Sau cùng Tả An Tuấn vẫn không có quay xong cảnh đó, lúc trước vốn cậu cũng bởi vì chụp hình album mới mà làm trễ nãi thời gian, mà lần công bố cảnh mới này thời gian đã định ra từ lâu, lại còn có hai người này phá hư, đạo diễn không rảnh dây dưa, bất đắc dĩ chỉ có thể ban bố đem phân cảnh ban đầu đổi thành ôm, như vậy mới thuận lợi tiến hành được, thời gian bất giác đã đến trưa, ông phất tay để cho mọi người nghỉ ngơi, buổi chiều còn cảnh tiếp theo.

Mạnh Tuyên nhìn đồng hồ, nhớ tới ước hẹn cùng Quý Tử Hàn, liền xoa xoa đầu Tả An Tuấn, “Tiểu Tuấn, tôi có việc phải đi trước, buổi chiều chờ cậu quay xong rồi tôi trở về tìm cậu cùng đi ăn.”

Tả An Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hộp cơm của đoàn phim, bất mãn cắn chiếc đũa, “Tuyên, tôi muốn ăn cơm anh làm, cơm nơi này không thể ăn.”

“Chờ quay về thành phố S tôi làm cho cậu,” Mạnh Tuyên vừa đứng dậy vừa nói, chuẩn bị hướng cửa nhà trọ đi đến, tiếp theo thấy được nơi nào đó rõ ràng xuất hiện hai người đến đưa thức ăn từ bên ngoài cùng với hai người đi qua ký nhận, nở nụ cười, “Ai, xem đi, đây chính là chỗ tốt khi có người theo đuổi, tuy rằng trong đó có một người không hề cảm thấy anh ta đang theo đuổi người ta.”

Tả An Tuấn vẫn như cũ đang cắn đũa, nghiêng đầu nhìn y, lầu bầu, “Tuyên, anh nói gì thế?”

“Không có gì,” Mạnh Tuyên quay đầu lại nhìn hộp cơm trong tay người này còn chưa mở ra, mắt phượng cong lên một độ cung đẹp mắt, “Cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết rằng cậu buổi trưa không cần lại ăn thứ này là được rồi.” Dứt lời cũng không để ý tới cậu nữa, trực tiếp đi ra ngoài, bước ra cửa chốc lát y vẫn nghe được tiếng hoan hô quen thuộc bên trong truyền tới, ý cười nơi khoé miệng của y không khỏi sâu chút, nhìn qua rất sung sướng.

Y đi ra ngoài đón một chiếc xe, đến đường quán bar đã hẹn trước cùng Quý Tử Hàn, đang là vào buổi trưa, bên trong quán bar không có người vào, bên trong khúc đàn violon dễ nghe, du dương thoải mái. Bọn họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh dương quang ấm áp đánh vào, khiến người rất muốn vùi ở trên ghế sa lon mềm mại thoải mái ngủ một giấc, mắt phượng hẹp dài cũng không nhịn được phủ một tầng lười biếng, nhìn qua đặc biệt mê người.

Quý Tử Hàn nín hơi nhìn một hồi, lúc này mới mở miệng cười, “Hôm nay thời tiết tốt, anh thật sự không suy nghĩ ra ngoài đi dạo? Tôi nhớ anh rất thích đi chơi đúng không?”

“Đúng,” Mạnh Tuyên dựa gần về phía sau, thưởng thức xoay cái ly trong tay, nhàn nhã nói, “Vậy cũng phải phân xem là cùng ai đi chơi, ừm, lời nhảm không nói nhiều, chuyện tôi cùng cậu trong lúc này không có gì hay để nói, ngược lại Tiểu Tuấn,” y nhướng mi nhìn gã, “Cậu biết ý của tôi chứ?”

Biểu cảm Quý Tử Hàn không đổi, độ cung khoé miệng mảy may không giảm chút nào, kiên nhẫn nói, “Tuyên, chúng ta thật vất vã có thể ngồi chung một chỗ tâm sự, trước không nên nói người kia chúng ta nên hàn huyên một chút, cho dù tôi theo đuổi anh không được vẫn có thể làm bạn bè không phải sao?”

“Không được,” Mạnh Tuyên lười biếng nhìn gã, lắc lắc ngón tay, “Cậu một lòng nghĩ muốn giết cậu ấy, tôi tại sao phải cùng cậu kết bạn? Nói cách khác tôi và cậu đang ở trên lập trường đối lập, ngài Quý.”

Cơ thể Quý Tử Hàn nhẹ cứng đờ một chút, thở dài một hơi, “Tuyên, anh trước đây đều gọi là Tử Hàn.”

“Bởi vì chúng ta trước đây là bạn bè.”

Quý Tử Hàn chưa từ bỏ ý định nhìn y, “Vậy bây giờ sao?”

“Chỉ cần cậu buông tha ý niệm giết người trong đầu tôi còn bằng lòng cùng cậu làm bạn bè,” biểu tình Mạnh Tuyên rất nhạt, ánh mắt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên người của y khiến hắn y nhìn qua có chút xa không thể chạm, giống như cả người y đang ngồi ở trong vầng sáng, ngay cả âm thanh đều dường như cùng người trước mắt cách một thế giới, “Nhưng chỉ là bạn bè mà thôi.”

Quý Tử Hàn nhìn y thật lâu, vẫn nhìn vào đáy mắt của y nổ lực nắm bắt chút gì đó, nhưng dưới ánh mặt trời trong con ngươi màu nâu ngoại trừ lạnh nhạt ngoài ra gì cũng không có, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không nổi dậy gợn sóng, gã không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt, “Tuyên, anh chuẩn bị như vậy qua cả đời?”

“Đúng thì như thế nào?” Khoé miệng Mạnh Tuyên dường như nổi lên một chút ý cười, ánh mắt cũng phiêu có chút xa, y đem cái ly buông xuống, “Tôi xem chúng ta lại nói chuyện thêm nữa hình như cũng không có ích gì, tôi vẫn là câu nói kia, chuyện của chúng ta cùng cậu ấy không liên quan, cậu thu tay lại đi,” y nói xong thì đứng dậy đi ra phía ngoài, vượt qua gã thì nhẹ nhàng ném một câu, “Tôi bảo đảm nếu cậu lại không buông tay, kết quả lấy được tuyệt đối không phải cậu muốn.”

Quý Tử Hàn như trước ngồi ở trên ghế sa lon, không có cản y, gã mở mắt ra xuyên thấu qua một bên cửa sổ nhìn bóng lưng của y, ánh sáng trong mắt nặng trịch, tiếng vọng trong đầu đều la câu kia “Đúng thì như thế nào”.

Thế nhưng Tuyên, không nên phủ nhận, thái độ anh đối Tả An Tuấn cùng đối xử người khác không giống … Ánh sáng đáy mắt gã lại sâu một phần, dần dần nổi lên một tia cương quyết không thể xem nhẹ, Tuyên, tôi sẽ đánh cuộc một lần cuối cùng, chờ giết cậu ta tôi sẽ dùng thân phận bạn bè cùng anh cả đời, cùng anh đến già, cùng anh đến chết.

Đáy mắt của gã thêm một chút thần sắc buồn bã. Sau khi chết xuống âm phủ anh phải đi tìm người tâm tâm niệm niệm kia, tự bản thân tôi sẽ đi luân hồi.

Tôi chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần có thể bảo đảm anh sẽ không cùng người khác cùng một chỗ là đủ rồi, cho dù anh muốn trông coi người chết kia đến già tôi cũng tuỳ anh, thua bởi một người chết dù sao so với thua bởi người sống khiến tôi cam tâm, huống chi người sống kia nhìn qua còn là một kẻ ngốc.

Sau khi Tả An Tuấn kết thúc công việc cùng Mạnh Tuyên ở bên ngoài chơi một hồi, trở lại thì đã vào đêm, mấy người họ liền trở về phòng của mình tắm rửa nghỉ ngơi, Tả An Tuấn vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra thì nghe được có nguời gõ cửa phòng cậu, cậu lau tóc đi mở cửa, thấy rõ người tới sau đó nhất thời “Ơ” một tiếng, “Anh là tìm Tuyên đúng không?”

“Đúng.” Quý Tử Hàn nhìn người trước mắt, người này mặc áo tắm, lộ ra da trắng nõn nhẵn nhụi, bởi vì vừa tắm xong con ngươi của cậu nhuộm một chút hơi nước, tóc ẩm ướt rũ xuống trước mắt, thêm một phần mùi vị khêu gợi, gã quan sát cậu, nghĩ người này ngoại trừ khuôn mặt còn nói được ngoài ra thật sự không có nơi nào đặc biệt, lại không biết tại sao thái độ của Tuyên đối với cậu ta khác biệt.

Tả An Tuấn gãi gãi đầu, “Anh có chuyện gì không?”

“Có,” Quý Tử Hàn thu hồi suy nghĩ gật đầu, khoé miệng câu lên một nụ cười thân thiện, “Ngày hôm qua tôi nghe cậu nói muốn đi chơi nơi tôi nói, nhưng bị Tuyên cắt đứt, cho nên mới tới hỏi một chút cậu còn đi hay không.”

“Đi a!” Trước mắt Tả An Tuấn sáng ngời, lập tức nhìn gã sáng rực, “Ở nơi nào, chúng ta lúc nào đi?”

Người này đúng thật dễ lừa … Quý Tử Hàn híp mắt một cái, mỉm cười nói, “Ngày mai cậu còn phải quay phim đi, ngày mai tôi sẽ phải đi về, nếu như cậu không mệt thì hiện giờ đi thôi, buổi tối nơi đó chính là thời gian náo nhiệt.”

“Được a được,” Tả An Tuấn vội vàng gật đầu, “Chờ tôi đi đổi bộ đồ thì đi ra, lập tức xong ngay.” Cậu nói liền xoay người chạy đi vào, cửa cũng không đóng, Quý Tử Hàn đương nhiên không có tâm tình nhìn cậu thay quần áo, nhưng cũng không thể đứng ở bên ngoài chờ, lỡ như bị người không nên nhìn thấy cũng đi theo chỗ đó kế hoạch của gã toàn bộ liền ngâm nước nóng.

Tả An Tuấn thay đồ tốc độ rất nhanh, thay xong thì cười chạy tới, cùng gã một bên nói chuyện phiếm vừa chạy ra ngoài, Quý Tử Hàn vốn còn vì đề phòng người này gọi vệ sĩ của cậu mà nghĩ xong cách đối phó, ai ngờ người này ngay cả ý tưởng kia cũng không có, trực tiếp cùng gã đi ra ngoài, gã không khỏi liếc cậu một cái, này thật đúng là dễ gạt a.

Bọn họ ra khách sạn, Quý Tử Hàn quét một vòng về phía sau, xác nhận không ai theo thì ngoắc kêu một chiếc xe, cùng cậu đi.

Cửa hông đại sảnh khách sạn lúc này đi ra một người, anh nhìn chiếc xe taxi đi xa, con ngươi màu lam đậm híp một cái, đưa tay cũng gọi một chiếc, đi theo.

Quý Tử Hàn nói nơi đó là một chợ đêm, đoàn người nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng, bên trong có thật nhiều món ăn vặt và đủ thứ thú vị. Tả An Tuấn nhìn mê mẩn, vui vẻ hướng bên trong đi, trên tay còn cầm đồ ăn vặt vừa mua cùng một ít thứ kỳ lạ, Quý Tử Hàn cố sức đi theo phía sau cậu, không thể tránh khỏi giúp cậu cầm một chút thứ gì đó, khiến cho thật giống như người hầu, việc này cũng chưa tính là gì, quan trọng là … Người này đi quá nhanh, gã vài lần nhắc nhở đi chậm một chút nhưng hiệu quả vẫn không tốt như cũ, ngược lại thì để phối hợp tốc độ của cậu đem mình làm cho một thân chật vật, trán của gã mơ hồ bạo xuất* [bạo trong dữ dội, xuất trong xuất ra] một chút gân xanh, nhịn xuống suy nghĩ xung động bóp chết người, nhìn người trước mắt vui vẻ chạy loạn, nghĩ thầm người này không phải quay phim một ngày sao, chẳng lẽ cậu ta không mệt sao?! Tả An Tuấn đương nhiên không biết gã đang suy nghĩ gì, cậu thấy có thể đi ra ngoài chơi là tốt rồi, muốn chơi thế nào cũng là chuyện của cậu, dù sao cậu đã đến được mục đích, mà cậu cùng người kia cũng không quen thuộc, ném đi cũng không việc gì, cậu có thể tự mình trở về, cho nên liền bung tay chân bung chơi đùa.

Trán Quý Tử Hàn lại bạo xuất một chút gân xanh, chịu đựng phát cáu đem cậu đưa đến nơi chỉ định, vội vàng tiến lên kéo cậu, “Này, ở đây, tôi nghe người địa phương nói từ bên này đi qua sẽ tới một nơi khác chơi tốt hơn.”

“Thật?” Tả An Tuấn lại tới hăng hái, chỉ vào con hẻm nhỏ đen như mực phía trước, xác nhận hỏi một lần, “Từ nơi này đi?”

Quý Tử Hàn gật đầu, biểu tình nghiêm túc cực kỳ, “Đúng vậy, cậu đi không?”

“Đi.” Tả An Tuấn không nói hai lời liền đi vào, Quý Tử Hàn theo sát phía sau, gã nhất định phải theo, đem chuyện này biến thành ngoài ý muốn.

Vẻ mặt Tả An Tuấn hưng phấn đi về phía trước, nhưng đang muốn đi qua một chỗ ngoặc thì mạnh dừng chân lại, hơi thở trên người cũng yên lặng xuống, có vẻ rất an tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn một mảnh tối óm trước mắt, trầm mặc không nói.

Quý Tử Hàn ngay phía sau cậu, lúc này thấy cậu dừng lại đáy lòng hiện lên dự cảm không tốt, nghĩ thầm chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Gã kinh ngạc hỏi, “Cậu làm sao vậy?”

Tả An Tuấn cảm nhận được trong bóng tối truyền tới hơi thở lạnh như băng, thấp giọng mở miệng, “Lui về phía sau, quay lại.”

“Quay lại?” Quý Tử Hàn tận lực nâng cao giọng nói, nỗ lực khiến người núp trong bóng tôi nghe được, “Tại sao muốn quay lại, chúng ta lập tức tới ngay thôi.”

Tả An Tuấn nhẹ nhíu mày một cái, còn chưa kịp mở miệng thì thấy phía trước đi tới bốn năm người, bên trong hẻm nhỏ ánh trăng có chút nhạt, mơ hồ có thể thấy những người này mặc đồ du côn, hơi thở lưu manh trong lưu manh, người cầm đầu kia đánh giá bọn họ, “Lời nói nhảm không nói nhiều, giao tiền thì tha các người đi, bằng không, hừ hừ.”

Quý Tử Hàn thở ra một hơi, tiến lên đi tới phía sau Tả An Tuấn, thấp giọng nói, “Phía sau cũng tới hai người, làm sao bây giờ, cho bọn họ tiền?” Gã dưới đáy lòng cười nhạt, cho dù đưa tiền cũng vô dụng, những người này đều là sát thủ gã tìm tới, chính là vì nhân cơ hội giết người này, chẳng qua để làm cho y như thật chút bản thân gã cũng sẽ bị thương, nhưng vậy chỉ cần gã đạt được mục đích, thì gì cũng không sao cả.

Tả An Tuấn vẫn là không nhúc nhích, nơi này tia sáng quá mờ, cho nên bọn họ nhìn không thấy trong con ngươi của cậu chút ánh sáng trong suốt sau cùng đã biến mất, sâu không thấy đáy. Mọi người chỉ coi cậu sợ đến ngu, cầm đầu kia cười lạnh một tiếng, “Thế nào? Không giao tiền cũng được, đem mạng để lại,” gã sau khi nói xong lui một chút, phân phó thủ hạ của gã, “Ra tay.”

Con ngươi Tả An Tuấn co rút lại, chỉ cảm thấy trong chút hơi thở hỗn loạn ở nơi này u ám lại gần thêm một phần, mang theo mùi vị quen thuộc như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện