Không hiểu sao kể từ lúc ngồi xuống, Chân Phục Quốc cứ có cảm giác lành lạnh sau gáy.
Trình Bạch ngồi đối diện với ông ta nở nụ cười nhã nhặn. Chàng trai mới vừa chất vấn “Vô tự nghi thư” với ông ta gấp gọn chiếc chăn nhung nãy anh ta đắp để qua một bên, ngồi xuống cạnh ông ta.
Biên Tà cào đại mái tóc bù xù mấy cái cho gọn lại, trưng ra khuôn mặt tuấn tú đẹp như tượng tạc, cặp mắt tĩnh tại mà lại rất sáng, nở một nụ cười chuẩn mực đầy giả tạo làm người ta thấy rợn người khôn kể.
Như thể biến hẳn thành một người khác.
Mặc dù vẫn còn quầng mắt thâm đen nhưng trông rõ ràng có tinh thần hơn hẳn.
Có lẽ là vì nghi anh là hạng trai ăn trắng mặc trơn Trình Bạch bao nuôi ở công ty nên mặc dù có vẻ như có điều băn khoăn nhưng Chân Phục Quốc không mở miệng hỏi rõ thân phận của Biên Tà mà tập trung tường thuật lại một cách rõ ràng đơn giản tình hình khó khăn trước mắt mình phải đối mặt: “Ban nãy ở cửa cô đoán rất đúng, tệ nhân chính là người đang năm giữ bức tranh bị trộm của bảo tàng Marjorie ở Anh, hiện thời luật sư bên đấy đã liên hệ bày tỏ mong muốn tệ nhân trả lại bức tranh này, nếu tệ nhân không hợp tác, họ sẽ đưa tệ nhân ra tòa. Tệ nhân nghĩ đi nghĩ lại bèn quyết định phải đi hỏi ý kiến của một đại luật sư đáng tin thử xem sao.”
Từ hồi đi theo Trình Bạch, các vụ kiện Tiêu Nguyệt từng tham gia tương đối đa dạng, nhất là hồi xưa Trình Bạch còn nhận làm cả án hình sự, có thể coi như là đã gặp được tất thảy loại người. Song, loại phong cách như Chân Phục Quốc thì đây đúng là lần đầu.
Tiêu Nguyệt ôm máy tính ngồi nghe rất chuyên tâm.
Biên Tà lại tỏ ra hết sức thờ ơ, thò tay xuống gầm bàn nước mò bánh đậu xanh rồi thong thả bóc vỏ, chẳng rõ là có đang nghe hay không.
Trình Bạch đâu có ngờ một vụ như thế này lại chủ động tìm tới mình, khó tránh khỏi liên tưởng từ cụm “luật sư đáng tin” đến câu “chuyên thưa kiện cho cặn bã” mà Răng Vàng đời thực vừa phát ngôn.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế cười mỉm.
Thử hỏi dò: “Gần đây tin về vụ này có vẻ khá được quan tâm. Chẳng giấu gì anh, vừa rồi tôi cũng có xem qua. Song có vẻ như bên phía Anh không tiết lộ quá trình và chi tiết cụ thể của vụ việc. Anh Chân này, tôi rất tò mò một chuyện. Bức tranh này của Anh bị trộm mà các quốc gia trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng đều có yêu cầu phải làm thủ tục đăng ký cho cổ vật xuất nhập cảnh. Kiểu cổ vật nước ngoài bị mất trộm thế này sao có thể qua được cửa hải quan phải không? Thế nhưng, giờ nó lại đang ở trong tay anh…”
Theo suy luận thông thường thì ắt là lén đưa giấu vào hoặc là hàng buôn lậu.
Hay nói cách khác, chắc chắn Chân Phục Quốc đã chơi bẩn, yêu cầu trả lại cổ vật của phía Anh là hoàn toàn hợp lý, không có gì sai.
Hiển nhiên Chân Phục Quốc cũng nắm được điều này, ông ta vội vàng xua tay, tỏ ra hết sức bất bình: “Ôi! Chuyện này có kể ra cũng chưa chắc cô đã tin. Thực ra nếu bên phía Anh không nói thì tôi cũng không biết bức tranh này đang ở trong tay tôi! Chuyện là thế này…”
Chân Phục Quốc kể cho Trình Bạch nghe đầu đuôi sự việc.
Tháng Năm năm ngoái, ông ta vừa làm xong một vụ làm ăn. Nghề đồ cổ ấy mà, không làm thì thôi, làm một chuyến là đủ ăn ba năm. Chuyến này ông ta kiếm được bộn. Sẵn trong túi có mấy xu lại thêm cái máu của một người làm công tác văn hóa nghệ thuật sẵn trong người, ông ta liền qua bên châu Âu chơi mấy tháng.
Tháng Sáu dừng chân ở thành phố nổi Venice Italia.
Nơi đây có những chiếc mặt nạ nổi tiếng thế giới.
Đọc thêm về Venice Carnaval: link
Chân Phục Quốc tham dự một buổi đấu giá tổ chức vào thời điểm ấy, giơ biển mấy lần, tiêu hết mười triệu mua được mấy chiếc mặt nạ và một pho tượng điêu khắc hiện đại.
“Đấu giá tác phẩm nghệ thuật hiện đại thì cô cũng biết rồi đấy, giá trị không phải ở tác phẩm mà là ở tác giả. Mặt nạ chẳng đáng mấy tiền, làm có đẹp thì cũng chỉ mấy trăm ngàn một cái, tốn tiền chủ yếu là do cái pho tượng. Bữa đó có một thằng khùng cứ tranh với tôi, thành ra cuối cùng giơ biển đẩy giá lên tới bảy triệu.” Dường như hồi tưởng lại tình hình lúc ấy, Chân Phục Quốc tỏ ra khá bực bội, gõ chuỗi hạt đá huyết gà lên mặt bàn một cái rồi nói, “Thế nhưng có ai ngờ, tôi mang đống đồ ấy về bày trong cửa hàng chưa được một năm thì có người liên hệ với tôi bảo là bức tranh trị giá trên trăm triệu kia đang ở chỗ tôi.”
Kịch bản vụ này…
Biên Tà đang nhấm dở miếng bánh đậu xanh bỗng đánh hơi được tính kịch của vụ việc lần này, anh hiểu ngay ra mối liên hệ quan trọng mấu chốt nhất giữa màn tự thuật của Chân Phục Quốc với vụ bức tranh:
Tại sao bức danh họa lại rơi vào tay Chân Phục Quốc? Anh ngẩng đầu lên tỏ rõ vẻ hoài nghi: “Chân tiên sinh hẳn là không phải tự nhiên vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện đấu giá được tác phẩm ở Ý phải không? Chẳng lẽ…”
“Đúng vậy!”
Chân Phục Quốc vỗ đùi, còn chưa nghe Biên Tà hỏi gì đã đưa ngay ra đáp án chắc chắn, sau đó liền quay sang kêu lên với Trình Bạch.
“Ôi luật sư Trình không biết tôi khổ đến thế nào đâu. Mới đầu nhận được điện thoại tôi còn chẳng hiểu thế là thế nào, phải mời chuyên gia trong nghề đến quân sư giúp cho tôi. Mọi người quan sát tỉ mỉ pho tượng tôi trưng bày trong cửa hàng một hồi lâu rồi nói là ở trong có thứ gì đó. Lúc đó chúng tôi mới phát hiện ra là bên trong pho tượng có một cái cột trụ, trong cột trụ có bức tranh cuộn trong giấy bìa cứng. Thế này thì ai mà biết cho được!”
Đang quay phim siêu trộm quốc tế hay gì?
Trình Bạch câm nín không nói nên lời. Xem ra vụ trả lại cổ vật này còn kích thích hơn mấy vụ sóng gió gia tộc, giết người kì bí trước đây cô từng làm.
“Vậy, hiện tại bức tranh đó ra sao rồi?”
“Chúng tôi đã lấy tranh ra một nữa, về cơ bản đã có thể chứng thực điều bên phía Anh nói là đúng, quả thực món đồ này đang ở trong tay tôi.” Chân Phục Quốc lần lần từng viên đá huyết gà của chuỗi hạt, thỉnh thoảng lại sờ sờ xâu tiền đồng đeo ở cổ tay như thể cảm thấy thấp thỏm bất an, “Tệ nhân tới đây chuyến này là muốn hỏi ý của luật sư Trình. Nếu bên phía Anh định kiện tôi thật thì liệu cô có thể giúp tôi làm vụ này không?”
“Nhưng không phải anh giữ tranh của bảo tàng nhà người ta thì nên trả lại cho người ta hay sao?”
Biên Tà chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với cái tay “fan hâm mộ sách” dám bốc phét lung tung trước mặt anh lại còn cãi nhau tay đôi với anh này. Thấy đối phương hỏi vậy, anh liền hỏi lại nhẹ bẫng.
Chân Phục Quốc quay ngoắt qua nhìn anh.
Hừ, cái thằng nhãi này!
Chẳng biết là gì của Trình Bạch mà hết ngủ trong văn phòng rồi kéo ghế lại nghe dự thính, giờ lại còn nói chen vào.
Trình Bạch giần giật đuôi lông mày, cũng nhìn qua Biên Tà nhưng không hề nói gì ngăn anh lại hay là bảo anh im đi, vẫn mỉm cười rất chuyên nghiệp: “Nguyện vọng của bên phía Anh chắc chỉ là đòi anh trả lại bức tranh này. Nếu xảy ra kiện tụng, cụ thể thì anh có nguyện vọng thế nào?”
“Tệ nhân có nguyện vọng…”
Chân Phục Quốc thôi nhìn Biên Tà, xoắn hai tay lại với nhau, do dự một hồi mới nở một nụ cười giảo hoạt đậm chất con buôn:
“Tôi muốn biết là không trả tranh này lại thì có được không?”
Tiêu Nguyệt: …
Biên Tà: …
Trình Bạch: …
Chân Phục Quốc hỏi vô cùng chân thành, chẳng hề giấu giếm bản chất cặn bã của bản thân: “Mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ. Nãy vừa vào cửa tôi đã nói rồi đấy. Tệ nhân chính là khách hàng trung thành nhất của luật sư Trình, cặn bã thật chứ không hề nổ. Tính tôi rất giống Tì Hưu, của trên trời rơi xuống, đã nuốt vào bụng rồi sao có chuyện nhả ra được? Những hơn trăm triệu cơ mà! Ôi chao ôi! Làm gì có lí đồ đã sang tay cho người khác rồi còn đòi lại chứ? Cô nói xem, nếu tôi bỏ một đồng mua một quả trứng gà bán dọc đường về đập ra phát hiện trong trứng có một viên kim cương. Chủ cửa hàng vàng bạc đá quý bên cạnh nói đó là viên kim cương của họ, bắt tôi trả, vì lý gì mà tôi phải trả chứ? Quả trứng đấy tôi đã mua rồi, viên kim cương ở trong quả trứng cũng phải là của tôi mới phải! Bảo tôi trả thì tôi phải trả hả, nói nghe mắc ói, mấy thằng già tư bản đế quốc ngang ngược!”
Kể ra so vậy thấy cũng hơi có lý.
Người bình thường làm gì có ai chịu trả.
Một trăm triệu cơ mà!
Bán sang tay một cái là phất lên như diều gặp gió, leo thẳng lên tới đỉnh cao cuộc đời!
Vụ này cũng không phải không làm được nhưng mà…
Có khá nhiều điểm đáng ngờ.
Trình Bạch ngẫm nghĩ, ấn tắt bút ghi âm trên bàn, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã nắm được cơ bản tình tiết của vụ việc rồi nhưng mà vụ này của Chân tiên sinh, cổ vật bị trộm ở Anh ngụy trang thành pho tượng đem đấu giá ở Ý cuối cùng xuất hiện ở Trung Quốc, qua lời kể của anh có thể thấy nó đã di chuyển qua ba quốc gia, pháp luật mỗi nước mỗi khác, đến lúc tiến hành kiện tụng sẽ vô cùng rắc rối. Bản thân tôi không có thành tựu gì đáng kể ở mảng ngoài nước. Vụ này không phải là tôi có nhận làm hay không mà là tôi có làm được hay không.”
Biên Tà ngước nhìn cô.
Qua mấy tháng vừa qua, anh cảm thấy mình đã có thể nghe hiểu được một số lời ý ở ngoài lời của Trình Bạch: “Anh đoán xem” tương đương với “tự chơi một mình đi”, “không làm được” tương đương với “luật sư Trình đây không muốn làm”.
Anh bảo rồi mà!
Truyền thông toàn bôi nhọ lung tung, Trình Bạch đâu phải hạng người chịu thưa kiện cho cặn bã!
Nhưng Chân Phục Quốc nghe vậy lại ngẩn ra, hoàn toàn bất ngờ: “Không phải chứ, không phải cô chuyên thưa kiện cho cặn bã hay sao? Tôi là cặn bã thật đấy! Hồi ly hôn, bà vợ tôi không nhận được một xu nào hết, bị tôi hành thảm hại luôn! Tôi còn không cho tiền cấp dưỡng nuôi con trai nữa cơ mà. Ra ngoài xã hội, ngoại trừ vượt đèn xanh đèn đỏ còn lại chẳng có gì mà tôi không dám xông pha, từ nhỏ đã đánh đấm rất có máu mặt! Xưng hùng xưng bá khắp chốn! Còn chuyên bán đồ giả lừa mấy thằng ngu… Vụ này của tôi cũng rất to, tại sao cô lại không chịu nhận chứ?”
Lần đầu tiên thấy có người nôn nóng muốn gắn mác cặn bã cho mình đến như vậy. Trình Bạch sắp không cười mỉm nổi nữa.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô nghĩ đến Chiêm Bồi Hằng.
Nói thật, vụ này của Chân Phục Quốc khá là thú vị.
Chỉ cần nhìn độ bàn tán sôi nổi ở trên mạng là biết.
Bởi vì sự suy yếu vào thế kỷ XIX, thế kỷ XX, số lượng cổ vật chảy máu khỏi Trung Quốc do chiến tranh cướp phá, ăn trộm lăng mộ và buôn lậu đã lên tới hàng triệu món. Hiện tại, mặc dù vị thế quốc gia đã được nâng lên nhưng những món cổ vật đã bị chảy máu thông qua đủ mọi con đường trước đây giờ muốn lấy lại về là rất khó.
Không thua gì ví dụ của Chân Phục Quốc.
Đồ đã chiếm được, có ai lại chịu trả về?
Mặc dù trên thế giới đã có hai công ước quốc tế liên quan đến vấn đề trả lại cổ vật nhưng những nước lớn là trung tâm chính dòng cổ vật đổ về như Anh hay Mỹ thì lại trì hoãn không gia nhập công ước. Đợi đến khi họ gia nhập thì việc trả lại những cổ vật đấy từ lâu đã trở thành vấn đề lịch sử, không thể dùng luật pháp để đòi lại, hai bản công ước quốc tế này không có hiệu lực hồi tố với những cổ vật có được do buôn lậu hay trộm cướp được trong quá khứ mà chỉ có thể dùng để điều tiết những chuyện xảy ra sau này.
Cho nên các vụ kiện Trung Quốc đòi nước ngoài trả lại cổ vật rất khó thắng.
Chiêm Bồi Hằng đánh mười vụ thì thua tới chín chính là ví dụ nhãn tiền.
Nhưng mà lần này lập trường song phương lại đảo ngược…
Cổ vật bị trộm ở Anh rơi vào tay thương nhân Trung Quốc, thế là họ liền la ầm lên, kiên quyết đòi Trung Quốc phải trả, không trả không xong với họ.
Cộng đồng mạng đang rầm rầm cả lên.
Có người cười nước Anh kém cỏi, có người chửi mấy đứa yêu nước cực đoan biến đi.
Tóm lại là cực kỳ rôm rả.
Mà quan trọng nhất là Chân Phục Quốc không muốn trả!
Chỉ xem tên của ông ta thôi, nghe một câu “thằng già tư bản đế quốc ngang ngược” đấy thôi là biết vị đương sự này là một người có lập trường rõ ràng.
Thực lòng Trình Bạch ít nhiều có hơi ngứa tay, có hơi muốn thử, không phải vì cô có lập trường thế nào mà đơn thuần là vì vụ kiện kiểu này hiếm hoi lắm mới gặp một lần.
Có điều sau khi suy nghĩ một hồi, cô vẫn lắc đầu.
“Mỗi người mỗi nghề. Vụ này của anh, tôi tạm thời vẫn bảo lưu quan điểm cũ. Có điều vừa hay ở đây tôi có quen biết một luật sư rất giỏi trước đây chuyên làm các vụ trả lại cổ vật. Nếu anh thích thì để tối nay tôi liên lạc thử xem. Nếu anh ấy cũng thấy có hứng thú thì tôi dắt mối cho hai người được không?”
Luật sư chuyên làm các vụ trả lại cổ vật?
Chân Phục Quốc nghe vậy lập tức từ chối: “Là vì cô chuyên thưa kiện cho cặn bã nên tôi mới tìm tới cô, giờ cô lại tiến cử người khác cho tôi, làm ăn sao có thể làm như vậy được!”
Trình Bạch bật cười: “Nhưng lĩnh vực quan hệ quốc tế tôi chỉ là gà mờ thôi, thực sự không thể bằng anh ấy được.”
“Có thật giỏi đến mức ấy không?”
Chân Phục Quốc chần chừ, vẫn không muốn làm việc với người khác, không cảm thấy yên tâm.
Nhưng…
“Luật sư Trình đã nói vậy rồi, tôi không thử xem ra cũng không được hay. Vậy cứ làm theo ý cô đi, cô liên lạc với vị luật sư đó thử xem tình hình thế nào rồi lại bàn tiếp. Nếu thực sự không được thì tôi thực sự vẫn chỉ muốn nhờ cô làm vụ này.”
Vì bên phía Anh vẫn chưa khởi kiện mà các vụ kiện quốc tế nổi tiếng là “ì ạch” nên giờ vẫn chưa phải lúc thật gấp.
Trình Bạch và Chân Phục Quốc tạm bàn đến đây.
Hai người trao đổi danh thiếp, Chân Phục Quốc đứng dậy chào ra về, Tiêu Nguyệt đi ra tiễn.
Trong văn phòng chỉ còn lại Trình Bạch và Biên Tà.
Sau khi Chân Phục Quốc đi khỏi, Biên Tà càng thêm chăm chú tập trung ăn miếng bánh đậu.
Trình Bạch thấy anh thật giống con chuột nhắt ăn vụng dầu thắp đèn.
*có 1 bài hát thiếu nhi hát về 1 chú chuột leo lên cây đèn dầu ăn vụng dầu thắp đèn (bằng mỡ động vật) thấy mèo tới thế là bị ngã lăn quay: 小老鼠上灯台
Lúc phát hiện ra cô đang nhìn mình, anh còn đang đút miếng bánh đậu xanh vào miệng, giật mình suýt nghẹn, ho vội một tiếng, tự nói đỡ cho mình: “Ngủ dậy thấy hơi hơi đói. Bánh đậu xanh trong văn phòng của luật sư Trình ngon thật đấy, có lần tôi cũng tự mua hai hộp mà không thấy ngon được như cái ở chỗ cô.”
Hóa ra không chỉ kén ăn mà còn kén cả chỗ ngồi ăn!
Trình Bạch bái phục.
Chỉ có điều cô nhìn Biên Tà không phải là vì mấy cái bánh đậu xanh mà là vì đang muốn hỏi về Chân Phục Quốc: “Vừa rồi hình như Biên đại tác gia không thích Chân tiên sinh cho lắm thì phải. Anh thấy thế nào?”
“Thấy thế nào à?”
Biên Tà trợn ngược mắt, khô héo lời.
“Sao thứ chuyện tốt đẹp từ trên trời rơi xuống như thế lại không rơi trúng vào đầu tôi nhỉ? Tay họ Chân này nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy sai sai. Vung tay ra nước ngoài đốt liền mười triệu mua một bức tượng như thế thì không phải là người nghèo hèn gì rồi, làm nghề đồ cổ phải giao thiệp giữa người với người, kiểu gì cũng đều là hạng cáo già hết có phải không? Thế nhưng ông ta vừa mới gặp mặt chưa nói được mấy câu đã đắc tội với tôi, lại đắc tội với cả cô.”
Trình Bạch trầm ngâm không nói gì.
Biên Tà thấy mình ăn bánh đậu xanh của người ta, vừa rồi còn ngủ trên ghế sô pha của người ta, đắp chăn nhung của người ta, cứ ngồi ăn một mình thì không được hay cho lắm nên bèn lấy chiếc bánh đậu xanh mình vừa bóc vỏ, hơi do dự một chút, lại gói nó lại, nịnh nọt đẩy qua cho Trình Bạch: “Cô ăn đi.”
Trình Bạch liếc anh một cái.
Anh liền nhoẻn cười nói tiếp: “Với lại vừa rồi tôi nằm ngủ trong văn phòng của cô, nếu là người bình thường thì hẳn đều sẽ hiểu nhầm, khụ, hiểu nhầm quan hệ của hai chúng ta, là ấy ấy, chí ít thì cũng không thể là quan hệ kiểu thông thường phải không? Còn chưa biết người ta là ai đã đắc tội với người ta, một người giảo hoạt không đời nào làm chuyện như thế.”
Thực ra ban nãy Trình Bạch cứ tưởng là Biên Tà sẽ chủ động nói cho Chân Phục Quốc biết anh chính là Biên Tà nhưng không ngờ từ đầu chí cuối anh đều không nói một chữ nào, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh dỏng tai lên nghe, quả thực là nằm ngoài dự tính.
Cô nổi hứng tò mò.
“Vậy nghĩa là anh thấy ông ta không phải người giảo hoạt hả?”
“Không, ngược lại chứ, tôi thấy rất có thể người này đã thành tinh rồi, có nói câu gì tôi cũng không phân biệt được là thật hay giả.”
Biên Tà nhấm nháp chiếc bánh đậu xanh mới bóc ra thêm, nhíu nhíu mày.
Cặp mắt dài tịch lặng có một thoáng sắc lạnh.
Nhưng liền đó, anh liền mỉm cười trông đến giả.
Làm người ta nhớ đến khuôn mặt cười mỉm từ lâu đã không còn mang ý nghĩa ban đầu của nó*.
*ý là cái mặt
“Quan trọng nhất là, ông ấy tuyên bố bản thân là fan hâm mộ của tôi, vậy mà lại không nhận ra tôi. Khuôn mặt này của tôi sánh ngang với người mẫu cơ đấy nhé! Có năm lúc xuất bản sách mặt tôi còn được in ở bìa phụ.”
“Không biết mẹ gì thì thôi lại còn cãi tay đôi với tôi chứ!”
“Tôi viết gì chẳng lẽ chính tôi lại không biết hay sao?”
“Nói dối luôn mồm!”
“Chắc chắn là fan giả!”
Danh sách chương