Nghe thấy âm thanh trầm ổn đầy điềm tĩnh này Diễm An An bất giác dừng ngay động tác ăn uống của mình mà hướng ánh mắt lên nhìn về hướng phát ra tiếng.

Xuất hiện trước mắt Diễm An An là hình dáng điển trai của một người thanh niên trên người ăn mặt lịch sự có khuôn mặt rất ưa nhìn, sóng mũi cao đôi mắt đen nhánh kèm theo trên khóe miệng nở một nụ cười làm cho người ta mê luyến.

Nhưng mà trên người này lại tỏa ra khí chất cao quý chẳng thể nào nhìn nhầm được, mà hình dáng này lọt vào mắt Diễm An An làm khuôn mặt cô co lại có chút hoảng sợ.

Bởi tuy người trước mặt là đàn ông thì có rất nhiều nét trên khuôn mặt giống mình làm cho cô có chút sợ hãi tại sao trên đời này lại trùng hợp như thế.

Diễm An An mở miệng nói.

" Chúng ta có quen nhau hay sao ?"

Người thanh niên kia trên tay đang cầm một ly rượu lắc lắc nói.

" Không quen, nhưng sau này chắc chắn sẽ làm người thân cùng một nhà."

" Khụ...Khụ..."

Diễm An An ho sặt sụa sắc mặt khó coi đến mức cực điểm vì người được câu như thế này, An An xin thề bản thân chưa hề chọc giận hay ép cái tên này tại sao lại hảm hại cô như thế chứ.



Mà sắc mặt Lạc Tu Minh khó coi đến mức cực điểm mà nhìn châm chú vào Diễm An An và người thanh niên kia ánh mắt lại đờ ra như người mất hồn.

Cái cảm giác nhìn từ khía cạnh này hai người thật có nét giống tựa như nhau giống một mẹ sinh ra vậy, ngay lúc này đầu óc Lạc Tu Minh mới hoàn toàn thông suốt rồi hắn cũng hiểu tại sao ông Lạc Chính Thiên lại bắt buộc Diễm An An phải ký hợp đồng.

Bởi vì thân phận của cô rất lớn có thể là ngang hàng với hắn, nếu như sau này Diễm An An nhận thân rồi tranh đoạt quyền nuôi con thì không phải hỏng hay sao.

Đến phút giây này Lạc Tu Minh mới thật sự khâm phục ông của mình đúng là rừng càng già càng cay quả nhiên không sai một chút nào.

Mà Diễm An An liếc ánh mắt đầy hoảng sợ về phía Lạc Tu Minh như sợ hắn sẽ đánh mình, nhưng trái ngược với cô nghĩ Lạc Tu Minh nhìn Diễm An An nở nụ cười yêu thương nói.

" Vợ à, em ăn nhiều một chút còn có sức nuôi chăm con nữa chứ ? Mà người thanh niên này là bạn của em à."

Diễm An An thấy được Lạc Tu Minh tìm bậc thang cho bản thân mình leo xuống cái tình cảnh khó xữ này nên nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích nói.

" Em biết rồi, nhưng mà người này em không quen biết."

Người thanh niên kia liếc ánh mắt nhìn về phía Lạc Tu Minh rồi sắc mặt khó coi có chút căm tức nói.

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút."



Nói xong người thanh niên kia cũng không đợi hắn trả lời liền xoay ra bên ngoài bước đi, Lạc Tu Minh biết cái tên này có việc muốn nói riêng với mình nên nhìn Diễm An An nở nụ cười ôn hòa rồi đi theo phía sau.

Khi ra đến một nơi hành lang rộng khá riêng tư Lạc Tu Minh âm trầm nói.

" Chu Phàm, từ khi nào đại thiếu gia như anh lại để ý đến phụ nữ của tôi chứ ?"

Chu Phàm nghe những lời nói không muốn mặt này của Lạc Tu Minh liền căm tức nói.

" Anh và đại tiểu thư của Hứa gia kia kết hôn thì ai mà chẳng biết, tại sao Diễm An An lại là vợ của anh đúng là nói dối không muốn mặt. Tôi sẽ không để chị gái của mình bị anh đùa giỡn như thế."

Nói về quan hệ thì này Chu Phàm là anh em cùng mẹ khác ba với Diễm An An, mẹ hai người là Ninh Ngọc con gái của Ninh Kiều và đó cũng là người mà lúc trước ông Lạc Chính Thiên quen biết.

Sỡ dĩ Ninh Ngọc không lấy theo họ ba đó là chồng của Ninh Kiều rất yêu thương và chiều chuộng bà nên mới như thế.

Có thể nói Diễm An An là con gái riêng của Ninh Ngọc không muốn người ngoài biết vậy nên khác họ là điều khá bình thường.

Mà Lạc Tu Minh trong lòng đã hiểu mọi chuyện nhưng ngoài miệng vẫn thờ ơ đáp.

" Cô ấy họ Diễm, còn cậu họ Chu thì liên quan gì ở đây chứ ? Trẻ con không lo học hành để giúp ích cho tập đoàn của ba cậu ở đây nhận thân thích xem được hay sao ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện