Ở đây không bán thuốc lá, Trình Bạch lại quầy phục vụ hỏi xin điếu thuốc và mượn bật lửa rồi đi ra ngoài ban công ngoài trời nằm cuối hành lang tầng hai.

Đã gần cuối thu, gió về đêm rất lạnh, ngoài trời không có ai.

Cô đứng tựa lan can làm một hơi ngắn.

Có lẽ là vì loại thuốc hỏi xin được không phải loại cô hay hút, cai một thời gian giờ hút lại nên hơi không quen. Cô nhả khói, để mặc điếu thuốc nhỏ kẹp ở tay chầm chậm cháy.

Ban công tối, đốm lửa lập lòe.

Gió hất nhẹ mái tóc gợn sóng, khuôn mặt ở góc thiếu sáng khuất mờ.

Thực ra Trình Bạch không phải dân hút thuốc kinh niên, tính kỹ ra thì chỉ có hai hồi là hút hơi nhiều.

Hồi một là tháng thứ ba sau khi thua Phương Bất Nhượng mấy năm trước. Vì nợ nần và tiền thuốc men cho cha, cô chuyển sang làm cho công ty luật, tăng ca suốt ngày đêm, sức khỏe tinh thần luôn cận kề ranh giới suy sụp, hết giờ làm liền làm mấy điếu giải tỏa căng thẳng.

Sau khi cha mất thì cai thuốc.

Hồi hai là sau khi vụ cô và Phương Nhượng nhận hồi đầu năm xảy ra chuyện. Sau khi có phán quyết, phạm nhân đi tù chưa đầy một tháng đã lại giết thêm một người nữa ngay trong nhà giam, cô là luật sư biện hộ từng tiếp xúc nhiều lần nhất với phạm nhân trước khi xảy ra án nên bị điều tra hơn nửa năm.

Sau đó, Phương Nhượng đóng cửa Thừa Phương đi Anh, cô đến Thượng Hải và cai thuốc.

Trình Bạch cảm thấy mình không thực sự thích hút thuốc. Chẳng qua, lúc con người ta ở trong cảnh bế tắc thì luôn muốn mượn nhờ một vài thứ gì đó để mình có thể tiếp tục cầm cự đi tiếp mà thôi.

Hành lang đằng sau lưng, cánh cửa các phòng ăn đóng rồi mở.

Chốc chốc lại nghe tiếng uống rượu nói chuyện vọng ra.

Phòng rửa tay nằm ngay ở góc rẽ bên trái, hình như có ai đó quá chén, đứng trong đấy nôn một lúc, sau đó chỉ nghe thấy tiếng nước và tiếng ho khan dữ dội.

Trình Bạch nhíu mày, chẳng quan tâm.

Không ngờ, chỉ giây lát sau liền có tiếng bước chân đi về phía ban công bên này.

Cô quay đầu lại nhìn một cái liền sững người.

Người vừa tới nhìn thấy cô cũng sững người.

Sau khi chia tay, chẳng ai ngờ lại chóng gặp lại nhau ở một nơi khác đến như vậy.

Chiếc áo vét đen của Tạ Lê phanh ra không cài, chiếc kẹp vàng trên cà vạt xưa kia luôn luôn chỉnh tề giờ nằm xiêu vẹo, trên khuôn mặt tuấn tú, tóc tai rối bù dính nước còn đang nhỏ giọt xuống, người nồng nặc hơi men.

Xem ra là đi tiệc rượu bị người ta rót.

Nhìn thấy Trình Bạch, anh ta mất chút thời gian để động não, cặp mắt đen láy hơi sáng lên một chút, đi thẳng tới cạnh, túm cánh tay cô: “Trình Nhi, anh…”

Trình Bạch lập tức cau mày.

Tạ Lê dáng vóc cao ráo lại đã uống rượu, tửu lượng của anh ta xưa giờ không tốt, có lẽ đầu óc vẫn còn tư duy tỉnh táo nhưng lực tay thì đã mất chừng mực.

Năm ngón tay bóp làm tay cô hơi đau.

“Trình Nhi, hôm đó anh…”

Tạ Lê hoàn toàn không thể hiểu nổi mình hai hôm nay là thế nào. Sau khi chủ động chia tay Trình Bạch, kể từ lúc rời khỏi văn phòng cô thì bất kể làm gì cũng không được bình thường.

Anh ta không biết rốt cuộc mình bận tâm điều gì.

Cảm thấy Trình Bạch không để ý đến mình, nghi ngờ mình là thế thân của Phương Nhượng, nhưng sau khi kết thúc tất thảy thì lại thấy khó chịu hơn cả khi trước.

“Liệu chúng ta có thể…”

Anh ta còn chưa kịp nói cho hết lời, một cánh tay từ đằng sau vươn tới giữ chặt tay anh ta, cưỡng ép anh ta bỏ tay ra.

“Vị tiên sinh đây quá chén rồi phải không?”

Nghe thì lời lẽ rất lịch sự nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng.

Tạ Lê ngẩng đầu lên nhìn thấy Biên Tà.

Với anh ta, đây là một khuôn mặt xa lạ, anh ta dám khẳng định mình không hề quen biết đối phương.

Nhưng đối phương lại đứng chắn giữa anh ta và Trình Bạch, thậm chí còn dang một tay ra chặn anh ta lại, ngầm tỏ ý bảo vệ Trình Bạch.

Biên Tà vốn là bị bốn câu khích bác liên tiếp của Chu Dị làm nóng máu chạy ra tìm Trình Bạch, hỏi nhân viên ở quầy thì được chỉ qua đây, ngờ đâu vừa đến nơi thì lại thấy có người say xỉn ở chỗ này.

Người này vừa túm tay Trình Bạch, anh liền thấy Trình Bạch cau mày.

Lúc đó không kịp nghĩ ngợi gì, anh liền đẩy gã ra rồi che cho Trình Bạch đứng sau mình.

Ban nãy Tạ Lê uống rượu bị sặc, đến giờ cổ họng vẫn đang còn khó chịu, giọng khản đặc, anh ta nhìn Biên Tà chằm chằm: “Tôi có quá chén hay không thì liên quan gì tới anh, anh là ai chứ hả?”

Tâm trạng anh ta đang khó chịu, giọng điệu rất nóng nảy.

Thế nhưng Biên Tà nào phải hạng dễ chơi, vốn anh định nói mình là bạn của Trình Bạch những nghĩ lại, anh lại nuốt câu này vào, cười khẩy: “Tôi là bạn trai của tiểu thư đây. Anh uống nhiều thì không sao nhưng nếu còn dám đụng vào cô ấy, tôi báo cảnh sát bắt anh tội quấy rối ngay đấy.”

“…”

Trình Bạch bị Biên Tà chắn đằng sau lưng đứng câm nín.

“Bạn trai?”

Tạ Lê không dám tin điều mình vừa nghe được.

Anh ta nhìn lướt qua Biên Tà để nhìn Trình Bạch, rồi chuyển tới chuyển lui nhìn hai người, có cảm giác thật hoang đường.

Khoảnh khắc ấy trông anh ta hết sức tổn thương.

Nhưng chỉ giây lát sau, anh ta liền giấu nó đi.

Cặp mắt sâu thẳm đong đầy sự châm chọc, anh ta nhìn Trình Bạch, cuối cùng cũng tỉnh táo lên đôi chút, nửa cười cợt nửa trào phúng: “Em thay bạn trai mới đúng là nhanh phết đấy nhỉ…”

Hả? Hình như có gì đấy sai sai?

Biên Tà nghe câu đó xong liền thấy có dự cảm chẳng lành.

Đến lúc này, anh mới đột ngột nghĩ ra, vừa rồi anh chỉ để ý thấy đối phương say mà lại bỏ qua mất một số điều đãng lẽ ra nên để ý thấy.

Ví dụ như cách ăn mặc của người này.

Ví dụ như cách anh ta gọi Trình Bạch.

Ví dụ như cảm xúc rối ren bộc lộ rõ ràng qua ánh mắt của anh ta.

Ví dụ như vừa rồi anh ta nói “chúng ta”…

Mí mắt Biên Tà giật một cái báo điềm gở, trong đầu anh hiện lên câu mình đã nói với Chu Dị về chuyện hai tấm vé xem kịch lúc đứng chờ thang máy…

Chắc không xui xẻo đến vậy chứ?

Người anh cứng còng chầm chậm xoay đi chỗ khác, nhìn về phía Trình Bạch: “Luật sư Trình, hắn là…”

“Bạn trai cũ của tôi.”

Trình Bạch nhìn anh một cái, hờ hững đáp.

“…”

Thảm khốc quá!!!

Lúc này còn có thể vờ như mình chưa từng xuất hiện cũng chưa từng lỡ miệng hay không?!

Biên Tà hận không thể chui xuống đất trốn.

“Đi thôi.”

Trình Bạch lại chẳng để tâm chuyện này, dụi tắt điếu thuốc đã cháy chỉ còn chưa được một nửa vào gạt tàn rồi bỏ đi.

Chẳng qua, lúc sắp trở vào hành lang, cô dừng bước.

Quay đầu lại nhìn Tạ Lê, nói rất dịu dàng và nhẹ nhàng: “Nghĩ một cách tích cực thì dù gì cũng là anh đá tôi. Hồi trước anh đi tiệc đều không đụng vào rượu, sau này đừng hủy hoại bản thân.”

Nói rồi quay người đi về phòng.

Tạ Lê đứng nguyên tại chỗ, không quay đầu lại.

Biên Tà lập tức nhận ra mình đã nghe được điều không nên nghe, thầm rên lên trong lòng, bỏ Tạ Lê lại, đuổi theo Trình Bạch: “Này, luật sư Trình, luật sư Trình, vừa rồi thực ra tôi…”

“Tìm tôi làm gì?”

Trình Bạch ngắt lời, hỏi thẳng.

Biên Tà bỗng thấy lạnh toát sống lưng.

Đương nhiên là anh ra đây tìm cô để thêm Wechat, nhưng bất ngờ chẳng may lại lọt vào cơn bão, còn nói bậy nói bạ xen vào linh tinh, giờ cầm điện thoại của cô, lòng hốt hoảng.

Có điều, cái khó lại đâm ló cái khôn.

Biên Tà nghĩ một cái liền đưa điện thoại ra đáp: “Khụ, vừa rồi có người gọi cho cô, gọi mấy cuộc liền, tôi sợ có chuyện gì gấp nên cầm điện thoại ra cho cô.”

Trình Bạch nhận lại điện thoại, nhìn anh chừng ba giây, rút ra kết luận tay nhà văn này đang nói dối: Đúng là có cuộc gọi thật, nhưng vừa rồi Chu Dị đã tận mắt nhìn thấy cô không nhận, nếu chỉ là vì cuộc gọi, Chu Dị sẽ không để Biên Tà cầm điện thoại cô ra đây.

Nhưng cô chẳng buồn lật tẩy.

Trình Bạch liếc nhìn điện thoại, có ba cuộc gọi nhỡ, đều của Ngũ Cầm.

Chắc sẽ không gọi nữa.

Trình Bạch quệt ngón tay định tắt màn hình.

Thật không ngờ còn chưa kịp tắt thì đã lại có cuộc gọi đến.

Màn hình hiển thị…

Phương Bất Nhượng?

Trình Bạch ngơ ngác trong một thoáng.

Mặc dù cô có số điện thoại và Wechat của Phương Bất Nhượng nhưng hầu như chưa từng liên lạc, cùng lắm là xem như có quen biết sơ qua nhưng không hợp ý, hẳn là chỉ từng có trao đổi một chút hồi đi họp hiệp hội luật sư hồi xưa và lần Thừa Phương bị đóng cửa.

Vị này gọi điện thoại tới làm gì?

Nhưng chỉ trong chớp mắt giật mình ấy, còn chưa đến hai giây, đầu kia đã cúp máy.

Màn hình hiển thị thông báo một cuộc gọi nhỡ.

Trình Bạch cau mày, không rõ là đối phương gọi nhầm hay gọi mà đột ngột đổi ý không gọi nữa.

Cho đến lúc quay lại phòng ăn, điện thoại không hề reo thêm lần nào nữa.

Chu Dị vẫn đang ngồi trong phòng chờ họ, thấy hai người về cùng nhau, Trình Bạch trông vẫn bình thường nhưng Biên Tà thì…

Lúc ra đi hào khí xông mây, khi trở về miệng câm như hến.

Chậc, trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ba người lại ngồi vào bàn.

Thực ra chừng này đã ăn uống khá tương đối rồi.

Nhưng Trình Bạch không tỏ vẻ gì hết, cầm đũa chung gắp đùi bồ câu nướng bỏ vào bát trước mặt Biên Tà: “Để phần cho Biên tiên sinh đấy, ăn đi.”

“…”

Biên Tà rất muốn nói cái của nợ này của quán này rất là khó ăn nhưng anh vừa ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn hờ hững của cô là liền rùng mình.

Phen này thì nào còn dám hó hé gì nữa.

Anh nói tiếng cảm ơn rồi khổ sở cầm đũa lên gắp ăn chầm chậm.

Sau đó Trình Bạch lại gắp tiếp cho anh ta mấy đũa măng tây, vài miếng vịt quay và một bát canh.

Cố ý!

Cô ấy cố ý!

Đây là trả thù!

Biết thừa anh không thích ăn mà còn gắp đồ ăn thức uống cho anh!

Nhưng ai bảo vừa rồi anh ta lắm mồm lại còn nghe thứ bản thân không nên nghe chứ…

Chưa từng có lúc nào thấy Biên Tà ngoan ngoãn đến thế, khí thế ngang ngược xưa kia hoàn toàn bốc hơi trong bữa cơm này, ăn một bữa cơm thôi mà bị ám ảnh tâm lý.

Lúc về, Chu Dị hỏi anh: “Thêm được Wechat của Trình Bạch rồi à?”

Biên Tà làm bộ không nghe thấy, sau đó thề độc: “Tôi mà còn muốn ăn cơm với Trình Bạch nữa, tôi là cẩu!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện