Liễu Mạch đi dạo trong khuôn viên, ánh nắng chan hòa, ấm áp,  soi sáng cả một góc hoa đào. Xuân đến, cảnh tượng xung quanh như huyễn cảnh in sâu trong tâm trí. Đôi mắt đã chấm vài nét chân chim nheo lại, chốc chốc lại thở dài.

Hoàng hậu ngồi nơi khuôn viên thưởng thức trà, thấy bóng dáng cao gầy, tóc đã chấm bạc quen thuộc tiến lại gần, gương mặt y phảng phất u sầu. Đã qua bao nhiêu năm, nhưng nàng vẫn không thể quên được. Con người lỗi lạc, đầy khoan dung ngày ấy vì tiên hoàng mà vứt bỏ cái đạo lý, vứt bỏ cả nàng cũng như hài tử trong bụng nàng. Hài tử đáng thương không biết người cha thật sự. Y cũng không hề hay biết hài tử ấy tồn tại.

Liễu Mạch gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Lãnh Tình Xuyên nhìn nàng không rời mắt. Môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc, bao nhiêu tâm sự trong lòng như biến mất khi nhìn thấy nàng.

" Xuyên Nhi, nàng có khỏe không? "

" Ân, đa tạ Liễu Vương quan tâm"

" Nàng...còn giận ta sao?"

Lãnh Tình Xuyên lắc đầu, khẽ mỉm cười.

" Đã yên bề gia thất, cũng đã chừng này tuổi. Chuyện của quá khứ đã là quá khứ, không nên nhắc lại làm gì. Hiện tại, ta và Liễu Vương cũng không có gì liên quan "

Nụ cười trên môi Liễu Mạch tắt, y nhìn thật kĩ nữ nhân mình yêu thương gần ngay trước mắt nhưng không thể với tới. Tim như thắt lại, tâm đau đến không thể thở được. Thở dài, y ngẩng mặt lên nhìn mái đình. Không sao, nàng khỏe là tốt rồi, ta không mong nàng tha thứ.

" Nàng nói đúng, ta không nên nhắc lại những chuyện không mấy tốt đẹp với nàng. Mạc Đình, hắn có làm gì tổn hại đến nàng không? "

" Ta rất tốt, rất thoải mái, hoàng thượng cũng rất tốt với ta"

Liễu Mạch cười trừ

" Hảo, ta cũng nên chuẩn bị trở về Đại Liễu, hẹn ngày tái ngộ "

Lãnh Tình Xuyên cúi đầu im lặng, cắm chặt môi dứt khoát nói

" Liễu Mạch, ngươi đừng có làm càn nữa được không? Đừng vì chuyện năm xưa mà gây mất hòa khí giữa hai nước. Còn nữa...ai cũng được, Di Nhi và Liễu Thành, hai đứa nhỏ không thể thành hôn"

" Vì sao? Nàng là vì hắn?" 

Liễu Mạch đã mất kiên nhẫn, hai tay nắm chặt lấy bả vai của Lãnh Tình Xuyên khiến nàng có chút đau mà nhíu mày.

" Không phải vì hoàng thượng, là vì con dân Đại Liễu cùng Đại Mạc. Trong cuộc chiến này, họ chỉ là người vô tội, đừng để họ đau khổ thêm nữa. Là một vị vua anh minh, ngươi hiểu, phải không? "

" Xuyên Nhi, nàng..."

Lãnh Tình Xuyên nở nụ cười đầy chu chát, ánh mắt như nhìn xuyên thấu tâm của Liễu Mạch.

" Có thể ngươi không tin nhưng trước khi ngươi đẩy ta cho Mạc Đình, ta đã có hài tử với ngươi. Hắn không những không tức giận, trái lại còn rất yêu thương nó. Có thể ngoài mặt, ai cũng nghĩ hắn không có gì tốt, một vị vua bại hoại, một người cha bán hài tử của mình vì cầu hòa. Nhưng hắn chịu đựng rất nhiều, ta biết, hắn rất yêu ta, có gắng làm mọi cách khiến ta để ý đến hắn. Nhưng những hành động của hắn thật ngu ngốc cũng thật đáng thương. Ta mong ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ, Liễu Mạch"

Lãnh Tình Xuyên xoay gót bỏ đi. Những gì nàng muốn nói cũng đã nói hết. Nữ nhân như ta khiến các ngươi phải tranh giành cùng hy sinh bao nhiêu tánh mạng của người dân? Liễu Mạch thất thần nhìn Lãnh Tình Xuyên rời đi.

" Ta cùng Xuyên Nhi có hài tử, hài tử của ta, hài tử của ta a..."

Một nam nhân cứng rắn lại rơi lệ...có thứ gì quý giá bằng nghĩa tình mẫu tử cùng phụ tử?

Liễu Mạch suy tư một hồi liền hít lấy ngụm không khí mà trấn tĩnh. Y sải bước đến Di phủ.

Gõ cửa, liền thấy Liễu Yến ra mở. Nàng nhíu mày nhìn y.

" Phụ hoàng, người muốn đến kiểm tra biểu tỷ là bệnh thật hay giả?"

Y lắc đầu tiến vào.

" Người đâu, vén màn che lên"

Mạc Di trấn tĩnh ngồi thẳng đối diện với Liễu Mạch. Liễu Yến có lo lắng nhìn nàng. Nàng khẽ mỉm cười, thì thầm với Liễu Yến.

"  Yến Yến, đừng lo, tỷ có thể đối phó"

Liễu Yến đành gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Liễu Mạch.

" Di Nhi không thể hành lễ, mong Vương thúc đừng trách tội"

" Không sao, con trong người có bệnh, ta không ép"

" Còn chuyện hôn sự..."

" Ta cũng không ép con lấy Liễu Thành nữa. Là ta chiều hư hắn, hắn thực sự không xứng với con"

"..."

" Con thấy trong người thế nào rồi? Có phải rất khó chịu không? "

" Di Nhi không sao, Vương thúc không cần lo lắng"

Liễu Mạch nhìn kĩ gương mặt nhợt nhạt của Mạc Di. Quả nhiên rất giống Lãnh Tình Xuyên cũng có vài nét rất giống với y.

Xuyên Nhi không muốn hôn sự này xảy ra vì Di Nhi với Thành Nhi là tỷ tỷ và đệ đệ cùng cha khác mẹ?

Y tiến lại gần đặt bàn tay thô ráp lên mặt Mạc Di. Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt.

" Vương thúc, người ở gần sẽ lây bệnh của Di Nhi"

Y mỉm cười, nụ cười ấm áp cùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng.

" Dù phụ hoàng lây bệnh của Di Nhi cũng không sao. Phụ hoàng có chết cũng mãn nguyện "

Liễu Yến kinh ngạc hất tay của Liễu Mạch ra khỏi Mạc Di.

" Phụ hoàng? Người vì sao lại nhận bản thân là phụ hoàng của biểu tỷ?"

" Yến Nhi...thực ra trước đây phụ hoàng cùng Mạc Đình là huynh đệ tốt. Nhưng...cả hai đều đem lòng thầm yêu Lãnh Tình Xuyên. Ta chiếm được tình yêu của nàng nhưng vì lời nói của tiên hoàng, ta đã đẩy Lãnh Tình Xuyên ra rất xa khỏi ta từ lúc nào. Đến lúc nhận ra, nàng đã cùng Mạc Đình thành thân. Ta cũng vì thế mà dựng lên bao cuộc xâm lược từ khi tiên hoàng mất. Nhưng có điều, đến tận bây giờ ta mới biết.  Khi Lãnh Tình Xuyên rời đi đã có với ta một hài tử...Mạc Đình vẫn rộng lượng chấp nhận nuôi hài tử của ta như hài tử của hắn. Là ta có lỗi với Lãnh Tình Xuyên, với Di Nhi, kể cả Mạc Đình.

Mạc Di im lặng, ánh mắt lạnh băng phóng vào Liễu Mạch.

" Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ta là tiểu hài tử để ngươi muốn lừa gạt thì lừa gạt, muốn mang ra làm trò đùa thì mang ra làm trò đùa?  "

"..."

" Mạc Đình mới là hoàng a mã của ta! "

" Biểu tỷ! "

" Các ngươi đi hết đi! Để ta yên! "

" Yến Nhi, để Di Nhi an tĩnh một chút. Nghe lời phụ hoàng, chuẩn bị trở về Đại Liễu " 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện