Diễm An An nghe được những lời nói hắm dọa này sắc mặt liền tái nhợt lắp bắp nói.

" Không có...không dám, là Nguyệt Nhung phu nhân bảo tôi đưa đứa bé đến đây nếu nhị thiếu phu nhân thấy phiền tôi sẽ đem ra được không ạ."

Phải nói Diễm An An đây là sợ ngây người mà lễ phép với Hứa Di đến mức cực điểm, mà tiếp xúc với Diễm An An thì Hứa Di mới cảm thấy bản thân mình lấy lại được thân phận được người cung kính như lúc trước.

Sỡ dĩ Hứa Di thấy như thế là vì từ khi bước vào trong căn nhà này cô bị Lạc Tu Minh ức hiếp quá thảm nên muốn tìm người phát tiết cơn tức giận của mình.

Nghĩ như thế Hứa Di liền tức giận nói.

" Cô thật đúng là hung ác mới có âm mưu nham hiểm như thế ? Cô muốn tôi ngày đầu về làm dâu đã chống đối mẹ chồng à ? Làm như thế khoảng thời gian sau này bản thân tôi phải sống như thế nào ? Đúng là loại phụ nữ dùng thủ đoạn lên giường với đàn ông thật là đê tiện không biết liêm sỉ."

Nói xong Hứa Di chẳng thèm để ý đến sắc mặt khó coi kia của Diễm An An mà chỉ quay đầu kiêu ngạo đi hướng khác như chẳng muốn nói chuyện với cô nữa cái thái độ kinh bỉ ra mặt này làm cho ai thấy cũng rất khó chịu.

Mà cái cảm giác bị người khác kinh bỉ kèm theo hiểu lầm này làm cho Diễm An An trong cơn vô thức nhớ lại những cảnh bất công năm đó mà bản thân cô từng trải nghiệm.

Nhớ có một lần khi còn nhỏ Diễm An An phải tiếc kiệm cả mấy tháng trời mới mua được món đồ mình yêu thích, nhưng chưa kịp mở ra xem thì lại bị mẹ cô chẳng thương tiết gì lấy đưa cho em gái.

Em gái cô rất lười biến và hay ỉ lại vào bản thân mình thường hay sai vặt những chuyển rất quá đáng, mà nếu như cô không giúp thì con bé lại bày trò cho mẹ trách mắn cô chẳng thể nói nên lời.



Mặc dù rất ủy khuất và uất ức nhưng cô chẳng biết nói làm sao bỡi vì những người đó chưa bao giờ tin hay quan tâm gì đến cảm xúc của cô.

Đôi mắt Diễm An An bất giác đỏ bừng như màu máu trong đáy mắt hiện lên tia căm tức khó có thể che dấu được, ánh mắt Diễm An An nheo lại lạnh lẽo nói.

" Cô còn nói nữa có tin tôi giết cô hay không ?"

Âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại có phần lạnh lẽo nhưng đầy nhẹ nhàng này vang lên không có một chút ý phẫn nộ hay uy hiếp gì, nhưng những lời nói như thế lại có một cỗ hàn ý ập vào phía sau lưng làm Hứa Di sợ ngây người.

Mà Lạc Tu Minh chẳng biết từ lúc nào đã ngẩn đầu lên nhìn vào khuôn mặt xinh xắn có chút quật cường kia của Diễm An An trông rất hiếu kỳ và bất ngờ, Lạc Tu Minh chẳng ngờ là cô gái nhỏ bé nhút nhát ngoan ngoãn nghe lời hắn kia lại có một mặt hung ác như thế .

Mà Hứa Di tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng miệng vẫn ương ngạnh lắp bắp nói.

" Cô...cô dám..."

" Có gì mà không dám, dù gì tôi cũng chỉ có một cái mạng nhỏ chết là hết mà thôi chẳng ai nhớ đến cả. Nhưng về phần cô là đại tiểu thư giàu có như thế nếu như cô chết tiền nhiều như thế rất tiếc đấy."

Nói đến đây Diễm An An nở một nụ cười lạnh lẽo nói tiếp.

" Cho dù có nói như thế nào thì tôi cũng là người làm nên phải tuân thủ quy tắt, cô làm nhị thiếu phu nhân của mình tôi sẽ không quan tâm đến .Nếu như cô giám làm tổn thương con trai tôi dù chỉ là một chút, Diễm An An tôi xin thề sẽ chôn sống cô."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện