Mưa tí tách rơi một đêm, ngày thứ hai còn chưa dừng, kiến trúc đại trạch Phùng Ma kết hợp giữa phong cách Trung Nhật, từng toà từng toà đình viện xây rất là tinh xảo tao nhã, giữa còn có một bệ hồ nước, dòng chảy của nó xuyên suốt cả toà nhà lại vòng về, lòng vòng như vậy.

Xung quang mặt hồ xây bậc thềm rất là trang nhã, nơi ngang hàng ở cùng mặt nước xây một bàn đá cẩm thạch, sau đó bậc thang kéo dái mà lên, Doãn Mạch ngày hôm nay liền tỉnh sớm, đứng ở bậc cao nhất nhìn xuống phía dưới nơi bậc thang thứ chín gần mặt nước, nơi đó ngồi một người.

Tả An Tuấn tuy rằng bị bổ một tay nặng nề, có thể khi đó thuốc trong cơ thể cậu đang đứng giữa phát tác, cho dù có thuốc thử trì hoãn, nhưng lần đầu tiên phát tác dược tính quá mạnh mẽ, về điểm này thuốc căn bản không có tác dụng gì, bởi vậy một bổ kia với cậu mà nói rất nhẹ, vì vậy hôm nay sáng sớm cậu liền tỉnh, mà tỉnh ký ức sau tối hôm qua cũng theo đó trở về.

Cậu kinh ngạc nhìn tay bản thân phát run, màu máu trên mặt trong lúc đó nhất thời rút lui toàn bộ, cậu … Cậu làm cái gì … Thiếu chút nữa xé cánh tay Doãn Mạch, còn … Còn đâm anh trai cậu một đao, một đao sâu như vậy, thân đao ngập vào toàn bộ, máu chảy nhuộm một tay, nhiệt độ nóng hổi hiện giờ cậu cũng còn có thể cảm giác được.

Anh ơi …

Cậu không nói hai lời lập tức xuống giường chạy ra ngoài, Doãn Mạch thì nằm ở bên cạnh cậu, thấy cậu đi ra ngoài liền biết cậu muốn đi đâu, liền cũng đứng dậy đi theo, vết thương của Tả Xuyên Trạch rất nặng, mất máu quá nhiều, đổi lại là người bình thường đã sớm chết rồi, chẳng qua may mắn là thể chất của y đặc biệt, vết thương có công năng phục hồi rất tốt, trải qua một phen cứu chữa hiện giờ thì nằm ở trong phòng ngủ xa hoa của y, mà bên cạnh đứng một loạt bác sĩ tinh anh trong Phùng Ma, đang chớp mắt lắp bắp ngóng trông chủ nhân nhà bọn họ tỉnh lại, bởi vì hơi thở trên người người đàn ông ngồi bên cạnh y rất kinh khủng, bọn họ không kham nổi.

Tả An Tuấn tùy ý túm một người hỏi đường, vội vàng chạy tới, vừa mới vào cửa thấy đầu tiên chính là mặt anh trai nhà cậu không có chút máu, cậu kinh ngạc nhìn, sau cùng lại từ từ quay đầu đi ra ngoài, bất tri bất giác đã đến bên hồ, đồ của cậu sớm bị nước mưa dính ướt, cậu cũng không thèm để ý, ở trên bậc thang ngồi xuống, vùi đầu vào trong cánh tay, vẫn không nhúc nhích.

Duẫn Mạch vẫn theo cậu, lúc này thấy thế thở dài một hơi, liền chậm rãi đi xuống ở bên cạnh cậu ngồi xuống. Tả An Tuấn vẫn là không có ngẩng đầu, cả người đều rất an tĩnh.

“Cậu ta sẽ không có chuyện gì, anh mới hỏi qua bác sĩ, cậu ta đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi,” Doãn Mạch nói, trầm mặc một chút thấy cậu vẫn không phản ứng liền tiếp tục mở miệng, “Hắc Yến ở trong tim của em đặt một thiết bị lưu trữ thuốc, thuốc này có kỳ phát tác … Hiện giờ còn không biết nó còn có chỗ đặc biệt gì, em cần làm một kiểm tra cặn kẽ.” Anh đem sự tình nói đơn giản một lần, Tả An Tuấn toàn bộ quá trình chưa từng đặt câu hỏi, chỉ là đem đầu cúi xuống thấp hơn chút.

Nhìn quen người này hoạt bát hiếu động, bỗng nhiên an tĩnh lại thật đúng là khiến người ta không quen. Anh không khỏi đưa tay đem cậu kéo qua, ép buộc cậu ngẩng đầu, “Cho nên em đêm qua chỉ là bị thuốc khống chế, cũng không phải chủ ý của em, hiểu chứ?”

Tả An Tuấn bị anh cứng rắn nắm cằm, môi hơi nhếch không có chút máu, đáy mắt một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy một điểm sáng, vẫn không nhúc nhích cùng anh đối diện.

Doãn Mạch giọng nói chậm lại, “Không ai sẽ trách em,” anh dừng một chút, nói xong càng thêm nghiêm túc, “Cũng không ai sẽ đem em coi như quái vật.”

Cơ thể Tả An Tuấn rõ ràng run lên một cái, độ cung khoé miệng cũng cong xuống dưới, lại vẫn như cũ không mở miệng.

Tay bên kia của Doãn Mạch đi xoa tóc còn ướt của cậu, “Đi thôi, lại dầm mưa tiếp em sẽ bị cảm, ừm, em có đói bụng không? Có muốn ăn cơm hay không? Là để cho bọn họ làm hay là anh làm cho em ăn?”

Tả An Tuấn bĩu môi, cách màn mưa nhàn nhạt nhìn anh, ánh sáng trong con ngươi người này rất ấm, dễ dàng đi qua màn mưa hơi mỏng tinh chuẩn truyền qua.

Giọng của Duẫn Mạch càng thêm chậm lại, “Ừ, em uống cà phê không? Anh đi làm cho em …” Lời của anh nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, bởi vì con ngươi đen nhánh của người trước mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, tiếp tục càng ngày càng nhiều, rốt cuộc chảy xuống, sau đó không ngừng có chất lỏng trong suốt từ viền mắt tuôn ra, dần dần thấm ướt cả khuôn mặt.

Người này tuy rằng cứ hay chớp ánh mắt đáng thương một bên khóc thúc thít một bên oan ức đối với bọn họ kể khổ, thậm chí thỉnh thoảng có thể “hu hu” vài tiếng, lại chưa từng có thật sự khóc qua.

Cậu cho tới bây giờ cũng không có chính thức từng chảy nước mắt. Lòng của Duẫn Mạch nhất thời hung hăng xoắn lại, không chút nghĩ ngợi liền đem cậu kéo vào trong lòng, vỗ lưng cậu, “Muốn khóc thì khóc đi.”

Tả An Tuấn nắm thật chặc áo trước ngực anh, cơ thể rung động nhẹ, toàn bộ quá trình cũng không có phát ra tiếng.

Lúc này bên trong phòng ngủ xa hoa của đương gia Phùng Ma, đám bác sĩ nhiều lần bảo đảm, rốt cuộc được một người đàn ông nho nhã cho phép, liền vội vàng nâng đỡ lẫn nhau, run run rẩy rẩy bò ra ngoài gian phòng, đều duỗi tay áo lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm đợi tiếp nữa tim của bọn họ tuyệt đối sẽ bởi vì không chịu nổi đàn áp trên người người đàn ông kia mà chết bất ngờ.

Gian phòng trong lúc nhất thời chỉ còn sót Tống Triết và Tả Xuyên Trạch, Tống Triết cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, trong trẻo nhưng lạnh lùng giữa mắt xếch rất nồng, không nói lời nào.

Tả Xuyên Trạch đang ngủ nhẹ cau mày, dường như lúc cuối cùng y gặp chuyện không may thì thấy được con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết, ánh sáng đáy mắt chìm đến cực điểm, bên ngoài bình tĩnh dưới ẩn giấu điên cuồng gần chết, thẳng làm cho cực sợ hãi, y không khỏi há miệng, “Tống Triết …” Y muốn nói cho hắn biết bản thân không có việc gì, nhưng sắc mặt người trước mắt vẫn như cũ không thay đổi, giống như không nhìn thấy y, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng không dậy nổi chút gợn sóng nào.

Y không khỏi lại kêu tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, “Tống Triết … Tống Triết …”

Tống Triết cho là y tỉnh liền tiến tới, nhưng đến gần nhìn lại phát hiện không phải, lông mày người này nhăn lại, đưa tay xoa xoa mi tâm của y, dịu dàng nói, “Trạch, anh ở chỗ này.”

Tả Xuyên Trạch dường như nghe được, khẽ ừ, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ càng sâu.

“Em nên thấy vui mừng khi ý thức em không rõ thì gọi là tên của tôi, nếu như là cậu ta …” Tống Triết thì thào, giọng nói dịu dàng, nhưng ánh sáng đáy mắt không thấy chút nhiệt độ nào, “Chuyện lần này … Cho dù em tỉnh lại cùng tôi trở mặt tôi cũng quyết không bỏ qua.” [Amen =.=]

“Đại thiếu gia …” Thủ hạ của hắn chờ ở bên ngoài từ lâu, lúc này thấy những bác sĩ kia tất cả đi ra liền đi vào, do dự một lát mới mở miệng, tính cách thiếu gia nhà gã nhưng mà gã hiểu rõ đi nữa, người kia bị thương tâm tình của hắn tuyệt đối hạ xuống điểm thấp nhất, nói không chừng còn sẽ làm ra chuyện gì nữa, bởi vì lần trước chính là như vậy, gã xoắn xuýt một lát, rốt cuộc vẫn phải đem thứ sau lưng đưa tới, “Thứ ngài tìm đã tìm được rồi …”

Tống Triết nhìn lướt qua, nhìn một thanh đường đao đen kịt gã nâng lên, ôn hoà hỏi, “Máu phía trên đâu? Không có rửa?”

“Không, lúc chúng tôi chạy đến vẫn còn, tôi dựa theo phân phó của ngài không dám lau, trực tiếp bỏ vào vỏ,” thủ hạ kia cung kính nói, “Máu bên trong rãnh gần như đều ở đây.”

Tống Triết ừ một tiếng, “Cậu ta hiện giờ ở đâu?”

Người nọ đương nhiên biết thiếu gia nhà gã hỏi là ai, thấp giọng nói, “Ở hồ nước …” Gã không khỏi âm thầm chảy một tầng mồ hôi lạnh, nghĩ thầm thiếu gia nhà gã muốn làm gì, đem cây đao này đâm trả lại hay sao? Tống Triết khẽ gật đầu, ôn hoà dặn dò, “Đi đem qua cho cậu ta, đừng quên lúc đưa rút đao ra, để cậu ta nhìn.”

Người nọ gan run lên một cái, nghĩ thầm gã vẫn đánh giá thấp trình độ âm hiểm của thiếu gia nhà gã, làm như vậy tuyệt đối so với đâm một đao còn khiến cho Tả An Tuấn khó chịu hơn.

Cho nên khi một vị vệ sĩ chuyên nghiệp nào đó thật vất vã an ủi tốt tiểu thụ nhà mình, nắm tay cậu chuẩn bị trở về phòng tắm đổi bộ đồ lại tốt đẹp đi ăn cơm thì, liền thấy là thủ hạ của Tống Triết đi tới, hai tay đem món đồ kia trình lên, mỹ kỳ danh viết* vật trả chủ. [đặt tên một cách tốt đẹp, cũng có ý chỉ châm biếm]

Sắc mặt Tả An Tuấn nhất thời trắng bệch, một chút sắc máu cuối cùng cũng mất, vốn tâm tình thoáng chuyển tốt lại hạ xuống điểm thấp nhất, càng miễn bàn còn có tâm tình đi ăn cơm. Duẫn Mạch không khỏi chửi bới một tiếng, anh liền biết con rắn độc kia sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ rằng hắn có thể âm hiểm như thế, anh lạnh lùng nhìn người trước mắt, hơi thở trên người cực kỳ kinh khủng.

Người nọ lần thứ hai chảy một tầng mồ hôi lạnh, nghĩ thầm gã liền biết sẽ là kết quả này, nhưng thiếu gia nhà gã lên tiếng, gã chỉ có thể làm theo.

Tả An Tuấn nháy cũng không nháy mắt nhìn đao trong tay gã, nhìn máu phía trên từng giọt theo rãnh máu nhỏ xuống đất, thật lâu chưa có trở về thần.

“Đừng nhìn, đi.” Duẫn Mạch liếc mắt hung hăng trừng người nọ, kéo Tả An Tuấn cũng không quay đầu lại đi.

” Mạch, anh trai em …” Tả An Tuấn méo miệng, đáng thương hề hề mở miệng.

“Cậu ta nhanh tỉnh, em yên tâm đi anh trai em cũng sẽ không trách em.” Duẫn Mạch an ủi, nghĩ thầm con rắn độc kia thì khó nói.

Tả An Tuấn cắn môi một cái, không có trả lời, cho dù người này lôi kéo cậu trở về tắm, sau đó thay quần áo, chẳng qua cậu rốt cuộc vẫn là không có lại đi phòng ngủ của anh trai cậu, bởi vì Mạnh Tuyên gọi điện thoại tới, để cậu đi vòng audition.

“Tuyên, tôi …” Cậu muốn nói lại thôi.

“Thế nào, đã xảy ra chuyện?” Mạnh Tuyên kinh ngạc hỏi.

Tả An Tuấn do dự chẳng thế nào mở miệng, Mạnh Tuyên ở bên kia tiếp tục hỏi, “Có thể rút ra một chút thời gian hay không a? Chỉ cần một giờ là được, lần này tới chính là đạo diễn nổi tiếng của nước Mỹ, nếu như vòng audition thành công là có thể tiến quân vào giới điện ảnh quốc tế, cho nên rất quan trọng.”

Duẫn Mạch cũng ở một bên nghe, lúc này thấy Tả An Tuấn nhìn sang không khỏi gật đầu, “Đi đi, một lát rồi trở về.”

Tả An Tuấn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cậu được, liền cúp.

Vòng audition lần này tới rất nhiều người, nhưng với danh tiếng của Tả An Tuấn rõ ràng đứng hàng đầu, cho nên cũng không có chờ bao lâu, đạo diễn ngồi ở bên trong phòng quay phim nhìn cậu một cái, ông đã từng xem qua người này đóng phim, liền chọn tình huống một bộ phim nhựa ở cuối phim, cũng nói cho cậu biết tình huống đó cuối cùng về điểm kia không có lời kịch, để cậu tự do phát huy.

Tả An Tuấn cũng không thèm để ý, lấy qua nhìn một chút, cốt truyện phim nhựa kể về một sát thủ, tên sát thủ này từ nhỏ thì lớn lên trong tổ chức, ngoài ra còn có một người cộng tác, bọn họ cùng nhau hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, vượt qua rất nhiều mạo hiểm trong nháy mắt, nhưng sau này người nọ muốn thoát ly tổ chức, liền âm thầm làm một loạt chuyện, điểm xuất phát của hắn đương nhiên tốt, có thể làm chuyện cũng rất cực đoan, cho nên đến cuối phim nhựa nhân vật chính nhận được nhiệm vụ đơn độc —— giết người cộng tác của mình.

Hình ảnh liền đến chỗ này, buổi tối, mưa nhỏ.

Cùng tối hôm qua rất giống.

Kịch liệt đấu tranh đã kết thúc, Tả An Tuấn một thân chật vật, nghiêng người dựa vào trên tường thở dốc, nhìn thoáng qua thi thể trên đất, tiếp đó cực thong thả, cực chậm rãi đem đường nhìn chuyển đến trên tay của mình, con ngươi đen nhánh nhất thời nổi lên một chút biến hóa.

—— Máu tươi đầy tay.

Điều này làm cho cậu trong nháy mắt không khống chế được hồi tưởng lại đêm qua, không khống chế được nhớ lại anh trai nhà cậu mặt không có chút máu, tay cậu không khỏi run lên.

Đạo diễn ngồi ngay ngắn người lại, dặn đem ống kính kéo đến gần, chăm chú nhìn người trong màn hình.

Con ngươi Tả An Tuấn trầm rất sâu, hơi thở trên người cũng biến thành rất yên tĩnh, cúi đầu nhìn tay của mình, thật lâu cũng không có nhúc nhích, lúc đạo diễn và người chung quanh đều cho là cậu liền chuẩn bị kết thúc cảnh này thì cậu lại mở miệng.

“Xin lỗi …”

Giọng nói của cậu rất nhẹ, từng tiếng thì thào mà ra, làm cho loại tâm tình được gọi tên là bi thương này trong nháy mắt tuôn ra, bầu không khí xung quanh một mảnh rậm rạp chằng chịt.

Âm thanh của Tả An Tuấn nghẹn ngào, “Xin lỗi … Xin lỗi …”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện