A Thành vừa lái xe vừa cười hỏi, “Em xem, em sắp sửa theo anh đi đến bất kỳ nơi nào phải không, giống như cùng nhau bỏ trốn.”
Tôi lười không muốn tranh cãi: “Anh là tài xế mà, anh nói thế nào cũng được.”
“Bây giờ đi đâu nào? Bờ biển nhé? Không được, trong phim và tiểu thuyết chỉ có người đối đầu nhau mới giữa đêm kéo nhau ra bờ biển, nói chuyện chia tay, còn khu vui chơi? Cũng không ổn, chỗ đó cũng nhàm quá rồi, nam chính sẽ vì cô gái kia mà mở tất cả đèn ở khu đó lên, trơ trọi hai người giữa công viên rộng lớn…”
Tôi cứ thế nghe A Thành nêu ý tưởng rồi lại tự gạt đi. Cuối cùng chợt bừng tỉnh: “Anh biết rồi! Chúng ta đến đó thôi!”
Anh đưa tôi đến thẳng tầng trệt tòa nhà HT Enter-tainment, khi đó tôi mới nhận ra, anh ấy đưa tôi đến công ty.
“Trương Thái Phụng, mau lên nào, chỉ có đàn ông tốt mới dám đưa bạn gái đến xem căn cứ bí mật của anh ta.”
Tòa nhà HT tổng cộng có ba mươi hai tầng, tôi cùng anh đi thang máy VIP lên tầng trên cùng.
Điều khiến tôi kinh ngạc là, nơi đó không phải một tầng thượng với gió lạnh và vắng vẻ, ngược lại có một căn phòng thủy tinh, gần như chiếm hết phân nửa diện tích.
A Thành đi tới mở đèn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong nhà kính tuyệt đẹp, những giỏ hoa treo trên cao đang nở rộ, tươi tắn xinh đẹp, những chiếc lá xanh vươn lên, giờ tôi mới hiểu tại sao A Thành lại sử dụng loại đèn này.
Giữa mùi hương hoa ngập tràn, trong khoảnh khắc có thể nhìn thấy cảnh cả thành phố lên đèn, căn phòng bằng kính này là một không gian hoàn toàn tĩnh mịch. A Thành xách chiếc bình đến, bắt đầu tưới cây, chẳng mấy chốc những chiếc lá xanh biếc đã thấm đẫm những hạt nước long lanh rực rỡ, trên đó còn phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của cảnh vật xung quanh.
“Anh thường làm việc ở đây đến khuya, đây cũng là lúc anh ngắm nghía, chăm sóc cây cỏ. Anh rất thích trồng hoa, lúc anh mười tám tuổi đã có mong muốn sẽ trở thành một thợ làm vườn, nhưng về sau do hoàn cảnh, anh đành từ bỏ giấc mơ vậy.”
Tôi có chút ngạc nhiên: “Mười tám tuổi đã là thời gian cận kề ngưỡng trưởng thành, em rất hiếm khi nghe nói đàn ông ở tuổi này lại muốn trở thành thợ làm vườn, cũng không phù hợp với tính cách của anh lắm.”
“Trương Thái Phụng, anh biết là em hiểu anh mà.” Đặt chiếc bình xuống, A Thành nở nụ cười mãn nguyện, “Đương nhiên anh không phải vì theo đuổi sự cô độc nên mới muốn trở thành thợ làm vườn. Từ khi bắt đầu trồng hoa, việc nhìn nhận tính cách phụ nữ của anh cũng tăng lên mấy bậc.”
Anh dùng ánh mắt đơn thuần ấy nhìn về phía tôi, trái tim tôi khẽ rung lên, tôi cố ra vẻ bình tĩnh, ho khan: “Nhưng mà, chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu, nhưng hoàn toàn chưa biết gì về sở thích của nhau, hay là nên mượn cơ hội này tìm hiểu một chút? Ví dụ như anh thích màu gì, thích ăn món gì nhất, thích ngày nào trong tuần nhất, thích những cô gái có tính cách ra sao?”
Thế nhưng A Thành lại chẳng hề chú ý đến những gợi ý của tôi.
“Biết những thứ này có ý nghĩa gì? Để anh nói cho em biết mọi thứ là được, khi không mang giày anh cao một mét tám tư, nặng sáu mươi tám ký, tuy nghe có vẻ gầy nhưng thực ra thân thể rất khỏe mạnh, trước đây khi HT tổ chức cuộc thi người đàn ông có bàn tay đẹp nhất, quán quân chính là anh – tham gia ẩn danh, bình quân mỗi ngày có khoảng bốn lần anh được người khác chủ động bắt chuyện, à, đó là số liệu thống kê khi chưa công khai thân phận; em gái anh và anh là anh em song sinh, mẹ anh lúc đi mua quần áo, để tiện lợi sẽ mau cho bọn anh đồ giống nhau, cho nên khi đó anh từng bị mẹ chăm sóc theo cách dành cho bé gái một thời gian, có rất nhiều ảnh chụp anh mặc váy, có một khoảng thời gian anh còn thực sự tin rằng mình là con gái, cứ thích vào toilet nữ. Lúc ở Anh, lần đầu tiên anh cưỡi ngữa, bị ngã từ lưng ngựa xuống, mông bị thương đến nỗi không thể ngồi được, phải nằm dài trên giường suốt hai tháng, chuyện này bị em gái tung tin ra ngoài, nói anh lúc đó do bị trĩ, sau khi phẫu thuật cần tịnh dưỡng nên mới vậy, nếu về sau em gặp nó nhớ đừng tin lời nó nói nhé!”
“…”
“…”
“Còn nữa, màu anh thích nhất là màu hồng, tuy nhiên trên website anh trả lời là thích màu đen nhất, vì như vậy mới thể hiện được vẻ bí ẩn và chững chạc, có phong thái đàn ông hơn. Vị anh thích nhất là vị dâu tây, đi ăn kem anh chỉ ăn kem dâu thôi, socola cũng chỉ ăn loại có nhân dâu. Được rồi, anh nói cũng nhiều rồi, đến lượt em đấy.”
“Lúc nhỏ điều kiện sống của em không tốt lắm, chỉ biết nhận và tận dụng tất cả những gì người khác cho mình. Về ăn uống, em không kiêng kỵ món nào, gần như thứ gì cũng có thể ăn. Màu sắc? Màu nào em cũng thích. Còn gì nữa?”, tôi cố gắng nghĩ đến những thứ đặc biệt trước anh ấy, “À, thực ra em không sợ gián, cũng không sợ giun đất hay sâu gì cả, nhưng vì để thích nghi với cuộc sống ở thành phố, mỗi lần nhìn thấy gián em đều tự giác “hét lên” một chút, cho giống những cô gái khác. Còn có một lần nọ, lúc đó khoảng cấp hai, Văn Âm không chịu đưa em ra ngoài đi chơi, sợ em làm con bé mất mặt, em rất giận, sau đó em đi bắt hai mươi mấy con dế, thả vào túi con bé, con bé bị dọa một trận khóc suốt một ngày. Em cảm thấy bản thân mình khá tệ, về sau suốt cả tháng liền em liên tục để kẹo vào túi con bé, khiến nó cứ nghĩ có tên con trai nào đó thầm yêu nó. Ôi ôi, còn nữa, lúc nhỏ em từng xem một cuốn truyện tranh, nói các ngôi sao đều do con người thắp sáng trên các tầng thượng của những tòa nhà chọc trời mà thành, lúc đó em vừa đến thành phố, về sau nói ra bị bạn học chê cười.”
A Thành chăm chú lắng nghe tôi kể, đột nhiên quay người nhìn tôi ra hiệu ‘lại đây’. Trong lúc tôi còn nghĩ về chuyện ấu thơ, thì anh ôm tôi thật chặt rồi đặt tôi lên chiếc bàn trống trong phòng.
“Em ngồi đây nói, em đang mang giày cao gót, đứng lâu như vậy cũng mỏi rồi phải không, cứ thấy em liên tục co chân thay đổi trọng tâm.”
Giọng anh hết sức dịu dàng, còn vị trí tôi đang ngồi giúp tôi có được tầm nhìn ngang mặt anh.
“Thích một người, muốn tốt với người ấy, muốn đem mọi điều tốt đẹp trên đời đến cho người ấy, mà khi gặp được người cũng thích mình, cũng được người yêu đối xử như vậy thì quả là một vận may ngoài sức tưởng tượng.” Tôi cũng không biết bản thân mình thế nào, nhưng trong lúc bất giác đã biểu lộ mọi cảm nhận của bản thân.
“Trương Thái Phụng, em có biết tại sao em khiến mọi người yêu thích em không? Bởi vì những điều em từng trải qua quá khủng khiếp, nhưng những kí ức không vui đó cũng không thể tổn hại được trái tim trong sáng của em.” A Thành hôn nhẹ lên má tôi, “Em hỏi anh thích cô gái như thế nào, vậy để anh nói cho em biết, em chính là kiểu phụ nữ mà anh thích.”
Nói hết những lời đó, anh đã hôn tôi.
Một nụ hôn sâu kéo dài.
Cho đến khi mặt tôi đỏ đến mức sắp bốc cháy, A Thành mới nới lỏng vòng tay.
Anh nhìn tôi: “Trương Thái Phụng, em có muốn làm một việc thật đặc biệt không?”
Bế tôi xuống, A Thành kéo tay tôi đi xuyên qua khoảng không tràn ngập cây xanh, sau đó vén cây lá và dây leo mở ra khoảng tường phía trước, ba mặt của căn phòng hoa này đều làm bằng thủy tinh, duy chỉ tồn tại một bức tường chắn này.
Lúc này tôi mới phát hiện trên tường có một nút bấm.
“Em nhìn thấy tòa nhà đối diện không? Nó có sáu mươi tầng, là tòa nhà mới của HT, vừa xây xong, tháng sau sau khi cắt băng khánh thành, phần lớn nhân viên và người làm nghệ thuật ký hợp đồng với HT sẽ dời sang đó. Chiếc nút này là anh tự thiết kế, áp dụng kỹ thuật hiện đại, có thể điều khiên từ xa. Vốn dĩ đợi đến hôm cắt bang khánh thành mới bấm, nhưng bây giờ anh sẽ dành nó cho em.” Anh đưa tay tôi hương lên nút bấm đó, “Nào, em bấm đi.”
Tôi hoài nghi ấn chiếc nút xuống, mặt ngoài chiếc nút phát ran ánh sáng xanh nhè nhẹ.
“Nhìn đối diện kìa.”
Tôi xoay đầu nhìn theo hướng A Thành chỉ.
Dường như trong phút chốc, nơi mà A Thành nói là tòa nhà mới của HT, từ tầng trệt đi lên, từng tầng một lần lượt phát sáng, cho đến tận tầng sáu mươi.
“Anh đưa em đi thắp sao trời.”
A Thành khẽ nói bên tai tôi.
“Ở cạnh anh em sẽ được an toàn, không ai chế nhạo em, cho dù là giấc mơ huyền ảo nhất của em, anh cũng sẽ luôn trân trọng.”
Sau đó không đợi tôi kịp cảm động, A Thành đột nhiên vỗ ngực.
“Chết rồi!”, sau đó anh kéo tôi chạy ra khỏi phòng hoa.
Chạy đến trước thang máy anh mới thở ra: “Bởi vì thiết kế này có nhiều tòa nhà khác cũng biết đến, anh sợ trước khi diễn ra khánh thành lại có người tiết lộ thông tin, khiến một số thành viên cấp cao thừa cơ biến chiếc nút này thành vũ khí của bản thân, cho nên đã nghiêm túc cảnh cáo mọi người không được dùng vào mục đích riêng tư.
Vì vậy tất cả mọi người trong hội sở đều phải giám sát lẫn nhau, mức năng lượng tiêu hao khá lớn nên sau khi cắt băng nếu muốn dùng phải có sự chấp thuận của ban giám đốc. Nếu phát hiện có người dùng lén thì nhất định phải xử lý theo qui định.
Cho nên, Trương Thái Phụng, lần này anh đã ‘vì hồng nhan mà chọc giận ông trời’ rồi đấy! Nhất định không thể để bị phát hiện! Thắp sáng cả tòa nhà đối diện nhất định sẽ kinh động đến bảo an, một lát nữa họ chắc chắn sẽ đứng đầy dưới cửa thang máy chặn đường chúng ta, anh và em đi một con đường khác nhé, đến lúc đó phải chạy thật nhanh, nhớ chưa nào?”
A Thành kéo tôi đến tầng hai thì ra khỏi thang máy, quả nhiên ở đó không gặp phải bảo an, bảo an đều đang tập trung ở tầng dưới. A Thành đưa tôi an toàn chạy ra ngoài. Nhưng chẳng bao lâu sau, bảo an lầu một thông báo cho người trực ban ở lầu hai, tiếp đó liền có người dùng cầu thang thoát hiểm đuổi theo chúng tôi, chẳng khác nào vây bắt để tiêu diệt.
A Thành kéo tôi trốn đồng trốn tây một hồi, cũng may anh thông thuộc địa hình, cuối cùng đã phá vỡ được vòng vây, một mạch chạy ra đường. Bảo an vẫn đuổi theo sau chúng tôi, không thể không luồn lách vào các ngõ hẻm trên đường, lại chạy trốn một hồi.
Mãi đến khi chúng tôi đuối hơi, mới ngừng lại.
A Thành nhìn ra sau: “Cắt đuôi rồi.” Sau đó quay lại nhìn tôi.
Lúc này anh ấy đã mệt đến khuỵu cả chân, tôi cũng nhìn anh, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Đột nhiên anh cười thật lớn.
Tôi cũng bật cười.
Trong đêm hè, trong khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy thật vui vẻ thoải mái, những khúc mắc vẫn canh cánh trong lòng bỗng dưng đều được giải tỏa, hít đầy một hơi không khí tự do thiếu vắng lâu nay.
Đêm đó tôi và A Thành không quay lại tiệc sinh nhật nữa. Văn Âm và cha mẹ liên tục gọi điện nhưng tôi không bắt máy. Họ chẳng qua chỉ là muốn hỏi người đàn ông cầm hoa hồng xuất hiện là ai, tại sao giữa chừng lại rời đi, tôi đang ở đâu, đang làm gì. Từ sau khi trở lại với cuộc sống thành thị, tôi đều nghe lời, bất kể trong lòng đấu tranh kịch liệt đến đâu tôi vẫn luôn phục tùng sự sắp đặt của cha mẹ. Thế nhưng lần này, chỉ một lần này tôi muốn làm ngược lại.
Tôi tắt điện thoại, giữ lại cho mình một đêm bình yên. Ngày mai phải bay đi Los Angeles rồi, lại nghĩ sắp thoát khỏi cuộc sống hiện tại rồi.
Tôi lười không muốn tranh cãi: “Anh là tài xế mà, anh nói thế nào cũng được.”
“Bây giờ đi đâu nào? Bờ biển nhé? Không được, trong phim và tiểu thuyết chỉ có người đối đầu nhau mới giữa đêm kéo nhau ra bờ biển, nói chuyện chia tay, còn khu vui chơi? Cũng không ổn, chỗ đó cũng nhàm quá rồi, nam chính sẽ vì cô gái kia mà mở tất cả đèn ở khu đó lên, trơ trọi hai người giữa công viên rộng lớn…”
Tôi cứ thế nghe A Thành nêu ý tưởng rồi lại tự gạt đi. Cuối cùng chợt bừng tỉnh: “Anh biết rồi! Chúng ta đến đó thôi!”
Anh đưa tôi đến thẳng tầng trệt tòa nhà HT Enter-tainment, khi đó tôi mới nhận ra, anh ấy đưa tôi đến công ty.
“Trương Thái Phụng, mau lên nào, chỉ có đàn ông tốt mới dám đưa bạn gái đến xem căn cứ bí mật của anh ta.”
Tòa nhà HT tổng cộng có ba mươi hai tầng, tôi cùng anh đi thang máy VIP lên tầng trên cùng.
Điều khiến tôi kinh ngạc là, nơi đó không phải một tầng thượng với gió lạnh và vắng vẻ, ngược lại có một căn phòng thủy tinh, gần như chiếm hết phân nửa diện tích.
A Thành đi tới mở đèn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong nhà kính tuyệt đẹp, những giỏ hoa treo trên cao đang nở rộ, tươi tắn xinh đẹp, những chiếc lá xanh vươn lên, giờ tôi mới hiểu tại sao A Thành lại sử dụng loại đèn này.
Giữa mùi hương hoa ngập tràn, trong khoảnh khắc có thể nhìn thấy cảnh cả thành phố lên đèn, căn phòng bằng kính này là một không gian hoàn toàn tĩnh mịch. A Thành xách chiếc bình đến, bắt đầu tưới cây, chẳng mấy chốc những chiếc lá xanh biếc đã thấm đẫm những hạt nước long lanh rực rỡ, trên đó còn phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của cảnh vật xung quanh.
“Anh thường làm việc ở đây đến khuya, đây cũng là lúc anh ngắm nghía, chăm sóc cây cỏ. Anh rất thích trồng hoa, lúc anh mười tám tuổi đã có mong muốn sẽ trở thành một thợ làm vườn, nhưng về sau do hoàn cảnh, anh đành từ bỏ giấc mơ vậy.”
Tôi có chút ngạc nhiên: “Mười tám tuổi đã là thời gian cận kề ngưỡng trưởng thành, em rất hiếm khi nghe nói đàn ông ở tuổi này lại muốn trở thành thợ làm vườn, cũng không phù hợp với tính cách của anh lắm.”
“Trương Thái Phụng, anh biết là em hiểu anh mà.” Đặt chiếc bình xuống, A Thành nở nụ cười mãn nguyện, “Đương nhiên anh không phải vì theo đuổi sự cô độc nên mới muốn trở thành thợ làm vườn. Từ khi bắt đầu trồng hoa, việc nhìn nhận tính cách phụ nữ của anh cũng tăng lên mấy bậc.”
Anh dùng ánh mắt đơn thuần ấy nhìn về phía tôi, trái tim tôi khẽ rung lên, tôi cố ra vẻ bình tĩnh, ho khan: “Nhưng mà, chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu, nhưng hoàn toàn chưa biết gì về sở thích của nhau, hay là nên mượn cơ hội này tìm hiểu một chút? Ví dụ như anh thích màu gì, thích ăn món gì nhất, thích ngày nào trong tuần nhất, thích những cô gái có tính cách ra sao?”
Thế nhưng A Thành lại chẳng hề chú ý đến những gợi ý của tôi.
“Biết những thứ này có ý nghĩa gì? Để anh nói cho em biết mọi thứ là được, khi không mang giày anh cao một mét tám tư, nặng sáu mươi tám ký, tuy nghe có vẻ gầy nhưng thực ra thân thể rất khỏe mạnh, trước đây khi HT tổ chức cuộc thi người đàn ông có bàn tay đẹp nhất, quán quân chính là anh – tham gia ẩn danh, bình quân mỗi ngày có khoảng bốn lần anh được người khác chủ động bắt chuyện, à, đó là số liệu thống kê khi chưa công khai thân phận; em gái anh và anh là anh em song sinh, mẹ anh lúc đi mua quần áo, để tiện lợi sẽ mau cho bọn anh đồ giống nhau, cho nên khi đó anh từng bị mẹ chăm sóc theo cách dành cho bé gái một thời gian, có rất nhiều ảnh chụp anh mặc váy, có một khoảng thời gian anh còn thực sự tin rằng mình là con gái, cứ thích vào toilet nữ. Lúc ở Anh, lần đầu tiên anh cưỡi ngữa, bị ngã từ lưng ngựa xuống, mông bị thương đến nỗi không thể ngồi được, phải nằm dài trên giường suốt hai tháng, chuyện này bị em gái tung tin ra ngoài, nói anh lúc đó do bị trĩ, sau khi phẫu thuật cần tịnh dưỡng nên mới vậy, nếu về sau em gặp nó nhớ đừng tin lời nó nói nhé!”
“…”
“…”
“Còn nữa, màu anh thích nhất là màu hồng, tuy nhiên trên website anh trả lời là thích màu đen nhất, vì như vậy mới thể hiện được vẻ bí ẩn và chững chạc, có phong thái đàn ông hơn. Vị anh thích nhất là vị dâu tây, đi ăn kem anh chỉ ăn kem dâu thôi, socola cũng chỉ ăn loại có nhân dâu. Được rồi, anh nói cũng nhiều rồi, đến lượt em đấy.”
“Lúc nhỏ điều kiện sống của em không tốt lắm, chỉ biết nhận và tận dụng tất cả những gì người khác cho mình. Về ăn uống, em không kiêng kỵ món nào, gần như thứ gì cũng có thể ăn. Màu sắc? Màu nào em cũng thích. Còn gì nữa?”, tôi cố gắng nghĩ đến những thứ đặc biệt trước anh ấy, “À, thực ra em không sợ gián, cũng không sợ giun đất hay sâu gì cả, nhưng vì để thích nghi với cuộc sống ở thành phố, mỗi lần nhìn thấy gián em đều tự giác “hét lên” một chút, cho giống những cô gái khác. Còn có một lần nọ, lúc đó khoảng cấp hai, Văn Âm không chịu đưa em ra ngoài đi chơi, sợ em làm con bé mất mặt, em rất giận, sau đó em đi bắt hai mươi mấy con dế, thả vào túi con bé, con bé bị dọa một trận khóc suốt một ngày. Em cảm thấy bản thân mình khá tệ, về sau suốt cả tháng liền em liên tục để kẹo vào túi con bé, khiến nó cứ nghĩ có tên con trai nào đó thầm yêu nó. Ôi ôi, còn nữa, lúc nhỏ em từng xem một cuốn truyện tranh, nói các ngôi sao đều do con người thắp sáng trên các tầng thượng của những tòa nhà chọc trời mà thành, lúc đó em vừa đến thành phố, về sau nói ra bị bạn học chê cười.”
A Thành chăm chú lắng nghe tôi kể, đột nhiên quay người nhìn tôi ra hiệu ‘lại đây’. Trong lúc tôi còn nghĩ về chuyện ấu thơ, thì anh ôm tôi thật chặt rồi đặt tôi lên chiếc bàn trống trong phòng.
“Em ngồi đây nói, em đang mang giày cao gót, đứng lâu như vậy cũng mỏi rồi phải không, cứ thấy em liên tục co chân thay đổi trọng tâm.”
Giọng anh hết sức dịu dàng, còn vị trí tôi đang ngồi giúp tôi có được tầm nhìn ngang mặt anh.
“Thích một người, muốn tốt với người ấy, muốn đem mọi điều tốt đẹp trên đời đến cho người ấy, mà khi gặp được người cũng thích mình, cũng được người yêu đối xử như vậy thì quả là một vận may ngoài sức tưởng tượng.” Tôi cũng không biết bản thân mình thế nào, nhưng trong lúc bất giác đã biểu lộ mọi cảm nhận của bản thân.
“Trương Thái Phụng, em có biết tại sao em khiến mọi người yêu thích em không? Bởi vì những điều em từng trải qua quá khủng khiếp, nhưng những kí ức không vui đó cũng không thể tổn hại được trái tim trong sáng của em.” A Thành hôn nhẹ lên má tôi, “Em hỏi anh thích cô gái như thế nào, vậy để anh nói cho em biết, em chính là kiểu phụ nữ mà anh thích.”
Nói hết những lời đó, anh đã hôn tôi.
Một nụ hôn sâu kéo dài.
Cho đến khi mặt tôi đỏ đến mức sắp bốc cháy, A Thành mới nới lỏng vòng tay.
Anh nhìn tôi: “Trương Thái Phụng, em có muốn làm một việc thật đặc biệt không?”
Bế tôi xuống, A Thành kéo tay tôi đi xuyên qua khoảng không tràn ngập cây xanh, sau đó vén cây lá và dây leo mở ra khoảng tường phía trước, ba mặt của căn phòng hoa này đều làm bằng thủy tinh, duy chỉ tồn tại một bức tường chắn này.
Lúc này tôi mới phát hiện trên tường có một nút bấm.
“Em nhìn thấy tòa nhà đối diện không? Nó có sáu mươi tầng, là tòa nhà mới của HT, vừa xây xong, tháng sau sau khi cắt băng khánh thành, phần lớn nhân viên và người làm nghệ thuật ký hợp đồng với HT sẽ dời sang đó. Chiếc nút này là anh tự thiết kế, áp dụng kỹ thuật hiện đại, có thể điều khiên từ xa. Vốn dĩ đợi đến hôm cắt bang khánh thành mới bấm, nhưng bây giờ anh sẽ dành nó cho em.” Anh đưa tay tôi hương lên nút bấm đó, “Nào, em bấm đi.”
Tôi hoài nghi ấn chiếc nút xuống, mặt ngoài chiếc nút phát ran ánh sáng xanh nhè nhẹ.
“Nhìn đối diện kìa.”
Tôi xoay đầu nhìn theo hướng A Thành chỉ.
Dường như trong phút chốc, nơi mà A Thành nói là tòa nhà mới của HT, từ tầng trệt đi lên, từng tầng một lần lượt phát sáng, cho đến tận tầng sáu mươi.
“Anh đưa em đi thắp sao trời.”
A Thành khẽ nói bên tai tôi.
“Ở cạnh anh em sẽ được an toàn, không ai chế nhạo em, cho dù là giấc mơ huyền ảo nhất của em, anh cũng sẽ luôn trân trọng.”
Sau đó không đợi tôi kịp cảm động, A Thành đột nhiên vỗ ngực.
“Chết rồi!”, sau đó anh kéo tôi chạy ra khỏi phòng hoa.
Chạy đến trước thang máy anh mới thở ra: “Bởi vì thiết kế này có nhiều tòa nhà khác cũng biết đến, anh sợ trước khi diễn ra khánh thành lại có người tiết lộ thông tin, khiến một số thành viên cấp cao thừa cơ biến chiếc nút này thành vũ khí của bản thân, cho nên đã nghiêm túc cảnh cáo mọi người không được dùng vào mục đích riêng tư.
Vì vậy tất cả mọi người trong hội sở đều phải giám sát lẫn nhau, mức năng lượng tiêu hao khá lớn nên sau khi cắt băng nếu muốn dùng phải có sự chấp thuận của ban giám đốc. Nếu phát hiện có người dùng lén thì nhất định phải xử lý theo qui định.
Cho nên, Trương Thái Phụng, lần này anh đã ‘vì hồng nhan mà chọc giận ông trời’ rồi đấy! Nhất định không thể để bị phát hiện! Thắp sáng cả tòa nhà đối diện nhất định sẽ kinh động đến bảo an, một lát nữa họ chắc chắn sẽ đứng đầy dưới cửa thang máy chặn đường chúng ta, anh và em đi một con đường khác nhé, đến lúc đó phải chạy thật nhanh, nhớ chưa nào?”
A Thành kéo tôi đến tầng hai thì ra khỏi thang máy, quả nhiên ở đó không gặp phải bảo an, bảo an đều đang tập trung ở tầng dưới. A Thành đưa tôi an toàn chạy ra ngoài. Nhưng chẳng bao lâu sau, bảo an lầu một thông báo cho người trực ban ở lầu hai, tiếp đó liền có người dùng cầu thang thoát hiểm đuổi theo chúng tôi, chẳng khác nào vây bắt để tiêu diệt.
A Thành kéo tôi trốn đồng trốn tây một hồi, cũng may anh thông thuộc địa hình, cuối cùng đã phá vỡ được vòng vây, một mạch chạy ra đường. Bảo an vẫn đuổi theo sau chúng tôi, không thể không luồn lách vào các ngõ hẻm trên đường, lại chạy trốn một hồi.
Mãi đến khi chúng tôi đuối hơi, mới ngừng lại.
A Thành nhìn ra sau: “Cắt đuôi rồi.” Sau đó quay lại nhìn tôi.
Lúc này anh ấy đã mệt đến khuỵu cả chân, tôi cũng nhìn anh, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Đột nhiên anh cười thật lớn.
Tôi cũng bật cười.
Trong đêm hè, trong khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy thật vui vẻ thoải mái, những khúc mắc vẫn canh cánh trong lòng bỗng dưng đều được giải tỏa, hít đầy một hơi không khí tự do thiếu vắng lâu nay.
Đêm đó tôi và A Thành không quay lại tiệc sinh nhật nữa. Văn Âm và cha mẹ liên tục gọi điện nhưng tôi không bắt máy. Họ chẳng qua chỉ là muốn hỏi người đàn ông cầm hoa hồng xuất hiện là ai, tại sao giữa chừng lại rời đi, tôi đang ở đâu, đang làm gì. Từ sau khi trở lại với cuộc sống thành thị, tôi đều nghe lời, bất kể trong lòng đấu tranh kịch liệt đến đâu tôi vẫn luôn phục tùng sự sắp đặt của cha mẹ. Thế nhưng lần này, chỉ một lần này tôi muốn làm ngược lại.
Tôi tắt điện thoại, giữ lại cho mình một đêm bình yên. Ngày mai phải bay đi Los Angeles rồi, lại nghĩ sắp thoát khỏi cuộc sống hiện tại rồi.
Danh sách chương