Phó Dục bị Cố Vân Thư thuyết giáo cả buổi dẫn đến tâm phiền ý loạn, vài ngày không đi làm, cả ngày ở nhà phát ngốc. Nhưng cũng không làm cái gì, liền chỉ ngồi ngây ngốc. Phó vãn tới nhà một vài lần nhưng khi đến cổng chưa bước vào tới đã bị đuổi đi. Anh hiện tại ai cũng không muốn nghĩ tới, chỉ nghĩ một người yên lặng một chút, đem sự tình nghĩ kỹ.

Kỳ thật mọi chuyện đã sớm không còn gì rối rắm, sự thật đã ở ngay trước mắt, chỉ là chính anh không thể lập tức tiếp thu được, không chịu thừa nhận thôi.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại Phó Dục quyết định muốn vào ngày sinh nhật mà nhìn thấy Nguyễn Kim, cùng cậu hòa hảo.

Chuyện khác đều có thể từ từ đến, hiện tại điều quan trọng nhất là mong sinh nhật mình đến nhanh hơn một ngày, như vậy Phó Dục liền có thể danh chính ngôn thuận mà nhìn thấy Nguyễn Kim.

Phó Dục nhớ tới Nguyễn Kim khi nhìn về phía anh luôn là đôi mắt sáng lấp lánh, như chú thỏ con trộm liếc nhìn ngôi sao sáng vậy, nhịn không được cười một chút.

Hiện tại anh xác định, anh đang vì có thể nhìn thấy chuyện nhìn thấy Nguyễn Kim mà thực vui vẻ. Kia anh đã đại khái xác thật mình là thực thích Nguyễn Kim.

Lại chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật anh, năm nay trùng phải ngày đông chí, là thời điểm phù hợp để ăn bát sủi cảo nóng ấm.

Phó Dục nhớ rõ Nguyễn Kim giống như rất thích ăn sủi cảo, nhưng anh lại không biết cậu thích ăn nhân gì. Nếu là mua sủi cảo tới, Nguyễn Kim lại không thích thì làm sao bây giờ? Lúc này Phó Dục mới phát hiện ra sự hiểu biết của anh đối với Nguyễn Kim thật ít đến đáng thương, khó lòng nổi lên áy náy. Anh nhớ, anh trước kia đối sự với cậu thật sự rất không tốt, kia về sau anh nhất định phải hảo hảo yêu thương cậu, đem mấy năm nay anh thiếu mà bù đắp lại cho cậu.

Anh nhớ rõ cậu thích nhất là thái sắc, yêu nhất là ở nhà ăn cùng nhau, trà sữa sẽ chọn độ ngọt cao nhất,... Thật muốn cùng cậu ấy đem cái tình yêu cuồng nhiệt của đôi bên sẽ làm sự tình đó một lần.

Nguyễn Kim sẽ thích sao? Cậu sẽ vui vẻ sao? Có thể hay không mà lộ ra lúm đồng tiền nhỏ ở bên má không? Nếu anh ở rạp chiếu phim mà cậu ấy lộ ra má lúm đồng tiền kia, anh nhất định phải đến lại gần nhẹ nhàng mà hôn một cái, nếm thử chúng nó có phải là cái bánh ngọt ngào hay không. Bất quá cậu đại khái sẽ thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng đi?

Anh đã làm ra những chuyện như vậy, Nguyễn Kim sẽ tha thứ anh sao? Cậu rất ôn nhu, nhất định sẽ không thấy buồn mà giận anh đi?

Không quan hệ, anh nghĩ, cho dù nếu cậu có giận đi chăng nữa, anh cũng sẽ chậm rãi làm cậu nguôi giận, tuyệt đối sẽ không không kiên nhẫn.

Dù sao... Dù sao chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều thời gian, còn có thể bên cạnh nhau cả đời không tách rời mà.

Cùng Nguyễn Kim yêu đương sẽ như thế nào? Phó Dục ngăn không được có chút chờ mong. Thậm chí hiện tại nhanh chóng nhìn thấy cậu, gấp không chờ nổi mà cùng cậu chia sẻ tâm tình của mình, nói cho Nguyễn Kim chính mình thích cậu, thực yêu cậu.

Không được, hiện tại còn không thể. Anh ngăn lại suy nghĩ của chính mình. Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Chờ đến ngày sinh nhật, ngày ấy vừa lúc là đông chí, liền từ ngày đó mà đến nhà cậu ấy đến chào đi. Như vậy Nguyễn Kim nhất định sẽ thực kinh hỉ.

Phó Dục nghĩ đến gương mặt tươi cười của Nguyễn Kim, mấy ngày tâm tình phiền muộn liền biến mất. anh quyết định đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai muốn đi đến siêu thị mua sủi cảo sớm một chút.

Còn phải cho chuẩn bị cho Nguyễn Kim một bó hoa.

Muốn hoa hồng màu đỏ thắm.

Muốn 999 đóa.

Nhưng khả năng sẽ có chút không phù hợp, không biết Nguyễn Kim có thể hay không ghét bỏ món quá này của anh không.

Bởi vì anh thật sự là không biết làm những sự việc này như thế nào, không biết làm sao cậu có thể thật sự vui vẻ tươi cười. Nhưng đây chính là món quà trước mắt có thể biểu lộ tâm ý của anh với cậu

Bất quá anh về sau đền sẽ học. Học thật giỏi sau đó làm cho Nguyễn Kim xem

Không biết Nguyễn Kim khi nhận được hoa hồng sẽ có biểu tình như thế nào?

Khẳng định sẽ cười đi, sau đó lộ ra bên má lúm đồng tiền.

Thật nhớ Thật nhớ Thật nhớ Nguyễn Kim a.

May mắn lập tức có thể nhìn thấy em ấy.

Anh sẽ giữ chặt Nguyễn Kim lại hỏi tại sao em ấy lại không vui. Còn sẽ xin lỗi em ấy. Nhưng nếu Nguyễn Kim giống như muốn mở chuyện, thì Phó Dục quyết định cho em ấy nói trước.

Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Trong một không gian tĩnh lặng anh nghe thấy thanh âm ngọt ngào run nhè nhẹ của Nguyễn Kim mang theo chút khiếp đảm, đọc từng chữ rõ ràng.

Em nói: Phó Dục, tạm biệt.

Em ấy đang nói cái gì?

Em nói... Tạm biệt? Em ở đâu mà tạm biệt? Hướng ai? Tên là gì? Em đang hướng tới cái người tên Phó Dục mà tạm biệt sao?

Phó Dục? Phó Dục là anh.

Em ấy ở hướng anh mà tạm biệt.

Phó Dục đột nhiên bừng tỉnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện