Châm, tuyến, đính châm, lót hài… Ân, đều chỉnh tề . Tiểu Bảo ôm rổ nhỏ đi đến trong viện ngồi xuống, xuất ra tấm lót hài lớn, bắt đầu bao đáy, làm bố hài. Đại ca ca chỉ có một đôi, đã rách đến không thể mang.

“Mị ~ ”

“Kỷ kỷ kỷ kỷ ~ ”

Một con dê ở ngoài hàng rào ăn cỏ, mười con gà con mới vừa mua ở bên chân Tiểu Bảo chạy tới chạy lui. Gió nhẹ quất vào mặt, không trung sáng sủa, đám mây thản nhiên thong thả từ đỉnh đầu thổi qua, hết thảy đều là thoải mái như vậy. Nháy mắt, hơn hai tháng trôi qua, nếu không phải sư phó mỗi ngày đều tính ngày, cậu cũng không biết hôm nay là ngày gì. Mấy gian cỏ tranh đổi thành nhà gỗ, đất hoang trong viện đã dài ra rau xanh non non. Bên hồ, lúa mạch cùng đậu tương cũng trồng xuống , chỉ là không biết bao lâu sẽ có thu hoạch. Đào nguyên này tựa hồ chỉ có mùa xuân ấm áp, dù là trời mưa thì nhiều nhất tới ngày hôm sau liền trời trong .

Các ca ca ở trong mật thất luyện công, sư phó cùng sư thúc ở dược khố, Tiểu Bảo đã chép xong sách liền tìm cho mình rất nhiều chuyện để làm. Tỷ như đem vải mà sư phó mua trở về làm thành xiêm y, đem gà con sư thúc mua trở về uy đến mập mạp, đem thực vật Đại ca ca trồng chăm sóc kỹ… Còn có đừng cho dương ăn dược thảo của sư phó.

Đầu hài tử trước kia bới thành hai nhúm tóc nhỏ hiện tại buộc thành một búi tóc đơn giản, dùng một mảnh vải lam sắc cột chặt, này là Tiểu Bảo tự mình buộc. Các ca ca không thích cậu buộc tóc, chỉ thích cậu bới lên! ! , nhưng cậu đã trưởng thành, không hề còn là hài tử.

Nghiêm túc làm hài, khi thái dương sắp chuyển qua đỉnh đầu, Tiểu Bảo thỉnh thoảng chú ý bóng dáng dưới chân khẽ lau lau mồ hôi trên chóp mũi, đem hài bỏ vào trong rổ, đứng dậy đến phòng bếp. Kiễng mủi chân gở xuống thịt dê treo ở chỗ thông gió, lấy qua thớt, thái đao, còn có rau sáng nay Hảo ca ca đã rửa. Tiểu Bảo cuộn tay áo chuẩn bị làm cơm trưa. Từ sau khi tìm được sư phó, cậu đã không còn làm việc này . Hiện tại các ca ca mỗi ngày đều phải luyện công, cậu cuối cùng cũng có thể làm việc này . Tiểu Bảo thích các ca ca luyện công, hy vọng các ca ca có thể sớm khôi phục công lực.

Sau khi khôi phục công lực… động tác cắt thịt của Tiểu Bảo thoáng ngừng, nhanh chóng lắc đầu, đem khổ sở hắt đi. Các ca ca sẽ tìm Diêm la vương báo thù, nhất định. Diêm la vương giết nhiều người như vậy, cậu không thể mở miệng cầu các ca ca buông tha Diêm la vương. Nhưng mà… Nhưng mà, Diêm la vương là cha của cậu…

Động tác dưới tay càng ngày càng chậm, lúc không có người, trên mặt Tiểu Bảo sẽ lộ ra thương cảm chôn sâu ở trong lòng. Nương, sẽ trách cậu sao? Nghĩ đến nương, Tiểu Bảo càng khổ sở. Không biết nương ở nơi nào, nương có khỏe không? Cậu muốn đi tìm nương, nhớ…nhớ…quá, cậu, cũng hảo nhớ nương.

“A Du, ăn cơm xong ngươi theo ta đến bên ngoài đi xem đi, ta muốn tìm xem còn có những thứ thảo dược khác hay không, đều dời vào đây. Dược thảo trên tay chúng ta quá ít .”

“Được.”

Nghe được tiếng sư phó cùng sư thúc nói chuyện, Tiểu Bảo hít sâu một hơi, lộ ra tươi cười, buông dao đi ra ngoài.

“Sư phó, sư thúc.”

Phàm Cốt đang cùng Phương Du nói chuyện chợt quay đầu: “A Bảo, chuẩn bị nấu cơm a?”

“Ân! Giữa trưa ăn, thịt dê.”

“Ha hả, được, thịt dê bổ a.”

Phàm Cốt cuộn tay áo: “Đến, sư phó cùng ngươi làm.”

“Không cần, không cần.”

Đem sư phó ngăn ở bên ngoài phòng bếp, Tiểu Bảo lắc đầu: “Ta làm, ta làm.”

Phương Du ở một bên cười nói: “Sư huynh, ngươi cho a Bảo làm đi.”

Phàm Cốt cười cười: “Được được, a Bảo làm.” Hắn cũng không miễn cưỡng , cùng Phương Du ngồi ở trong sân tiếp tục thương lượng chuyện dược thảo.

Rửa tay, rót cho sư phó sư thúc mỗi người một chén nước ── lá trà lúc ở trên đường đều đã đánh mất ── Tiểu Bảo quay về phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Sư phó cùng sư thúc thích ăn củ cải, cậu phải gọt nhiều một chút. Đại ca ca thích ăn gân dê, Quỷ ca ca thích ăn bánh mì chấm canh, Hảo ca ca thích gặm xương cốt, Mỹ nhân ca ca không thích ăn da. Biết mỗi người thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, Tiểu Bảo cẩn thận đem da, thịt, xương cốt cùng gân dê đều tách ra.

Hướng vào trong phòng bếp liếc vài lần, thấy tiểu đồ nhi tràn đầy vui vẻ làm cơm trưa, Phàm Cốt vuốt vuốt râu, khửu tay đẩy đẩy Phương Du, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có cảm thấy vết đen trên mặt a Bảo phai nhạt chút hay không?” Phương hướng hắn nhìn đến vừa lúc là má phải Tiểu Bảo.

Phương Du nhìn kỹ chốc lát, vuốt vuốt râu nói: “Hình như là có chút.”

Phàm Cốt đứng dậy trực tiếp đi tới: “A Bảo, ngẩng mặt cho sư phó nhìn một cái.”

“Ân?” Tiểu Bảo đang chặt xương khó hiểu ngẩng đầu, một tay kia lau lau, trên mặt xảy ra chuyện gì sao? Đi đến trước mặt Tiểu Bảo, nâng lên cằm cậu nhóc, Phàm Cốt khom người, trái trái phải phải, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần làm trong lòng Tiểu Bảo đập bịch bịch.

“Sư phó?” Không phải là mặt của cậu lại đen đi? Ngô, hình như thật lâu thật lâu không có soi qua gương .

“Đúng là có chút…” Phàm Cốt lầm bầm lầu bầu. Là có chút phai nhạt.

Trong mắt Tiểu Bảo hiện lên tự ti, mặt của cậu lại càng đen. Không biết là nhan sắc thâm hay là vết đen lại khuếch tán .

Buông ra cằm tiểu đồ nhi, Phàm Cốt nhíu lại mày xoay người đi khỏi, miệng than thở: “Xem ra quả nhiên là vấn đề chỗ dưỡng công.”

“Sư huynh?”

Phàm Cốt hướng Phương Du vẫy tay, hai người vào phòng.

Ở trong phòng bếp kinh ngạc đứng trong chốc lát, Tiểu Bảo đỏ hốc mắt. Mặt của cậu lại đen. Giãy giụa nửa ngày, cậu khập khiễng đi đến trước chậu nước, kiễng mủi chân. Trong chậu, khuôn mặt nhỏ nhắn với nửa bên mặt đen phản chiếu trên mặt nước. Một lát sau, có một giọt nước tích rơi trong nước, quấy rầy ảnh ngược.

Hút hút cái mũi, Tiểu Bảo lau lau mắt, mặt của cậu hình như so với trước kia còn đen hơn. Nếu mặt của cậu hoàn toàn biến thành đen , các ca ca có thể không cần cậu hay không?

Lắc đầu, đem suy đoán đáng sợ này toàn bộ văng đi, Tiểu Bảo ở trong lòng một lần lại một lần nói: sẽ không, sẽ không, các ca ca sẽ không không cần cậu.

Không dám lại miên man suy nghĩ, Tiểu Bảo quay về bếp nấu cơm. Cũng mặc kệ cậu tự nói với mình không cần loạn tưởng như thế nào, trước mắt vẫn đều là gương mặt hoàn toàn biến thành đen của mình, càng nghĩ lại càng sợ hãi.

……………..

Bốn người vừa luyện công trở về rửa sạch tay ở bên cạnh bàn ngồi xuống, khi bọn hắn nhìn thấy thức ăn trên bàn, trong mắt bốn người đồng thời hiện lên nghi hoặc, bữa cơm hôm nay sao lại… Củ cải thịt dê đen thui, rau xanh khét , khoai lang hấp thành khoai lang cháo… Gần như mỗi đạo đồ ăn đều mất tiêu chuẩn bình thường của Tiểu Bảo. Bất quá canh rau dại nhìn qua không sai, bánh mì hấp cũng không tồi. Phàm Cốt cùng Phương Du lấy  đũa nhìn một bàn đồ ăn đồng dạng cũng là vẻ mặt khó hiểu. Phàm Cốt lo lắng hỏi: “A Bảo a, hôm nay có phải không thoải mái hay không?”

Tiểu Bảo cúi đầu: “Xin lỗi, thực xin lỗi… Ta, làm hỏng chuyện…”

Lam Vô Nguyệt dùng chiếc đũa xiên lên một cái bánh mì: “Ta thấy rất ngon. Tiểu Bảo vất vả .” y cắn một ngụm lớn, tiếp đó cầm lấy một đôi đũa khác gắp lêm hai cọng rau xanh nhét vào miệng. Lam Vô Nguyệt mới vừa cắn một cái, sắc mặt hơi thay đổi, tiếp theo coi như không có việc gì lại cắn một ngụm bánh mì, nuốt xuống.

Nhiếp Chính hướng đến đám người sư phó nhìn thoáng qua, lát nữa hắn tới hỏi xem xảy ra chuyện gì. Hắn một tay ôm qua Tiểu Bảo ở bên cạnh, một tay cầm lấy chiếc đũa: “Thức ăn Bảo tự mình làm, nhất định phải ăn hết.” Nói xong, hắn gắp lên một khối thịt dê nhét vào miệng, động tác đồng dạng ngừng một lát mới cần vài hớp đem thịt dê nguyên lành nuốt xuống.

A Mao cầm lấy bánh mì, đem thức ăn trong chén đĩa từng cái ăn một lần. Thực sự mặn, canh rau dại cũng đều không có chút vị. A Mao múc thêm một chén canh rau cho Tiểu Bảo, rồi mới gắp mấy miếng cải ở trong canh, lại xé cho cậu nhóc nửa miếng bánh mì, sờ sờ đầu Tiểu Bảo.

“Cục cưng, xảy ra chuyện gì?”

Diệp Địch cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, vẻ mặt lo lắng. Mỗi người đều nhìn thấu Tiểu Bảo có tâm sự, chỉ có Diệp Địch không nhịn được. Tiểu Bảo lắc đầu, lại không ngẩng lên, thấp giọng nói áy náy. Cậu biết mình đem cơm làm hỏng.

“Đại ca.”

Lam Vô Nguyệt hô một tiếng, Nhiếp Chính để đũa xuống, giữ chặt tay Tiểu Bảo đứng lên: “Bảo, cùng Quỷ ca ca đến.”

Tiểu Bảo thấp đầu đứng lên, muốn khóc theo sát Quỷ ca ca vào phòng. Y tách khỏi bữa ăn, Lam Vô Nguyệt lập tức thấp giọng hỏi: “Sư phó, Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì?”

“Ta cũng buồn bực a.” Phàm Cốt quay đầu nhìn cửa đóng, “Lúc nấu cơm còn hoàn hảo a? Ta với sư thúc ngươi ở trong phòng nói chuyện của Bảo, chờ đi ra thì nhìn thấy một bàn đồ ăn này.”

“Chuyện Tiểu Bảo?”

“Cục cưng?”

Phàm Cốt quay đầu lại, hỏi: “Các ngươi có phát hiện vết đen trên mặt a Bảo phai nhạt chút?”

Ba người đều sửng sốt. Lam Vô Nguyệt cẩn thận so sánh một phen, hai mắt sáng lên nói: “Hình như là có chút!”

Diệp Địch lại là nhức đầu, lắc lắc: “Không chú ý. Cục cưng vẫn đều là như vậy a?”

A Mao cũng lắc đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy trên mặt a Bảo có vết đen.

Phàm Cốt nói: “Ta và sư thúc các ngươi đều cảm thấy vết đen trên mặt a Bảo phai nhạt một ít. Lúc trước ta liền hoài nghi mặt a Bảo đen là cùng dưỡng công trong cơ thể nó có liên quan. Các ngươi mỗi ngày đều cùng a Bảo song tu, ta cảm thấy cùng chuyện này không phải không có quan hệ. Bất quá đến tột cùng có phải hay không, phải còn xem mấy ngày nay.” Nói nói, Phàm Cốt theo bản năng gắp lên một khối dê bỏ vào trong miệng, còn chưa có nhai liền phun ra, tiếp đó mãnh liệt uống mấy ngụm nước.”A Bảo của ta ơi, nó đem cả bình muối đều bỏ vào a.”

“Ha hả a, sư phó, uống canh đi, không có muối.” Lam Vô Nguyệt múc canh cho sư phó. Phàm Cốt uống xong nước lập tức đem bát canh kia làm đồ ăn nước uống .

Lam Vô Nguyệt vui vẻ nói: “Sư phó, nếu vết đen trên mặt Tiểu Bảo là bởi vì dưỡng công trong cơ thể, vậy không phải là nói vết đen trên mặt thực sự có thể sẽ không còn?”

Hòa tan vị mặn trong miệng, Phàm Cốt gật gật đầu: “Ân, hẳn là như vậy. Bất quá lúc trước chúng ta vẫn chạy đi, các ngươi song tu cũng đứt quãng. Này cũng bất quá mới hai tháng, dưỡng công của a Bảo lại nuôi nhiều năm , từ từ sẽ đến, không lo lắng. Dù sao ta thấy vết đen trên mặt a Bảo cũng không có cảm giác gì.”

“Cũng phải.” Lam Vô Nguyệt cười cười.

Diệp Địch càng nghe càng hồ đồ, nhìn nhìn Tam đệ cùng sư phó, hắn đơn giản không hỏi. A Mao lại không cần vết đen trên mặt Tiểu Bảo, ăn cơm quan trọng nhất. Hắn đứng dậy bưng lên đồ ăn vào phòng bếp, một lát sau, hắn một lần nữa đem đồ ăn bưng ra. Đồ ăn vẫn là đồ ăn này, Lam Vô Nguyệt giành trước gắp miếng thịt dê không da, ân, không mặn . Há to miệng cắn ngụm bánh mì, mồm miệng không rõ nói: “Của Tiểu Bảo làm, đều ăn.”

“Ân!”

Diệp Địch bưng lên khay khoai lang, đẩy một nửa đến trong bát mình.

“Nhị ca, ta còn chưa ăn đâu.” Lam Vô Nguyệt khuyết một tay hận a.

Phòng trong, Nhiếp Chính am hiểu dỗ Tiểu Bảo nhất không gấp hỏi cậu nhóc xảy ra chuyện gì, mà là trước đem búi tóc hắn xem không vừa mắt trên đầu Tiểu Bảo cởi bỏ, rồi mới chải cho cậu hai cái búi nhỏ khả ái. Dựa theo tuổi Tiểu Bảo, sắp mười sáu đã sớm nên buộc cao. Nhưng đối với Tiểu Bảo gần như không có gì biến hóa so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy thì cậu vẫn là oa oa khả ái trong lòng hắn, đương nhiên là phải búi tóc. Bất quá lúc tối song tu phải cởi bỏ, bằng không sẽ làm người không nhẫn tâm há miệng ăn nổi.

Vừa lòng nhìn thủ nghệ của mình, Nhiếp Chính buông lược, đem người thủy chung cúi thấp đầu ôm đến trong lòng ngực. Luyện công bất quá hai tháng, hắn cũng cảm giác được rõ ràng biến hóa. Đầu tiên chính là tay chân của hắn càng ngày càng hữu lực, hiện tại ít cần nạng . Hơn nữa gân mạch bị hao tổn cũng dần chuyển biến tốt đẹp, đan điền cũng không rỗng tuếch như quá khứ. Tuy rằng hắn cũng không phải mỗi ngày đều cùng Tiểu Bảo song tu, nhưng trước mắt mà nói đã là đủ. Mà tối trọng yếu là dưỡng công không chỉ nuôi thân thể bọn họ, còn trợ giúp bọn họ tu luyện Hải phách chân kinh, Nhiếp Chính không chỉ một lần xúc động bởi hảo mệnh của chính mình.

Hai tay ôm Tiểu Bảo, làm cho hắn ngồi nghiêng trong ngực của mình, cằm Nhiếp Chính nhẹ nhàng để ở trên đỉnh đầu Tiểu Bảo, ôn nhu hỏi: “Bảo, xảy ra chuyện gì?”

“…” đầu Tiểu Bảo càng cúi thấp, cậu đem đồ ăn làm hỏng, hại sư phó, sư thúc cùng các ca ca đói bụng.

“Bảo, không phải nói tin tưởng Quỷ ca ca sao?”

Đầu nhỏ giật giật, Nhiếp Chính nở nụ cười.

“Bảo, nói cho Quỷ ca ca xảy ra chuyện gì?”

Đầu nhỏ lại giật giật, rồi mới chậm rãi nâng lên mặt, hốc mắt phiếm hồng. Nhiếp Chính sửng sốt, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Chịu ủy khuất ?”

Tiểu Bảo lắc đầu, nhịn không được ôm lấy Quỷ ca ca, lời mang nức nở: “Mặt, đen.”

Mặt đen? Nâng lên cằm Tiểu Bảo, Nhiếp Chính nhìn nhìn, khó hiểu: “Đen ở đâu?” Ngón tay sờ qua má phải Tiểu Bảo, hôn hôn, “Quỷ ca ca sao lại không biết?”

“Đen.” Tiểu Bảo hai tay che mặt, “Má trái, cũng sẽ, đen. Sẽ biến thành, mặt đen.”

Nhiếp Chính miễn bàn có bao nhiêu hồ đồ . Rõ ràng không đen a. Hắn kéo ra tay Tiểu Bảo, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc kia nói: “Ai nói với ngươi đen? Quỷ ca ca lại không biết.”

Nhìn kỹ, Nhiếp Chính không biết có phải ảo giác của mình hay không, hắn cảm thấy vết đen trên mặt Tiểu Bảo phai nhạt chút. Bàn tay to chế trụ má phải Tiểu Bảo, Nhiếp Chính ôn nhu nói: “Không đen, một chút cũng không đen. Cho dù cả khuôn mặt Bảo đều là đen, Quỷ ca ca cũng thích. Hơn nữa, Quỷ ca ca chưa bao giờ cảm thấy mặt Bảo đen.”

Trong lòng Tiểu Bảo một nửa ngọt một nửa đắng. Ôm lấy Quỷ ca ca, nghẹn ngào nói: “Không muốn, không muốn, biến thành, hắc oa oa.”

“Phốc!” Nhiếp Chính nhịn không được , “Ha ha ha, ai nói Bảo nhà ta sẽ biến thành hắc oa oa? Có phải hắc oa oa hay không cũng là ca ca định đoạt. Đến, ngẩng đầu lên, làm cho Quỷ ca ca cẩn thận nhìn một cái, có biến thành hắc oa oa hay không?”

Tiểu Bảo đem mặt chôn ở trong lòng ngực Quỷ ca ca, không ngẩng đầu lên, mặt của cậu đen. Nhiếp Chính thoáng mạnh nâng lên mặt cậu nhóc, lúc này hắn hơi lộ rõ nghiêm túc nhìn chăm chú má phải Tiểu Bảo mấy lần. Tiểu Bảo không dám trợn mắt, sợ nhìn thấy thất vọng trong mắt Quỷ ca ca. Mà Nhiếp Chính, nhìn đến cuối cùng, hắn lại nhịn không được thấp cười ra tiếng, hắn cũng không biết Bảo lại “Thích chưng diện” như vậy a.

Hôn hôn đôi mi phát run của Tiểu Bảo, Nhiếp Chính cười nói: “Mở to mắt đi, Quỷ ca ca kiểm tra qua, vẫn là giống trước kia làm cho ca ca thích.”

Tiểu Bảo mở mắt, khổ sở trôi qua một ít, nhưng vẫn là thương tâm. So sánh với cái chân tàn tật, cậu càng để ý mặt mình. Nhiếp Chính đau lòng hôn hôn nhóc, khàn giọng nói: “Bảo, không cần đi để ý mặt của ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ở trong lòng ca ca ngươi cũng vẫn là Bảo, là Bảo mà ca ca thích. Hơn nữa Quỷ ca ca không phải trấn an ngươi, mặt của ngươi thật không có biến thành đen, ngược lại so với trước kia còn nhạt hơn chút ni. Ai nói mặt của ngươi đen?”

Tiểu Bảo mở trừng hai mắt, mặt của cậu không có đen, nhưng mà: “Sư phó…”

Sư phó? Nhiếp Chính ở trong lòng lắc đầu, sư phó sao có thể ở trước mặt Bảo nói mặt của nhóc đen? Nhiếp Chính trên mặt bất động, nói: “Sư phó nhất định là nhìn lầm rồi. Quỷ ca ca thề, mặt của Bảo quả thật không có biến đen.”

Được Quỷ ca ca cam đoan, Tiểu Bảo an tâm một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Cậu sợ, sợ mình biến thành hắc oa oa.

Lau đi bọt nước nơi khóe mắt Tiểu Bảo, Nhiếp Chính trầm thanh nói: “Bảo, không cần lo lắng loại sự tình này. Lúc Quỷ ca ca lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là bộ dáng gì, ngươi đời này ở trong lòng Quỷ ca ca chính là bộ dáng đó.” Hắn lấy ra ngọc bội dưới vạt áo, “Miếng bội này chính là ngươi. Quỷ ca ca sẽ không đánh mất miếng bội này, lại càng không bỏ lại ngươi.”

Mũi Tiểu Bảo cay cay, ôm chặt Quỷ ca ca.

Ở đỉnh đầu Tiểu Bảo hôn một cái, Nhiếp Chính khàn giọng nói: “Nhớ kỹ lời Quỷ ca ca, mặc kệ chúng ta biến thành bộ dáng gì, đều bất ly bất khí.”

“Ân!”

Lại hôn một cái, Nhiếp Chính buông ra Tiểu Bảo, khôi phục thoải mái nói: “Đi thôi, đi ăn cơm. Quỷ ca ca hôm nay không luyện công , bồi Bảo.”

“Không, không bồi.” Tiểu Bảo mạnh lắc đầu, cậu không cần ca ca chậm trễ luyện công vì mình.

Nhiếp Chính làm bộ cười khổ: “Ai, có Bảo nhìn, Quỷ ca ca muốn nhàn hạ cũng không được .”

Trên mặt Tiểu Bảo cuối cùng có đỏ ửng, lúm đồng tiền hiện ra.

Khi Nhiếp Chính dắt theo Tiểu Bảo đã có tươi cười từ trong nhà gỗ đi ra, ánh mắt mọi người nhìn Nhiếp Chính đều mang theo kính nể, vẫn là hắn có biện pháp. Đi đến trước bàn, Tiểu Bảo xấu hổ nói: “Ta, làm một lần nữa.”

“Không cần, trừ bỏ mặn chút còn lại đều rất ngon. Ngươi xem, chúng ta đều ăn gần hết.” Phàm Cốt xỉa xỉa răng, nói: “A Bảo a, sau này có chuyện gì đừng ngộp ở trong lòng, nói ra. Đào nguyên này chỉ có mấy người chúng ta, trừ bỏ sư phó sư thúc thì chính là các ca ca của ngươi, có gì không thể nói?”

“Ân.” Cậu sai rồi.

Nhiếp Chính cười giải thích: “Bảo nghĩ rằng mặt biến thành đen , sợ mình biến thành hắc oa oa, lúc này mới thương tâm .”

“Biến thành đen? Ai nói thế?” Phàm Cốt là người thứ nhất trừng mắt.

Xem cái này Nhiếp Chính sửng sốt, Tiểu Bảo cũng sửng sốt, không phải là sư phó nói sao?

Phàm Cốt đương nhiên không biết mình khiến cho hiểu lầm như thế nào, trung khí mười phần nói: “Ta mới vừa rồi còn cùng bọn người Lam tiểu tử nói đến. Vết đen trên mặt A Bảo phai nhạt chút, ta nghĩ nếu các ngươi cùng nó song tu mấy ngày nay thì vết đen trên mặt có thể tiêu . Ta hoài nghi vết đen này cùng dưỡng công có liên quan.”

“A?”

Nhiếp Chính há to miệng, Tiểu Bảo cũng há to miệng.

“Xảy ra chuyện gì?” Phàm Cốt cuối cùng phát hiện không đúng.

Nhiếp Chính nhìn nhìn Tiểu Bảo, nhìn nhìn lại sư phó, cuối cùng lộ ra một trận cười, vui vẻ nói: “Không, không có gì. Vết đen trên mặt Bảo có thể không còn thì thật tốt quá, miễn cho cậu nhóc luôn sợ hãi mình biến thành hắc oa oa.”

“Hắc oa oa? Ha ha…” Lam Vô Nguyệt cười to, kiên quyết xoa xoa đầu Tiểu Bảo, “Dù là hắc oa oa cũng là hắc oa khả ái.”

Mặt Tiểu Bảo đỏ bừng, đầu lại cúi xuống, cậu, cậu, là cậu hiểu lầm , ô ô…

“Ha ha ha…” Nhiếp Chính cũng cười ha hả, một tay ôm sát Tiểu Bảo. Ngốc oa oa này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện