7.

Sau khi chia tay, số lần Lê Du xuất hiện trước mắt tôi còn nhiều hơn cả khi trước.

Mỗi khi lên lớp, trong căn tin, thậm chí trên đường trở về kí túc xá, tôi đều thấy anh ta và Khương Duyệt Đình đi cùng nhau.

Bình thường anh ta chẳng muốn ở cạnh tôi, thế mà bây giờ cứ như cố ý show tình cảm cho tôi thấy vậy.

Lần nào tôi cũng giả vờ như không thấy, nhưng tránh Đông mà chẳng tránh được Tây.

Tối đó sinh viên chúng tôi ra ngoài tụ tập, cả đám hẹn nhau tại một quán bar nhạc sống, nào ngờ tôi vừa vào đã trông thấy Lê Du và Khương Duyệt Đình ngồi sẵn bên trong rồi.

Tần số gặp nhau cao quá đi mất! Đúng là tôi vẫn đang cố gắng quên hết tất cả, nhưng trông thấy bọn họ cũng khiến tôi khó chịu muốn chết! Mới vừa định rời đi thì có ai đó kéo tôi lại.

Tôi quay sang nhìn người nọ, hóa ra là Kỳ Thâm, cậu ấy vừa nâng ly bia vừa nhìn tôi bằng đôi mắt quyến rũ hơi xếch lên của mình.

“Cậu ngồi đi.”

Kỳ Thâm đã có ơn giúp tôi mấy lần nên tôi không tiện từ chối, chỉ có thể thuận thế ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Lê Du nhíu chặt mày, với nếp nhăn kia thì chắc là kẹp chết được cả ruồi đấy. Anh ta chẳng để tâm đến việc Khương Duyệt Đình đang ngồi bên cạnh mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi thật sự khó chịu, tôi bèn nghiêng sang bắt chuyện với Kỳ Thâm: “Lần trước cảm ơn áo khoác của cậu nhé, hôm nay không biết cậu cũng tới đây nên mai tôi giặt sạch rồi trả cậu sau.”

Kỳ Thâm thờ ơ đáp: “Không cần vội.”

Tiệc liên hoan hôm nay lấy lý do là đón người mới, nhưng thật ra là đám sinh viên năm nhất vừa vào trường bí bách quá nên kiếm cớ ra ngoài chơi thôi.

Rất nhiều bạn học trong khoa cũng tới, mọi người uống rượu oẳn tù tì vui vô cùng.

Rượu vào lời ra, đa số đều đã ngà ngà say nên kêu la muốn chơi trò “Nói thật lòng hay thực hiện thử thách”.

Tôi không thích trò này nên muốn từ chối, nào ngờ Thẩm Ân kéo tôi lại. Cậu ấy uống nhiều quá nên mặt mày đỏ bừng: “Chơi đi chứ! Lý Nhiễm, cậu sợ à?”

Tôi dở khóc dở cười, chỉ có thể để cô bạn kéo mình lại ngồi vào bàn.

Mười mấy người xếp thành vòng tròn chung quanh một chiếc bàn, bị tiếng nhạc xập xình lôi cuốn, cộng thêm tác dụng của rượu, tôi dần dần thấy phấn khích, bắt chước đám bạn đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Cho đến khi miệng chai rượu từ từ chĩa thẳng vào Lê Du, men say trong tôi mới chịu rút lui.

Bạn học bên cạnh cười đùa ầm ĩ, hăng hái nhìn đăm đăm vào Lê Du và hỏi: “Lê Du, trong bàn này, cậu có thích ai không hả?”

Tôi cười lạnh, câu hỏi kiểu gì vậy chứ.

Mở to mắt ra mà nhìn đi, ai chẳng biết Lê Du thích Khương Duyệt Đình? Lê Du ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt ấy tràn ngập vẻ khó tả.

Một lát sau, anh ta nhìn thẳng vào tôi và đáp: “… Có.”

Tôi lườm anh ta, chỉ hận không thể hất cả ly rượu trong tay lên đầu tên đó.

Lê Du dày xéo tình cảm của tôi bao lâu nay, bây giờ còn muốn diễu võ giương oai trước mặt tôi nữa.

Bạn học xung quanh vỡ òa, ai cũng biết chúng tôi đã chia tay, mà gần đây Lê Du và Khương Duyệt Đình còn quấn quýt nhau hơn cả trước, mọi người đều đánh hơi được tin hot, bây giờ có cồn thúc đẩy nên ai cũng lớn tiếng ồn ào hỏi thăm.

“Ai thế? Có phải Khương Duyệt Đình không vậy? Rốt cuộc Lê Du thích ai?”

Lê Du không trả lời mà uống cạn rượu trong ly rồi đánh trống lảng: “Đây là câu hỏi thứ hai rồi.”

“Xùy.”

Khương Duyệt Đình nhìn Lê Du, khóe môi khẽ cong lên đầy hạnh phúc.

Đám người xung quanh không cam lòng, nhưng còn cách nào đâu, thế là cả bọn đành bực tức tiếp tục di chuyển chai rượu.

Lại trôi qua thêm mấy lượt, miệng chai rượu chợt dừng trước mặt Kỳ Thâm.

Kỳ Thâm lúc nào cũng tỏ vẻ khó ở nên chẳng ai dám dây vào cậu ấy cả.

Nhưng hôm nay rượu vào lời ra, chẳng biết sợ là gì nữa, một bạn học nữ đại khái là có ý với Kỳ Thâm nên đỏ mặt dò hỏi: “Kỳ Thâm à, cậu có thích ai không?”

Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà nghiêng đầu nhìn Kỳ Thâm.

Dưới ánh đèn mê ly, con ngươi màu nâu nhạt của cậu sáng lấp lánh đến mê người, cậu hơi nheo mắt lại, nở một nụ cười khẽ: “Có chứ.”

Sắc mặt của cô bạn kia thoắt cái đã trắng bệch, cô ấy cười gượng rồi chẳng nói gì thêm nữa.

Không ngờ Kỳ Thâm cũng thích ai đó đấy.

Tôi khá tò mò, người cậu ấy thích là người như thế nào nhỉ?

Nhưng mà… Không liên quan đến tôi, tôi thôi không nghĩ nữa, tiếp tục chơi cùng mọi người.

Nửa tiếng nữa trôi qua, tôi cảm thấy hơi mệt nên định chơi xong ván này rồi đi về.

Nào ngờ chai rượu đang xoay tít trước mặt bỗng từ từ nhắm thẳng vào tôi.

Tôi kinh ngạc, bạn học bên cạnh cũng không thể chờ được nữa.

Tôi biết bọn họ muốn hỏi gì, tôi thật sự không muốn mất mặt trước Lê Du và Khương Duyệt Đình nên chỉ khoát tay cười nói: “Mình chọn thử thách.”

Một bạn nữ bình thường chơi rất hăng lập tức đứng lên, phấn khích nói với tôi: “Thế cậu chọn một bạn trai trong bàn này và hôn đi!”

“Phải hôn sâu đúng tiêu chuẩn đó!”

Cô bạn kia vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều bùng nổ, la hét vỗ tay: “Mau chọn đi, mau chọn đi!”

Tôi hối hận rồi, không ngờ bọn họ lại chơi lớn đến vậy, trừ bạn học cùng lớp thì tôi cũng chỉ quen mỗi Lê Du và Kỳ Thâm.

Lê Du… Chúng tôi từng hôn nhau không ít lần, nhưng bây giờ tôi thà hôn chó còn hơn hôn anh ta.

Nhưng nếu hôn Kỳ Thâm thì sẽ khó xử hơn nữa.

Ánh mắt Lê Du nhìn tôi càng lúc càng tối đi, anh ta siết chặt chiếc ly trên bàn, dường như đang chờ câu trả lời từ tôi.

Tôi rơi vào thế khó xử nên cười xấu hổ: “Khương được không được, đổi cái khác đi.”

“Cậu có biết chơi đẹp không vậy?” Bạn nữ vừa rồi cau mày sấn tới, hỏi tôi với giọng điệu say khướt: “Lý Nhiễm, đừng giở cái thói đó, chán lắm!”

Tôi đang muốn nói thì Kỳ Thâm đột nhiên kéo tôi lại.

Ánh sáng màu lam rực rỡ chiếu vào làm gương mặt vốn đã xinh đẹp ấy càng thêm mê hoặc lòng người, cậu ấy hệt như một yêu tinh xinh đẹp nơi rừng sâu hút cạn tinh khí của con người, khóe mắt ửng đỏ hơi nhếch lên.

Cậu ấy vừa chỉ vào môi mình vừa nghiêng người sang thầm thì bên tai tôi: “Không phải là cậu muốn hôn Lê Du đấy chứ? Đến chó cũng không hôn bạn trai cũ đâu.”

Kỳ Thâm đã ngà ngà say nên thẳng thừng đâm trúng điểm yếu của tôi.

Tôi quay sang nhìn Kỳ Thâm, đột nhiên cậu ấy kéo tay tôi rồi giữ chặt lấy gáy tôi.

Môi chúng tôi chỉ cách nhau khoảng một milimet, tôi hốt hoảng nhắm tịt mắt, nhưng người kia chợt dừng lại rồi cười nói: “Tôi sắp hôn đây.”

Dứt câu, môi cậu áp lên môi tôi.

Đầu óc tôi như nổ tung, cảm giác tất cả tế bào tan biến mất chỉ trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn độn và xoắn vào nhau, tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Kỳ Thâm từ từ hôn thật sâu, cậu ấy hôn rất giỏi, dưới tác dụng của cồn, tôi cứ như lữ khách lang thang trên biển rộng và bất ngờ bị một con thủy quái nào đấy kéo xuống đáy biển sâu.

Đám đông xung quanh vỗ tay hò hét ầm trời, tôi chẳng bận tâm mà bị cuốn sâu vào nụ hôn này với Kỳ Thâm, mãi cho đến khi cậu ấy bị ai đó nện vào mặt!

Kỳ Thâm rên khẽ, cú đánh khiến mặt cậu ấy nghiêng hẳn sang một bên. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lê Du đang siết chặt nắm đấm với gương mặt xanh mét.

Không đợi tôi kịp nói câu nào, anh ta nhanh chóng kéo lấy tay tôi rồi lôi tôi ra ngoài, bỏ mặc đám bạn học và Khương Duyệt Đình đang mang vẻ mặt vô cùng khó coi.

Lê Du dùng sức rất mạnh, tôi chỉ có thể lảo đảo theo sau anh ta ra ngoài hành lang.

Đến đây rồi tôi mới hất tay anh ta ra, tức giận chất vấn: “Anh bị bệnh à?”

Lê Du nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, vì tức giận nên còn cao giọng hơn cả tôi: “Cmn em vừa làm gì vậy hả?”

Tôi cảm thấy thật hoang đường: “Chúng ta đã chia tay rồi, tôi làm gì với ai thì liên quan gì tới anh?”

Lê Du lập tức nghẹn họng, anh ta khựng lại một lúc rồi cáu kỉnh hỏi tôi: “Đủ chưa Lý Nhiễm? Em còn muốn cãi nhau đến khi nào nữa? Anh với Duyệt Đình chụp kiểu hình đó là sai, anh xin lỗi em… Được chưa?”

Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ đi, cuối cùng anh ta đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn tôi nữa.

Tôi giận đến bật cười.

Lê Du vẫn đang cho rằng tôi dỗi anh ta cơ đấy, anh ta nghĩ chỉ cần anh ta chịu nhượng bộ thì tôi sẽ lại lon ton theo đuôi anh ta sao?

Tôi đanh mặt lại, châm chọc đáp: “Thế Khương Duyệt Đình thì sao? Không phải hai người đang quen nhau à?”

“Cái gì?” Lê Du ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt tràn ngập nỗi kinh ngạc: “Không có, anh với Duyệt Đình đâu có yêu nhau!”

Tôi thẳng thừng trả lời: “Tôi nghe thấy hết rồi, anh quen tôi chỉ vì giận dỗi Khương Duyệt Đình thôi, người mà anh thích vẫn luôn là cô ta mà, không phải sao?”

“Tôi thật sự không hiểu.” Tôi châm chọc, “Hai người đang diễn phim thần tượng đấy à?”

Sắc mặt Lê Du hết trắng rồi lại xanh, anh ta im lặng một chốc rồi cắn răng đáp: “Đúng vậy, đúng là trước kia anh thích Duyệt Đình, nhưng mà…”

“A Du!”

Một giọng nữ cắt ngang lời Lê Du.

Khương Duyệt Đình chạy tới rồi khoác tay Lê Du, cô ta vừa tựa vào vai anh ta vừa áy náy cười với tôi: “Ngại quá, A Du uống nhiều nên nói hưu nói vượn thôi, cậu đừng để ý.”

Miệng thì cười đấy, song trong mắt cô ta chỉ toàn là sự khiêu khích.

Tôi chẳng thèm phối hợp diễn bộ phim thanh xuân vườn trường đầy drama này với bọn họ nữa.

Lúc tôi xoay người rời đi, Kỳ Thâm bỗng bước ra từ khúc quanh, tuy khóe môi đã bầm đỏ vì cú đánh lúc nãy nhưng cậu ấy cười rất tươi.

“Này.” Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, “Thấy kỹ thuật của tôi thế nào hả?” 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện