Nguyệt Lan trầm ngâm rồi nói :

"Sư phụ ,người đã tìm hiểu kỹ chưa,nhỡ tỷ ấy ham vui ở đâu hoặc tu luyện không để ý thì sao ".

Thượng Quan Hạ Vũ lắc đầu nói :

"Từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện như thế,dù bận rộn thế nào sư tỷ con cũng truyền âm lại cho ta."

"Ta đã cho người đi điều tra,phát hiện ra thời gian này gia tộc Mộ Dung rất lạ,đóng cửa không tiếp khách,ta muốn đi tìm nó nhưng lại thấy không tiện,thân phận hiệu trưởng Linh Tông không cho phép ta được đi."

"Cái chết của mẫu thân Phi Tuyết cũng là ẩn số,như kiểu bà ấy biết trước là sẽ sắp chết nên đã gửi thư nhờ ta chăm sóc Phi Tuyết,bà ấy không tin tưởng bất kỳ ai ở Mộ Dung gia cả "

Ngập ngừng một lúc rồi ông nói :

"Con và Ngạo Thiên có thể cùng nhau đi đến gia tộc Mộ Dung được không?,con lấy thân phận sư muội sẽ hợp lý hơn ta ".

Nguyệt Lan vui vẻ nói :

"Con còn tưởng chuyện gì,sư phụ yên tâm con sẽ đi tìm sư tỷ giúp người,con cũng muốn đến gia tộc Mộ Dung một chuyến để tìm đèn Lưu Ly Ngũ Sắc ".

Thượng Quan Hạ Vũ vui vẻ nói :

"Vậy tốt rồi,con cùng Ngạo Thiên đi giúp ta,ta cũng yên tâm hơn ".

Nguyệt Lan vội nói :

"Thôi để con đi với sư huynh Hiên Viên Thác,Ngạo Thiên sư huynh trong bí cảnh đã bị nội thương để huynh ấy nghỉ ngơi đi ạ".



Hạ Vũ gật đầu nói :

"Vậy con tự tính toán,nếu có vấn đề gì phải truyền âm về cho ta,để ta không lo lắng,con phải đặt an nguy lên hàng đầu,nếu thấy nguy hiểm thì không cần cố,đích thân ta sẽ đi ".

Nguyệt Lan mỉm cười trấn an :

"Người yên tâm đi con sẽ hành sự cẩn thận,ngày mai con sẽ lên đường đi sớm về sớm ".

Ngay lúc này ở Mộ Dung gia,gia chủ đang cúi đầu quỳ xuống trước một người phụ nữ che mặt,giọng kính cẩn :

"Chủ nhân người yên tâm đèn Lưu Ly Ngũ Sắc người đưa cho ta vẫn còn nguyên trong mật thất không tổn hại gì cả ".

Người kia cất giọng lên khinh thường nói :

"Mộ Dung gia được ta chiếu cố cho nếu không ngươi nghĩ với thực lực của đám phế vật các ngươi cũng được làm ngũ đại gia tộc à ".

"Ta bảo ngươi nhốt đứa con gái song linh hệ kia ngươi đã nhốt lại chưa,mấy ngày nữa ta sẽ dùng linh hồn của nó để phong ấn lại đèn Lung Linh Ngũ Sắc,đây là người cuối cùng rồi,chỉ cần lần hiến tế này thành công cô ta sẽ không bao giờ tìm lại được sức mạnh và kí ức của mình " .

Một tiếng cười ngạo mạn và đắc thắng vang lên,uy áp tỏa ra khiến gia chủ hộc máu tại chỗ.

Ông ta sợ sệt nói :

"Chủ nhân yên tâm,đứa con gái này của ta đã bị bắt lại giam giữ trong mật thất rồi,không có sai sót gì đâu ".

Người phụ nữ kia giọng hách dịch:

"Nếu lần này thành công,ta sẽ cho ngươi một viên đan dược giúp ngươi tấn cấp thành công".



Nói rồi phân thân của ả biến mất,ông ta nghĩ thầm,chỉ một phân thân mà ông ta đã không chịu nổi uy áp nếu người thật không biết còn như thế nào.

Ông ta chỉ nhớ rằng người phụ nữ này một trăm năm trước xuất hiện giúp ông đoạt chức vị gia chủ,giết hại hết huynh đệ để đưa ông lên chức gia chủ chỉ với một điều kiện.

Tìm cho ả ta mười linh hồn ma pháp sư song hệ,lấy linh hồn của người nọ hiến tế cho đèn Lưu Ly Ngũ Sắc để cho ánh sáng của nó ảm đạm đi rồi phong ấn nó lại.

Có qua có lại ông ta đã thu thập và hiến tế được chín linh hồn rồi,phải biết rằng ma pháp sư song hệ thật sự rất khó tìm,người thứ chín là phu nhân của ông ta là ông ta còn nỡ hiến tế nữa là con gái.

Đổi lại người phụ nữ đó thỉnh thoảng sẽ trợ cấp cho ông ta ít đan dược và một ít trận pháp để có thể đứng vững trên đại lục Thiên Huyền.

Đối với ông ta không có gì có thể quan trọng hơn địa vị và quyền lực của mình.

Lúc này vẻ mặt ông ta thật hèn mọn,con cái là cái gì cơ chứ,chỉ là bàn đạp cho ông ta tiến thân thôi,có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Để chắc chắn ông ta chầm chậm bước vào thư phòng mở cửa mật thất ra mà không biết Mộ Dung Nhược Hàn đã đi theo đằng sau.

Lúc xuống đến nơi nàng ta vừa vui mừng vừa sợ hãi thì ra Mộ Dung Phi Tuyết không phải bế quan mà bị nhốt ở đây,cả người cô ta bị treo lên cái giá hình chữ thập,từng chiếc xích dài quấn chặt người cô ta lại.

Lúc Mộ Dung Phi Tuyết nhìn thấy người phụ thân mà mình luôn kính trọng bước đến nàng cười đầy thất vọng :

"Vì sao lại lừa ta về,nhốt ta ở đây,cái chết của mẫu thân có liên quan đến ông đúng không,mẹ ta thật mù mà đến lúc chết vẫn yêu ông sâu đậm,ông không xứng với tình cảm của bà ".

Ông ta cười đắc thắng rồi nói :

"Có trách thì trách ngươi cũng giống như mẫu thân ngươi,đều là ma pháp sư song hệ,mà ta cần là cần linh hồn của các ngươi để tế đèn Lưu Ly Ngũ Sắc ".

Mọi Dung Nhược Hàn nghe thấy thế sợ hãi vội quay đầu bỏ chạy ra ngoài,cô ta không ngờ người phụ thân hết mực yêu chiều cô lại là con người như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện