Quý Hạo lại thấy Nguyễn Tiên Nhi trong mật thất.

Vì cậu lại chết rồi.

Ngủ trong quan tài băng như thể chưa bao giờ tỉnh lại.

Quý Hạo nhìn thân thể Nguyễn Tiên Nhi, nhìn hồi lâu, sau đó bật cười thành tiếng, tiếng cười đó không hề ngạo mạn cũng không hề bi thương, đơn thuần giống như nhìn thấy người hay chuyện gì đó thú vị mà cười ra tiếng thôi.

Lão hầu cúi đầu ở phía sau Quý Hạo, cả người nổi da gà, thầm nghĩ, chẳng lẽ ma tôn giận đến ngờ nghệch luôn rồi? Ma hậu không còn, nhà cũng sắp không còn, đổi thành ai cũng chịu không nổi.

Sau khi Quý Hạo cười xong, quay đầu lại hỏi: “Lão rất thông minh, nhưng vai trò của lão trong thế giới này là gì? NCP hướng dẫn người mới?”

“…” Lão hầu ngơ ngác nhìn ma tôn đã “điên“ của bọn họ.

“Thôi, chỉ sợ chính lão cũng không biết gì cả, nhưng lão có hứng thú xem cách ta chinh phục thế giới này không.”

“?”

“Đi thôi.”

Cũng không cho lão hầu từ chối, Quý Hạo giơ tay lên, cánh cửa hư không hiện ra trước mắt, lão hầu bị Quý Hạo dùng sức mạnh thiên ma bao lấy, không cách nào kháng cự đã bị mang vào trong hư không.

Chân trước tiến vào, chân sau bước ra, cũng đã vượt qua ngàn dặm, giờ phút này bọn họ đang ở trên trời, dưới chân là cảnh chiến tranh núi thây biển máu.

Người chết đều là người ma giới, liên quân hai giới mạnh mẽ tiến công, sử dụng khẩu hiệu ma vốn ác nên tàn sát bừa bãi con dân trong thành, cướp tiền, phóng hỏa hệt như mấy tên cướp.

Khi lão hầu nhìn thảm kịch dưới chân mình, đôi mắt lão lập tức đỏ lên, đau khổ không thôi.

Song Quý Hạo lại không có bất cứ biểu cảm nào.

Lão hầu nhìn thấy sắc mặt của ma tôn, chỉ cảm thấy ớn lạnh, tuy biết thiên ma trời sinh không có lý lẽ, nhưng khoảng thời gian này mọi người đều thấy tình cảm của hắn với ma hậu sâu nặng cỡ nào nên cảm thấy lời đồn không đáng tin mấy.

Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến…

Lão hầu không hiểu thấu lòng của Quý Hạo, không dám trả lời.

Quý Hạo dường như nhớ lại, nói: “Đúng rồi, lão không biết bộ dáng Nguyễn Minh Trì trông như thế nào, nhưng ta đã từng thấy, đẹp vô cùng làm cho ta vừa gặp đã yêu.”

Cơ thể lão hầu không khỏi run lên, có ý gì, chẳng lẽ ma tôn định mang cả ma giới quy phục người đứng đầu tiên giới đó? Chỉ vì vừa gặp đã yêu? Cuối cùng Quý Hạo nói: “Cho nên ta nghĩ ra một biện pháp, có thể mau chóng kết thúc trận chiến này là có được Nguyễn Minh Trì.”

“…” Lão hầu khom người sắp ủi luôn vào ngực, vì sao ma tôn bế quan đi ra, lão không thể nào hiểu nổi rồi.

Ngón tay Quý Hạo vẽ ra một loạt phù văn phức tạp, từng lớp một dày đặc, ngoại trừ chính hắn không ai có thể hiểu được cho đến cuối cùng đều bị nghiền nát, sau đó hắn búng ngón tay nói: “Đi thôi.”

Đi đâu?

Đây là gì thế?

Lão hầu rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi.

Cùng lúc đó, Nguyễn Minh Trì đang áp trận ở phía sau của liên quân hai giới.

Trận chiến mở ra cho đến bây giờ đã qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, từ khi liên quân hai giới phá vỡ biên giới phòng thủ tập trung nhất, bọn họ gần như thẳng tiến trên đường mà không gặp phải quá nhiều sự kháng cự.

Y cũng đã nghe việc đội quân tiên phong đốt giết cướp bóc trong thành, nhưng những người làm ra việc này là quân đoàn từ nhân giới, bọn họ xung phong ở phía trước lại không có pháp khí bảo hộ, dựa vào mấy công phu thể thuật của nhân giới, theo lời của người chỉ huy nhân giới, nếu không có lợi ích thì những chiến sĩ này làm sao có thể bán mạng. Tuy trong lòng Nguyễn Minh Trì biết như vậy không đúng nhưng dù sao vẫn còn đang chiến đấu, chỉ có thể nhắc nhở mọi người trong tiên giới, sau đó mình áp trận ở phía sau chờ đợi ma tôn Quý Hạo bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện.

Đã tấn công bảy thành, còn ba thành nữa sẽ đến thành ma vương.

Không biết vì sao Quý Hạo lại không xuất hiện trên chiến trường, nhưng không hề nghi ngờ, theo đại quân của bọn họ áp sát, bất cứ lúc nào Quý Hạo cũng có thể xuất hiện.



Mà có thể đối phó Quý Hạo, chỉ có y.

Nhưng y còn chưa có “trảm tình”, nếu Quý Hạo thật sự xuất hiện, y biết mình chỉ sợ cũng ngăn không được Quý Hạo.

Chết tiệt!

Rõ ràng đã sớm có thể đột phá, cho dù giết không được mục tiêu, chỉ cần đả thương mục tiêu là có thể trảm tình thành công, vì sao đến bây giờ chậm chạp không có động tĩnh.

Câu hỏi như vậy đã quanh quẩn ở trong lòng Nguyễn Minh Trì rất lâu, dù y có đoán thế nào chỉ có một khả năng đó, phân thân là y dùng bí pháp tạo ra, nếu yêu đối phương thật thì không nỡ ra tay.

Nguyễn Minh Trì không thể hiểu được, rõ ràng phân thân được tạo ra với mục đích trảm tình lại có ý nghĩ khác, thậm chí bị y dùng bí pháp thôi thúc nhưng vẫn đi ngược với bản năng, nhất quyết không làm gì cả.

Tại sao?

Tại sao lại yêu tên thiên ma bạo ngược hay thay đổi xấu xa đó!

Câu trả lời nan giải và tình thế cấp bách, hoàn toàn phá vỡ tâm tình Nguyễn Minh Trì, đàn sai dây đàn phát ra âm thanh không hài hòa, Nguyễn Minh Trì thở dài một hơi, đặt bàn tay lên cầm Vô Hoa, xung quanh đều yên tĩnh.

Thiết lập kết giới, ngăn cách thanh âm chém giết xa xa, trong yên lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Nguyễn Minh Trì biết mình có thể đã đi sai một bước, lẽ ra không nên tìm bí pháp tu luyện trảm tình hộ mình, đạo tình này quả nhiên phải tự bản thân hiểu rõ mới được.

Rốt cuộc dựa vào ký ức ùa về lần đó để vượt qua khảo nghiệm tình yêu là do trùng hợp, nhưng bị thiên đạo không thích.

Nguyễn Minh Trì nghĩ đến đây đang định đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang tiến lại gần, chưa kịp phản ứng thì cảm giác đó đã biến mất.

Nguyễn Minh Trì bối rối nhìn xung quanh một vòng, cũng không thấy điều gì bất thường rồi bước ra khỏi lều.

Trong thoáng chốc giết chóc và la hét trên chiến trường truyền đến từ xa, trong không khí đều nồng nặc mùi máu tanh và bầu không khí ma giới đục ngầu khiến người ta muốn mửa.

Nguyễn Minh Trì cau mày ghét bỏ, nhìn đi chỗ khác, chớp mắt một cái.

“Hoa lê ở đây là trồng cho em, thích không?” Bên tai truyền đến âm thanh trầm ấm êm dịu của nam nhân, ánh mắt chuyển qua, lộ ra sườn mặt anh tuấn của nam nhân, hắn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt đong đầy tình cảm.

Mùi thơm của hoa lê tràn ngập trong không khí, vị ngọt ngào, không khí trong lành khiến nụ cười của nam nhân cũng trở nên rạng ngời.



Nguyễn Minh Trì ngây ra một lúc sau đó kinh ngạc mở to hai mắt, đây là gì? Cái gì đang diễn ra trước mắt? Tại sao lại có thiên ma đó xuất hiện ở trước mắt y?

Nhưng trước khi Nguyễn Minh Trì kịp nghĩ nhiều hơn, trước mắt lại hiện lên một hình ảnh mới.

“Sao không chải tóc, để ta giúp em.” Giọng của một nam nhân truyền đến từ phía sau, trong lúc nói chuyện ngón tay đã nhẹ nhàng luồn vào trong tóc, chải từ đầu tới đuôi, chậm rãi chải từng sợi một đầy trìu mến.

Cơ thể bị cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm lấy, một nụ hôn mềm mại nóng bỏng rơi vào trên cổ, hơi thở nóng bỏng phun ra, nửa người lập tức tê dại.



Nguyễn Minh Trì loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất, khi y lấy lại tinh thần, khói lửa đã không còn phản chiếu trong mắt y nữa, trong đôi mắt đó chỉ còn lại sự hư vô mờ mịt.

Đây là gì thế?

Hóa ra là như thế!?



“Trong nhân gian có một truyền thuyết, mười ngón tay liền với trái tim, ngón áp út là gần trái tim nhất, linh châu này có máu đầu tim của ta, trái tim của ta, trong tay em.” Nam nhân thủ thỉ bên tai y như dây đàn rung động gợi cảm một cách khó hiểu.

Thế là khi ánh mắt dời đi, nam nhân có dung mạo anh tuấn liền hiện ra trước mắt, tóc hắn tán loạn mặc hờ trường bào màu đen lộ ra phần lớn da thịt, mái tóc đen xõa tung trên đó, đen và trắng đan xen tạo nên một màu sắc rực rỡ khiến người ta hoa mắt.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến, không biết từ lúc nào, hai bờ môi mềm mại đã áp vào nhau.





Nguyễn Minh Trì đỡ trán, xoay người loạng choạng trở về doanh trại, vô số hình ảnh lộn xộn trong đầu hiện lên, tất cả đều có liên quan đến nam nhân đó!

Tại sao!

Tại sao ký ức của phân thân lại đột nhiên ùa về?

Chẳng lẽ… cuối cùng y đã ra tay, trảm tình rồi?

Cho nên… ta sắp đột phá rồi sao?

Nguyễn Minh Trì hoang mang suy nghĩ, nhưng dường như những suy nghĩ này đã bị phân tán thành đống vụn, không thể liên kết lại, y bị càng nhiều ký ức đánh tới, trước mắt tối sầm lại, cảm xúc mãnh liệt quét qua y đến từ tình yêu sâu đậm và mến mộ của phân thân với thiên ma.

Đúng vậy, người y muốn trảm tình là Quý Hạo, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, y đã sớm biết.

Nhưng tiếp cận Quý Hạo, cũng không phải cố ý.

Phân thân sinh ra có đủ các loại cơ duyên trùng hợp, ít nhất là vào thời điểm trước khi y thành công tu luyện bí thuật này và đưa phân thân vào phàm giới, y đã biết phân thân ở nơi nào.

Mà y cũng không biết tại sao phân thân của mình lại sinh ra từ sự kết hợp giữa cự nhân sơn tinh và nữ nhân nhân loại, trong quá trình trưởng thành đó, Nguyễn Minh Trì chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của phân thân, bởi vì đối với y mà nói, mục đích tồn tại duy nhất của phân thân sau khi trưởng thành là bắt đầu một đoạn tình duyên, cuối cùng dứt khoát rời đi, đợi đến khi cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can liên kết với y, vậy là y đã trảm tình thành công.

Thế là y sẽ không hủy hoại đạo tâm, cũng không làm vấy bẩn tiên thân của mình, người phát minh ra bí pháp, không thể nghi ngờ là một thiên tài.

Song điều khiến người ta không thể hiểu được là khi y lại lần nữa chú ý đến phân thân thì y lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc của mình từ ma hậu ma giới.

Ngày đó, hắn đứng ở giữa ma điện, phân thân đứng ở trên ma điện, đứng ở bên cạnh ma tôn cùng y đối diện từ xa.

Khoảnh khắc đó, Nguyễn Minh Trì biết, phân thân không giết được ma tôn, e rằng cũng không cách nào rời đi.

Song luôn muốn thử một lần.

Y hết lần này đến lần khác thúc giục, lần lượt thử nghiệm nhưng mãi không có tin tức trở về, thậm chí ở ma giới còn có lời đồn ma hậu hôn mê, cánh cửa đạo tình cuối cùng của y vẫn chưa chưa kết thúc.

Chưa từng.

Một trăm năm đã trôi qua.

Lại có một cuộc chiến giữa ma giới và tiên giới, mà y vẫn không thoát ra khỏi đạo Vô Tình!

Đêm đó, Nguyễn Minh Trì chìm trong dục vọng vô tận, bên cạnh y, bên tai y chỉ có một giọng nói, hết lần này đến lần khác nói những lời yêu thương bên tai y.

Quý Hạo nói: Mười ngón tay của ta và em giao nhau, tâm liền tâm.

Quý Hạo nói: Ta buộc tóc cho em, tình này vẫn tiếp tục.

Quý Hạo nói: Ta nguyện yêu em đời đời kiếp kiếp, tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm.

Quý Hạo nói…

Không!

Không thể tin!

Ma biết lừa người!

Hắn không hề yêu ngươi! Sao hắn có thể yêu ngươi!

Nguyễn Minh Trì trở xuống từ trên giường chịu đựng đau đớn khoét tim, cắn chặt môi.

Ta không phải phân thân vô dụng, đạo tâm ta kiên định.

Tình này, phải trảm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện