Lạc Tu Minh vuốt ve khuôn mặt ninh bợ kia của cô yêu thương nơi.
" Tạm tha cho em hôm nay, nhưng em phải dùng miệng làm sạch nó mới được."
Nói xong hắn lại rút cái vật nam tính ấm nóng kia ra bên ngoài để trước mặt cô, Diễm An An mềm nhũng thân thể nằm ngữa ra chiếc nềm mềm lại lười biến trợn trừng mắt.
Nhưng nghĩ lại dù gì hắn đã tạm tha cho mình nên cô cũng vui vẽ ngậm nó vào miệng mà l.iếm l.áp tinh hoa còn dính phía trên, vài phút sau thì mọi thứ đã được Diễm An An ngậm vào miệng mà nuốt chửng nhưng cái vật to lớn đầy nam tính ấy lại căng cứng làm cô sợ hãi.
Diễm An An lắp bắp hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Lạc Tu Minh nói.
" Anh..anh..anh tại sao vẫn chưa nhỏ xuống, em thật sự mệt sắp chết rồi."
Thấy giọng nói nũng nịu có chút cầu khẩn này thì trong lòng Lạc Tu Minh nảy sinh cơn thương tiết vô hạng, hắn nhanh chóng lấy cái vật to lớn của mình ra không ép cô giúp nữa mà chỉ xoa cái đầu nhỏ của Diễm An An nói.
" Nếu em mệt rồi thì ngủ một chút đi, nhớ lời anh dặn sau này không được uống thứ thuốc đó nữa."
Nói xong hắn kéo tấm chăn lớn đắp cho Diễm An An kín đáo rồi cái đầu Lạc Tu Minh cúi xuống hôn lên đôi gò má cô một cái nhẹ rồi nhanh chóng vào phòng tắm, đương nhiên hắn vào phòng tắm dùng nước lạnh để áp chế cơn dục hỏa không chịu giảm xuống này.
Một tiếng sau, khi Lạc Tu Minh bước ra lại khoác trên mình một chiếc đồ ngủ màu xám nhạt liếc nhìn thì đã thấy Diễm An An đang ôm chiếc gối mà ngủ ngon lành.
Lạc Tu Minh nhìn vào hình dáng có phần đáng yêu quá mức kia của Diễm An An rồi chậm rãi tiến đến nằm xuống bên cạnh cô mà khép mở đôi mắt, hắn cũng chẳng giám cử động mạnh vì sợ phiền đến giấc ngủ của Diễm An An .
Thời gian lại cứ thế yên bình mà trôi qua được ba tháng mỗi ngày Diễm An An đều ở trong phòng chăm sóc con của mình rãnh rỗi thì tâm sự chuyện vặt với Hứa Di cũng rất là an nhàng.
Mà đương nhiên một chuyện không thể thiếu đó là mỗi khi rảnh rỗi cô đều cùng Lạc Tu Minh ân ái chẳng biết cả mây gió thật sự không thể nói nỗi. Có lần hay người đang đến cao trào thì lại bị Hứa Di bắt gặp làm Diễm An An muốn đào lỗ mà trốn xuống đất cho bớt cơn xấu hổ.
Có ai ngủ với chồng người khác mà ngang nhiên lẽ thẳng khí hùng như Diễm An An thế không lại còn không biết giữ ý tứ.Dù có nói như thế nào thì Hứa Di cũng là vợ hợp pháp của Lạc Tu Minh nên trong tư tưởng Diễm An An luôn cho rằng mình là kẻ thứ ba người phá hoại tình cảm người khác.
Cũng may Hứa Di chẳng có tình cảm gì với Lạc Tu Minh chứ nếu không thì người phụ nữ nào chịu nổi chồng mình ngủ với cô gái khác trên giường của chính bản thân cơ chứ.
Mà đương nhiên đã trôi qua ba tháng thì Tịch Vãn đã gửi tiền cho cô nên bản thân cũng thực hiện đúng lời hứa là không tiết lộ chuyện của hai người họ.
Vào đêm ánh trăng tròn nhô cao xung quanh là những vì sao lấp lánh nhưng đang đua nhau tỏa sáng cả một bầu trời u tối. Tia sáng chiếu vào một căn phòng hoa lệ có bóng dáng một người đang ông chính là Lạc Vũ anh trai Lạc Tu Minh.
Dạo gần đây hắn thấy vợ của mình cứ là lạ lại thường xuyên đi ra ngoài mà về rất khuya nhưng nghĩ vì tính chất công việc của ba mẹ cô nên về hơi trể.
Nhưng một tuần qua khi cô về nhà hắn đã để ý trên ngón tay tinh xão ấy lại không có chiếc nhẫn cưới làm cho hắn rất nguy ngờ nhưng hiện tại là khẳng định Tịch Vãn có vấn đề.
" Tạm tha cho em hôm nay, nhưng em phải dùng miệng làm sạch nó mới được."
Nói xong hắn lại rút cái vật nam tính ấm nóng kia ra bên ngoài để trước mặt cô, Diễm An An mềm nhũng thân thể nằm ngữa ra chiếc nềm mềm lại lười biến trợn trừng mắt.
Nhưng nghĩ lại dù gì hắn đã tạm tha cho mình nên cô cũng vui vẽ ngậm nó vào miệng mà l.iếm l.áp tinh hoa còn dính phía trên, vài phút sau thì mọi thứ đã được Diễm An An ngậm vào miệng mà nuốt chửng nhưng cái vật to lớn đầy nam tính ấy lại căng cứng làm cô sợ hãi.
Diễm An An lắp bắp hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Lạc Tu Minh nói.
" Anh..anh..anh tại sao vẫn chưa nhỏ xuống, em thật sự mệt sắp chết rồi."
Thấy giọng nói nũng nịu có chút cầu khẩn này thì trong lòng Lạc Tu Minh nảy sinh cơn thương tiết vô hạng, hắn nhanh chóng lấy cái vật to lớn của mình ra không ép cô giúp nữa mà chỉ xoa cái đầu nhỏ của Diễm An An nói.
" Nếu em mệt rồi thì ngủ một chút đi, nhớ lời anh dặn sau này không được uống thứ thuốc đó nữa."
Nói xong hắn kéo tấm chăn lớn đắp cho Diễm An An kín đáo rồi cái đầu Lạc Tu Minh cúi xuống hôn lên đôi gò má cô một cái nhẹ rồi nhanh chóng vào phòng tắm, đương nhiên hắn vào phòng tắm dùng nước lạnh để áp chế cơn dục hỏa không chịu giảm xuống này.
Một tiếng sau, khi Lạc Tu Minh bước ra lại khoác trên mình một chiếc đồ ngủ màu xám nhạt liếc nhìn thì đã thấy Diễm An An đang ôm chiếc gối mà ngủ ngon lành.
Lạc Tu Minh nhìn vào hình dáng có phần đáng yêu quá mức kia của Diễm An An rồi chậm rãi tiến đến nằm xuống bên cạnh cô mà khép mở đôi mắt, hắn cũng chẳng giám cử động mạnh vì sợ phiền đến giấc ngủ của Diễm An An .
Thời gian lại cứ thế yên bình mà trôi qua được ba tháng mỗi ngày Diễm An An đều ở trong phòng chăm sóc con của mình rãnh rỗi thì tâm sự chuyện vặt với Hứa Di cũng rất là an nhàng.
Mà đương nhiên một chuyện không thể thiếu đó là mỗi khi rảnh rỗi cô đều cùng Lạc Tu Minh ân ái chẳng biết cả mây gió thật sự không thể nói nỗi. Có lần hay người đang đến cao trào thì lại bị Hứa Di bắt gặp làm Diễm An An muốn đào lỗ mà trốn xuống đất cho bớt cơn xấu hổ.
Có ai ngủ với chồng người khác mà ngang nhiên lẽ thẳng khí hùng như Diễm An An thế không lại còn không biết giữ ý tứ.Dù có nói như thế nào thì Hứa Di cũng là vợ hợp pháp của Lạc Tu Minh nên trong tư tưởng Diễm An An luôn cho rằng mình là kẻ thứ ba người phá hoại tình cảm người khác.
Cũng may Hứa Di chẳng có tình cảm gì với Lạc Tu Minh chứ nếu không thì người phụ nữ nào chịu nổi chồng mình ngủ với cô gái khác trên giường của chính bản thân cơ chứ.
Mà đương nhiên đã trôi qua ba tháng thì Tịch Vãn đã gửi tiền cho cô nên bản thân cũng thực hiện đúng lời hứa là không tiết lộ chuyện của hai người họ.
Vào đêm ánh trăng tròn nhô cao xung quanh là những vì sao lấp lánh nhưng đang đua nhau tỏa sáng cả một bầu trời u tối. Tia sáng chiếu vào một căn phòng hoa lệ có bóng dáng một người đang ông chính là Lạc Vũ anh trai Lạc Tu Minh.
Dạo gần đây hắn thấy vợ của mình cứ là lạ lại thường xuyên đi ra ngoài mà về rất khuya nhưng nghĩ vì tính chất công việc của ba mẹ cô nên về hơi trể.
Nhưng một tuần qua khi cô về nhà hắn đã để ý trên ngón tay tinh xão ấy lại không có chiếc nhẫn cưới làm cho hắn rất nguy ngờ nhưng hiện tại là khẳng định Tịch Vãn có vấn đề.
Danh sách chương