Khi đến trạm dừng chân, Đường Gia Di đã mệt đến mức chẳng muốn động đậy: "Cứ tưởng có mỗi đá cuội, ai ngờ..." Cô lấy bình nước uống hớp lớn, đoạn thả balo xuống.

"Mình thấy chân này đi tong rồi.

Ai có lòng hảo tâm tìm chân giúp mình với, cảm ơn nhiều ạ."
Chú Trần bật cười, "Đường này là dễ đi nhất rồi đấy, chủ yếu do mọi ngày cháu ít vận động thôi."
Trạm dừng chân có sẵn dụng cụ nấu nướng nhưng không cung cấp nguyên liệu, mọi người đành vác theo mì gói, trứng, rau và ít thịt ướp sẵn cuốc bộ suốt ba bốn giờ đồng hồ, giữa chừng chỉ dừng lại nghỉ ngơi hai lần.

Đừng nói Đường Gia Di và cô bạn theo cùng, ngay cả Quan Cạnh lẫn ba chàng còn lại cũng mệt bở hơi tai.
Cả bọn trẻ ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, chỉ mỗi Phó Tam Sinh theo chú Trần dọn đồ ra.

Nào là dựng vỉ nướng, lắp một chiếc lò đơn giản; nào là bày thịt trứng, nào là xiên vào que.

Thấy vậy, Quan Cạnh vội đứng dậy chạy đến giúp đỡ.

Cậu nói với Phó Tam Sinh: "Để em phụ chú Trần, anh nghỉ ngơi chốc đi."
"Không sao, tôi không sao." Phó Tam Sinh lấy hộp cánh gà ướp sẵn từ trong túi ra.

"Làm xong sớm ăn sớm."
"Anh đói bụng à? Em có chút bánh trái, anh ăn dằn bụng trước đi này." Quan Cạnh lục lọi trong túi xách, lấy ra ba gói mì khô, vài quả cà chua bi, một lọ tiêu, cuối cùng là gói sandwich dẹp lép.

"Cho anh này."
Phó Tam Sinh gật đầu cảm ơn, xé túi đóng gói rồi cắn một miếng.

Quan Cạnh cười tít mắt, bắt tay vào làm việc.
Thấy ba chú cháu bận rộn tới lui, năm người còn lại vội vàng đứng dậy tham gia chuẩn bị bữa trưa.

Chú Trần phân nhiệm vụ, bảo Đồng Triết dẫn Đường Gia Di và cô gái nọ đi rửa rau ở con suối gần đó; Vu Phong và Quan Cạnh ở lại nướng thịt; còn Phó Tam Sinh và Triệu Hải Bằng đi nhặt củi, chuẩn bị cho công đoạn nấu món chính: mì trứng và mì cà chua.
"Hải Bằng và cháu ở lại nướng thịt cho." Vu Phong nói.

"Để Quan Cạnh và anh Tam nhặt củi đi ạ."
"Tùy các cháu." Chú Trần chẳng để ý, dù sao ai làm gì cũng giống nhau.

"Nhặt củi, nhưng đừng đi quá xa.

Hai đứa nhớ cẩn thận đấy."
Quan Cạnh vốn muốn kè kè theo Phó Tam Sinh, vừa khéo thế nào đề nghị của Vu Phong rất hợp với ý mình.

Cậu cười tươi rói, vỗ cái "bốp" lên vai Vu Phong: "Hiểu chuyện gớm."
Vu Phong nhìn cậu, vẻ phức tạp không tài nào tả nổi: "Hiểu chuyện chỗ nào?"
Quan Cạnh sững người, đoạn hắng giọng: "Ờm thì...!Mày đoán trước tao không đủ kiên nhẫn cho nướng thịt, nên chủ động đề xuất đi nhặt củi.

Quá hiểu chuyện còn gì?"
"Ừ ha." Vu Phong cười gượng, cất bước đi về phía lò.

"Ngờ đâu tao đoán trúng phóc."
Chú Trần dặn đừng đi xa, nhưng gần trạm dừng chân chẳng nhặt được bao nhiêu củi, làm sao đủ cho nấu thố mì tám người? Thế là cả hai vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã vào sâu khu rừng.
"Sao em cảm thấy nơi này giống như có ai quét dọn rồi vậy?" Quan Cạnh cúi người nhặt nhánh cây khô.

"Dù mùa này không rụng lá, nhưng cũng không nên sạch sẽ thế chứ?"
"Có lẽ mùa này nhiều người lên núi, củi khô bị lấy hết?" Phó Tam Sinh nói, rồi sực nhớ.

"À không, Nông Trại này mới mở chưa được bao lâu mà."
"Chắc có người dọn." Quan Cạnh đưa tay chắn nắng, làm bộ như trông ra xa.

"Chịu khó nhặt củi thế này, e là rảnh lắm."
"Cậu nói đúng." Phó Tam Sinh đột nhiên phì cười, chỉ vào đống cành lá phía trước.

"Xem kìa."
"Ôi, đang cần luôn đây." Quan Cạnh chạy tới.

"Anh Tam, để em lấy cho, anh cầm một ít là được.

Trời ạ, ai..."
Chợt, chân giẫm phải khoảng không.
Quan Cạnh thình lình rơi xuống.

"Quan Cạnh!" Đại não chưa kịp phản ứng, cơ thể đã vọt tới muốn kéo cậu lại.

Tuy nhiên, vì hành động thiếu suy nghĩ này, Phó Tam Sinh chẳng những không giữ được Quan Cạnh mà còn rơi xuống theo lực kéo của cậu.
Hai người ôm nhau rơi vào cái bẫy sâu bằng một người, xung quanh là đống lá khô và cỏ dại ẩm mốc.
Mắt cá chân như bị cành cây quất vào, rất đau, nhưng Phó Tam Sinh chẳng buồn quan tâm mà vội vàng đỡ Quan Cạnh dậy: "Quan Cạnh, cậu sao rồi? Ngồi dậy được không?"
"Em, em không sao." Nhìn Phó Tam Sinh lo lắng cho mình, Quan Cạnh không chịu ngồi dậy mà kéo tay anh lắc lắc.

"Anh Tam, có phải vừa nãy...!anh hôn em không?"
"Giờ là lúc nào rồi còn nghĩ tới chuyện này! Cậu..." Phó Tam Sinh thực sự muốn tát cho cậu tỉnh lại.

"Đứng dậy cho tôi!"
"Em dậy, dậy ngay.

Anh Tam đừng nóng." Quan Cạnh lật đật ngồi dậy, cười xấu hổ.

"Đống lá này rất dày, em không sao thật ạ.

Nhưng anh, anh có...!Anh Tam, chân của anh!"
Vừa rồi Quan Cạnh nằm dưới nên không nhìn thấy gì cả, giờ ngồi dậy thì bật ngửa: "Sao chảy nhiều máu vậy...!Anh Tam, anh sao rồi? Có đau không? Anh có chóng mặt không?" Cậu đứng phắt lên.

"Em lập tức leo lên tìm người, anh đừng...!À đâu, em phải giúp anh trước..."
"Cậu bình tĩnh lại nào! Ngồi xuống." Phó Tam Sinh vỗ nhẹ lên bắp chân Quan Cạnh, rồi kéo ống quần cậu.

"Không nghiêm trọng như cậu nghĩ, chỉ trầy da thôi, cọ vào đâu nên máu dây ra.

Tôi nhớ cậu luôn mang theo băng cá nhân, lấy ra đi."
"À vâng, em có, có đây." Quan Cạnh hấp tấp moi hết túi áo túi quần, nào là chìa khóa, nào là tiền xu, sau cùng mới thấy băng cá nhân.

"Anh Tam đưa chân cho em, em dán giúp anh."
Phó Tam Sinh dợm từ chối, nhưng Quan Cạnh như chỉ thông báo vậy thôi.


Cậu nắm chân anh, rồi vén vạt áo lau sạch vết máu xung quanh.

"Dán lên luôn ạ? Không khử trùng hay gì sao..."
"Không sao, trầy da thôi...!Quan Cạnh!"
Phó Tam Sinh giật bắn người, theo bản năng muốn rụt chân lại; nhưng tư thế này khiến anh không có điểm tựa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Cạnh ngậm vết thương mình liế.m láp.
Đến khi Quan Cạnh buông anh ra, Phó Tam Sinh mới vớt một nắm lá khô ném thẳng vào người cậu: "Quan Cạnh, cậu điên à!"
"Em giúp anh khử trùng mà," Quan Cạnh phủi lá xuống, ấm ức.

"Hồi nãy anh còn hôn em, giờ lại nói em điên."
"Ai hôn cậu!" Phó Tam Sinh mặt mày đỏ lựng, vừa ngượng vừa giận.

"Do tôi ngã xuống không để ý nên va trúng mặt cậu! Hôn gì chứ! Hôn hôn cái rắm!"
Quan Cạnh bĩu môi, bĩu đến độ có thể treo cả can dầu.
"Bĩu môi cái gì!" Phó Tam Sinh ném một nắm lá khô qua.

"Ấu trĩ!"
"Vậy chứ ném lá không ấu trĩ chắc!" Quan Cạnh lớn giọng.

"Chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn! Anh Tam, anh học hư rồi!"
"Tôi..." Phó Tam Sinh tức không nói nên lời, theo phản xạ muốn ném lá vào cậu, nhưng chưa chi Quan Cạnh đã vồ tới đè bàn tay anh xuống.
"Anh chẳng chịu thừa nhận đã hôn em đúng không? Được, vậy em hôn anh!"
Một cách ngang ngược và không cho anh cơ hội trốn thoát, Quan Cạnh ôm chặt lấy eo anh, thơm một cái rõ kêu lên má phải đỏ bừng của Phó Tam Sinh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện