Hơn chín giờ, gần mười giờ, bọn Lục Võ đánh xe tới đón, được nhân viên phục vụ chỉ lối tới phòng số hai, đứng ngoài gõ cửa một tiếng, người phụ nữ ban nãy gọi điện cho họ nói:
“Vào đi.”
Giọng ngoài đời cao hơn khi nghe trong điện thoại một chút lại hơi có âm khàn, không hiểu sao nghe mà nổi da gà.
Đẩy cửa đi vào, quan sát tình hình trong phòng, hai người giật mình.
Số chai rượu vang đỏ đã uống hết nhìn liếc qua thấy xếp đầy cả ngăn tủ, trên bàn bừa bộn ly chén và…
Biên thần nhà bọn họ nằm trên sô pha.
Bộ trang phục nghiêm chỉnh chẳng mấy khi mới mặc lên người đã trở nên xộc xệch từ lúc nào, phòng bật sưởi đủ ấm, không chỉ cởi áo khoác ra treo lên mà cả vét cũng cởi luôn ra đem treo, trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, trông qua thì rất bình thường nhưng vấn đề là mắt lại nhìn trân trân ngọn đèn trên cao.
Cửa sổ mở, gió lùa vào.
Trước cửa sổ có một cô gái mặc âu phục đi giày cao gót tôn vóc dáng cao gầy đang quay mặt lại nhìn về phía bọn họ.
Chuyện này…
Lục Võ ngẩn người rồi liền bật cười: “Bảo sao tôi cứ thấy giọng trong điện thoại nghe quen tai như thế, hóa ra là luật sư Trình!”
Trước đó từng gặp ở Tứ Hợp Phiếm Ngu.
Trình Bạch cũng nhận ra cậu ta, đeo mắt kính gọng đen, còn rất trẻ, chính là người lần trước ở Tứ Hợp Phiếm Ngu mở miệng ra gọi một tiếng “chị dâu” còn đánh cược với mọi người xem cô có phải bạn gái của Biên Tà hay không, sau đó kiếm được đầy túi, để lại cho cô một ấn tượng khó phai.
Đi cùng với cậu ta là một cậu cao gầy.
Cậu này thì không có chút ấn tượng gì.
“Biên thần của các cậu kia kìa. Anh ấy bảo tôi gọi cho các cậu.” Trình Bạch hếch cằm về phía Biên Tà rồi hỏi họ, “Chắc là các cậu biết anh ấy ở đâu phải không?”
“Dạ biết.”
Lục Võ lập tức bày ra cái vẻ “em làm việc thì chị cứ yên tâm”, đang định lại đỡ Biên Tà dậy lại dừng lại do dự, tằng hắng một tiếng, rụt rè hỏi Trình Bạch:
“Thế, Biên thần quá chén xong, không làm chuyện gì chứ ạ?”
Nếu như nói chuyện 18+ với cắn người bừa bãi không tính là chuyện, thế thì tồng tộc khai ra chuyện tổ tông mười tám đời với lại số căn cước, mật khẩu toàn bộ các kênh thanh toán của bản thân chắc cũng không tính là chuyện.
Dù sao Trình Bạch cũng không có thẻ.
Cô thoáng cười: “Cậu nói thế nghĩa là Biên thần nhà các cậu mà quá chén là hay thích sinh sự à?”
“Không không không, không có không có không có, tuyệt đối không hề sinh sự!”
Lục Võ sợ giật nảy mình, không dám lắm mồm thêm tiếng nào, vội vội vàng vàng lắc đầu như trống bỏi. Trình Bạch đáp như thế thì chắc là không xảy ra chuyện gì hết rồi. Cậu ta và cậu cao gầy đi cùng hè nhau đỡ Biên Tà dậy, chào tạm biệt Trình Bạch.
“Thế, luật sư Trình, chúng tôi về trước nhé? Chị về một mình à? Hay là bọn tôi tiện thể đưa chị về luôn?”
“Không cần.”
Trình Bạch từ chối.
Thực ra cô vốn không uống, với lại cô tự lái xe tới đây, con cà con kê với Biên Tà một hồi, đầu óc tỉnh chết đi được, lái xe hoàn toàn không thành vấn đề.
Lục Võ cũng thấy cô thực sự không có vấn đề gì nên mặc dù không rõ vì sao đi uống xã giao mà Biên thần nhà mình bị gục còn luật sư Trình vẫn ổn như thế nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Thấy Trình Bạch vẫn rất tỉnh táo, cậu ta không nài ép thêm.
Hai người dìu Biên Tà đi ra ngoài.
Ra tới hành lang, cậu cao gầy lẩm bẩm: “Không phải Biên thần đã kiêng rượu mấy năm nay rồi sao? Sao lại uống…”
Trình Bạch loáng thoáng nghe được từ xa, đột nhiên thấy tim mình loạn nhịp.
Chiêm Bồi Hằng được đón rồi, Biên Tà cũng được đón rồi, cô ngồi bần thần một mình trong phòng hồi lâu mới mặc áo khoác xách túi tự lái xe về nhà.
Đậu xe ở ngoài, đi bộ vào trong ngõ.
Con ngõ nhỏ ngày xưa tối om nay được đèn của ngôi biệt thự chiếu sáng trưng giúp Trình Bạch nhìn thấy rõ đường đi. Có điều, lúc đi ngang qua, ngẩng đầu lên nhìn ngôi biệt thự ấy thì thấy trong nhà tối thui, không chút động tĩnh.
Đúng thật là…
Thừa tiền mà.
Mặc dù đi về muộn thì tiện đấy nhưng đèn tường sáng bất kể ngày đêm thế này chiếu vào cửa sổ phòng cô trên tầng hai rất chói.
Trình Bạch về nhà rửa mặt đi nằm, trằn trọc mãi không ngủ được.
Sáng hôm sau, mãi chín giờ mới dậy. Lúc rời giường, bất giác sờ tay lên cổ rồi bỗng đờ ra.
Đứng dậy đi soi gương.
Xoay cổ về phía gương, cẩn thận kiểm tra, mặt Trình Bạch liền méo xẹo: Tối qua không tranh thủ lúc Biên Tà say mà hành hung một trận đúng là quyết sách cực kỳ sai lầm.
Cắn đâu không cắn lại cắn ở cổ!
Một vết răng không to không nhỏ ở ngay giữa cổ, người không biết nhìn vào chỉ e sẽ nghĩ ngay rằng cô đã làm gì gì đó.
Chỗ làm việc là chốn rất nhạy cảm.
Chỉ cần hôm nay mặc bộ đồ giống hôm qua thôi là đã bị người ta đoán tối hôm trước không về nhà, rất có khả năng là đi khách sạn rồi. Đây còn là dấu răng, chẳng biết người ta sẽ còn đoán ra những gì nữa? Rửa mặt xong, cô cau mày, thử lấy phấn che thử nhưng không mấy hiệu quả, tâm trạng lập tức càng tệ thêm.
Quẳng hộp phấn ở đó, cô đi lục tủ quần áo.
Cuối cùng lục ra được một chiếc áo len cao cổ bình thường chẳng mấy khi mặc, mặc nó vào vừa vưa che được cổ.
Cũng coi như tạm chấp nhận được.
Trình Bạch cầm chìa khóa xe đi xuống dưới nhà.
Sáng ra lại nhìn thấy ngọn đèn tường của ngôi biệt thự.
Đèn vẫn sáng.
Trong biệt thự hình như vẫn không có chút động tĩnh nào.
Chẳng rõ là vì cái dấu răng trên cổ hay là vì bản thân ngọn đèn tường này mà Trình Bạch bỗng thấy hết chịu nổi nó nữa.
Cô đi qua cổng biệt thự bên kia.
Chuông ngay cạnh cửa.
Cô nhấn chuông.
“Reeng.”
“Reeng.”
“Reeng.”
Nhấn liền ba tiếng.
Trong nhà vẫn lặng thinh.
Không có ai ở nhà thật à?
Trình Bạch đợi một lúc không thấy ai ra mở cửa bèn cau mày lục túi lấy một tờ giấy trắng, viết “đơn khiếu nại” vị hàng xóm này rồi gấp tờ giấy lại, nhét vào khe cửa xong mới đi lấy xe đi công ty.
Tối qua Biên Tà uống say.
Người say rượu thường ngủ không ngon nhưng hiếm khi dậy sớm, dù có tỉnh lại thì cũng sẽ đi ngủ tiếp.
Vậy nên Trình Bạch không ngờ rằng mình lại gặp Biên Tà ở công ty.
Thay một bộ đồ khác, ngồi nguyên chỗ hôm qua chọn như một hồn ma vất vưởng, mắt mở trân trân, quầng mắt thâm sì như lấy bút vẽ vào, thực sự rất giống một bé gấu trúc quốc bảo siêu to.
Người vốn đang ở trạng thái thả hồn trên mây trên gió.
Xem chừng vẫn chưa tỉnh táo.
Nhưng vừa nhìn thấy Trình Bạch xuất hiện liền giật bắn mình đứng bật dậy làm Tiêu Nguyệt ngồi bên cạnh đọc án lệ giật mình theo. Biên Tà gọi to: “Luật sư Trình, tôi…”
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc dù buổi tối có uống một chút nhưng tôi vẫn lên được chương mới nhé.
“Vào đi.”
Giọng ngoài đời cao hơn khi nghe trong điện thoại một chút lại hơi có âm khàn, không hiểu sao nghe mà nổi da gà.
Đẩy cửa đi vào, quan sát tình hình trong phòng, hai người giật mình.
Số chai rượu vang đỏ đã uống hết nhìn liếc qua thấy xếp đầy cả ngăn tủ, trên bàn bừa bộn ly chén và…
Biên thần nhà bọn họ nằm trên sô pha.
Bộ trang phục nghiêm chỉnh chẳng mấy khi mới mặc lên người đã trở nên xộc xệch từ lúc nào, phòng bật sưởi đủ ấm, không chỉ cởi áo khoác ra treo lên mà cả vét cũng cởi luôn ra đem treo, trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, trông qua thì rất bình thường nhưng vấn đề là mắt lại nhìn trân trân ngọn đèn trên cao.
Cửa sổ mở, gió lùa vào.
Trước cửa sổ có một cô gái mặc âu phục đi giày cao gót tôn vóc dáng cao gầy đang quay mặt lại nhìn về phía bọn họ.
Chuyện này…
Lục Võ ngẩn người rồi liền bật cười: “Bảo sao tôi cứ thấy giọng trong điện thoại nghe quen tai như thế, hóa ra là luật sư Trình!”
Trước đó từng gặp ở Tứ Hợp Phiếm Ngu.
Trình Bạch cũng nhận ra cậu ta, đeo mắt kính gọng đen, còn rất trẻ, chính là người lần trước ở Tứ Hợp Phiếm Ngu mở miệng ra gọi một tiếng “chị dâu” còn đánh cược với mọi người xem cô có phải bạn gái của Biên Tà hay không, sau đó kiếm được đầy túi, để lại cho cô một ấn tượng khó phai.
Đi cùng với cậu ta là một cậu cao gầy.
Cậu này thì không có chút ấn tượng gì.
“Biên thần của các cậu kia kìa. Anh ấy bảo tôi gọi cho các cậu.” Trình Bạch hếch cằm về phía Biên Tà rồi hỏi họ, “Chắc là các cậu biết anh ấy ở đâu phải không?”
“Dạ biết.”
Lục Võ lập tức bày ra cái vẻ “em làm việc thì chị cứ yên tâm”, đang định lại đỡ Biên Tà dậy lại dừng lại do dự, tằng hắng một tiếng, rụt rè hỏi Trình Bạch:
“Thế, Biên thần quá chén xong, không làm chuyện gì chứ ạ?”
Nếu như nói chuyện 18+ với cắn người bừa bãi không tính là chuyện, thế thì tồng tộc khai ra chuyện tổ tông mười tám đời với lại số căn cước, mật khẩu toàn bộ các kênh thanh toán của bản thân chắc cũng không tính là chuyện.
Dù sao Trình Bạch cũng không có thẻ.
Cô thoáng cười: “Cậu nói thế nghĩa là Biên thần nhà các cậu mà quá chén là hay thích sinh sự à?”
“Không không không, không có không có không có, tuyệt đối không hề sinh sự!”
Lục Võ sợ giật nảy mình, không dám lắm mồm thêm tiếng nào, vội vội vàng vàng lắc đầu như trống bỏi. Trình Bạch đáp như thế thì chắc là không xảy ra chuyện gì hết rồi. Cậu ta và cậu cao gầy đi cùng hè nhau đỡ Biên Tà dậy, chào tạm biệt Trình Bạch.
“Thế, luật sư Trình, chúng tôi về trước nhé? Chị về một mình à? Hay là bọn tôi tiện thể đưa chị về luôn?”
“Không cần.”
Trình Bạch từ chối.
Thực ra cô vốn không uống, với lại cô tự lái xe tới đây, con cà con kê với Biên Tà một hồi, đầu óc tỉnh chết đi được, lái xe hoàn toàn không thành vấn đề.
Lục Võ cũng thấy cô thực sự không có vấn đề gì nên mặc dù không rõ vì sao đi uống xã giao mà Biên thần nhà mình bị gục còn luật sư Trình vẫn ổn như thế nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Thấy Trình Bạch vẫn rất tỉnh táo, cậu ta không nài ép thêm.
Hai người dìu Biên Tà đi ra ngoài.
Ra tới hành lang, cậu cao gầy lẩm bẩm: “Không phải Biên thần đã kiêng rượu mấy năm nay rồi sao? Sao lại uống…”
Trình Bạch loáng thoáng nghe được từ xa, đột nhiên thấy tim mình loạn nhịp.
Chiêm Bồi Hằng được đón rồi, Biên Tà cũng được đón rồi, cô ngồi bần thần một mình trong phòng hồi lâu mới mặc áo khoác xách túi tự lái xe về nhà.
Đậu xe ở ngoài, đi bộ vào trong ngõ.
Con ngõ nhỏ ngày xưa tối om nay được đèn của ngôi biệt thự chiếu sáng trưng giúp Trình Bạch nhìn thấy rõ đường đi. Có điều, lúc đi ngang qua, ngẩng đầu lên nhìn ngôi biệt thự ấy thì thấy trong nhà tối thui, không chút động tĩnh.
Đúng thật là…
Thừa tiền mà.
Mặc dù đi về muộn thì tiện đấy nhưng đèn tường sáng bất kể ngày đêm thế này chiếu vào cửa sổ phòng cô trên tầng hai rất chói.
Trình Bạch về nhà rửa mặt đi nằm, trằn trọc mãi không ngủ được.
Sáng hôm sau, mãi chín giờ mới dậy. Lúc rời giường, bất giác sờ tay lên cổ rồi bỗng đờ ra.
Đứng dậy đi soi gương.
Xoay cổ về phía gương, cẩn thận kiểm tra, mặt Trình Bạch liền méo xẹo: Tối qua không tranh thủ lúc Biên Tà say mà hành hung một trận đúng là quyết sách cực kỳ sai lầm.
Cắn đâu không cắn lại cắn ở cổ!
Một vết răng không to không nhỏ ở ngay giữa cổ, người không biết nhìn vào chỉ e sẽ nghĩ ngay rằng cô đã làm gì gì đó.
Chỗ làm việc là chốn rất nhạy cảm.
Chỉ cần hôm nay mặc bộ đồ giống hôm qua thôi là đã bị người ta đoán tối hôm trước không về nhà, rất có khả năng là đi khách sạn rồi. Đây còn là dấu răng, chẳng biết người ta sẽ còn đoán ra những gì nữa? Rửa mặt xong, cô cau mày, thử lấy phấn che thử nhưng không mấy hiệu quả, tâm trạng lập tức càng tệ thêm.
Quẳng hộp phấn ở đó, cô đi lục tủ quần áo.
Cuối cùng lục ra được một chiếc áo len cao cổ bình thường chẳng mấy khi mặc, mặc nó vào vừa vưa che được cổ.
Cũng coi như tạm chấp nhận được.
Trình Bạch cầm chìa khóa xe đi xuống dưới nhà.
Sáng ra lại nhìn thấy ngọn đèn tường của ngôi biệt thự.
Đèn vẫn sáng.
Trong biệt thự hình như vẫn không có chút động tĩnh nào.
Chẳng rõ là vì cái dấu răng trên cổ hay là vì bản thân ngọn đèn tường này mà Trình Bạch bỗng thấy hết chịu nổi nó nữa.
Cô đi qua cổng biệt thự bên kia.
Chuông ngay cạnh cửa.
Cô nhấn chuông.
“Reeng.”
“Reeng.”
“Reeng.”
Nhấn liền ba tiếng.
Trong nhà vẫn lặng thinh.
Không có ai ở nhà thật à?
Trình Bạch đợi một lúc không thấy ai ra mở cửa bèn cau mày lục túi lấy một tờ giấy trắng, viết “đơn khiếu nại” vị hàng xóm này rồi gấp tờ giấy lại, nhét vào khe cửa xong mới đi lấy xe đi công ty.
Tối qua Biên Tà uống say.
Người say rượu thường ngủ không ngon nhưng hiếm khi dậy sớm, dù có tỉnh lại thì cũng sẽ đi ngủ tiếp.
Vậy nên Trình Bạch không ngờ rằng mình lại gặp Biên Tà ở công ty.
Thay một bộ đồ khác, ngồi nguyên chỗ hôm qua chọn như một hồn ma vất vưởng, mắt mở trân trân, quầng mắt thâm sì như lấy bút vẽ vào, thực sự rất giống một bé gấu trúc quốc bảo siêu to.
Người vốn đang ở trạng thái thả hồn trên mây trên gió.
Xem chừng vẫn chưa tỉnh táo.
Nhưng vừa nhìn thấy Trình Bạch xuất hiện liền giật bắn mình đứng bật dậy làm Tiêu Nguyệt ngồi bên cạnh đọc án lệ giật mình theo. Biên Tà gọi to: “Luật sư Trình, tôi…”
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc dù buổi tối có uống một chút nhưng tôi vẫn lên được chương mới nhé.
Danh sách chương