“Ngươi là tội, là nghiệp của ta.”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Ngươi cảm thấy ta thích ngươi ư?

Không gọi “Thẩm thí chủ” đầy xa lạ, cũng không xưng “Bần tăng” đầy khiêm tốn, mà gọi “ngươi” xưng “ta”, để lộ ý tứ vô cùng rõ ràng, nhưng lúc này Thẩm Độc đang mờ mịt hơn hẳn những lúc bình thường.

Thậm chí không hiểu sao còn thấy lạnh run.

Trong giọng nói lúc ẩn lúc hiện của hòa thượng, cất chứa thứ tình tự làm cho cõi lòng người ta cực độ bất an, cũng là thứ tình tự khiến Thẩm Độc rạn nứt.

Y mở miệng muốn đáp lời hắn:

Rõ ràng ngươi thích ta, nhưng không dám thừa nhận!

Nhưng một giây sau, câu hỏi nhẹ nhàng của hòa thượng vang lên khắp phật đường trống trải: “Ngươi thực sự hiểu ư?”

Ngươi thực sự hiểu ư?

Thẩm Độc thật sự không biết mình cần phải hiểu cái gì.

Nội lực lẫn lộn hỗn loạn trong cơ thể tiếp tục dằn vặt kinh mạch toàn thân y, đau đến run rẩy, nhất thời quẳng luôn cả vấn đề tại sao hòa thượng lột sạch quần áo y ra khỏi đầu.

Mãi đến tận khi ngón tay lành lạnh bất ngờ chạm vào lưng y.

Cảm giác giống như đột nhiên bị điện giật.

Thẩm Độc tức khắc run bắn: “Ngươi muốn làm gì?”

Đáp lời y là ngón tay im lặng trượt xuống, bụng ngón tay mang theo vết chai mỏng vẽ một đường dài dọc theo sống lưng như chuỗi ngọc trai.

Nhận ra bất thường, Thẩm Độc lập tức giãy giụa.

Nhưng y bị Thiện Tai đè chặt dưới tay không cách nào động đậy, một luồng khí nóng hầm hập theo đầu ngón tay truyền vào thân thể của y, khuấy động tất cả nội lực đang làm loạn trong cơ thể y, đặc biệt là phần thuộc về công pháp thần bí!

Có quỷ!

Công pháp trong phật châu có quỷ!

Thẩm Độc ngay tức thì bùng nổ: “Hòa thượng chết tiệt con mẹ nó ngươi tính kế ông —— a!”

Ngón tay lướt trên lưng y chẳng biết từ lúc nào đã trượt xuống miệng huyệt căng mịn đằng sau y, chẳng chút chần chừ do dự mà cắm thẳng vào!

Lời mắng nhiếc của Thẩm Độc còn chưa nói hết đã bị tiếng rên rỉ đột nhiên xuất hiện thay thế.

Tất cả linh cảm không lành lúc trước giờ đây đều trở thành hiện thực, cảm giác phía sau bị vật lạ xâm nhập vô cùng rõ ràng, khiến đầu y “ầm” một tiếng tức thì nổ tung.

Lục Hợp Thần Quyết không phát tác, y không uống nước Vong Ưu gì hết, ngày hôm nay y với hòa thượng đều tỉnh táo cả.

Nhưng giờ phút này y cảm thấy đối phương điên thật rồi!

Vì vậy sau vài giây ngẩn ra, lập tức giãy giụa kịch liệt.

Nhưng chút xíu sức lực của y chẳng đáng để hòa thượng đặt vào trong mắt. Ngay cả lúc Thẩm Độc toàn thịnh, thực lực còn không sánh ngang bằng hắn, huống chi bây giờ?

Hắn thật bình tĩnh ngăn chặn sự phản kháng của y.

Sau đó cắm ngón tay của mình vào sâu hơn.

Trước kia Thẩm Độc cũng chẳng thích bị đàn ông cắm vào, tất cả mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ Lục Hợp Thần Quyết phản phệ. Ngoại trừ vài lần đầu tiên ra, y chưa bao giờ làm trong trạng thái tỉnh táo hết.

Xa lạ mà đầy nguy hiểm.

Y không biết rốt cuộc Thiện Tai bị làm sao, không cách nào thoát khỏi tay hắn, chỉ biết nghiến răng gào lên với hắn: “Lừa trọc chết dẫm, con mẹ nó ngươi bị điên à?”

“Nếu ngươi muốn bị người khác nhìn thấy thì cứ gào nữa đi.”

Thiện Tai vẫn rũ mắt bình thản như trước, dường như áp chế Thẩm Độc cực kỳ dễ dàng, cũng chẳng cảm thấy chuyện mình làm lúc này có gì không đúng.

Ánh đèn mờ nhạt trong điện hắt lên đường nét thanh lãnh của hắn, khuôn mặt nửa ngoài sáng nửa chìm trong tối, như thần cũng như ma.

Chỉ tiếc bây giờ Thẩm Độc không nhìn thấy dáng vẻ của hắn.

Y bỗng chốc bị một câu nói đập thẳng vào tai, máu nóng toàn thân dồn hết lên mặt, cảm giác xấu hổ tự dưng xuất hiện khiến y không khỏi căng chặt sống lưng, cả cơ thể không tự chủ run bắn.

Nhưng y chẳng rõ run rẩy quét dọc toàn thân rốt cuộc đến từ việc đứng trong phật đường khép hờ cửa làm chuyện hoang đường kích thích, hay là do phía sau y có thêm một ngón tay xoay tròn đâm rút…

Hậu huyệt căng mịn bị ngón tay xâm nhập banh ra.

Bên trong cơ thể Thẩm Độc ấm nóng, còn ngón tay hòa thượng thì mát lạnh, nên khi đột nhiên đâm vào y theo bản năng co rút, rõ ràng đang từ chối hắn thâm nhập, nhưng thể hiện ra ngoài lại toát vẻ phóng đãng, như mời như gọi.

Vì vậy ngón tay cắm vào sâu hơn, sâu hơn nữa…

Đó là thứ cảm giác say sưa mê mẩn.

Lý trí Thẩm Độc bảo y phải từ chối, phải phản kháng, nhưng mặc kệ lý trí của y gào thét trong đầu bao nhiêu lần cũng không tài nào thay đổi hiện thực.

Người đang xâm phạm y, là người y thích.

Là hòa thượng y yêu.

Là Thiện Tai.

“Không, không muốn đâu…”

Mặt y gần như áp sát lên hương án, ngửi mùi đàn hương vốn phải khiến người ta an tâm trong điện Thiên Phật, nhưng tràn ra từ trong cổ họng chỉ có lời cầu xin yếu ớt.

Yếu mềm đến nỗi khiến lòng người ngứa ngáy.

Ngón tay Thiện Tai thâm nhập trong cơ thể y, miết lên vách ruột mềm mại, từng chút từng chút lách vào sâu hơn, khiến y càng lúc càng run rẩy dữ dội.

Nâng mắt lên quan sát dáng vẻ của y bây giờ.

Rõ ràng không còn chút sức lực phản kháng nào, bị đè chặt nằm rạp trên hương án, ngay trước mặt thần phật, cố gắng giãy giụa cật lực cũng chỉ khiến người ta tăng thêm khoái cảm ngược đãi mà thôi.

Thẩm Độc bị lột sạch quần áo dày dạn như mất đi toàn bộ cảm giác an toàn, phơi bày tất cả điểm yếu ra trước mặt người khác.

Cổ và xương sống nối liền thành một đường cong cong.

Cơ thể trắng nõn thon gầy do tập võ mà thêm phần rắn rỏi đẹp đẽ, eo mềm nhỏ nhắn, hai chân mạnh mẽ thẳng tắp, chỉ là giờ đây đang run rẩy, sắp không đứng nổi nữa rồi.

Cổ tay hòa thượng vẫn đeo phật châu, mỗi lần ngón tay đâm đâm rút rút, dây tua rua lại cọ vào bờ mông vểnh lên do bị ép nằm úp sấp.

Thẩm Độc có thể cảm nhận rõ ràng.

Cảm nhận ngón tay với từng đốt xương rõ ràng của hắn di chuyển trong cơ thể y, càng tiến càng nhiều, càng tiến càng sâu, miệng huyệt căng mịn dần dần bị tách rộng, từ từ trở nên mềm nhũn.

Đồng thời nhũn ra còn có đầu óc của y, ý thức của y, hai chân sắp không đứng nổi của y…

Không ai có thể cưỡng lại khoái cảm thể xác.

Dù cho đây là một trận làm nhục ép buộc.

Đối mặt với hòa thượng trước nay chưa từng chủ động, y không thể chịu nổi mà rơi vào tay giặc, hắn chỉ nhẹ nhàng đùa nghịch một chút thôi y đã động tình cực độ, muốn hắn cắm vào sâu hơn, nhanh hơn!

Đến cả cái vật vốn đang rũ xuống ở phía trước cũng dần dần ngóc đầu dậy theo quá trình hòa thượng mở rộng, dùng phản ứng chân thật nhất đập tan phản kháng yếu ớt.

Chỉ là y chẳng nhìn thấy gì cả.

Vừa không nhìn thấy vẻ mặt đối phương bây giờ, vừa không thể thấy gương mặt đối phương lúc này, chỉ biết dùng thân thể cảm thụ mỗi một động tác nhỏ nhặt của hắn.

Nhưng động tác của hòa thượng vẫn cứ không nhanh không chậm, mặc dù làm chuyện như thế mà chẳng thấy sốt ruột tí nào.

Hai ngón tay biến thành ba ngón.

Từng chút từng chút giúp y quen với sự ra vào của dị vật, mãi đến tận khi Thẩm Độc nhũn cả người sắp trượt khỏi hương án rồi, hắn mới chậm rãi rút ngón tay ra.

Nơi tư mật vốn bị lấp đầy, nay bất chợt trống rỗng, dằn vặt và tra tấn gặm nhấm dường như cũng bay đi mất.

Nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Chớp mắt tiếp theo, một vật nóng bỏng dán vào, đặt trên cửa huyệt của y, nhiệt độ nóng rát khiếp người đánh thức lý trí của Thẩm Độc.

“Thả, thả ta ra!”

Giọng nói khàn khàn nhuốm màu tình dục, dù có dồn sức gào lên cũng chẳng còn bao nhiêu lực uy hiếp.

Huống chi là ở trước mặt hòa thượng?

Hắn làm như không nghe thấy âm thanh gì, đè chặt cái eo đang lắc lư của y, từ từ chuyển động, kiên định chậm rãi tách khe mông nhỏ hẹp ra, cắm thẳng vào cái miệng nhỏ trống rỗng còn chưa kịp khép lại của Thẩm Độc.

Đỉnh đầu thô to tức thì kéo căng nơi tư mật đến cực hạn.

Nơi nhỏ bé như vậy làm sao mà nuốt trôi, nhưng Thẩm Độc càng muốn từ chối, càng muốn đẩy nó ra ngoài thì lại càng chẳng thể chống cự nổi, càng bị nó đẩy vào sâu hơn.

Từng đường từng đường nếp uốn trên vách ruột đều bị miết căng ra, còn chưa chuyển động đã khuấy đảo y đến mức da đầu tê dại, không có nước Vong Ưu, y có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình sắp nổ tung khi bị banh rộng.

Mắng mỏ lúc trước thoáng chốc biến thành rên rỉ.

Y không ngừng được mà run rẩy, vành mắt đỏ bừng, cảm giác bị cự vật lấp kín dần dần cắn nuốt cả người y…

Cuối cùng cũng vào toàn bộ.

Nhiệt độ khác biệt hòa vào nhau, chặt chẽ không chút khe hở, kích thích đến từ nơi sâu xa nhất khiến hết thảy âm thanh của y vỡ vụn.

Nối tiếp sau đó là những cú va chạm mãnh liệt.

Hòa thượng thậm chí còn chưa cởi tăng bào trắng tuyết, vẫn mặc nguyên xi trên người hắn, nhưng động tác dưới người thì ngày càng kịch liệt, dồn dập hơn!

Mỗi một lần rút hết ra đều khiến vách ruột y co quắp, mỗi một lần đâm vào đều kích thích y đến phát run.

Dường như cả linh hồn cũng bị hắn chiếm giữ.

Y không thể không cắn chặt răng mới ngăn được tiếng rên rỉ sắp tràn khỏi môi, nhưng những cú va chạm mãnh liệt lại làm tầm mắt y lung lay.

Thẩm Độc có cảm giác mắt đang mờ dần.

Nhưng y vẫn thấy rõ: bên trong điện Thiên Phật, ánh nến bập bùng chiếu sáng từng pho từng pho tượng phật, chiếu sáng vô số thần phật thương xót chúng sinh, uy nghiêm không thể mạo phạm!

Mà y ——

Lúc này đây, bị tín đồ thành kính nhất của chư Phật, đè trên hương án xỏ xuyên!

Đó là thứ cảm giác đi ngược lẽ phải, như đang đối địch với tất cả chư thiên thần phật, mà hết thảy hành động của bọn họ vào giờ phút này đều bị thần phật nhìn chằm chằm, chằm chặp.

Ngay cả Thẩm Độc không tin Phật, lúc này cũng khó mà ngăn nổi cảm giác khác thường trong lòng.

Kích thích quá độ làm thân thể y trở nên căng thẳng, hậu huyệt đang bị hung khí mở rộng cũng theo đó mà co rút nhanh hơn.

Nhưng ngay sau đó bị đâm một cú thật mạnh.

Phần gốc hung khí nện lên mông thịt trần trụi, cự vật thô to xâm lược thân thể y phát ra từng tiếng động làm người mặt đỏ tim đập khắp đại điện.

Thịt mềm trong huyệt bị động tác hung hăng nhào nặn.

Theo số lần va chạm tăng lên, nơi sâu thẳm trong hậu huyệt ngày càng mềm mại, bắt đầu tiếp nhận, bao bọc, thậm chí lưu luyến thứ đồ vật hung ác khi đâm khi rút, lúc nó tiến vào thì nghênh đón, lúc nó lùi ra thì mút chặt, bộc lộ bản chất tham lam nhất, nguyên thủy nhất.

Lần đầu tiên Thẩm Độc cảm nhận rõ ràng khoái cảm bị đâm đến sướng.

Đồ vật trước người y ngẩng cao đầu, phần đầu không khống chế được mà rịn ra chất lỏng trong suốt, mỗi lần phía sau bị đâm lại cọ vào mép hương án. Thoáng chốc bị khoái cảm cả trước cả sau kẹp chặt.

“Đừng, đừng mà, hòa thượng…”

Khóe mắt đỏ ửng nhuốm màu tình ái ẩm ướt, Thẩm Độc hoàn toàn không khống chế nổi phản ứng của mình nữa rồi, chẳng biết bây giờ mình đang rên rỉ cái gì.

Ở trên giường, hai chữ “Đừng mà” xưa nay luôn được hiểu theo nghĩa khác, tất cả “Đừng mà” cuối cùng đều đổi lấy xâm lược mãnh liệt hơn và khoái cảm ngập đầu.

Thực ra Thiện Tai không nghe rõ mấy chữ ẩn ý của y, nhưng từ lúc bắt đầu đè Thẩm Độc lên hương án, hắn chưa từng nghĩ sẽ dừng lại.

Hắn dùng sức siết chặt eo y, ấn y cong xuống.

Cự vật cứng rắn nóng như bàn là nện vào cơ thể làm người dưới thân mềm nhũn như bùn, thỉnh thoảng lại chọc vào nơi mẫn cảm.

Giờ đây cơ thể Thẩm Độc run rẩy kịch liệt, trong cổ họng bật thốt từng tiếng rên rỉ nỉ non, như đau đớn vô cùng, mà cũng như thích thú khôn kể.

Rất giống ngày nào đó ở trong nhà trúc…

Hắn tiếp tục giữ vững tư thế, rút ra đâm vào, tiến quân thần tốc, hung hăng xỏ xuyên!

“Ha…”

Đúng như dự đoán, phản ứng của Thẩm Độc càng thêm kịch liệt, bàn tay vừa nãy còn giãy giụa phản kháng nay đã siết chặt hương án, thậm chí móng tay trong suốt còn để lại vài vết cào trên gỗ tử đàn.

Hai chân mềm nhũn không đứng nổi nữa rồi.

Y như một bãi bùn nhão trôi xuống, nhưng còn chưa kịp ngã đã bị hung khí đâm mạnh!

Hai điểm mẫn cảm trước ngực ma sát với hoa sen điêu khắc trên hương án, bắt đầu sưng tấy.

Tầm nhìn trước mắt Thẩm Độc mờ nhòe, ý thức hỗn loạn, cảm giác bản thân như một con thuyền bằng lá nhỏ bé bị sóng lớn đẩy đưa, hắn đi đâu y đi đấy, lúc thì lạnh băng, lúc thì nóng bỏng.

“A, a, ha a…”

Âm thanh phóng đãng run rẩy bật thốt sau những cú va chạm liên tiếp, y đã hoàn toàn quên mất mình là ai, tối nay tới đây làm gì, đầy đầu chỉ chứa người sau lưng là hòa thượng, hòa thượng là Thiện Tai, vì thế vô thức mở rộng hai chân hơn, mời gọi cự vật đang hung hăng đóng cọc cắm vào sâu thêm.

Động tác xỏ xuyên ngày càng mạnh mẽ, ngày càng nhanh hơn, đem đến khoái cảm cuồn cuộn ngập tràn. Giây phút cuối cùng, cổ họng Thẩm Độc không còn phát ra được một âm thanh nào hoàn chỉnh nữa, hoàn toàn đắm chìm trong dòng lũ khoái cảm ngập đầu, hơi thở gấp rút mạnh mẽ bắn ra ngoài.

Lúc này y như một con cá.

Vừa bị người ta bắt lên, đặt ở trên bờ, ướt sũng chảy nước, há hốc mồm tìm kiếm không khí kéo dài sinh mệnh, còn tay chân thì lạnh lẽo co giật.

Trên hương án bừa bộn tàn tạ vô cùng, quần áo của y thì rơi trên mặt đất, cũng tàn tạ chẳng kém.

Thẩm Độc chìm trong cảm giác lâng lâng sung sướng chưa kịp hoàn hồn.

Mãi đến khi một bàn tay duỗi tới tóm lấy hàm dưới của y, dùng sức siết chặt, mang đến đau đớn mới chậm chạp tỉnh táo.

Vì vậy cũng nhận ra, nằm trong hậu huyệt đã sớm bị xỏ xuyên đến mức mềm nhũn, cự vật nóng bỏng vẫn cứng rắn như cũ.

Chớp mắt cả người Thẩm Độc phát lạnh.

Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra gần như tước sạch mạng sống của y, đến giờ lý trí bị mất tích mới quay về, khiến y nhận thức rõ mọi thứ.

Nhưng y chẳng thể làm gì được.

Cứ như vậy bị hòa thượng bóp cằm ép nâng cần cổ vô lực lên, nâng tầm mắt mờ nhòe.

Y mở to mắt nhìn.

Mồ hôi hột trên trán rơi xuống, lăn qua hàng lông mi của y, rốt cuộc tầm mắt của y cũng rõ ràng hơn, ánh nến mờ nhạt, tượng phật thẳng tắp đứng trên cao, còn có hai cây cột hình trụ ẩn mình trong bóng đêm bên tượng phật…

“Chát”

Trong nháy mắt khi nhìn thấy chữ viết khắc trên cột, Thẩm Độc như bị ai đó tát cho một phát vào mặt.

8 chữ chưa xóa, không thể nghi ngờ chính là cú vả mặt hữu hiệu nhất vào giờ phút này.

Tuệ tăng Thiện Tai, cũng chỉ thường thôi.

Sắc mặt ửng hồng của y nhanh chóng trắng bệch, tất cả những chuyện xấu y từng làm, vào lúc này ùa ra trong trí óc y, khiến tai y lùng bà lùng bùng.

Hòa thượng nhìn y đầy bi mẫn (*), sau đó từ từ buông lỏng tay, rồi rút dần cự vật còn chưa bắn ra khỏi cơ thể y.

(*) Bi mẫn: Cảm thông, nhận ra đau khổ và từ ái. (Từ này khá phức tạp, không chỉ có nghĩ là thương xót hay thương hại, nên quyết định để nguyên)

Hắn khom người nhặt áo bào trên đất phủ lên người y.

Sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh mà lạnh lẽo nói với y: “Thẩm Độc, ngươi còn cảm thấy ta thích ngươi ư?”

Ngươi cảm thấy ta thích ngươi ư?

Ngươi còn cảm thấy ta thích ngươi ư?

Rõ ràng là một câu cực kỳ giống nhau, thậm chí chỉ khác có một chữ, nhưng hàm nghĩa thì một trời một vực.

Thẩm Độc nghe vậy, cuối cùng nở một nụ cười thảm thương, bàn tay gần như không còn mấy sức lực vịn mép hương án, cố gắng đứng thẳng, xoay người nhìn hắn.

Vì vậy quả nhiên trông thấy ——

Thiện Tai đứng phía sau y, gương mặt sắc cạnh rõ ràng mà vô tình không nhuốm dục vọng, cứ như thể không có cảnh tượng đầy tình sắc vừa rồi, đôi mắt vẫn trong vắt như ban đầu.

Trong lòng y có một giọng nói gào thét điên cuồng: Thích! Ngươi thích ta…

Nhưng chẳng tài nào nói ra được…

Bởi vì lý trí nói cho y đáp án tàn nhẫn nhất, nước mắt suýt nữa trào ra khỏi hốc mắt: “Thì ra, ngươi không yêu ta, ngươi chỉ hận ta mà thôi.”

Hòa thượng im lặng như ngầm thừa nhận.

Hắn vẫn nhìn y bằng ánh mắt như nhìn chúng sinh lầm than khắp thiên hạ, đó là ánh mắt Thẩm Độc quen thuộc nhất, si mê nhất, dường như được ánh mắt ấy nhìn vào sẽ có thể giác ngộ, sẽ có thể giải thoát.

Ngón tay thon dài, chậm rãi chỉnh lại quần áo cho y.

Thẩm Độc cứ nhìn hắn, như muốn khắc hắn vào trong lòng, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn mà bàng hoàng: “Nhưng mà hòa thượng, ngươi bắt nạt như vậy thì ngươi coi ta là gì?”

(*) Bắt nạt ở đây ý chỉ đè ra đóng cọc.

Ngón tay đang thắt đai lưng của hắn khựng lại, Thiện Tai cúi thấp đầu, hầu kết lăn lên hạ xuống, qua một hồi lâu mới tiếp tục động tác vừa rồi, nhưng không ngước mắt nhìn y.

Chỉ đáp: “Ngươi là tội, là nghiệp của ta.”

Thẩm Độc không rõ mình rời khỏi điện Thiên Phật bằng cách nào, cũng chẳng nhớ mình còn nói thêm gì với hòa thượng nữa không, chỉ khi gió lạnh quật vào mặt mới dừng bước chân lảo đảo hoảng hốt.

Thì ra vẫn chưa đi xa lắm.

Ánh sáng hắt ra từ cửa điện khép hờ phía sau vẽ trên nền đất cái bóng cô đơn lẻ loi của y.

Y ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn thấy trước mặt Phật từ bi, hòa thượng quỳ gối cúi người, dập đầu thành kính, cụp mắt ngâm tụng kinh văn không biết tên.

Đó là tư thế xưng tội.

Đứng trước mặt vô số thần phật cao cao tại thượng đang cúi đầu từ bi nhìn ngắm chúng sinh trong điện, thành khẩn bộc bạch yêu hận, dục vọng và tội nghiệt của mình.

Ánh đèn lẻ loi rọi tăng bào trắng như tuyết của hắn, chư thiên thần phật đắm mình trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo…

Y phải chết tâm với hắn thôi.

Hà tất phải chấp mê.

Tội gì phải chấp mê.

Hòa thượng là một người rất tốt, nhưng một kẻ sắp chết như y dù thực hiện được nguyện vọng cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay thì có ích gì? Từ lúc bắt đầu đã sai rồi.

Buông thôi.

Thẩm Độc nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình.

Buông tha cho hắn, cũng buông tha cho chính mình thôi.

Hắn tốt như thế mà y thì xấu xa biết bao, không xứng được hắn yêu, cũng chẳng đáng được hắn hận.



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện