Diễm An An một mặt khiếp sợ vì hành động nhanh chóng mà càng rỡ của hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang bị trói chặt kia nhẹ nhàng vòng qua sau gáy Lạc Tu Minh như thế cô sẽ dễ nằm hơn.

Mà đôi bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh không chịu an phận mà đưa xuống vuốt ve khắp cơ thể mềm mại kia rồi dừng lại trên cặp mông căng tròn mà xoa bóp.

Mà khóe miệng của Lạc Tu Minh chưa bao giờ là biết đủ hắn vẫn tham lam tìm kiếm hương tân ngọc dịch từ trong khoan miệng của Diễm An An mà l.iếm l.áp trong phút chốc thì cô cũng đã khô cả cuốn họng đến khi khó thở mới luyến tiếc buông ra.

Mà Diễm An An thờ gấp gáp nói.

" Chúng ta đừng hôn như thế nữa, hay để em giúp anh thoải mái một chút được không ?"

Bởi vì Diễm An An cảm nhận được cái vật to lớn ấm nóng đầy gân guốc kia cứ chạm vào khe mông của mình làm cô rất là khó chịu mà e sợ hắn sẽ đi cửa sau. Vậy chỉ bằng bản thân cô chủ động một chút sẽ tốt hơn để hắn trước tiếp ra tay nhiều.

Thấy được cô chủ động như thế Lạc Tu Minh trong lòng như có nước ấm chảy qua thật sự rất dễ chịu, bàn tay Lạc Tu Minh nhẹ nhàng đưa ra vuốt ve lấy mái tóc mềm mại của Diễm An An ôn nhu nói.

" Em có muốn cởi trói ra hay không ? Mặt đồ như thế em có thấy khó chịu hay không ?"

Phải nói tâm lý của phụ nữ rất là khó hiểu được biết là những người không bình thường như Diễm An An thì lại càng điên cuồng. Lúc trước khi hắn ép buộc cô ăn như như thế thì rất tức giận nhưng hiện tại khi nghe Lạc Tu Minh quan tâm đến cảm xúc của mình thì lại rất dễ chịu.

Vậy nên Diễm An An thành thật nói.



" Không sao em chẳng thấy đau hay gì cả, nếu anh thích em như thế này thì cứ để vậy là được."

Nói xong Diễm An An chủ động duy chuyển cái đầu nhỏ của mình xuống phía dưới thân hắn đối diện với cái vật to lớn ấm nóng kia, đôi bàn tay mềm mại của Diễm An An chậm rãi cầm lấy khúc thịt ấm nóng to lớn kia mà vuốt ve lên xuống.

" Hít..hít."

Cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm nóng của Diễm An An Lạc Tu Minh bất giác rùng mình thân thể căng cứng đầu óc có chút mê loạn, phải nói cái cảm giác được Diễm An An chiều chuộng này làm cho tinh thần hắn thoải mái hơn cả thể xác.

Mà sau mười mấy phút vuốt ve nhưng cái khúc thịt ấm nóng đầy gân guốc kia chưa có phản ứng gì lớn thì Diễm An An liền mất kiên nhẫn, cái đầu của cô nhanh chóng cúi xuống mở đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy nuốt cái vật ấm nóng hung tợn kia vào bên trong mà l.iếm l.áp.

" Aa...bảo bối thật là dễ chịu nha, em nhanh lên một chút được không ?"

Ánh mắt Diễm An An đưa lên nhìn nhìn vào khuôn mặt đang ghét kia của Lạc Tu Minh nhìn điệu bộ này của cô yêu mị tận xương, Diễm An An vẫn rất nghe lời đôi bàn tay nhỏ mềm mại vẫn vuốt lên xuống cái vật to lớn đấy ấm nóng đó một cách nhanh chóng.

Chiếc lưỡi mềm lại bắt đầu l.iếm l.áp khắp khúc thịt to lớn đầy gân guốc đó hầu như là chẳng bỏ sót một chỗ nào cả, nhưng điều làm cho Diễm An An giận dỗi ở đây đó là cô l.iếm m.út cả nữa giờ làm đủ mọi cách như cái tên này chẳng chịu có động tác gì cả không lẽ muốn cô mỏi miệng chết hay sao .

Mà trong thời gian đó bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh trong vô thức lại đưa xuống vuốt ve lấy đôi gò má mềm mại đang ững hồng kia của Diễm An An .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện