Thời gian sau hôm sinh nhật, Tuấn Anh nói không giận là không giận thiệt, trên lớp vẫn thường làm mấy trò mèo chọc cho tôi tức lên.

Như là lấy màu dạ tô đậm trái tim lên ngón tay rồi làm như vô tình ịn lên mặt tôi.

Đá dép của tôi sang tận dãy bên kia, sau đó đòi ẵm tôi về nhà, chừng nào tôi cuống lên tìm mệt nghỉ mới cười nham nhở lấy ra.

Tôi lên bảng trả bài là co giò gác lên ghế bàn trên, uy hiếp tôi phải gọi cậu ấy là anh mới cho qua.

Có hôm không để ý thì sẽ nhổ lông tay của tôi, vừa đau vừa giật mình theo phản xạ đánh tay cậu ấy một cái. Mà dù bực nhưng đang áy náy vụ sinh nhật nên thôi cũng kệ, muốn làm sao thì làm, bứt trụi hết lông tôi đi cũng được nữa.

Tuấn Anh cũng nhây lắm. Có bữa quay xuống bàn dưới thảo luận, cậu ấy chuẩn bị sẵn lọ keo 502 từ khi nào, thế là căn lúc tôi đang hăng say ghi chép liền ịn cánh tay mình dính vào tay tôi. Cậu ấy hay ngồi để tay sát vào nên tôi cũng quen rồi, không để ý nên không nhận ra, mãi đến khi cô kêu quay lên mới tá hoả ra cái tay đã bị dính chặt vào người đang cười ha ha kia rồi.

Tuấn Anh nhỏ cũng ít keo, nhưng ngay lúc đó không lập tức gỡ ra liền được, vậy là phải đổi chỗ cho nhau ngồi học. Cô với cả lớp được một trận cười lăn cười bò vì trò nhảm nhí của cậu ấy.

Mà tay trái của tôi dính với tay phải của Tuấn Anh, nên muốn không bị đau thì cậu ấy viết đến đâu tay tôi phải đi theo đến đấy. Mọi khi toàn là tôi viết, tay cậu ấy đuổi theo trêu chọc. Hôm nay đổi ngược lại khiến tôi cũng cảm thấy dở khóc dở cười.

Trước đây thì làm biếng ghi bài, có khi toàn nhờ tôi ghi giùm, vậy mà bữa đó thì kiếm chuyện di chuyển tay khắp nơi làm tôi đi theo muốn xỉu. Đã vậy còn mặt dày hỏi "sao An cứ sờ Tuấn Anh mãi thế?" Làm tôi muốn đạp cho mấy phát.

Sau đó thấy tôi nhăn mặt than đau thì Tuấn Anh mới ngoan ngoãn lại. Cậu ấy cúi xuống rút dây giày cột tạm tay hai thằng vào để có chuyển động cũng không còn đau nữa, đợi ra chơi mới từ từ gỡ.

Đúng là không điên thì không phải học trò. Có cậu ấy đời tôi cực kì thú vị.

Hầu như một năm này Tuấn Anh rất ít ra ngoài chơi cùng tụi bạn. Mỗi lần tôi đến sân trường đều thấy cậu ấy đứng cười ở lan can huýt sáo gọi mình, khi tôi lên đến nơi cũng theo vào chỗ luôn.

Vài bữa Tuấn Anh bị bố đánh đau chân thì lên lớp đã thấy cậu ấy ngồi ở vị trí sẵn. Tụi con trai trong lớp cũng kéo bàn gom lại chỗ cậu ấy, tụ tập dưới hai bàn cuối chơi đủ trò, nhiều khi tôi đứng chờ rồi mà mấy bạn chơi không để ý là Tuấn Anh sẽ đạp đuổi cút đi. Mấy thằng bạn trước khi rời đi còn chọc cậu ấy là "con trai cưng tới rồi à."

Tiết toán thầy kêu Tuấn Anh lên phát bài kiểm tra, chân cậu ấy đang đau nên đứng cũng khó khăn, đi cà nhắc nặng nề được mấy bước thì thầy bảo ngồi lại đi rồi kêu bạn khác. Tôi lo lắng quá chừng. Bị bố đánh mà sao lâu lành như vậy? Bố cậu ấy ra tay tàn nhẫn vậy sao? Trông mấy nay còn trở nặng hơn, hay là cậu ấy bị đánh gãy chân thật? Tôi sợ quá hỏi ra miệng thì Tuấn Anh cười cười lắc đầu. Mãi đến cuối buổi học mới chặn tôi lại nhảy nhảy cho tôi nhìn. Còn kéo ống quần rộng lên cho tôi xem cái chân trắng tinh nữa chứ. Tôi quay mặt đi. Tuấn Anh nói tôi mới biết, thì ra vốn không nặng như thế, cậu ấy chỉ giả đò để giáo viên khỏi sai vặt mà thôi. Tôi cũng phải chịu thua cậu ấy. Thay vì nói "em bị đau chân" thì cậu ấy lại chọn cách diễn trò cho tất cả mọi người cùng xem.

Tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Tôi thà chịu đau cố tỏ ra bình thường còn hơn phải để người khác bàn tán về mình. Tuấn Anh thì ngược lại, lúc nào cũng cố tình gây sự chú ý hoặc kiếm chuyện mua vui cho mọi người. Hèn gì ai cũng thích cậu ấy.

Tuấn Anh nói tôi tối nhớ ở lại có việc nữa nhé. Lần này cậu ấy úp mở kiểu "việc quan trọng muốn làm tận hai lần rồi nhưng chưa kịp làm. Một lần hôm diễn văn nghệ, một lần là hôm sinh nhật An đó."

Cậu ấy nhắc tới sinh nhật khiến tôi ngượng ngùng, trong đầu nghĩ cậu ấy muốn hôn mình tận hai lần rồi cơ à.

Tuấn Anh búng cái trán tôi, nói tôi "nghĩ cái gì đen tối đúng không?"

Tôi ăn đau mới biết nãy giờ cơ mặt mình đang giãn ra mỉm cười ngu ngốc rồi.

Tôi nhanh chóng làm mặt lạnh, chối liền.

Tuấn Anh hỏi: "không nghĩ gì sao lại đỏ mặt?"

Tôi không biết mình có đỏ mặt hay không nhưng sau khi cậu ấy hỏi câu đó mặt tôi mới bắt đầu nóng bừng lên. Chắc chắn là lại lừa đảo trêu tôi rồi.

Tôi hất tay Tuấn Anh ra đi về, quyết định tối nay không ở lại nữa. Nhưng cậu ấy chạy ra đóng cửa lớp lại, nói: "tối ở lại đi, tối Tuấn Anh đem máy lên, An múa cho Tuấn Anh xem một bài."

Chắc sợ tôi từ chối, cậu ấy liền nói thêm là tôi phải có trách nhiệm đền bù vụ cứu tôi hôm văn nghệ. Lúc đó ù ù cạc cạc đáp ứng chứ đêm về nằm nghĩ, rõ ràng cậu ấy nói rất mượt "làm không cần báo đáp, An nhận lỗi thì việc Tuấn Anh làm không còn ý nghĩa bla bla..." Bây giờ lại dựa vào đó uy hiếp sai bảo mình.

Tôi hỏi bài nào. Nếu là mấy bài tôi được nhìn qua rồi sao chép lại thì còn dễ chứ bài tôi không biết thì múa cái gì. Nhưng Tuấn Anh lại không chịu nói, chỉ bảo "An làm được" nên tôi cũng không biết để mà tập trước. Chiều chỉ ôn đi ôn lại mấy kiểu múa may quay cuồng mà mình nhớ.

Chỗ tôi từ hồi tiểu học là hay có thể dục nhịp điệu với múa sân trường đầu giờ rồi. Nhưng đứng trong tập thể, con nít ngang tàng thường cố tình làm cho động tác cứng nhắc đi, làm đại đại cho mau hết giờ. Tôi cũng vậy. Mãi đến khi Tuấn Anh mở cho tôi coi mấy video người ta múa mềm mại, uốn dẻo các thứ tôi mới biết mình thích bộ môn này chứ không phải mấy động tác khô khan ở trường hay làm. Ban đầu còn tự ti, sợ đây là môn dành cho con gái vì cứ nhắc đến từ múa là chỉ phái nữ mới múa rồi. Nhưng Tuấn Anh mở cho tôi xem rất nhiều video của nam giới nhảy múa, rất đẹp, rất bắt mắt. Cậu ấy nói tôi tự tin lên, "làm gì có bộ môn nào phân biệt giới tính, huống chi An có năng khiếu, múa đẹp như thế mà. Trong lớp võ thuật hay nhảy hiphop của Tuấn Anh cũng có nhiều bạn nữ theo đuổi mà. Rất bình thường."

Trưa hôm đó tôi bỏ vào cặp cái quần lụa ống rộng dài màu xanh ngọc, là từ vải áo dài của cô tôi, sau đó mẹ may cho tôi thành bộ đồ mặc nhà ngủ. Cô tôi làm giáo viên mà nên vải vóc nhiều lắm. Tôi đứng trước gương, tưởng tượng mình đang đứng trước mặt Tuấn Anh rồi bắt đầu tập vài lần. Những điệu múa này không giống múa dân gian, nó còn kết hợp nhiều động tác khoẻ khoắn nhảy lên cao xoay người nên tôi mới mê.

Buổi chiều tôi mặc áo thun lá rồi tròng trước áo lụa bên trong sau đó mới lấy áo khoác mặc bên ngoài cùng. Nhưng ma xui quỷ khiến, tôi lại cởi bỏ hết ra, để áo thun ở nhà rồi chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng, sau đó mặc áo khoác trùm kín mít.

Ai đến lớp cũng không chú ý cho đến khi Tuấn Anh lên lớp, cậu ấy vừa ngồi xuống liền hít hít ngửi quanh cổ tôi.

Tôi đẩy ra thì cậu ấy dán lại nói thầm: "có mùi đồ mới."

Trong khi tôi đã kéo kín khoá áo khoác rồi mà không hiểu sao cậu ấy lại biết. Mọi khi lên lớp tôi chỉ mặc áo sơ mi trắng thôi, học thêm hay học tăng cường cũng vậy, nên đồ này tuy không phải mới may nhưng cũng tính là mới mẻ trong mắt bạn học. Tôi căng thẳng vươn tay kéo tiếp áo lên sát cổ.

Cậu ấy bật cười, chạm tay lên dây kéo khoá áo khoác, kéo nhẹ xuống mấy centimet, dừng ngay giữa hai xương quai xanh của tôi, nói: "thế này được rồi. Kéo cao quá làm sao thở được."

Tôi muốn độn thổ luôn. Tuấn Anh cười khúc khích còn tôi úp mặt xuống bàn ôm cặp thật chặt cầu mong giáo viên mau mau tới cứu mạng.

Cuối buổi Tuấn Anh phải năn nỉ rất lâu, hứa không được cười tôi mới dám cởi áo khoác. Tuấn Anh giơ tay lên thề, chắc chắn sẽ không cười.

"An yên tâm đi. Tuấn Anh không bao giờ cười cợt An cả mà."

Tôi lúng túng giải thích: "nhưng mà bộ đồ này hơi kì. Không phải. Không kì. Ý là An từ nhỏ nuôi như con gái cho đỡ bệnh ấy... Tuấn Anh biết mà."

"Ừ. Tuấn Anh biết chứ. An cứ bình tĩnh từ từ nói."

"Bộ đồ này mẹ may giống của con gái. Để để An mặc ở nhà mà nên là nên là... Tuấn Anh không được cười đâu."

"Nó như thế nào? Nó là váy à?"

Tôi xua tay, miêu tả: "không. Lớn rồi An không mặc váy nữa. Nó là quần nhưng ống to như thế này này. Nhìn giống váy nhưng đó là quần nha. Chỉ là ống nó rộng thôi."

Tuấn Anh hoàn toàn không nắm trúng trọng tâm, hỏi: "hồi nhỏ An có mặc váy à?"

Tôi gật đầu. Tôi biết cậu ấy sẽ không coi mình là dị hợm đâu.

Tuấn Anh lại hỏi: "bây giờ không mặc nữa à?"

Tôi lắc đầu.

Cậu ấy thở dài thườn thượt: "tiếc thế! An mặc váy chắc là đẹp lắm!"

Tôi ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy lại muốn thấy mình mặc váy. Thực ra mẹ may cho rất nhiều váy ngủ để ở nhà tôi và nhà nội nhưng tôi không chịu mặc. Chỉ khi nào đổ bệnh mới tròng vào người, hôm sau lại khoẻ hơn nên mẹ tin tâm linh lắm, không cho bỏ đi.

Tôi mềm mỏng nói với cậu ấy: "bộ đồ này mặc lên nhìn cũng giống váy lắm. Nhưng Tuấn Anh không được cười."

"Được được. Tuấn Anh thề luôn rồi mà. An thay đồ đi, Tuấn Anh ra ngoài canh cho."

Cậu ấy rất lịch sự nói với tôi như vậy rồi đi ra ngoài đóng hết cửa sổ cửa chính lại. Ở đây làm gì có ai mà canh nữa. Tôi chỉ sợ Tuấn Anh nhìn thôi. Đang rối rắm không biết có nên chạy xuống nhà vệ sinh thay không vì tôi rất sợ tối. Lỡ Tuấn Anh lại nói "con trai thằng nào mà chả giống nhau" rồi yêu cầu tôi cứ thay trước mặt cậu ấy như đám con trai trong lớp vẫn làm thì tôi cũng không biết phải làm sao. May mà cậu ấy mở lời trước.

Thay xong xuôi, cũng cởi bỏ áo khoác, tôi gọi cậu ấy vào rồi mới hối hận, thà cứ bắt Tuấn Anh phải cười đùa phải trêu chọc tôi như thường ngày đi còn đỡ mắc cỡ hơn tình cảnh bây giờ.

Trong phòng im phăng phắc, tôi không hỏi cậu ấy cũng không nói. Tuấn Anh chỉ chậm chạp bước tới nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người tôi nửa tấc. Vốn dĩ sẽ phải cảm thấy lạnh nhưng giờ phút này tôi thấy toàn thân nóng ran. Ánh mắt Tuấn Anh nóng bỏng, nhìn tôi say đắm như thiêu như đốt. Tôi cảm thấy như một đời này trong mắt cậu ấy chỉ nhìn riêng mình tôi vậy.

Đáng lẽ tôi sẽ vô tư hỏi cậu ấy "thế nào?" Sau đó Tuấn Anh sẽ cười đùa chọc tôi "xấu hoắc" hoặc dịu dàng nịnh nọt "rất đẹp" chẳng hạn. Nhưng cậu ấy lại im lặng. Tôi cũng vô thức nín thở theo.

Tuấn Anh bước tới cầm bàn tay tôi kéo nhẹ, tôi thuận thế ngã vào lòng cậu ấy. Tuấn Anh dùng lực, ôm siết chặt lấy tôi, mặt cậu ấy vùi vào cổ tôi, hít lấy mùi da thịt tôi. Tay cậu ấy vuốt ve sống lưng tôi mãi rồi mới rời xuống hõm eo, dùng lực kéo cơ thể tôi sát vào người cậu ấy. Tôi sung sướng đến nỗi tim đập mãnh liệt.

Tôi cảm thấy tim cậu ấy cũng đập cùng nhịp với tôi. Tôi cảm thấy cơ thể cậu ấy nam tính ấm áp. Tôi cảm thấy... cảm thấy... Tôi mở tròn mắt... cả người cứng đờ... Bên dưới cậu ấy... Tại sao...

Tôi đẩy Tuấn Anh ra. Cậu ấy cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng buông tay rồi đứng thở nặng nề.

Chúng tôi đều không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.

Tuấn Anh mở cho tôi nghe một bài, lúc đó tôi không biết bài này, hỏi cậu ấy cũng chỉ trả lời qua loa "sau này sẽ biết."

Tôi nghe đi nghe lại và tưởng tượng, tay chân nhúc nhích nhẹ theo ý tưởng trong đầu. Sau đó Tuấn Anh nhìn tôi rất kì lạ nên tôi tắt hết đèn trong lớp, cậu ấy bất mãn, tôi đuổi cậu ấy ra ngoài đứng chút đi, đợi tôi suy nghĩ xong rồi vào.

Tuấn Anh bật đèn ngoài hành lang rồi đóng cửa phòng lại. Trong lớp lúc này chỉ còn ánh sáng vàng nhạt mờ ảo hắt qua khe cửa. Tôi cũng tự nhiên mà thả lỏng, tay chân chuyển động theo những gì đại não nghĩ luôn chứ không cần nhích chút một chút một nữa. Múa thạo tới lần thứ ba thì nghe tiếng Tuấn Anh vỗ tay, tôi lúc này mới giật mình thấy cậu ấy gác đầu trên khe cửa sổ nhìn trộm vào.

Vậy mà bày đặt đi đóng cửa chính làm như quân tử lắm.

Tuấn Anh bước vào lớp thì tôi nói "vậy là múa xong rồi nhé, hết nợ." Nhưng cậu ấy không chịu, "rõ ràng An nói chút nữa Tuấn Anh vào An múa cho Tuấn Anh xem, vậy mới tính chứ. Nãy giờ Tuấn Anh vẫn đứng bên ngoài mà."

Lại còn cãi ngang nãy giờ ở ngoài nhìn vào trong tối om không thấy gì cả, còn đòi bật đủ 8 bóng điện mới nhìn rõ được. Sau đó tranh cãi qua lại, cuối cùng mỗi người nhường một chút, tôi múa lại một lần cuối cùng dưới một ánh đèn sáng mà thôi.

Tuấn Anh nghiêm túc nhìn tôi mãi, không cười cũng không vỗ tay. Ánh mắt tựa biển rộng, quyến luyến lại không thể nắm bắt.

Cậu ấy hỏi tôi "ngồi một lát hẵng về được không?" Tôi đồng ý.

Tuấn Anh nắm eo nhấc tôi đặt lên bàn sau đó nhảy lên ngồi sát bên cạnh.

Cậu ấy là người rủ tôi ở lại nhưng chẳng chịu nói gì cả, tôi cũng im lặng cúi xuống nhìn ngón tay cậu ấy.

Chúng tôi chỉ yên tĩnh ngồi sóng vai nhau, bàn tay chống bên cạnh nhau, chỉ cách một hai phân là có thể chạm tới được đối phương.

Tôi hỏi Tuấn Anh sao không tắt nhạc đi, để hết pin. Cậu ấy nói "cứ kệ đi, cứ để cho nó tự do một lần, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ im lặng thôi. Không còn lâu nữa đâu. Sắp rồi."

Đúng vậy. Khi hết pin sẽ tự tắt.

Lúc này tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của bài hát, nên không hiểu cả những lời cậu ấy nói có hàm ý gì. Nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay, vô tình nghe lại bài hát này, tôi đều đau lòng đến thắt tim, đứng không vững vàng.

Tôi không biết Tuấn Anh bị làm sao nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy không vui. Phải rất lâu sau Tuấn Anh mới nhảy xuống, cậu ấy đứng đối diện, vịn hai vai tôi, nhìn tôi và nói: "Tuấn Anh sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Sẽ nhớ An. Rất rất rất nhớ An. Nhưng An không được phép nhớ Tuấn Anh. Sẽ buồn lắm. Quên hết đi, nhé? Sau này Tuấn Anh đi rồi thì cứ quên đi thôi."

"Tuấn Anh muốn nhìn thấy mọi dáng vẻ của An nhưng không còn cơ hội nữa rồi."

"Muốn nhìn em trưởng thành..." Cậu ấy đặt bàn tay lên má tôi.

Chỉ một câu như vậy, hốc mắt tôi lập tức nóng lên, gò má ướt át, cay xè, mặn đắng.

Chúng tôi còn quá nhỏ để tự ý quyết định tương lai của mình.

Nhân gian rộng lớn. Ước mơ xa vời.

Tuấn Anh không lau nước mắt cho tôi giống mọi lần mà tiến tới ấn đầu tôi vào ngực mình. Cậu ấy dùng vạt áo khoác lớn bao trùm lấy cả thân thể tôi, vỗ về lưng tôi. Tôi thu mình trong thế giới nhỏ bé ấy, khóc nấc lên. Tôi không chắc Tuấn Anh có đang khóc hay không... chỉ là lồng ngực cậu ấy cũng run rẩy... trái tim cũng đập mạnh vang lên dồn dập ngay bên tai tôi... Lời bài hát kia tôi không còn nghe rõ nữa... Chúng tôi không còn nghe nữa...

Đêm hôm ấy tôi mơ một giấc mộng. Chúng tôi cùng hát mừng sinh nhật rồi ôm hôn nhau. Tuấn Anh đặt lên môi tôi những nụ hôn vụn vỡ. Bàn tay dài rộng ve vuốt cơ thể tôi... Tỉnh dậy quần ngủ của tôi ướt át, nhầy nhụa.

Tôi đã vấy bẩn người trong lòng mất rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện