04
Ban đầu ta nghĩ rằng sau khi buồn bã chia tay, Lan Cảnh Tuyết không biết xấu hổ đến gặp ta lần nữa.
Không ngờ nàng ta lại trơ trẽn đến vậy.
Sau khi tin đồn giữa nàng ta và Lâm thế tử biến mất, nàng ta thi thoảng mời ta ra ngoài đi dự tiệc, không phải cắm hoa, uống trà thì cũng là đối thơ.
Không một bữa tiệc nào có thể thiếu đi sự hiện diện của Lâm thế tử.
Mười lần thì có đến tám lần, ta tìm được lý do để từ chối.
Ta đã từ chối rất nhiều lần, Lan Cảnh Tuyết cũng nhận thấy sự miễn cưỡng của ta.
Nàng ta không còn đích thân mời ta nữa.
Ngày hôm đó tại hội chơi mã cầu của hoàng thất Anh, một tiểu thư hoàng thất Anh đã gọi ta đến xem ta đấu một trận.
Thật khó để một nữ nhi quân hầu ta từ chối.
Lan Cảnh Tuyết đã nhân cơ hội này để cùng một đội với ta.
Nhưng mới chơi được nửa trận đầu tiên, nàng ta vô tình bị ngã xuống ngựa.
"Ngọc nhi, ta không thể đấu được nữa rồi,hay là ngươi chọn một người khác cùng đội đi?"
Nàng ta xoa xoa mắt cá chân sưng tấy, nhìn ta với ánh mắt áy náy.
Ngay khi ta đang nghĩ xem nên chọn ai vào đội thì nàng ta đột nhiên lên tiếng.
"Lâm thế tử, có thể cứu được trận này?"
Ta quay lại thấy Lâm thế tử bất ngờ xuất hiện.
Trước khi đến đây ta đã nghe ngóng qua, hôm nay hắn ta đáng lẽ phải ở thao trường mới đúng.
"Chẳng trách thế tử, sợ người khác khó giúp Ngọc Nhi đoạt giải, liền mạnh dạn cầu xin người tương trợ."
Lan Cảnh Tuyết vừa nói vừa nháy mắt với ta.
"Không phải trước đây ngươi đã nói muốn tìm cơ hội cùng Lâm thế tử so tài hay sao? cơ hội hôm nay tốt như vậy, ngươi đừng bỏ lỡ."
Nàng ta nói bóng nói gió, khiến mọi người ồn ào.
Bụng ta quặn lên nhưng ta không nỡ ném cây gậy bỏ đi trước mặt tiểu thư người Anh.
Hơn nữa, việc từ chối Lâm thế tử trước mặt mọi người cũng sẽ không có lợi cho nhà ta.
Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên ngựa.
Lâm thế tử rất giỏi, dù ta có nhiều lần đánh trượt nhưng giải thưởng vẫn rơi vào tay bọn ta.
Một đôi vòng tay rồng phượng bằng vàng, nghe nói là vật yêu thích của quý phi trước đây.
Lâm thế tử ngay lập tức ngỏ ý đưa chiếc vòng tay cho ta.
Nhưng ta chỉ lấy một cái từ tay hắn ta.
Trong mắt hắn mỉm cười, xoay người đeo chiếc vòng vào tay Lan Cảnh Tuyết.
“Phần thưởng này ta đã có một phần rồi, không cần thế tử tặng cho ta.”
"Nhưng cơ hội đoạt giải lần này lẽ ra phải là của Cảnh Tuyết. Nếu thế tử muốn tặng nó thì cũng lên tặng nó cho Cảnh Tuyết mới đúng, coi như đây là một cách an ủi muội ấy sau khi bị thương."
“Để tránh muội ấy mất tư cách chơi mã cầu, mà còn không có phần thưởng,lại trốn ở phía sau khóc lóc một mình.”
Ta nói đùa.
Lan Cảnh Tuyết vội vàng tháo chiếc vòng ra, ta cố tình dùng chút sức để ngăn cản nàng ta.
"Mọi người mau nhìn xem, Cảnh Tuyết vui mừng đến xấu hổ."
Mọi người không biết tại sao, chỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng kìm nén của Lan Cảnh Tuyết, tất cả đều bật cười.
Ban đầu ta nghĩ rằng sau khi buồn bã chia tay, Lan Cảnh Tuyết không biết xấu hổ đến gặp ta lần nữa.
Không ngờ nàng ta lại trơ trẽn đến vậy.
Sau khi tin đồn giữa nàng ta và Lâm thế tử biến mất, nàng ta thi thoảng mời ta ra ngoài đi dự tiệc, không phải cắm hoa, uống trà thì cũng là đối thơ.
Không một bữa tiệc nào có thể thiếu đi sự hiện diện của Lâm thế tử.
Mười lần thì có đến tám lần, ta tìm được lý do để từ chối.
Ta đã từ chối rất nhiều lần, Lan Cảnh Tuyết cũng nhận thấy sự miễn cưỡng của ta.
Nàng ta không còn đích thân mời ta nữa.
Ngày hôm đó tại hội chơi mã cầu của hoàng thất Anh, một tiểu thư hoàng thất Anh đã gọi ta đến xem ta đấu một trận.
Thật khó để một nữ nhi quân hầu ta từ chối.
Lan Cảnh Tuyết đã nhân cơ hội này để cùng một đội với ta.
Nhưng mới chơi được nửa trận đầu tiên, nàng ta vô tình bị ngã xuống ngựa.
"Ngọc nhi, ta không thể đấu được nữa rồi,hay là ngươi chọn một người khác cùng đội đi?"
Nàng ta xoa xoa mắt cá chân sưng tấy, nhìn ta với ánh mắt áy náy.
Ngay khi ta đang nghĩ xem nên chọn ai vào đội thì nàng ta đột nhiên lên tiếng.
"Lâm thế tử, có thể cứu được trận này?"
Ta quay lại thấy Lâm thế tử bất ngờ xuất hiện.
Trước khi đến đây ta đã nghe ngóng qua, hôm nay hắn ta đáng lẽ phải ở thao trường mới đúng.
"Chẳng trách thế tử, sợ người khác khó giúp Ngọc Nhi đoạt giải, liền mạnh dạn cầu xin người tương trợ."
Lan Cảnh Tuyết vừa nói vừa nháy mắt với ta.
"Không phải trước đây ngươi đã nói muốn tìm cơ hội cùng Lâm thế tử so tài hay sao? cơ hội hôm nay tốt như vậy, ngươi đừng bỏ lỡ."
Nàng ta nói bóng nói gió, khiến mọi người ồn ào.
Bụng ta quặn lên nhưng ta không nỡ ném cây gậy bỏ đi trước mặt tiểu thư người Anh.
Hơn nữa, việc từ chối Lâm thế tử trước mặt mọi người cũng sẽ không có lợi cho nhà ta.
Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên ngựa.
Lâm thế tử rất giỏi, dù ta có nhiều lần đánh trượt nhưng giải thưởng vẫn rơi vào tay bọn ta.
Một đôi vòng tay rồng phượng bằng vàng, nghe nói là vật yêu thích của quý phi trước đây.
Lâm thế tử ngay lập tức ngỏ ý đưa chiếc vòng tay cho ta.
Nhưng ta chỉ lấy một cái từ tay hắn ta.
Trong mắt hắn mỉm cười, xoay người đeo chiếc vòng vào tay Lan Cảnh Tuyết.
“Phần thưởng này ta đã có một phần rồi, không cần thế tử tặng cho ta.”
"Nhưng cơ hội đoạt giải lần này lẽ ra phải là của Cảnh Tuyết. Nếu thế tử muốn tặng nó thì cũng lên tặng nó cho Cảnh Tuyết mới đúng, coi như đây là một cách an ủi muội ấy sau khi bị thương."
“Để tránh muội ấy mất tư cách chơi mã cầu, mà còn không có phần thưởng,lại trốn ở phía sau khóc lóc một mình.”
Ta nói đùa.
Lan Cảnh Tuyết vội vàng tháo chiếc vòng ra, ta cố tình dùng chút sức để ngăn cản nàng ta.
"Mọi người mau nhìn xem, Cảnh Tuyết vui mừng đến xấu hổ."
Mọi người không biết tại sao, chỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng kìm nén của Lan Cảnh Tuyết, tất cả đều bật cười.
Danh sách chương