Hàn Ủy sau khi nghe cháu trai nói thái độ có vẻ êm êm rồi, nhưng khi được con dâu thông báo ông cụ Đồng tới cửa mọi chuyện có nguy cơ xấu đi.
Hàn Ủy nhìn cháu trai thanh âm bực dọc lên tiếng: "Ông nghĩ cháu nên tránh mặt thì hơn."
Hàn Thiếu Quân cảm thấy anh ở lại cũng chẳng để làm gì, nghe lời mở cửa ra ngoài.
Anh vừa đi không lâu, Đồng Kỷ Thọ cùng con trai tiến vào nhà, thái độ oan ức giống như bị người khác bắt nạt:
"Hàn Ủy ông đâu rồi? Nhà họ Đồng chúng tôi không thể chịu nổi uất ức này, cháu trai ông khinh người quá đáng."
Hàn Ủy từ phòng ngủ chống gậy đi ra, gương mặt tươi cười nhún nhường:
"Có gì vào phòng uống chén trà đã rồi nói."
Thấy vậy ông cụ Đồng càng lấn tới, luôn miệng chỉ trích Hàn Thiếu Quân không ra gì, sau đó lại nhắc tới đôi chân bị liệt: "Cháu ông coi thường ông già bại liệt này phải không? Vân Nhã hôm nay đi làm về ở trên phòng khóc mãi, còn dọa tự tử kia kìa."
Hàn Ủy cười hòa hoãn, đứng vào thay thế vị trí của Đổng Kiến Vạn đẩy ông cụ Đồng vào phòng, vừa đi vừa nói những lời mềm mỏng:
"Sao có thể ông vì cứu tôi mà thành ra như vậy, cả nhà họ Hàn tôi mang ơn ông còn chưa hết nữa là... về phần Vân Nhã tôi thay Thiếu Quân xin lỗi."
"Một câu xin lỗi này không xong đâu, thanh danh cháu tôi tất cả đều bị hủy rồi, sau này còn nhà nào chấp nhận nó." Đồng Kỷ Thọ kiên quyết không nghe theo, đập mạnh xuống tựa tay.
Mục đích bố con ông ta tới đây đâu phải nghe mấy câu xin lỗi suông này, thứ họ cần là lời hứa hẹn kia cơ.
Lúc này ở bên ngoài, Hàn Thiếu Quân thấy mọi người đã vào phòng liền từ cầu thang đi xuống.
"Con đi đâu? Ở yên đó cho mẹ." Hàn phu nhân trông thấy lập tức ngăn chặn.
Hàn Thiếu Quân chán trường nói: "Con về nhà."
Giang Nguyệt chừng mắt cảnh cáo con trai: "Hôm nay không đi đâu hết, ông nội vẫn còn tức giận không thấy con lại nổi cơn thịnh nộ."
Hàn Thiếu Quân bắt đầu trở nên thiếu kiên nhân, hơi thở dồn dập kìm nén cảm xúc.
"Mẹ ghét Tần Vi vì cô ấy nghèo sao? Lúc Tần thị chưa phá sản mẹ đâu kiên quyết tới mức này."
Giang Nguyệt bị con trai nói trúng tim đen, đôi mắt co rúm lại. Đúng như Hàn Thiếu Quân nói bà ta không quan tâm con dâu tương lai là ai, chỉ cần cô ta môn đăng hậu đối có khả năng giữ vững chiếc ghế cho con trai mình.
Nhưng bà ta làm sao dám thừa nhận? Nói ra bản thân chỉ vì ganh đua với vợ bé của chồng mà cướp đi hạnh phúc của con trai.
"Lúc đó mẹ mà biết con vì nó mất hết lý trí thế này con nghĩ xem mẹ để yên sao?"
Hàn Thiếu Quân cười nhạt: "Từ nhỏ tới lớn mọi chuyện con đều có thể nghe theo mẹ, riêng chuyện này con muốn nghe theo trái tim mình."
Nói xong mặc cho Hàn phu nhân cấm cản, Hàn Thiếu Quân cứ thế ngồi lên xe nhấn ga phóng nhanh qua cổng.
Hàn phu nhân sợ kinh động những người trong phòng, chỉ đành trơ mắt để con trai rời đi.
Hàn Thiếu Quân vào bệnh viện, thấy Tần Vi ngủ gục bên cạnh Tần An An, nhẹ bước đi tới chạm vào vai cô nhỏ giọng gọi: "Về nhà thôi?"
Tần Vi trong cơn ngái ngủ, đôi mắt lim dim ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hàn Thiếu Quân khẽ cười cúi người luồn tay xuống dưới hai chân cô ôm lên, Tần Vi cũng rất phối hợp vòng tay qua cổ anh: "Em cứ tưởng đêm nay phải ngủ lại bệnh viện cơ."
"Không có em anh ngủ không được." Hàn Thiếu Quân nửa đùa nửa thật cất lời.
"Trước đây anh toàn phải uống thuốc ngủ hả?" Tần Vi tựa đầu vào ngực Hàn Thiếu Quân, trào phúng trêu đùa.
"Ngày đó chưa được nếm thử." Bước chân Hàn Thiếu Quân chợt chậm lại, đôi mắt nổi lên tình ý nhìn sâu vào mắt cô.
Tần Vi mím môi ngượng ngùng nói lảng sang chuyện khác: "Anh có đi tiếp không? Để em tự đi lạnh quá."
"Anh ôm chưa đủ ấm?" Hàn Thiếu Quân nghi ngờ đem hai tay sát sao bao lấy cô: "Vậy còn chưa đủ để về nhà anh dùng cách khác đảm bảo khiến em cả người nóng ran."
Tần Vi tặng cho anh một cái lườm khinh bỉ, người đàn ông này sao cứ mở mồm ra là nhắc đến chuyện đó nhỉ? Làm như anh đói khát lắm không bằng.
Sự thực chứng minh là Hàn Thiếu Quân rất đói, về đến nhà một cái liền đem Tần Vi đặt lên ghế salon hung hăng hỏi hỏi một phen, khi bị cô trách mắng thì lại đem lý do sưởi ấm ra để biện hộ.
Hành hạ tới tận khuya Tần Vi mới được ăn bữa tối.
"Ăn muộn quá không tốt chút nào." Tần Vi nằm trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được, xoa xoa cái bụng tròn vo mếu máo.
"Để anh." Hàn Thiếu Quân kéo cô ôm vào lòng, tay đặt trên bụng Tần Vi nhẹ nhàng matxa.
"Tại anh đấy."
"Ừ là tại anh."
Bóng tối bủa vây lấy hai thân ảnh trên giường, dần dần tiếng thở đều đặn vang lên, người nào đó miệng không ngừng oán trách nhưng gương mặt lại ánh lên biểu cảm hạnh phúc.
Sáng hôm sau Tần Vi giống như bị cái gì đó tác động, giật mình tỉnh giấc: "Thiếu Quân muộn rồi dậy đi."
"Ngủ thêm chút nữa." Hàn Thiếu Quân hai mắt nhắm chặt, tay chân quấn trên người Tần Vi.
Tần Vi dùng sức gỡ móng vuốt Hàn Thiếu Quân trên người mình ra, lầu bầu: "Muộn làm bây giờ."
"Anh và em thất nghiệp rồi không cần vội." Lời Hàn Thiếu Quân nói ra rất bình tĩnh tựa như chỉ bị mất một món đồ gì đó không quan trọng.
Tần Vi lập tức khựng lại, cái gì thất nghiệp? Hàn Thiếu Quân bị đuổi việc? Cô cố gắng lay anh ngồi dậy nghe lời giải thích: "Thiếu Quân nói em nghe vì chuyện anh hủy hôn với Đồng Vân Nhã mà bị đuổi việc sao?"
"Anh làm việc mấy năm nay chưa từng được nghỉ ngơi ngày nào, coi như nghỉ phép đi." Hàn Thiếu Quân tươi cười đối đáp.
Anh đoán ông nội vì bị nhà họ Đồng bức quá nên phải dùng tới hạ sách này để ép anh, nghỉ thì nghỉ không sao cả, anh còn đang suy tính sắp xếp công việc sao để có thời gian đưa Tần Vi đi du lịch, giờ thì hay rồi không cần nghĩ.
Hàn Ủy nhìn cháu trai thanh âm bực dọc lên tiếng: "Ông nghĩ cháu nên tránh mặt thì hơn."
Hàn Thiếu Quân cảm thấy anh ở lại cũng chẳng để làm gì, nghe lời mở cửa ra ngoài.
Anh vừa đi không lâu, Đồng Kỷ Thọ cùng con trai tiến vào nhà, thái độ oan ức giống như bị người khác bắt nạt:
"Hàn Ủy ông đâu rồi? Nhà họ Đồng chúng tôi không thể chịu nổi uất ức này, cháu trai ông khinh người quá đáng."
Hàn Ủy từ phòng ngủ chống gậy đi ra, gương mặt tươi cười nhún nhường:
"Có gì vào phòng uống chén trà đã rồi nói."
Thấy vậy ông cụ Đồng càng lấn tới, luôn miệng chỉ trích Hàn Thiếu Quân không ra gì, sau đó lại nhắc tới đôi chân bị liệt: "Cháu ông coi thường ông già bại liệt này phải không? Vân Nhã hôm nay đi làm về ở trên phòng khóc mãi, còn dọa tự tử kia kìa."
Hàn Ủy cười hòa hoãn, đứng vào thay thế vị trí của Đổng Kiến Vạn đẩy ông cụ Đồng vào phòng, vừa đi vừa nói những lời mềm mỏng:
"Sao có thể ông vì cứu tôi mà thành ra như vậy, cả nhà họ Hàn tôi mang ơn ông còn chưa hết nữa là... về phần Vân Nhã tôi thay Thiếu Quân xin lỗi."
"Một câu xin lỗi này không xong đâu, thanh danh cháu tôi tất cả đều bị hủy rồi, sau này còn nhà nào chấp nhận nó." Đồng Kỷ Thọ kiên quyết không nghe theo, đập mạnh xuống tựa tay.
Mục đích bố con ông ta tới đây đâu phải nghe mấy câu xin lỗi suông này, thứ họ cần là lời hứa hẹn kia cơ.
Lúc này ở bên ngoài, Hàn Thiếu Quân thấy mọi người đã vào phòng liền từ cầu thang đi xuống.
"Con đi đâu? Ở yên đó cho mẹ." Hàn phu nhân trông thấy lập tức ngăn chặn.
Hàn Thiếu Quân chán trường nói: "Con về nhà."
Giang Nguyệt chừng mắt cảnh cáo con trai: "Hôm nay không đi đâu hết, ông nội vẫn còn tức giận không thấy con lại nổi cơn thịnh nộ."
Hàn Thiếu Quân bắt đầu trở nên thiếu kiên nhân, hơi thở dồn dập kìm nén cảm xúc.
"Mẹ ghét Tần Vi vì cô ấy nghèo sao? Lúc Tần thị chưa phá sản mẹ đâu kiên quyết tới mức này."
Giang Nguyệt bị con trai nói trúng tim đen, đôi mắt co rúm lại. Đúng như Hàn Thiếu Quân nói bà ta không quan tâm con dâu tương lai là ai, chỉ cần cô ta môn đăng hậu đối có khả năng giữ vững chiếc ghế cho con trai mình.
Nhưng bà ta làm sao dám thừa nhận? Nói ra bản thân chỉ vì ganh đua với vợ bé của chồng mà cướp đi hạnh phúc của con trai.
"Lúc đó mẹ mà biết con vì nó mất hết lý trí thế này con nghĩ xem mẹ để yên sao?"
Hàn Thiếu Quân cười nhạt: "Từ nhỏ tới lớn mọi chuyện con đều có thể nghe theo mẹ, riêng chuyện này con muốn nghe theo trái tim mình."
Nói xong mặc cho Hàn phu nhân cấm cản, Hàn Thiếu Quân cứ thế ngồi lên xe nhấn ga phóng nhanh qua cổng.
Hàn phu nhân sợ kinh động những người trong phòng, chỉ đành trơ mắt để con trai rời đi.
Hàn Thiếu Quân vào bệnh viện, thấy Tần Vi ngủ gục bên cạnh Tần An An, nhẹ bước đi tới chạm vào vai cô nhỏ giọng gọi: "Về nhà thôi?"
Tần Vi trong cơn ngái ngủ, đôi mắt lim dim ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hàn Thiếu Quân khẽ cười cúi người luồn tay xuống dưới hai chân cô ôm lên, Tần Vi cũng rất phối hợp vòng tay qua cổ anh: "Em cứ tưởng đêm nay phải ngủ lại bệnh viện cơ."
"Không có em anh ngủ không được." Hàn Thiếu Quân nửa đùa nửa thật cất lời.
"Trước đây anh toàn phải uống thuốc ngủ hả?" Tần Vi tựa đầu vào ngực Hàn Thiếu Quân, trào phúng trêu đùa.
"Ngày đó chưa được nếm thử." Bước chân Hàn Thiếu Quân chợt chậm lại, đôi mắt nổi lên tình ý nhìn sâu vào mắt cô.
Tần Vi mím môi ngượng ngùng nói lảng sang chuyện khác: "Anh có đi tiếp không? Để em tự đi lạnh quá."
"Anh ôm chưa đủ ấm?" Hàn Thiếu Quân nghi ngờ đem hai tay sát sao bao lấy cô: "Vậy còn chưa đủ để về nhà anh dùng cách khác đảm bảo khiến em cả người nóng ran."
Tần Vi tặng cho anh một cái lườm khinh bỉ, người đàn ông này sao cứ mở mồm ra là nhắc đến chuyện đó nhỉ? Làm như anh đói khát lắm không bằng.
Sự thực chứng minh là Hàn Thiếu Quân rất đói, về đến nhà một cái liền đem Tần Vi đặt lên ghế salon hung hăng hỏi hỏi một phen, khi bị cô trách mắng thì lại đem lý do sưởi ấm ra để biện hộ.
Hành hạ tới tận khuya Tần Vi mới được ăn bữa tối.
"Ăn muộn quá không tốt chút nào." Tần Vi nằm trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được, xoa xoa cái bụng tròn vo mếu máo.
"Để anh." Hàn Thiếu Quân kéo cô ôm vào lòng, tay đặt trên bụng Tần Vi nhẹ nhàng matxa.
"Tại anh đấy."
"Ừ là tại anh."
Bóng tối bủa vây lấy hai thân ảnh trên giường, dần dần tiếng thở đều đặn vang lên, người nào đó miệng không ngừng oán trách nhưng gương mặt lại ánh lên biểu cảm hạnh phúc.
Sáng hôm sau Tần Vi giống như bị cái gì đó tác động, giật mình tỉnh giấc: "Thiếu Quân muộn rồi dậy đi."
"Ngủ thêm chút nữa." Hàn Thiếu Quân hai mắt nhắm chặt, tay chân quấn trên người Tần Vi.
Tần Vi dùng sức gỡ móng vuốt Hàn Thiếu Quân trên người mình ra, lầu bầu: "Muộn làm bây giờ."
"Anh và em thất nghiệp rồi không cần vội." Lời Hàn Thiếu Quân nói ra rất bình tĩnh tựa như chỉ bị mất một món đồ gì đó không quan trọng.
Tần Vi lập tức khựng lại, cái gì thất nghiệp? Hàn Thiếu Quân bị đuổi việc? Cô cố gắng lay anh ngồi dậy nghe lời giải thích: "Thiếu Quân nói em nghe vì chuyện anh hủy hôn với Đồng Vân Nhã mà bị đuổi việc sao?"
"Anh làm việc mấy năm nay chưa từng được nghỉ ngơi ngày nào, coi như nghỉ phép đi." Hàn Thiếu Quân tươi cười đối đáp.
Anh đoán ông nội vì bị nhà họ Đồng bức quá nên phải dùng tới hạ sách này để ép anh, nghỉ thì nghỉ không sao cả, anh còn đang suy tính sắp xếp công việc sao để có thời gian đưa Tần Vi đi du lịch, giờ thì hay rồi không cần nghĩ.
Danh sách chương