Nghĩ đến đây tâm tình của Diễm An An bất giác dậy sóng trong đầu lại xuất hiện những tình cảm không vui, cô thừa biết đâu phải trên đời này nhà là nơi để về. Mà điều đáng sợ hơn là đâu phải ai cũng yêu thương con cái của mình, nhiều lúc có những người chỉ xem con của mình là một món đồ đánh đổi lợi ích mà thôi.

Nghĩ đến đây Diễm An An lại thở dài một hơi ngao ngán, cô ngồi trên chiếc nềm nhỏ mềm mại vuốt ve lấy chiếc bụng to lớn của mình trong đầu lại xuất hiện một cảm giác vi diệu khó hiểu.

Lúc đầu Diễm An An cho rằng sau khi sinh đứa bé này ra mặt dù không có cô bên cạnh chăm sóc thì đứa nhóc vẫn sống rất tốt chẳng làm sao cả, nhưng mà sau những tháng ngày đứa nhóc trong bụng dần lớn lên thì tâm tính mẫu tử của cô lại chấn động mãnh liệt chẳng thể nào áp chế nỗi.

Cho dù Diễm An An có vô tình hay máu lạnh như thế nào đi chăng nữa nếu như không bất đắt dĩ thì làm sao lại nhẫn tâm rời xa con của mình cơ chứ, vậy nên tâm tính Diễm An An kiên quyết cho dù là ở đây làm một người giúp việc cũng chẳng sao cả chỉ cần ở bên con mình là được.

Huống chi ở đây là việc mấy người nhà họ Lạc này tuy xem cô chẳng ra gì nhưng trả lương rất hậu hỉnh là Diễm An An chẳng muốn rời đi. Trong lòng Diễm An An cảm thấy mẹ cô đối xữ rất bất công chỉ lo cho cuộc sống của em gái mà chẳng hề quan tâm bản thân mình chết sống.

Vậy nên chấp niệm trong lòng Diễm An An chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn gửi về nhà cho em gái mình du học bên nước ngoài, chỉ cần ba năm sau em gái cô về nước thì xem như ơn sinh thành nuôi dưỡng của mấy người đó Diễm An An cũng đã trả hết trong lòng chẳng còn một chút khúc mắt.

Có như thế Diễm An An mới chẳng còn vướng bận hay trói buộc sống một cuộc đời mà bản thân mình muốn, chẳng phải Diễm An An tuyệt tình hay vô ơn mà đối với cô mà nói thì những điều đối xữ bất công ấy đã khắc sâu vào đầu óc cô bản thân Diễm An An không tin rằng mấy người kia thật sự xem mình là con gái của họ.

Vậy nên Diễm An An thà là cam tâm bị tên kia đánh còn nữa cái mạng cũng không muốn rời đi, chỉ có ở nơi này cô mới được nhiều tiền hơn một chút. Thời gian trả hết nợ ân tình của mấy người kia sẽ nhanh hơn một chút.

" Cô làm cái gì mà thất thần và thở dài nhiều như thế ? Có biết như thế sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng hay không ?"

Diễm An An nghe thấy giọng nói đầy trầm thấp có phần lạnh lùng kia của Lạc Tu Minh liền giật mình trong lòng phát ra tia hoảng sợ khó có thể kìm nén được, Tuy rằng sợ hãi nhưng Diễm An An vẫn đưa ánh mắt về phía Lạc Tu Minh cố gắng nở nụ cười giượng khó coi ấp úng đáp.

" Không có, chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện cũ mà thôi anh đừng để tâm đến tôi."



Lạc Tu Minh thấy được tia không vui từ sâu trong đáy mắt Diễm An An nhưng thấy cô chẳng mở miệng thì bản thân hắn không nói cái gì chỉ là đầu óc suy nghĩ một chút nhàng nhạt nói.

" Tháng sau tôi kết hôn rồi, cô ngoan ở an phận một chút đừng chạy loạn nếu không bị đuổi ra khỏi đây tôi cũng không chịu trách nhiệm."

Sỡ dĩ Lạc Tu Minh nói những lời này chẳng phải muốn thông báo tin tức cho cô rằng hắn sắp kết hôn mà chỉ đơn giãn là bản thân muốn lấy cớ đến gặp Diễm An An nói chuyện vài câu mà thôi. Lạc Tu Minh chẳng biết tâm tính hiện tại của mình là gì những hắn dám cam đoan đó không phải yêu hay thích gì mà chỉ là cần tìm một người lắng nghe hắn nói đơn giãn chỉ vậy mà thôi.

Mà Diễm An An nghe thấy những lời này cũng không bất ngờ lắm vì mấy tin này trên báo chí đã đăng không ít trên mạng cô xem rất đủ rồi nên chẳng mấy để tâm.

Diễm An An trầm tư một chút rồi lại bình thường nói.

" Tôi biết rồi, nếu không có việc gì thì tôi muốn ngủ một chút thật sự những ngày này rất mệt mỏi."

Hiện tại phải nói là Diễm An An sợ cái tên trước mặt này lại đem bản thân mình ra trút giận thì cái mạng nhỏ không còn mất, với lại với cái mặt lạnh lùng kia của ai lại ở chung được cơ chứ.

Nghĩ như thế Diễm An An liền nằm lên chiếc nệm nhỏ mềm mại kia chậm rãi khép mờ đôi mắt,mà Lạc Tu Minh thấy được dáng vẽ không để tâm gì đến bản thân mình kia làm cho trong lòng hắn không kìm được mà phát hỏa nhanh chóng tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Diễm An An cảm nhận được ánh mắt tức giận kia của Lạc Tu Minh làm cô bất giác rùng mình hoảng sợ lắp bắp nói.

" Anh...anh...anh muốn làm cái gì, tôi thật sự không làm điều gì sai trái cả."

Diễm An An nói xong liền đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên bảo vệ lấy phần đầu của mình như một bản năng sống của mình vậy , Diễm An An không cần biết là Lạc Tu Minh có ý gì chỉ cần hắn đến gần thì tận sâu trong nội tâm cô cảm nhận được nguy hiểm hiếm thấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện