Gió động, ánh trăng bị mây che khuất, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có kiếm quang thỉnh thoảng hiện lên, mang hàn khí đến xương. Lam Vô Nguyệt cùng Phan Linh Tước, hai người đều chỉ có tay trái, đều quen dùng kiếm, xem ai trước đâm thủng thân thể đối phương. Rất xa, Nhiếp Chính, Phương Du, Phàm Cốt cùng A Mao đều đứng ở nơi đó, không có ý xuất thủ. Ở lúc hai người giao thủ, kết quả đã rõ.

Phan Linh Tước xuất thủ ngay từ đầu liền tàn nhẫn vô cùng, chính là dần dần, công kích của gã càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng mất đi lý trí. Gã bị biểu hiện của Lam Vô Nguyệt làm kinh sợ , không ai có thể chắn qua mười chiêu của gã. Mà Lam Vô Nguyệt không chỉ thoải mái đỡ, ngược lại so với gã càng vượt qua. Phan Linh Tước phẫn nộ, phẫn nộ khiến cho gã càng dễ dàng bị Hải phách chân kinh khống chế. Thị huyết bị áp chế bởi vì phẫn nộ mà toàn bộ trào ra, Phan Linh Tước lúc này bất quá là ma vật chỉ muốn giết chóc.

Nhìn Phan Linh Tước, Phương Du thật giống như thấy được chính mình lúc đấy. Hắn giữ chặt tay sư huynh, lại một lần nữa may mắn mình có thể đúng lúc quay đầu lại, cũng may mắn thời điểm kia trong lòng mình có vướng bận, mới không đến nỗi làm cho mình chân chính thành ma.

Phan Linh Tước động tác cực nhanh, Lam Vô Nguyệt so với gã còn nhanh hơn. Tay áo trống rỗng cũng thành lợi khí có thể đả thương người, hồng bào của Phan Linh Tước bị tay áo của Lam Vô Nguyệt xoáy thành mảnh nhỏ, tóc bị cắt rụng đầy đất. Quyết đấu cũng không thảm thiết như trong tưởng tượng, càng là thời điểm nguy hiểm, Lam Vô Nguyệt càng bình tĩnh. Không vì Phan Linh Tước điên cuồng mà di chuyển, Lam Vô Nguyệt thành thạo đỡ mỗi một chiêu thế công của gã.

Kiếm bay ra ngoài, thẳng tắp sáp nhập trong đất, chỉ lộ ra chuôi kiếm. Nhanh tiếp theo “Phốc” một tiếng, thân hình một người bị đâm thủng, hồng bào còn sót lại nửa ống tay áo rơi rụng trên mặt đất, người nọ quơ quơ, không thể tin được mà trừng bụng mình, hoài nghi thân thể bị đâm thủng đúng là không phải của mình. Đau đớn khiến cho lý trí của gã thoáng hồi phục một ít, ngẩng đầu, thì thào nói: “Không, thể… Ngươi, không, thể…”

“Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta vì sao không thể?” Lạnh lùng trả lời, Lam Vô Nguyệt rút ra kiếm.

“Không, không có khả năng… Ta là, Phan Linh Tước, ta luyện chính là Hải phách chân kinh không người có thể địch!” Liên tục lui vài bước, Phan Linh Tước lại không muốn tin tưởng máu dính trên tay mình đúng là chính mình chảy ra. Không có khả năng, không có khả năng, bất quá chỉ sáu năm, Lam Vô Nguyệt sao có thể dễ dàng làm bị thương gã? Không có võ công nào có thể địch nổi Hải phách chân kinh! Cũng không tính toán cho Phan Linh Tước một cái thống khoái, Lam Vô Nguyệt quăng rụng máu trên thân kiếm, lạnh nhạt nói: “Ngươi tu luyện chính là Hải phách chân kinh, đáng tiếc, là sai.”

“Sai?” Phan Linh Tước che bụng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, hai mắt như hai khỏa nhục cầu đỏ.

“Phan Linh Tước, này mới là Hải phách chân kinh chân chính.” Thu kiếm, thân hình Lam Vô Nguyệt nháy mắt biến mất, Phan Linh Tước còn đang cân nhắc những lời này ý ra sao căn bản không kịp phản ứng, thân thể đã bị người từ phía sau nặng nề đánh một chưởng, bay ra thật xa.

Quỳ rạp trên mặt đất giãy dụa nửa ngày thật vất vả mới ngồi xuống, Phan Linh Tước miệng đầy máu, đột nhiên ha hả a phá lên cười, trong nháy mắt, gã lại thần sắc dữ tợn ngửa đầu thoá mạ: “Lâm Thịnh Chi! Ngươi không chết tử tế được! Ngươi thế nhưng cho ta Hải phách chân kinh giả!”

Lam Vô Nguyệt khó có được hảo tâm nói: ” Thứ trên tay Lâm Thịnh Chi cũng là giả. Kỳ thật cũng không thể nói là giả, đem Hải phách chân kinh nguyên lai của bọn ngươi đảo ngược lại luyện, thì là sự thật.”

“Cái gì?!” ánh mắt Phan Linh Tước có thể so với A Đột.

Lam Vô Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt Phan Linh Tước ngồi xổm xuống, hạ giọng mỉm cười: “Bí mật này là Tiểu Bảo phát hiện, chính là hài tử thiếu chút nữa bị ngươi giết chết.”

Phan Linh Tước mở miệng, nói không ra lời.

Ngay sau đó, mặt Lam Vô Nguyệt đột nhiên biến đổi, bắt lấy vai trái Phan Linh Tước thuận cánh tay của gã mạnh kéo xuống. Phan Linh Tước ngã xuống đất kêu thảm thiết, miệng lại giễu cợt cười rộ lên.

“Lâm Thịnh Chi tên vô liêm sỉ chết tiệt, khụ khụ, vì sao không sớm chút giết tiểu súc sinh kia.” Miệng nói lời ác độc, Phan Linh Tước ngẩng đầu, hướng Lam Vô Nguyệt liếm liếm miệng, “Vô Nguyệt bảo bối, nhìn ta có bao nhiêu yêu ngươi, ngươi đem ta biến thành càng đau, Lâm Thịnh Chi lại càng đau, đến đây đi, lấy ra trái tim của ta Lâm Thịnh Chi cũng sống không được. Ngươi không phải cũng muốn giết hắn sao? Không cần lại đi tìm hắn , trực tiếp giết ta đi, ha ha, ha ha ha.”

Lam Vô Nguyệt sửng sốt, buông tay. Phan Linh Tước cuộn mình trên mặt đất còn đang cười to. Trộm chú ý Lam Vô Nguyệt, trong mắt Phan Linh Tước hiện lên hàn quang. Hai chân mạnh phát lực quét về phía Lam Vô Nguyệt, thừa dịp đối phương né tránh, Phan Linh Tước nhảy lên, hướng về phía không người chạy đi.

Kiếm ra khỏi vỏ, ông một tiếng, thân thể Phan Linh Tước đang chạy xa lảo đảo một cái mới ngã xuống đất. Lam Vô Nguyệt dừng ở phía sau gã, giẫm lên lưng gã rút kiếm ra.

“Như vậy cũng tốt, ta gấp về nhà, giết ngươi thì có thể giết Lâm Thịnh Chi, một công đôi việc.”

Gió kiếm xẹt qua, Phan Linh Tước chỉ cảm thấy bắp đùi chợt lạnh, vừa muốn kêu thảm thiết, một người ở sau gáy gã cho một kích thật mạnh, đánh ngất xỉu Phan Linh Tước.

“Sư phó?” Lam Vô Nguyệt ra tiếng.

Phàm Cốt đánh ngất xỉu Phan Linh Tước điểm mấy chỗ đại huyệt của Phan Linh Tước, lại uy gã ăn một viên dược, tiếp đó nói: “Mặc kệ gã nói thật hay giả, không thể để cho Lâm Thịnh Chi dễ dàng chết như vậy, cho ra hết giận mới được.”

Lam Vô Nguyệt cũng không cam lòng cứ như vậy tiện nghi Lâm Thịnh Chi, không có phản đối, y phế đi võ công Phan Linh Tước. Trong lòng không thể nói rõ là thoải mái hay là cái gì, Lam Vô Nguyệt cũng không có quá nhiều vui mừng.

“A Đột, tìm nơi im lặng chút cho ta.” Hướng A Đột hô một tiếng, Phàm Cốt vỗ vỗ Lam Vô Nguyệt, “Đừng nghĩ nhiều như vậy. Gã đây là chết chưa hết tội.”

Lam Vô Nguyệt có chút mất mát nhìn Phan Linh Tước sống dở chết dở, khàn giọng: “Ta chỉ là cảm thấy nhiều năm này đều muốn tìm gã báo thù có chút ngu xuẩn.”

“Biết là tốt rồi.” Vuốt vuốt râu, Phàm Cốt đứng lên duỗi cái thắt lưng lười, nói: “Nhiếp tiểu tử, ngươi cùng Lam tiểu tử đi về trước, đừng làm cho những người trong khách điếm tìm không thấy các ngươi.”

“Hảo.” Nhiếp Chính đi tới ấn lên vai Lam Vô Nguyệt, Lam Vô Nguyệt phun ra ngụm hờn dỗi, theo Nhiếp Chính cùng đi .

Nhìn hai người đi xa, Phàm Cốt nói: “Báo thù đúng là thanh kiếm hai lưỡi, hoàn hảo Nhiếp tiểu tử cùng Lam tiểu tử gặp a Bảo.”

Phương Du tiếp được: “Cho nên lúc này bọn họ mới không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại cảm thấy chán nản.”

“Ân.”

Chậm rãi trở về, Lam Vô Nguyệt thủy chung thấp đầu không nói. Nhiếp Chính quay đầu lại nhìn y một cái, hỏi: “Có phải có chút thất vọng hay không?”

“Có chút.” Lam Vô Nguyệt ngửa đầu, nhìn lên ánh trăng, “Ta nghĩ đến chính là một hồi ác chiến, nào biết…”

Nhiếp Chính cười cười: “Nếu chúng ta không có tu luyện Hải phách chân kinh chân chính, đêm nay ngươi cùng Phan Linh Tước tuyệt đối là một hồi ác chiến.”

Nắm nắm quyền, Lam Vô Nguyệt liên tục ói ra vài hớp hờn dỗi, thần sắc hơi hoãn, nói: “Lâm Thịnh Chi hao hết tâm tư muốn đến Hải phách chân kinh, kết quả là cũng là sai. Nếu hắn không có đối với Tiểu Bảo như vậy, kết cục như thế nào còn rất khó nói.”

“Cho nên nói Bảo là bảo bối của chúng ta.” trong mắt Nhiếp Chính hiện lên hồi ức. Ở một khắc Lam Vô Nguyệt đâm trúng Phan Linh Tước, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều vui sướng, báo thù tựa hồ cũng không có cố chấp như trong tưởng tượng.

Đồng thời khi Phan Linh Tước bị tổn thương, Lâm Thịnh Chi xa ở Thính Phong nhai trong mật thất cắn răng nhẫn đau đớn trên người, càng không ngừng ở trong lòng mắng Phan Linh Tước, đồng thời, hắn lại âm thầm kinh hãi, ai có thể làm bị thương Phan Linh Tước? Trong óc hiện lên Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt, Lâm Thịnh Chi lắc đầu, không có khả năng là bọn hắn. Có lẽ là Phan Linh Tước cố ý tra tấn hắn, nghĩ đến Phan Linh Tước không phải không thể làm như thế, Lâm Thịnh Chi lại một lần nữa thề muốn đem đầu Phan Linh Tước chặt bỏ đến làm đệm.

“Ngô!”

Che gốc chân trái, ý thức của Lâm Thịnh Chi ở bên bờ vực không khống chế được. Lấy qua dược bình bên người trút xuống hai khỏa dược ăn, làm cho mình bình tĩnh, hai mắt Lâm Thịnh Chi đột xuất hồng quang.

……………….

Che giấu chuyện Phan Linh Tước đã bị bắt, hừng đông ngày hôm sau, Nhiếp Chính vô sự tiếp tục cùng người trong võ lâm thương thảo hết thảy công việc tiến công Thính Phong nhai. Trải qua trận chiến đêm qua, Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt lại gấp gáp muốn đi về . Phàm Cốt hủy kỳ kinh bát mạch của Phan Linh Tước, lại uy gã ăn sỏa (ngốc) dược, Phan Linh Tước đã thành phế nhân mất đi một chân đã không thể làm ác.

Mấy người lén lút thương lượng qua, làm cho A Mao đem Phan Linh Tước đưa đến Thính Phong nhai, lấy Nhiếp Chính có được Hải phách chân kinh chân chính làm mồi, dẫn Lâm Thịnh Chi xuống núi. Trùng hợp lúc này, người Lâm Thịnh Chi phái ra bị A Mao, Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt toàn bộ chém chết trước cửa khách điếm. Giống như Phan Linh Tước, Lâm Thịnh Chi cũng làm cho thủ hạ của hắn tập được một ít nội công tâm pháp của Hải phách chân kinh. Có thi thể những người này, dẫn Lâm Thịnh Chi xuống núi liền càng dễ dàng .

A Mao chân trước mới vừa đi, Lam Vô Nguyệt lấy lí do bế quan luyện công trốn trở về phòng, thực tế lại là theo đuôi A Mao bí mật tiến đến. Y muốn sau khi Lâm Thịnh Chi đi khỏi Thính Phong nhai liền phá hủy nơi đó. Người trong võ lâm có đủ người ôm tham dục đối với Hải phách chân kinh, vì an bình ngày sau, Hải phách chân kinh trên tay Lâm Thịnh Chi nhất định phải toàn bộ bị phá huỷ.

Phàm Cốt cùng Phương Du đi theo giúp vui, khách điếm có Nhiếp Chính trấn giữ ,những người khác cũng không cần bọn họ có ở nhà hay không. Đứng ở bên cửa sổ nhìn Nhị đệ lặng lẽ theo A Mao đi khỏi, Nhiếp Chính không tiếng động cười cười. Nhị đệ là một người tính tình chân thật, cũng khó trách y sẽ cảm thấy mất mác. Kỳ thật từ lúc bọn họ tìm được Đào nguyên, Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước đã không là nghiệp chướng của bọn hắn. Đối với hắn hiện tại mà nói, giết chết Lâm Thịnh Chi không đơn giản là vì báo thù, càng nhiều là vì Tiểu Bảo. Hắn không hy vọng Tiểu Bảo sống dưới bóng ma của Lâm Thịnh Chi, không hy vọng phải thấy Tiểu Bảo vừa nghĩ tới Lâm Thịnh Chi liền sợ đến phát run.

“Bảo, Quỷ ca ca nhớ ngươi .”

………………

“Tôn chủ, có người ở dưới chân núi thả một quan tài.”

“Người đâu?”

“Chạy, chạy. A!”

“Phế vật.”

Cũng không thèm nhìn tới kẻ bị giết chính là thủ hạ, Lâm Thịnh Chi mặt lạnh hướng ra ngoài. Đi đến trên đại điện , chỉ thấy một cỗ quan tài đặt ở nơi đó. Lâm Thịnh Chi chém ra chưởng phong, oanh một tiếng, nắp quan tài bay ra ngoài, quan tài cũng nát. Ngay khi thứ bên trong lộ ra, hai mắt Lâm Thịnh Chi hiện lên hồng quang.

“Này, đây là!”

Theo quan tài vỡ vụn, từ bên trong lăn ra hơn mười cái đầu, còn có một người không biết sống hay chết nằm ở nơi đó. Sau khi thấy rõ người này là ai, không khí trong đại điện chợt buộc chặt.

Đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, Lâm Thịnh Chi đi đến giữa quan tài, người trong quan tài tò mò nhìn bốn phía xung quanh, hắc hắc ngây ngô cười, tựa hồ không nhận ra Lâm Thịnh Chi.

“Phan Linh Tước, là ai làm ngươi bị thương?” Lâm Thịnh Chi nhìn chăm chú chân trái trống trơn của Phan Linh Tước, biết mình mấy ngày nay gốc chân trái vì sao luôn đau .

“Ha hả, hắc hắc hắc.” Phan Linh Tước không đáp lời, vẫn là ngây ngô cười.

“Phan Linh Tước!” Một tay nắm lên Phan Linh Tước, thanh âm Lâm Thịnh Chi thấp mấy độ, người trong đại điện lạnh run quỳ xuống.

“Ha hả, hắc hắc hắc, ha ha ha, hắc hắc hắc…” Phan Linh Tước vẫn là ngây ngô cười, Lâm Thịnh Chi oán hận buông tay đem gã ném về quan tài, vươn tay muốn cho gã một cái tát. Nghĩ lại, hắn lại lập tức thu tay, lạnh giọng nói: “Đem gã nâng đến phòng ta đi, đi gọi Long Phong Tử.”

“Vâng.”

Bốn người tiến lên đem Phan Linh Tước từ trong quan tài nâng ra, một phong thư vừa lúc Phan Linh Tước di động liền dừng ở bên chân Lâm Thịnh Chi.Trên phong thư rõ ràng viết mấy chữ to: “Lâm Thịnh Chi thân khải (kính thư), Nhiếp Chính.”

Lâm Thịnh Chi hai mắt híp lại, khom người nhặt lên thư.

Lâm Thịnh Chi:

Phan Linh Tước đã bị ta phế, cổ độc trong cơ thể gã dùng để kiềm chế ngươi ta cũng giúp ngươi lấy ra, ngươi không cần quá cảm kích ta. Lâm Thịnh Chi, hết thảy việc ngươi làm đối với Nhiếp gia chỉ bất quá là vì Hải phách chân kinh, nhưng có chuyện ta đã quên nói cho ngươi biết, Hải phách chân kinh mà sư phụ Phàm Cốt của ta đưa cho ngươi chỉ là nửa bản trước. Quỷ Khốc Tiếu chính là bởi vì không có tu luyện bàn Hải phách chân kinh đầy đủ mới có thể tẩu hỏa nhập ma, không thể khống chế chính mình.

Ta muốn cảm kích ngươi đối với ta một đường đuổi giết, nếu không ta cũng sẽ không được đến toàn bản Hải phách chân kinh chân chính, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Không muốn trở nên giống như Phan Linh Tước, thì mang người của ngươi cút càng xa càng tốt. Xem ở trên mặt mũi Tiểu Bảo, ta nguyện ý lưu ngươi một mệnh. Nếu mười ngày sau ngươi còn chưa cút ra võ lâm, thì đừng trách ta đem ngươi biến thành Phan Linh Tước thứ hai!

Nhiếp Chính.

Giấy viết thư nháy mắt biến thành bột phấn, Lâm Thịnh Chi hai mắt đỏ bừng. Thị hầu nhanh chóng đưa lên dược, Lâm Thịnh Chi huy cánh tay đẩy ra, cắn răng quát: “Nhiếp Chính! Ngươi dám khi ta như thế! Ta muốn cho ngươi nếm thử cảm thụ bị thiết xích câu lên!”

Oanh oanh oanh! Mảnh nhỏ quan tài bay lên, Lâm Thịnh Chi phi thân ra, bốn người nâng Phan Linh Tước đi ra chưa quá xa kêu thảm thiết vài tiếng sau liền thân thủ dị chỗ, tiếng Phan Linh Tước ngây ngô cười cũng im bặt, huyết vụ tràn ngập.

“Phát ra tôn chủ lệnh, Thính Phong giáo tất cả giáo chúng toàn bộ đi theo bản tôn đến Kiến Trữ trấn, bắt sống Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt cho ta! Kẻ cãi lời, chết!”

“Vâng!”

Dễ dàng đã bị Nhiếp Chính chọc giận, ý niệm duy nhất trong đầu Lâm Thịnh Chi giờ phút này chính là bắt lấy Nhiếp Chính ép hỏi toàn bản Hải phách chân kinh. Hải phách chân kinh là của hắn! Chỉ có thể là của hắn!

>>Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện