Bước chân Quý Hạo chậm lại, kìm nén vẻ gấp gáp của mình, Quý Hạo chậm rãi đi tới bên giường, thấy người nằm ở trên giường hình như đã nghe thấy động tĩnh thì chậm rãi mở mắt ra, tuy cậu vô cùng suy yếu, dường như ngay cả thở cũng rất khó khăn, song cậu thật sự đã tỉnh lại, nhìn qua trong đôi mắt có hơi nước mỏng manh, tràn đầy quyến luyến còn chưa kịp mở miệng đã có nước mắt rơi xuống.
Trái tim Quý Hạo như bị giọt nước mắt đó thấm ướt lớp đất khô ráo, thoáng chốc hóa thành một bãi bùn xuân, nổi lên cảm giác đau lòng xót xa. Hắn cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ đó, sau đó quỳ một gối trên đất, hôn lên vầng trán một cách yêu thương.
Nhiệt độ cảm nhận được trên môi vẫn chưa cao nhưng ít nhất vẫn có nhiệt độ, hơn nữa da thịt này đã lấy lại độ đàn hồi, căng tràn sức sống.
Quý Hạo không biết điều gì đã khiến cậu rời xa mình, nhưng nếu người đã tỉnh lại, lần này hắn sẽ không bao để cậu rời đi nữa.
…
Cùng lúc đó.
Trong sân sau của viện trưởng Bất Tư Lượng tiên khí mờ ảo, Nguyễn Minh Trì đang hôn mê trên giường.
Thầy thuốc của Bất Tư Lượng đang bắt mạch chẩn bệnh cho y, hồi lâu không nhúc nhích, vừa nhíu mày vừa hỏi: “Thức hải bị thương, không biết viện trưởng đã giao thủ với ai?”
Phong chủ của núi Xuyên Khung lo lắng nói: “Trước đó viện trưởng đang cùng ta bàn bạc về kế hoạch chống lại ma quân, đột nhiên y đứng dậy rời đi, y dùng thuật pháp không gian, đừng nói là đuổi theo bọn ta còn không biết y đi nơi nào.”
“Không hề nghi ngờ y đã giao thủ với ai đó, nhưng trong thiên hạ này kẻ có thể đả thương y, cũng chỉ có vị ấy.”
Phong chủ Xuyên Khung biến sắc: “Ma tôn Quý Hạo!”
Dường như chỉ cần nói cái tên này, cũng giống như kích phát ra một quy luật hư không nào đó khiến người ta cảm thấy yếu ớt và khó thở, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
Nếu chia tu vi của lục địa Thiên Thương thành năm cấp, cấp năm là trình độ mà người tài có thể đạt được thông qua nỗ lực không ngừng, như vậy viện trưởng Nguyễn Minh Trì của bọn họ đã đạt tới cấp bảy cấp tám làm cho người ta chỉ có thể ngước nhìn, thực lực hoàn toàn vượt qua quy tắc của thế giới này, song có tin đồn Quý Hạo có thể đã lên tới cấp chín…
Tuy người khác không có tư cách đấu với Quý Hạo, nhưng người mạnh nhất tiên giới lần thứ hai thua Quý Hạo liền biết thực lực của hắn chỉ cao không thấp.
Vì thế thiên ma có sức mạnh khủng bố đó càng trở nên thần bí đáng sợ, thậm chí người tiên giới cũng không dám hó hé, dù sao người có thực lực cao thâm đã hiểu sâu về pháp tắc, trong chỗ tối sẽ chú ý đến tên của bản thân khi bị nhắc tới, cho nên ngoại trừ Nguyễn Minh Trì, không ai dám gọi thẳng tên Quý Hạo.
Hai người này liếc nhau, đều thấy sự sợ hãi trên mặt đối phương, thật lâu sau thầy thuốc mới nói: “Gần đây tiên tôn tu luyện tới thời khắc quan trọng, đạo vô tình cũng sắp đại thành, chỉ cần cắt đứt được tình cảm của mình đến lúc đó thành tựu của y sẽ vượt qua vị đó, thế giới hỗn loạn này không còn là vấn đề, đợi bình ổn chiến loạn ma giới xong thì cũng có khả năng phá nát hư không.”
Phong chủ Xuyên Khung nhíu mày: “Trừ những lúc cần thiết thì tiên tôn chưa bao giờ xuống núi, làm sao có tình duyên?”
“Nhưng ta từng nghe tiên tôn nói, y có bí pháp, việc này có thể thành.”
Hai người nói xong, ánh mắt đều rơi vào trên mặt Nguyễn Minh Trì, nam tử đang hôn mê có vẻ rất khó chịu, lông mày hơi cau lại, giống như bị mắc kẹt trong ác mộng.
Không ai biết bí pháp của Nguyễn Tiên Tôn là gì, tình duyên của y ở đâu…
…
Nguyễn Tiên Nhi tỉnh lại nhưng vô cùng suy yếu, sau đó lão hầu chạy về đưa linh đan diệu dược trong cung tới, Quý Hạo lại không đưa cho y, giờ phút này Nguyễn Tiên Nhi quá yếu, không thể chịu nổi mấy thứ tẩm bổ, ăn chút đồ ăn thanh đạm, từ từ tĩnh dưỡng tốt hơn.
Không lâu sau Nguyễn Tiên Nhi lại ngủ tiếp, Quý Hạo ngồi nắm tay y hồi lâu, cuối cùng vẫn mặc đồ mà nằm xuống giường, ôm y vào lòng.
Cơ thể mềm mại này lập tức được một người ôm chặt, từ khi Quý Hạo tỉnh lại tới nay tâm trí đều rối bời không yên giờ đây đã hoàn toàn bình tĩnh lại, giống như cả cuộc đời của hắn đã trọn vẹn, ngay cả nhịp tim đều đập ổn định.
Thiên ma không cần ngủ, nhưng Quý Hạo lại ngủ. Trong giấc mơ của hắn, bản thân đã trải qua mấy đời sống trong một thế giới kỳ lạ, là vận động viên, là diễn viên hoặc là một người tàn tật, nhưng không hề nghi ngờ người bên cạnh làm bạn với hắn chính là người bên gối hắn lúc này.
Thiên ma không có khả năng nằm mơ, nhưng Quý Hạo thì có, vậy có thể nói rõ đây cũng không phải nằm mơ, ở trong mơ hắn vô cùng tỉnh táo, khắc sâu những hình ảnh này vào trong đầu, sau đó thông qua phán đoán của mình hình thành ba thế giới, hắn ở bên một người, cưng chiều một người, yêu thương một người, ba kiếp nhân duyên.
Thiên ma đã gặp qua là không quên được, Quý Hạo tự nhiên cũng sẽ không quên, người mà hắn đã gặp ở trong mơ, tên của cậu là Nguyễn Minh Trì.
Mở mắt ra, mọi thứ trong giấc mơ vẫn còn khắc sâu trong đầu, Quý Hạo cảm nhận được nhiệt độ bên người, suy nghĩ đến thừ người ra.
Mình chỉ gặp Nguyễn Minh Trì đó một lần mà đã muốn ngoại tình rồi? Vậy làm sao xứng với người yêu đã mất giờ mới tìm lại được này.
Lão hầu nghe thấy động tĩnh, cách tầng rèm nói: “Ma tôn, Miện Y Tiên tới rồi.”
Quý Hạo hoàn hồn, nhìn thoáng qua người đang ngủ say bên cạnh thì nói: “Để ông ấy vào đi.”
Miện Y Tiên là danh y trong tam giới, ít nhất cũng đã ngàn năm tuổi, bản thể là nhân sâm tinh dưới chân Tiên Sơn, lúc đầu phương pháp chữa bệnh cho người khác là tự lấy máu hoặc nhổ tóc của mình, sau này khi tiếp xúc với cái nghề này một thời gian, tất nhiên cũng học được đạo trung y chân chính, sau đó phối hợp với thiên phú của ông, đúng là nhân vật số một trong giới y.
Đây không phải là lần đầu tiên Miện Y Tiên được mời đến khám bệnh.
Khi Miện Tiên Y lấy lại pháp khí nhân sâm mà mình nghiên cứu ra, ông vô cùng kinh ngạc nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa ma hậu đã sống lại.”
Quý Hạo nhìn ông ta.
Miện Y Tiên cảm nhận được uy áp của ma tôn, lần này cân nhắc một chút rồi nói: “Ma tôn xin mời ngài ra ngoài nói chuyện.”
Sau khi ra ngoài, hai người lần lượt ngồi xuống, lão hầu bưng trà và hoa quả lên, sau đó Miện Y Tiên lúc này mới lên tiếng: “Mẹ của ma hậu là nữ tử nhân giới, có thể sinh ra huyết mạch cho cự nhân sơn núi đã là chuyện lạ, do đó ma hậu trời sinh yếu ớt khó mà sống lâu. Hơn nữa huyết mạch nhân ma đối với linh hồn của ma hậu tổn thương vô cùng lớn, mỗi năm linh hồn tự nhiên sẽ suy yếu đi một nửa, nếu không phải ma tôn dùng thánh vật nuôi dưỡng linh hồn thì ma hậu đã chết từ lâu…”
Quý Hạo nhắm mắt lại.
Miện Y Tiên bị uy áp của ma tôn đè áp, mồ hôi lạnh lập tức thấm ra, yết hầu trượt xuống, ông nói thẳng: “Thứ lỗi ta nói thẳng, vì sao ma hậu lại sống lại ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ không cách nào bảo đảm người bình an vô sự.” Ông ngừng một lát, dưới ánh mắt “ông có ích lợi gì”, cuối cùng nói: “Nhưng ta đã từng nghe một giai thoại nói rằng có một nữ tử trong nhân gian vốn khỏe mạnh bình thường nhưng ngày càng suy yếu cho đến khi chết, ba năm sau bước ra khỏi quan tài, chết đi sống lại. Song nhân gian bách tích ngu muội, coi nàng là yêu ma đang định thiêu sống, đột nhiên trời đổ tuyết lớn, cho đến khi tuyết lớn biến mất, nữ tử sống lại từ cõi chết cũng biến mất, có người kể rằng lúc ấy tận mắt thấy một nữ tử giống hệt như đúc xuất hiện cứu nàng đi mất.”
Quý Hạo nhìn ông nói: “Lời đồn không đáng tin, nếu biết thi pháp, chắc là người tu tiên giới, y tiên có biết người nọ đi đâu không?”
“Ta đương nhiên biết.” Miện Y Tiên gật đầu: “Nữ tử cứu nàng đi là nữ tu của Bất Tư Lượng, nhưng nàng đã qua đời bốn trăm năm trước, nghe đồn nàng ta cứu nữ tử đó về Bất Tư Lượng sắp xếp trong động phủ, nữ tử đó không biết pháp thuật, thân thể cũng suy nhược, rõ ràng là một người phàm lại sống với tu sĩ hơn bốn trăm năm, ngày ấy khi nàng ta qua đời nữ tử đó cũng ra đi theo.”
Quý Hạo gật đầu như có điều suy nghĩ.
“Việc này ta đã để ý hoài lâu, có lẽ không đúng với bệnh tình của ma hậu, hôm nay nói ra chắc ma tôn cũng không tin, ngài cứ coi như tham khảo đi.”
Quý Hạo nói: “Ta tin.”
Ngay khi Miện Y Tiên nói ra từ “Bất Tư Lượng” khiến Quý Hạo chú ý ngay.
Nếu không phải bị Nguyễn Minh Trì ngăn lại thì hắn cũng sẽ không biết y lại giống ma hậu của hắn như đúc, nếu chỉ là một lần trùng hợp thì hắn cũng sẽ không tin, nhưng nếu trùng hợp quá nhiều, như vậy lúc này nhất định phải tìm hiểu đến cùng.
Kế tiếp Miện Y Tiên tỉ mỉ kể kỹ lại giai thoại, sau đó lấy lý do luyện chế đan dược rời đi, đi đến phòng đan dược bế quan.
Quý Hạo gọi ma tướng đến hỏi thăm, phái ra một đội nhỏ cải trang do thám, âm thầm vượt qua cổng biên giới đi tới Tiên Sơn của Bất Tư Lượng.
Quý Hạo canh giữ trong ma cung, năm ngày sau, cuối cùng Nguyễn Tiên Nhi đã có tinh thần.
Mỹ nhân nằm ở trên giường ta thấy mà thương, một đôi mắt to tròn lúc nhìn lại đều ẩm hơi nước, mỗi lần Quý Hạo đến thăm, cậu không ngồi thì cũng ngẩn người ở trên giường, hoặc thừ người ra bên cửa sổ, nghe thấy âm thanh sẽ quay đầu nhìn lại, nhìn mặt của hắn hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Tuy Quý Hạo biết rõ ma hậu của hắn có lẽ đang tự hỏi mấy chuyện mà hắn không biết, nhưng hắn vẫn nhẫn nại ở bên cậu cùng nhau ngắm cảnh.
Đợi đến mười ngày sau, đan dược do Miện Y Tiên luyện chế ra lò, Nguyễn Tiên Nhi ăn xong tinh thần cũng trở nên tốt hơn, thậm chí có thể ra khỏi phòng đi lại.
Bên ngoài tẩm điện ma cung trồng rất nhiều cây lê, đây là thức ăn không thể trồng được ở ma giới, nhưng do ma hậu thích nên thợ lành nghề của ma giới được gọi đến, ở trong vườn tràn ngập dấu vết ma pháp, mô phỏng khí hậu và không khí của nhân giới, cuối cùng cây cũng đầy cành hoa, cả năm đều nở rộ.
Ngọn gió đen của ma giới thổi từ trên trời xuống, khi xuyên qua ma cung được thanh lọc hoàn toàn, biến thành không khí trong lành khiến con dân ma giới đều cảm thấy thoải mái.
Cánh hoa lê bị gió thổi cuốn xuống, trước khi rơi xuống mái tóc đen đó đã bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện bắt lấy. Quý Hạo ném cánh hoa xuống đất, quay đầu nhìn Nguyễn Tiên Nhi, hỏi: “Em đang suy nghĩ điều gì?”
Từ khi tỉnh dậy tới nay Nguyễn Tiên Nhi liền mắc chứng tự kỷ ít nói, tâm sự nặng nề, tính cách của cậu vốn là như vậy, chỉ là hiện tại từ cõi chết sống lại, trầm lặng càng nhiều hơn.
Song tuy không thích nói chuyện, Quý Hạo đứng bên cạnh cậu, cậu sẽ nhẹ nhàng dựa lại gần, cử chỉ thân mật tín nhiệm tuy không nói gì cũng đã tỏ rõ.
Quý Hạo ôm bả vai của cậu cười bảo: “Em muốn đi ra ngoài một chút không?”
Nguyễn Tiên Nhi cũng không có vẻ vui mừng, chỉ khẽ cười: “Em ngủ nửa năm, trong thành có thay đổi gì chăng?”
“Nửa năm có thể thay đổi được gì, ta đưa em ra khỏi thành.” Quý Hạo nói.
Nguyễn Tiên Nhi tròn mắt: “Chàng… không phải nói không thể…”
Quý Hạo mỉm cười: “Lúc này không giống ngày xưa, em muốn làm gì cứ việc đi làm, dẫu là ngao du cả thiên hạ, tiên giới nhân giới, em đều đi được, nhưng ta chỉ có một yêu cầu nhỏ, em phải để ta đi cùng em.”
Nguyễn Tiên Nhi chỉ nhìn hắn không nói gì.
“Mất rồi mới khiến ta biết trân trọng.” Quý Hạo cười bảo, bản thân trong cuốn nhật ký kỳ quái giống như một tên biến thái cố chấp, cho rằng nắm người trong tay thì sẽ không mất, đúng là mạch não thấp kém cỡ nào, ma quỷ chân chính phải giỏi đùa bỡn lòng người, làm cho người ta cam tâm tình nguyện ở lại.
Tất nhiên hắn phải cho ma hậu của hắn đủ tự do, miễn là có hắn làm bạn.
Trái tim Quý Hạo như bị giọt nước mắt đó thấm ướt lớp đất khô ráo, thoáng chốc hóa thành một bãi bùn xuân, nổi lên cảm giác đau lòng xót xa. Hắn cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ đó, sau đó quỳ một gối trên đất, hôn lên vầng trán một cách yêu thương.
Nhiệt độ cảm nhận được trên môi vẫn chưa cao nhưng ít nhất vẫn có nhiệt độ, hơn nữa da thịt này đã lấy lại độ đàn hồi, căng tràn sức sống.
Quý Hạo không biết điều gì đã khiến cậu rời xa mình, nhưng nếu người đã tỉnh lại, lần này hắn sẽ không bao để cậu rời đi nữa.
…
Cùng lúc đó.
Trong sân sau của viện trưởng Bất Tư Lượng tiên khí mờ ảo, Nguyễn Minh Trì đang hôn mê trên giường.
Thầy thuốc của Bất Tư Lượng đang bắt mạch chẩn bệnh cho y, hồi lâu không nhúc nhích, vừa nhíu mày vừa hỏi: “Thức hải bị thương, không biết viện trưởng đã giao thủ với ai?”
Phong chủ của núi Xuyên Khung lo lắng nói: “Trước đó viện trưởng đang cùng ta bàn bạc về kế hoạch chống lại ma quân, đột nhiên y đứng dậy rời đi, y dùng thuật pháp không gian, đừng nói là đuổi theo bọn ta còn không biết y đi nơi nào.”
“Không hề nghi ngờ y đã giao thủ với ai đó, nhưng trong thiên hạ này kẻ có thể đả thương y, cũng chỉ có vị ấy.”
Phong chủ Xuyên Khung biến sắc: “Ma tôn Quý Hạo!”
Dường như chỉ cần nói cái tên này, cũng giống như kích phát ra một quy luật hư không nào đó khiến người ta cảm thấy yếu ớt và khó thở, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
Nếu chia tu vi của lục địa Thiên Thương thành năm cấp, cấp năm là trình độ mà người tài có thể đạt được thông qua nỗ lực không ngừng, như vậy viện trưởng Nguyễn Minh Trì của bọn họ đã đạt tới cấp bảy cấp tám làm cho người ta chỉ có thể ngước nhìn, thực lực hoàn toàn vượt qua quy tắc của thế giới này, song có tin đồn Quý Hạo có thể đã lên tới cấp chín…
Tuy người khác không có tư cách đấu với Quý Hạo, nhưng người mạnh nhất tiên giới lần thứ hai thua Quý Hạo liền biết thực lực của hắn chỉ cao không thấp.
Vì thế thiên ma có sức mạnh khủng bố đó càng trở nên thần bí đáng sợ, thậm chí người tiên giới cũng không dám hó hé, dù sao người có thực lực cao thâm đã hiểu sâu về pháp tắc, trong chỗ tối sẽ chú ý đến tên của bản thân khi bị nhắc tới, cho nên ngoại trừ Nguyễn Minh Trì, không ai dám gọi thẳng tên Quý Hạo.
Hai người này liếc nhau, đều thấy sự sợ hãi trên mặt đối phương, thật lâu sau thầy thuốc mới nói: “Gần đây tiên tôn tu luyện tới thời khắc quan trọng, đạo vô tình cũng sắp đại thành, chỉ cần cắt đứt được tình cảm của mình đến lúc đó thành tựu của y sẽ vượt qua vị đó, thế giới hỗn loạn này không còn là vấn đề, đợi bình ổn chiến loạn ma giới xong thì cũng có khả năng phá nát hư không.”
Phong chủ Xuyên Khung nhíu mày: “Trừ những lúc cần thiết thì tiên tôn chưa bao giờ xuống núi, làm sao có tình duyên?”
“Nhưng ta từng nghe tiên tôn nói, y có bí pháp, việc này có thể thành.”
Hai người nói xong, ánh mắt đều rơi vào trên mặt Nguyễn Minh Trì, nam tử đang hôn mê có vẻ rất khó chịu, lông mày hơi cau lại, giống như bị mắc kẹt trong ác mộng.
Không ai biết bí pháp của Nguyễn Tiên Tôn là gì, tình duyên của y ở đâu…
…
Nguyễn Tiên Nhi tỉnh lại nhưng vô cùng suy yếu, sau đó lão hầu chạy về đưa linh đan diệu dược trong cung tới, Quý Hạo lại không đưa cho y, giờ phút này Nguyễn Tiên Nhi quá yếu, không thể chịu nổi mấy thứ tẩm bổ, ăn chút đồ ăn thanh đạm, từ từ tĩnh dưỡng tốt hơn.
Không lâu sau Nguyễn Tiên Nhi lại ngủ tiếp, Quý Hạo ngồi nắm tay y hồi lâu, cuối cùng vẫn mặc đồ mà nằm xuống giường, ôm y vào lòng.
Cơ thể mềm mại này lập tức được một người ôm chặt, từ khi Quý Hạo tỉnh lại tới nay tâm trí đều rối bời không yên giờ đây đã hoàn toàn bình tĩnh lại, giống như cả cuộc đời của hắn đã trọn vẹn, ngay cả nhịp tim đều đập ổn định.
Thiên ma không cần ngủ, nhưng Quý Hạo lại ngủ. Trong giấc mơ của hắn, bản thân đã trải qua mấy đời sống trong một thế giới kỳ lạ, là vận động viên, là diễn viên hoặc là một người tàn tật, nhưng không hề nghi ngờ người bên cạnh làm bạn với hắn chính là người bên gối hắn lúc này.
Thiên ma không có khả năng nằm mơ, nhưng Quý Hạo thì có, vậy có thể nói rõ đây cũng không phải nằm mơ, ở trong mơ hắn vô cùng tỉnh táo, khắc sâu những hình ảnh này vào trong đầu, sau đó thông qua phán đoán của mình hình thành ba thế giới, hắn ở bên một người, cưng chiều một người, yêu thương một người, ba kiếp nhân duyên.
Thiên ma đã gặp qua là không quên được, Quý Hạo tự nhiên cũng sẽ không quên, người mà hắn đã gặp ở trong mơ, tên của cậu là Nguyễn Minh Trì.
Mở mắt ra, mọi thứ trong giấc mơ vẫn còn khắc sâu trong đầu, Quý Hạo cảm nhận được nhiệt độ bên người, suy nghĩ đến thừ người ra.
Mình chỉ gặp Nguyễn Minh Trì đó một lần mà đã muốn ngoại tình rồi? Vậy làm sao xứng với người yêu đã mất giờ mới tìm lại được này.
Lão hầu nghe thấy động tĩnh, cách tầng rèm nói: “Ma tôn, Miện Y Tiên tới rồi.”
Quý Hạo hoàn hồn, nhìn thoáng qua người đang ngủ say bên cạnh thì nói: “Để ông ấy vào đi.”
Miện Y Tiên là danh y trong tam giới, ít nhất cũng đã ngàn năm tuổi, bản thể là nhân sâm tinh dưới chân Tiên Sơn, lúc đầu phương pháp chữa bệnh cho người khác là tự lấy máu hoặc nhổ tóc của mình, sau này khi tiếp xúc với cái nghề này một thời gian, tất nhiên cũng học được đạo trung y chân chính, sau đó phối hợp với thiên phú của ông, đúng là nhân vật số một trong giới y.
Đây không phải là lần đầu tiên Miện Y Tiên được mời đến khám bệnh.
Khi Miện Tiên Y lấy lại pháp khí nhân sâm mà mình nghiên cứu ra, ông vô cùng kinh ngạc nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa ma hậu đã sống lại.”
Quý Hạo nhìn ông ta.
Miện Y Tiên cảm nhận được uy áp của ma tôn, lần này cân nhắc một chút rồi nói: “Ma tôn xin mời ngài ra ngoài nói chuyện.”
Sau khi ra ngoài, hai người lần lượt ngồi xuống, lão hầu bưng trà và hoa quả lên, sau đó Miện Y Tiên lúc này mới lên tiếng: “Mẹ của ma hậu là nữ tử nhân giới, có thể sinh ra huyết mạch cho cự nhân sơn núi đã là chuyện lạ, do đó ma hậu trời sinh yếu ớt khó mà sống lâu. Hơn nữa huyết mạch nhân ma đối với linh hồn của ma hậu tổn thương vô cùng lớn, mỗi năm linh hồn tự nhiên sẽ suy yếu đi một nửa, nếu không phải ma tôn dùng thánh vật nuôi dưỡng linh hồn thì ma hậu đã chết từ lâu…”
Quý Hạo nhắm mắt lại.
Miện Y Tiên bị uy áp của ma tôn đè áp, mồ hôi lạnh lập tức thấm ra, yết hầu trượt xuống, ông nói thẳng: “Thứ lỗi ta nói thẳng, vì sao ma hậu lại sống lại ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ không cách nào bảo đảm người bình an vô sự.” Ông ngừng một lát, dưới ánh mắt “ông có ích lợi gì”, cuối cùng nói: “Nhưng ta đã từng nghe một giai thoại nói rằng có một nữ tử trong nhân gian vốn khỏe mạnh bình thường nhưng ngày càng suy yếu cho đến khi chết, ba năm sau bước ra khỏi quan tài, chết đi sống lại. Song nhân gian bách tích ngu muội, coi nàng là yêu ma đang định thiêu sống, đột nhiên trời đổ tuyết lớn, cho đến khi tuyết lớn biến mất, nữ tử sống lại từ cõi chết cũng biến mất, có người kể rằng lúc ấy tận mắt thấy một nữ tử giống hệt như đúc xuất hiện cứu nàng đi mất.”
Quý Hạo nhìn ông nói: “Lời đồn không đáng tin, nếu biết thi pháp, chắc là người tu tiên giới, y tiên có biết người nọ đi đâu không?”
“Ta đương nhiên biết.” Miện Y Tiên gật đầu: “Nữ tử cứu nàng đi là nữ tu của Bất Tư Lượng, nhưng nàng đã qua đời bốn trăm năm trước, nghe đồn nàng ta cứu nữ tử đó về Bất Tư Lượng sắp xếp trong động phủ, nữ tử đó không biết pháp thuật, thân thể cũng suy nhược, rõ ràng là một người phàm lại sống với tu sĩ hơn bốn trăm năm, ngày ấy khi nàng ta qua đời nữ tử đó cũng ra đi theo.”
Quý Hạo gật đầu như có điều suy nghĩ.
“Việc này ta đã để ý hoài lâu, có lẽ không đúng với bệnh tình của ma hậu, hôm nay nói ra chắc ma tôn cũng không tin, ngài cứ coi như tham khảo đi.”
Quý Hạo nói: “Ta tin.”
Ngay khi Miện Y Tiên nói ra từ “Bất Tư Lượng” khiến Quý Hạo chú ý ngay.
Nếu không phải bị Nguyễn Minh Trì ngăn lại thì hắn cũng sẽ không biết y lại giống ma hậu của hắn như đúc, nếu chỉ là một lần trùng hợp thì hắn cũng sẽ không tin, nhưng nếu trùng hợp quá nhiều, như vậy lúc này nhất định phải tìm hiểu đến cùng.
Kế tiếp Miện Y Tiên tỉ mỉ kể kỹ lại giai thoại, sau đó lấy lý do luyện chế đan dược rời đi, đi đến phòng đan dược bế quan.
Quý Hạo gọi ma tướng đến hỏi thăm, phái ra một đội nhỏ cải trang do thám, âm thầm vượt qua cổng biên giới đi tới Tiên Sơn của Bất Tư Lượng.
Quý Hạo canh giữ trong ma cung, năm ngày sau, cuối cùng Nguyễn Tiên Nhi đã có tinh thần.
Mỹ nhân nằm ở trên giường ta thấy mà thương, một đôi mắt to tròn lúc nhìn lại đều ẩm hơi nước, mỗi lần Quý Hạo đến thăm, cậu không ngồi thì cũng ngẩn người ở trên giường, hoặc thừ người ra bên cửa sổ, nghe thấy âm thanh sẽ quay đầu nhìn lại, nhìn mặt của hắn hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Tuy Quý Hạo biết rõ ma hậu của hắn có lẽ đang tự hỏi mấy chuyện mà hắn không biết, nhưng hắn vẫn nhẫn nại ở bên cậu cùng nhau ngắm cảnh.
Đợi đến mười ngày sau, đan dược do Miện Y Tiên luyện chế ra lò, Nguyễn Tiên Nhi ăn xong tinh thần cũng trở nên tốt hơn, thậm chí có thể ra khỏi phòng đi lại.
Bên ngoài tẩm điện ma cung trồng rất nhiều cây lê, đây là thức ăn không thể trồng được ở ma giới, nhưng do ma hậu thích nên thợ lành nghề của ma giới được gọi đến, ở trong vườn tràn ngập dấu vết ma pháp, mô phỏng khí hậu và không khí của nhân giới, cuối cùng cây cũng đầy cành hoa, cả năm đều nở rộ.
Ngọn gió đen của ma giới thổi từ trên trời xuống, khi xuyên qua ma cung được thanh lọc hoàn toàn, biến thành không khí trong lành khiến con dân ma giới đều cảm thấy thoải mái.
Cánh hoa lê bị gió thổi cuốn xuống, trước khi rơi xuống mái tóc đen đó đã bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện bắt lấy. Quý Hạo ném cánh hoa xuống đất, quay đầu nhìn Nguyễn Tiên Nhi, hỏi: “Em đang suy nghĩ điều gì?”
Từ khi tỉnh dậy tới nay Nguyễn Tiên Nhi liền mắc chứng tự kỷ ít nói, tâm sự nặng nề, tính cách của cậu vốn là như vậy, chỉ là hiện tại từ cõi chết sống lại, trầm lặng càng nhiều hơn.
Song tuy không thích nói chuyện, Quý Hạo đứng bên cạnh cậu, cậu sẽ nhẹ nhàng dựa lại gần, cử chỉ thân mật tín nhiệm tuy không nói gì cũng đã tỏ rõ.
Quý Hạo ôm bả vai của cậu cười bảo: “Em muốn đi ra ngoài một chút không?”
Nguyễn Tiên Nhi cũng không có vẻ vui mừng, chỉ khẽ cười: “Em ngủ nửa năm, trong thành có thay đổi gì chăng?”
“Nửa năm có thể thay đổi được gì, ta đưa em ra khỏi thành.” Quý Hạo nói.
Nguyễn Tiên Nhi tròn mắt: “Chàng… không phải nói không thể…”
Quý Hạo mỉm cười: “Lúc này không giống ngày xưa, em muốn làm gì cứ việc đi làm, dẫu là ngao du cả thiên hạ, tiên giới nhân giới, em đều đi được, nhưng ta chỉ có một yêu cầu nhỏ, em phải để ta đi cùng em.”
Nguyễn Tiên Nhi chỉ nhìn hắn không nói gì.
“Mất rồi mới khiến ta biết trân trọng.” Quý Hạo cười bảo, bản thân trong cuốn nhật ký kỳ quái giống như một tên biến thái cố chấp, cho rằng nắm người trong tay thì sẽ không mất, đúng là mạch não thấp kém cỡ nào, ma quỷ chân chính phải giỏi đùa bỡn lòng người, làm cho người ta cam tâm tình nguyện ở lại.
Tất nhiên hắn phải cho ma hậu của hắn đủ tự do, miễn là có hắn làm bạn.
Danh sách chương