Sắc mặt Diễm An An khó coi đến mức cực điểm bờ môi đỏ mọng hồng hào kia không nhịn được mà cắn chặt lấy nhau để cố áp chế cơn đau đớn từ phía sau mang đến.

Toàn thân thể Diễm An An mềm nhũng mà vô lực chẳng có một chút sức chống cự nào nhưng miệng nhỏ vẫn không nhịn được mà vang lên âm thanh mắng chửi.

Lạc Tu Minh chẳng để tâm những lời mắng chửi kia của Diễm An An mà chỉ tập trung nhìn xuống nơi ra vào kia đôi chân mày bất giác nhíu lại bỡi vì cái vật đầy gân guốc kia chỉ mới vào được một phần ba mà thôi.

Lạc Tu Minh nhếch mép hăm dọa hướng về phía Diễm An An nói.

" Cô còn không mau dùng tay mở nó rộng ra muốn tôi làm chết cô có phải hay không ?"

Nghe được lời nói hăm dọa này Diễm An An trong cơn ủ rủ bất giác nở một nụ cười khổ thuận tay đưa xuống nghe lời hắn mà mở rộng cặp mông mình ra hết sức có thể để cho cái vật to lớn đầy gân guốc kia của Lạc Tu Minh hung căn tiến vào.

" Aaaa... Anh nhẹ một chút tôi van xin anh đấy ? Diễm An An tôi van xin anh đấy ? Chậm lại , đừng cho nó vào sâu như thế tôi sẽ chết đấy."

Diễm An An không chịu nỗi cái nỗi đau này liền rít gào một tiếng như thế thanh âm này truyền ra từ kẻ răng của cô chứ thật sự giờ này miệng cô mở không nổi.

Trong đầu Diễm An An hoàn toàn tê dại mà đau đớn từ sâu trong đáy lòng cô ẩn hiện một tia nhục nhã khó có thể che dấu, loại hành động đầy kinh tởm này mà hắn cũng đối với cô thì Diễm An An thật sự tuyệt vọng rồi trên đời này tại sao lại có người hung ác với cô như thế chứ.

Cho dù có không thích cô đi chẳng nữa thì ít ra cũng phải nể tình bản thân mình giúp nhà họ Lạc sinh một đứa con chứ. Nhưng sau chuyện hôm nay thì Diễm An An hoàn toàn sáng mắt rồi nhưng vô tình nhất vẫn là Lạc Tu Minh mà thôi.



Lạc Tu Minh cảm nhận được phía bên trong nơi ấm nóng kia là từng thớ thịt chậc chội đang ép sát như muốn siết chặc lấy cái vật to lớn đó của mình làm đầu óc hắn như lên mây chẳng thèm để tâm nhưng lời làm Diễm An An đã hét.

Lạc Tu Minh bắt đầu hung hăn không kiên nể gì mà ra vào bên trong nơi ấm nóng đầy mới lạ kia mà ma sát, một bàn tay của hắn không an phận và duy chuyển xuống nơi tư mật đầy ẩm ướt kia một ngón tay càng rở tiến vào bên trong mà ra vào.

Bàn tay còn lại của hắn chẳng an phận mà duy chuyển đến phía trước nắm lấy đôi gò bồng đào căng tròn kia của cô mà xóp bóp một cách nhanh chóng không có một chút gì gọi là nhẹ nhàng.

" Mẹ nó siết chặc như thế, thật sự không thể chịu nổi."

Lạc Tu Minh vừa thục cái vật to lớn đầy gân guốc kia vào bên trong trên miệng lại bất giác phát ra nhưng âm thanh dễ chịu, mà ngón tay trong nơi tư mật kia càng duy chuyển nhanh hơn làm cho cơ thể Diễm An An bất giác căng cứng.

Chỉ vài hơi thở sau toàn thân Diễm An An bất giác co giật liên tục chẳng thể nào chịu nổi kích thích từ hai nơi mà rung rẩy liên hồi, một dòng nước ấm như thác lũ từ trong nơi tư mật kia trào ra làm ướt cả một mảng lớn ở tấm grad giường.

Thân thể Diễm An An nằm úp bất động dưới chiếc nềm mềm mại trợn trừng đôi mắt có chút thất thần, mà thấy Diễm An An như thế trên khóe miệng Lạc Tu Minh bất giác nở nụ cười lưu manh tạm thời dừng mọi động tác.

Nhưng một lác sau khi thấy Diễm An An đã có chút tĩnh táo lấy lại được sức lực hắn nở nụ cười nói.

" Chuyện này chưa xong, chúng ta nên tiếp tục thì hơn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện