Người Mộc gia buồn bã thật vọng vậy là ngày hôm nay họ đã thua hai trận rồi,còn một trận cuối cùng nữa nếu thua họ phải chấp nhận thua cuộc,chỉ vì một phút chủ quan coi thường Dạ gia mà họ đã phải trả một cái giá quá đắt.

Trọng tài đứng lên tuyên bố :

"Trận đấu thứ tư Hỏa gia Anh Vũ thắng,trận thứ năm Dạ gia gặp Kim gia bắt đầu ".

Nguyệt Lan bảo Lâm Thanh ra trận,nàng thầm nói nhỏ :

"Chọn người tóc đen,mặc y phục màu trắng đứng đầu tiên là đội ta sẽ toàn thắng".

Lâm Thanh bay lên đài,nàng chọn A Lâm người mà Nguyệt Lan vừa chỉ điểm.

Kim Như Ngọc nhếch miệng cười gian xảo,cô ta dúi vào tay A Lâm một viên đan dược ,lần này cô muốn người Dạ gia phải chết trong trận thi đấu này.

Hai bên bắt đầu so chiêu Lâm Thanh kết ấn,từng dòng thác đổ xuống,tách ra hai bên biến thành hai con linh xà uốn lượn tấn công dồn dập vào A Lâm,hắn đưa tay ra dùng chưởng phong để phòng thủ.

Hắn loạng choạng gần ngã,chưa kịp tấn công lại thì đã bị bổ nhào,thực lực hơn một bậc thật sự rất khó đánh được,hắn bị chưởng phong cuồn cuộn đánh tới,người hắn bây giờ tả tơi nhếch nhác không sao chịu được.

Hắn cuối cùng lấy một viên đan dược nhanh tay bỏ vào miệng chỉ một lúc sau các đường gân tay của hắn hằn lên nhìn rất đáng sợ.

Vòng sáng nguyên tố của hắn dao động liên tục rồi tăng vọt hai cấp lên đến tôn sư sơ kỳ rồi dừng lại,hắn mỉm cười đắc thắng không ngờ đại tiểu thư lại đưa cho hắn đan dược tốt thế.

Mọi người xì xào bàn tán, trong lúc thi đấu uống đan dược tăng cấp có bị phạm quy không ,sao không thấy giám khảo và trọng tài nói gì cả,sao lại mưu mô đến thế.

Mặc kệ những lời dèm pha Kim Như Ngọc vẫn vênh váo đứng nhìn.



Tên A Lâm được bổ xung đan dược,linh lực dồi dào hắn đưa tay kết ấn tạo thành những xoáy nước sâu tấn công Lâm Thanh.

Lâm Thanh nãy giờ vì đánh nhanh thắng nhanh nên gần như đã cạn kiệt linh lực,may thay Y Nhớ ra hoàn hồn đan của quận chúa đưa lúc trước.

Nhanh tay lấy đan dược bỏ vào miệng rồi cố tránh những xoáy nước,nhìn nó như vô hại nhưng có chiến đấu mới biết hung hiểm đến đâu.

A Lâm ra chiêu thức nào là muốn lấy mạng Lâm Thanh chiêu ấy,cả người Lâm Thanh bay giờ toàn là máu,khác biệt giữa đế sư và tôn sư thật sự quá lớn.

Xoáy nước biến thành một con rồng lao tới nuốt chửng lấy Lâm Thanh,mọi người hít hà nghĩ Lâm Thanh lành ít giữ nhiều.

Nguyệt Thần hai tay bấu chặt vào nhau,Nguyệt Lan thì ung dung mỉm cười còn bên phía Kim Như Ngọc thì nở nụ cười gian xảo,từ trước đến giờ chưa một ai đắc tội cô ta được sống sót cả.

Nhưng không khi con rồng nước tan ra Lâm Thanh đang nghiễm nhiên ngồi trên một con Điểu Phượng Vũ.

Không chờ đối phương sững sờ lâu,một người một linh thú như hòa hợp với nhau cùng tấn công A Lâm.

Chưởng phong cuồn cuộn như bão táp ,A Lâm lúc nãy dùng chiêu rồng nước kia đã gần hết linh lực,hắn như nỏ mạnh hết đà bay xuống lôi đài .

Mọi người tất cả ai cũng ngỡ ngàng :

"Trời ơi là linh thú cấp sáu,thật sự mỏi mắt,lần này Dạ gia thật là khủng bố ".

Trọng tài thấy vậy liền tuyên bố :

"Trận thứ năm Dạ gia Lâm Thanh chiến thắng,như vậy ngày hôm nay chúng ta còn một trận đấu nữa để xếp ai đi tiếp vào vòng trong,bây giờ mỗi gia tộc có quyền khiêu chiến một người của gia tộc khác bắt đầu từ Kim gia trở đi ".

Bỗng ở dưới lôi đài A Lâm được người Kim gia đỡ về thì bỗng nhiên có phản ứng khác lạ,người hắn ta bỗng nhiên co quắp toàn bộ kinh mạch đều đứt hết và chết ngay tại chỗ.



Ai cũng hoang mang không hiểu vì sao hắn bị như vậy.

Kim Như Ngọc hét lên :

"Là bên Dạ gia dùng độc thủ khiến Kim gia ta thua cuộc,hãy cho thi đấu lại ".

Mọi người bèn xôn xao không hiểu sự tình như thế nào,trọng tài lúc này cũng đang phân vân thì Nguyệt Lan từ từ bước lên giọng khinh thường nói :

"Ta tưởng Đại tiểu thư Kim gia là một người như thế nào ai ngờ cũng là loại tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ,dám làm nhưng không dám nhận đổ tội cho người khác ".

Kim Như Ngọc chột dạ nhưng vẫn gân cổ cãi :

"Người đừng cố bao che cho đội của mình,dám vũ nhục ta ngươi có bao nhiêu cái mạng mà đền rồi vung tay muốn tấn công Nguyệt Lan nhưng bị nàng vung tay hất ra một cách nhẹ nhàng ".

Nàng chế giễu nói :

"Ngươi cho hắn dùng Thất cao đan để cố tăng cấp,tu vi của mình lên một cách nhanh chóng cái giá phải trả cực đắt sau khi chiến đấu xong nhẹ thì liệt giường không thể tu luyện,nặng thì đứt hết kinh mạch mà chết."

"E rằng hắn trước khi chết cũng không biết nguyên do chắc vẫn đang thầm cảm ơn ngươi,thế ta nói ngươi vô sỉ không sai sao ".

Tiếng bàn tán của mọi người xôn xao :

"Trời ơi không nghĩ rằng nàng ta lại là con người độc ác đến như thế,vì thắng thua mà cho người ta vào con đường chết,thật sự chúng ta đã lầm mà..."

Kim Như Ngọc thấy mình bị vạch trần cô ta tức tối nhanh chân chạy đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện