Diễm An An toàn thân vô lực trong toàn thân cảm thấy có chút khó chịu do nóng và càng đáng sợ hơn là khi bàn tay to lớn kia của Lạc Tu Minh vuốt ve khắp cơ thể mình thì lại dễ chịu vô cùng.

" Ưm..ưm...!"

Khóe miệng nhỏ nhắn kia của Diễm An An bất giác nỉ non lên những âm thanh làm cho người ta phải đỏ mặt. Phía trên cô Lạc Tu Minh nở nụ cười có chút lưu manh nói.

" Ai mà lại thèm hại cô cơ chứ ? Là cái người mà cô gọi anh kia đã bán lần đầu của cô cho tôi đấy ? Đây là tôi mua mà thôi, khoảng thời kia là tôi muốn tư nhiên thưởng thức dáng vẽ con nít này của cô mà thôi."

" Ong..ong..."

Đầu óc Diễm An An như muốn nổ tung toàn thân như chết lặng người chẳng biết nói nên lời, chỗ dựa duy nhất của cô lại bán bản thân cho lang sói mặc kệ bị chà đạp nhưng nực cười hơn là Diễm An An còn xem người đó là ân nhân nữa cơ chứ.

Cơn đau đớn như cắt từng khúc da thịt kia làm cho Diễm An An như muốn phát điên khóe miệng cô bất giác không kìm được mà phát ra âm thanh cầu xin.

" Ông chủ, đừng làm như thế nữa được không ? Anh tha cho em lần này được không ? Anh trả cho người kia bao nhiêu tôi sẽ cố gắng gửi lại được không ?"

Lạc Tu Minh đưa bàn tay to lớn ấy vuốt ve lấy khuôn mặt non nớt chưa kịp lớn kia rồi duy chuyển xuống xoa bóp lấy cặp bồng đào căn tròn bạo mãn, phía dưới thân cái vật đầy to lớn và gân guốc kia càng hung tàn ra vào bên trong nơi tư mật kia một cách nhanh chóng.

Thân thể Lạc Tu Minh rung rẩy có chút hưng phấn nói.

" Cô đừng có nói chuyện mơ nữa, có phải phía dưới đang thỏa mãn lắm hay không ? Ngoan ngoãn phục vụ ông chủ nhiệt tình đảm bảo sẽ có thưởng đấy ! Cô đừng mơ chống đối vì trong căn phòng này nơi nào tôi cũng lắp camera cả, nếu cô không muốn ngày mai hình ảnh này lên đầy trên mặt báo thì ngoan ngoãn một chút."

Thân thể Diễm An An càng rất khó chịu lý trí như muốn mất hết, nhưng khóe miệng cô lại nhếch lên có chút chế diễu nói.

" Tôi biết không thể làm gì được anh nên bản thân đành phải cảm chịu mà thôi, nhưng bản thân tôi thật sự rất chán ghét cái cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay."



Nói đến đây lý trí cô đã hoàn toàn bị bản năng chiếm mất bàn tay nhỏ nhắn của Diễm An An ôm chầm lấy thân thể rắn chắt của hắn. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu hình dáng nhỏ nhắn kia của Diễm An An đã hoàn toàn ngất đi còn về Lạc Tu Minh không chịu buông tha mà cố nhanh chóng ra vào bên trong nơi tư mật kia rồi bất giác thân thể hắn rung rẩy phóng hết tinh hoa vào bên trong rồi gục lên người cô mà ngủ say.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua mặt trăng xuống, mặt trời lên ánh nắng ban mai chiếu đi khắp xung quanh một góc nhỏ của thành phố này. Đập vào đầu Diễm An An là cơn đau nhứt như muốn xé thịt kia và cơn đau khủng khiếp.

Diễm An An thử cử động cơ thể thì phát hiện khuôn mặt điễn trai có chút tà mị kia của Lạc Tu Minh lười biến nhìn vào mình, cô cố lấy hết sức lực của mình mà hỏi.

" Tối qua anh có thỏa mãn hay không ? Như thế thì tôi không còn nợ gì anh đúng không ? Vậy nơi đây tôi không làm nữa, tôi muốn đi nơi khác."

Lạc Tu Minh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kèm theo dáng vẽ thấy chết không nhờn kia của cô lại nở nụ cười hung ác nói.

" Nếu cô còn có ý định đó thì cứ đi tôi không ngăn cấm, nhưng đi xe cô nhớ cẩn thận đấy nếu không nhỡ đâu bị tai nạn chết trên xe không chừng."

Nói đến đây khóe miệng hắn lại nhếch lên nở một nụ cười như ác ma từ dưới địa ngục làm cho Diễm An An cảm thấy lạnh lẽo cả người. Cô thừa nhận nếu hắn dùng cảnh nóng hay người thân gì đó uy hiếp thì bản thân mới không thèm quan tâm.

Nhưng đây là uy hiếp tính mạng của bản thân làm sao Diễm An An không sợ được cơ chứ phải nói cô thật sự chẳng muốn chết, bản thân cô nhẫn nhịn sống cơ cực từ nhỏ đến khi lớn để có tự do như hôm nay vậy nên cô càng yêu bản thân mình hơn ai hết.

Vậy nên Diễm An An ánh mắt kiên định nói.

" Xem như tôi sợ anh rồi, hiện tại là tôi yếu hơn anh nên phải nhận nhịn mặc anh nhào nặng như thế nào cũng được. Vậy nên anh có yêu cầu gì thì cứ nói ra thật sự cơ thể tôi còn rất mệt."

Lạc Tu Minh dùng ánh mắt quái dị nhìn Diễm An An thật sự thấy cô rất khác người, những người phụ nữ ngoài khi tìm cách lên giường với hắn ai đều giả cho mình là thanh cao người có giáo dưỡng. Nhưng khi xong việc thì lại tìm mọi cách moi tiền từ hắn ví dụ như bảo tặng nhà hay xe gì đó làm Lạc Tu Minh chán ghét không thôi.

Vậy nên Lạc Tu Minh cảm thấy con nhóc chưa hiểu sự đời trước mặt rất buồn cười nên ra vẽ trêu chọc nói.

" Nhìn dáng vẽ của cô nhỏ nhắn như thế mà không ngờ những nơi như thế lại căn tròn như thế thật thỏa mãn bàn tay nha, được một con nhóc như cô siết chặc như muốn nghẹn thở làm tôi không thoát ra được đây."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện