Bật đèn bàn học sáng lên, Văn Tiêu mở bài thi và sách giáo khoa ra, đứng một lúc, cảm thấy mệt mỏi không còn sức khiến cậu phải lùi về sau mấy bước, nằm ngửa lên giường. Tay chân uể oải nặng trịch, rõ ràng không lạnh nhưng cậu lại vô thức cong lưng cuộn tròn người lại, sống lưng để trần lộ ra khỏi áo.
Buổi tối, sau khi làm bài tập xong, Văn Tiêu mở ứng dụng học tập trên điện thoại di động ra giải đề Vật lý. Làm xong một đề rồi lại làm tiếp một đề tính toán cơ học nữa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến 5 giờ, ô cửa sổ nhà Trì Dã ở phía đối diện mới sáng đèn, hết sức nổi bật trong màn đêm đen kịt trước khi bình minh lên.
Văn Tiêu không còn tiếp thu được chữ nào trong đề vào đầu nữa, chỉ tập trung nhìn chăm chú ánh đèn đối diện đến ngẩn ngơ.
Hai mươi phút sau, ánh đèn tắt, hẳn là Trì Dã đi ngủ rồi. Văn Tiêu lại thu sự chú ý về, tiếp tục giải đề.
Từ cành cây tươi tốt ở tầng dưới vang lên tiếng chim hót chào bình minh, ánh nắng ban mai dần dần xóa tan màn đêm u tối, tiếng người thưa thớt truyền đến. Sáu rưỡi sáng, ngoài cửa có động tĩnh nhỏ, Văn Tiêu đứng dậy, di chuyển đến bên cạnh cửa sổ rồi chờ——-mặc dù thức trọn một đêm nhưng cậu lại rất tỉnh táo.
Cũng không lâu lắm, ô cửa sổ nhà Trì Dã lại sáng đèn lần nữa.
Tiếng bước chân của bà ngoại dừng ở cửa: “Tiêu Tiêu, rời giường chưa? Sắp muộn rồi.”
“Cháu dậy rồi,” lời vừa nói ra khỏi miệng, Văn Tiêu mới phát hiện ra giọng mình quá khàn, cậu lại nói thêm, “Cháu rời giường rồi.”
Trong lớp vẫn ồn ào như bình thường, có người ném quả bóng rổ từ hàng cuối cùng lên hàng đầu tiên, không ít người lặng lẽ chuyền tay nhau tạp chí trò chơi và truyện tranh mới nhất. Lúc Hứa Quang Khải vào lớp, có người cảm thấy kì lạ, “Lão Hứa, có phải thầy đi nhầm lớp không, hôm nay là thứ 5, tiết đầu tiên là Ngữ văn!”
Trước đây Hứa Quang Khải đã có lần đi nhầm lớp, thứ 3 nhầm thành thứ 4, còn cầm giáo án vào lớp trước giờ học năm phút, sau đó thầy Sinh học vào lớp, ông mới bị thầy dạy Sinh đuổi ra ngoài: “Vào nhầm rồi vào nhầm rồi, đây là tiết của tôi!”
“Lần này không sai!” Hứa Quang Khải mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời, thắt lưng rộng màu đen nổi bật, ông đứng ngay ngắn trước bảng đen: “Trực nhật đâu, mau lên lau sạch bảng đi. Giáo viên Ngữ văn của các em nhà có việc không đến được, cho nên đổi giờ với thầy, hôm nay học liền hai tiết Toán học, các bạn học, có hài lòng không? May mắn hay bất hạnh đây?”
Không một ai trả lời câu hỏi này, không khí lớp học vô cùng tẻ nhạt.
Dưới gầm bàn, điện thoại Văn Tiêu sáng lên, là Trì Dã nhắn tin WeChat tới, nói rằng giáo viên của Nha Nha tìm hắn nói chuyện, tiết hai hắn mới đến được.
Nhớ đến tối hôm qua đèn chỉ tắt nửa tiếng, ngón tay Văn Tiêu lơ lửng giữa màn hình hồi lâu mới nhắn lại một chữ “Được”.
Hiếm khi nào có được hai tiết liền nhau, lãng phí thời gian sẽ rất đau lòng, Hứa Quang Khải dùng giáo án đập bộp lên bàn, “Các bạn học, trong ba môn chính Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ, các em có biết môn nào chênh lệch rõ nhất không? Toán học! Toán học là điểm cao nhất! Các em nhìn xem, môn Ngữ văn thi trọn vẹn được 110 điểm dễ dàng sao? Tạm được. 120? Hơi khó. 130? Đối với đa số các bạn học mà nói, điều này nằm mơ còn nhanh hơn. Đếm thấp xuống xem, thi được 90 điểm? Cũng rất khó, điểm Ngữ văn của các em được 90 điểm trở xuống không thấy phụ lòng bản thân nói tiếng mẹ đẻ từ lúc nhỏ đến khi lớn sao?”
“…Môn Toán không như thế, Toán học chính xác nhất, lợi hại nhất, 150 điểm. Không được, không thể được, chỉ cần thiếu một số “1” sẽ biến thành 50. Một câu các em không làm được, môn Ngữ văn tiếng Anh còn có thể tùy tiện điền bừa nội dung, nhìn còn đỡ trống trải, nhưng Toán học không như thế, cho dù các em đọc đề Toán đến vài lần đi chăng nữa cũng chỉ có thể rồng bay phượng múa viết được một chữ “Giải”.
Triệu Nhất Dương nhỏ giọng đánh giá: “Chắc chắn lão Hứa đã đi đóng học phí cho Trình Tiểu Ninh rồi, cách nói giống y chang…”
Hai tiết liền, một nửa thời gian tinh thần hăng hái phấn khích hướng dẫn, nửa thời gian còn lại chữa xong ba câu, chuông hết tiết liền vang lên. Hứa Quang Khải vẫn thấy chưa thỏa mãn, người trong lớp lục tục đi ra hành lang xếp hàng, chuẩn bị xuống tầng tập thể dục theo loa phát thanh.
Triệu Nhất Dương quay đầu: “Văn Tiêu chúng ta lát nữa——-ơ, người đâu rồi?”
Phía sau căng tin rất ít người chú ý đến, bồn rửa tay sắp sập vẫn không có người sửa chữa, trong khe hở chỗ nứt ra thậm chí còn mọc cả mấy bụi cỏ xanh dài.
Văn Tiêu ngồi trên thềm đá, chân dài chạm đất, dưới chân còn có mấy cánh hoa bị gió thổi rụng xuống.
Thấy Trì Dã thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát bật tường nhảy vào, cậu lên tiếng: “Bắt được cậu rồi.”
Còn tưởng rằng mình nghe nhầm, Trì Dã quay người, thấy là Văn Tiêu, nở nụ cười: “Sao lại chờ ở đây?” Hắn lại gần mấy bước, vừa đi vừa cười, “Ừ, bị bắt rồi, định trừng phạt gì đây?”
Văn Tiêu di di mũi chân lên mặt đất: “Rất mong chờ sao?”
“Nếu trừng phạt bằng cách hôn môi, mong còn chẳng được.” Ngồi xuống bên cạnh Văn Tiêu, Trì Dã xách đồ ăn sáng trong tay đưa tới, “Cho cậu, vẫn còn nóng. Ông chủ bán đồ ăn sáng cũng quen mặt tôi rồi, vừa thấy tôi đã nói “ba phần đường” có ngay đây.”
Văn Tiêu nhận sữa đậu nành và bánh rán trong tay, ánh mắt rơi lên mu bàn tay của Trì Dã: “Vết thương từ đâu ra?”
Không chỉ mu bàn tay, khớp ngón tay và đầu ngón tay của Trì Dã cũng có không ít vết thương nhỏ nhưng đều không bằng vết thương đáng sợ trên mu bàn tay kia.
Miệng vết thương gọn gàng, hẳn là bị thứ gì đó sắc nhọn rạch qua.
Trì Dã cúi đầu xuống theo ánh nhìn của cậu, tỏ ra không có chuyện gì lớn nói: “Ngày hôm qua đánh nhau bị quẹt phải, không nghiêm trọng đâu, nhìn xem đã lên vẩy rồi, mấy ngày nữa bong vẩy sẽ không nhìn ra nữa.”
Văn Tiêu bắt lấy cổ tay hắn kéo lại, môi dán lên mu bàn tay hắn hôn một cái.
Trì Dã có thể thấy hàng mi rũ xuống của cậu, còn nói đùa: “Nếu biết có đãi ngộ này, tôi chắc chắn sẽ có nhiều vết thương hơn.”
Nói xong thì bị người đối diện lạnh lùng trừng mắt.
Văn Tiêu cắm ống hút uống một ngụm, lại đưa lên miệng Trì Dã hỏi hắn: “Tối hôm qua mấy giờ ngủ?”
“Không để ý nữa, về nhà xong qua nhìn Nha Nha có đá chăn ra không, sau đó không nhớ gì, nằm lên giường ngã đầu xuống là ngủ ngay.” Trì Dã dựa sát vào tay Văn Tiêu, cắn ống hút trắng nhấp một ngụm sữa đậu nành còn ấm.
Hai ngày nay huyệt Thái dương của hắn cứ đau buốt rất khó chịu, không nhịn được giơ tay lên xoa xoa.
Để ý đến động tác này, Văn Tiêu lo lắng có phải hắn ngủ thiếu giấc hay ngủ không ngon không, lại thấy tơ máu phủ đầy trong mắt hắn, cậu không chịu được hỏi: “Buổi sáng còn có việc không?”
“Có, buổi trưa phải ăn cơm với người ta. Hẹn lúc 11 giờ rưỡi, về nhà khoảng 10 phút chuẩn bị vật liệu, không còn gì khác.”
Chuẩn bị vật liệu, ăn cơm, Văn Tiêu lại hỏi: “Đưa Nha Nha đi học xong sao không về nhà ngủ thêm?”
Từ trường Nha Nha về đến nhà không thể quá 9 giờ được, ngủ đến 11 giờ, hoàn toàn có thể ngủ thêm được ba tiếng hồi phục thể lực.
“Lại đau lòng vì tôi sao?” Trì Dã nhéo rái tai Văn Tiêu một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười, “Trì ca của cậu không yếu ớt như thế, vẫn chịu được. Hơn nữa gặp cậu quan trọng hơn.”
Tiếng nhạc từ loa phát thanh thể thao truyền đến từ sân tập khiến không ít chú chim giật mình. Trì Dã muốn tìm một chủ đề để hai người trò chuyện, nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra không có gì để nói được.
Hắn đã không đến trường gần một tháng, trong trường, trong lớp có chuyện gì, có tiết mục ngắn nào hắn cũng không biết, tiến độ học trên lớp đến đâu hắn cũng không biết, thậm chí Văn Tiêu gặp phải chuyện gì, bao gồm cả lần xin nghỉ ốm ở nhà mấy hôm trước hắn cũng không biết. Mà bên cạnh hắn bây giờ, trừ những chuyện khô khan vô vị về hợp đồng giá cả vật liệu ra, nếu không phải người trưởng thành thì cũng toàn một đám người lật lọng, tráo trở.
Mỗi ngày hắn đều vùi mình trong đó, cảm thấy vừa buồn chán lại vẫn phải kiềm chế, cho dù lựa chọn phóng khoáng cũng không thể tìm ra được hứng thú có thể trò chuyện được.
Trong lòng lại dâng lên cảm xúc tiêu cực khiến hắn nóng nảy——quỹ đạo cuộc sống của hai người không có điểm nào trùng nhau, ngồi chung một chỗ với nhau nhưng không có gì để nói. Hắn biết rõ vì sao lại như vậy nhưng không có cách nào thay đổi, chỉ đành bó tay chịu đựng.
Hắn vẫn luôn suy nghĩ nhưng do nhức đầu, Trì Dã theo bản năng giơ tay lên day day thái dương.
Một giây kế tiếp, một bàn tay áp dọc lên trán hắn, còn hơi lành lạnh, rất dễ chịu.
Trì Dã còn chưa mở miệng đã nghe thấy Văn Tiêu nói: “Cậu đang sốt.”
“Sao?”
“Cậu đang sốt.” Văn Tiêu lên giọng, buông tay ra rồi nhích lại gần, áp trán mình lên trán hắn, lặp lại lời vừa nói một lần nữa, “Trì Dã, cậu đang sốt.”
Đột nhiên khoảng cách gần như vậy khiến chóp mũi hai người đụng chạm ngắn ngủi, Trì Dã theo bản năng phủ nhận: “Không biết, tôi không thấy khó chịu.”
“Trán cậu rất nóng,” Văn Tiêu trần thuật xong một sự thật, cổ họng mặn chát đến đau, “Có cần xuống phòng y tế không?”
Nghe thấy giọng nói của Văn Tiêu bỗng nhiên khàn khàn, Trì Dã mím chặt môi không phủ nhận nữa, hắn nhẹ nhàng nói như muốn an ủi Văn Tiêu: “Ở nhà vẫn còn thuốc hạ sốt, đừng quá lo lắng, chỉ là sốt nhẹ thôi, tôi không sao cả.”
Văn Tiêu rất muốn hỏi, có thể hoãn lại bữa cơm trưa ngày hôm nay không, có thể đừng chuẩn bị vật liệu nữa không, có thể đến bệnh viện một lần hay không, có thể về nhà uống thuốc hạ sốt rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon không…Có thời gian nghỉ ngơi lại không dùng để nghỉ ngơi, cứ muốn lượn lờ vòng quanh cố ý đến gặp cậu.
Nhưng một chữ cậu cũng không thốt nổi thành lời.
Bởi vì cậu đã biết rõ câu trả lời là gì.
Trì Dã là người kiêu ngạo, cũng rất quật cường. Quật cường đến mức một mình dùng sức gánh đỡ lấy người mẹ bệnh nặng, em gái còn nhỏ, sự nghiệp học hành vất vả cùng với đoạn tình cảm này, hắn vẫn chưa bao giờ tỏ ra yếu kém. Hắn sẽ cười nói, “Đừng lo lắng, tôi không sao cả.”
Nhưng thật sự… sẽ không sao chứ? Văn Tiêu bừng tỉnh nhận ra trái tim mình bởi vì sự tồn tại của người này mà trở nên yếu đuối và nhạy cảm, cảm giác đau nhói giống như bị kim đâm.
Buổi tối, Văn Tiêu thay giày ở cửa xong, bà ngoại nghe động tĩnh, tháo kính lão xuống cầm trong tay, in luận văn ra, “Tiêu Tiêu về rồi sao? Có đói bụng không, trong nồi vẫn còn thức ăn nóng, cơm cũng còn ấm.”
Bê thức ăn từ phòng bếp đặt lên bàn, bà ngoại đứng dậy rót một ly nước, ngồi xuống đối diện Văn Tiêu: “Có phải tối qua ngủ không ngon không? Sắc mặt cháu rất kém.”
Văn Tiêu chọc chọc hạt cơm, rũ mắt né tránh ánh nhìn của bà ngoại: “Cháu không ngủ được.”
“Vậy tối nay ngủ sớm đi, mặc dù tinh thần vẫn tốt nhưng mỗi ngày chịu đựng như vậy, thân thể sẽ yếu dần đi.” Bà ngoại đẩy ly nước đến trước mặt Văn Tiêu, “Uống nước đi, đừng ăn quá nhanh, không tốt cho cơ thể.”
Văn Tiêu nghe lời uống nước xong, đũa cũng không động nữa, mấy giây sau đột nhiên hỏi: “Bà ngoại, “Bánh mỳ và tình yêu*”, mệnh đề này bà nghĩ thế nào?”
“Bánh mỳ và tình yêu? Cũng đúng, Tiêu Tiêu nhà chúng ta đã đến tuổi suy nghĩ đến vấn đề này rồi.” Tóc mai bà ngoại được chải ngay ngắn, bà suy nghĩ cẩn thận một lúc, dịu dàng nói, “Mệnh đề này, mỗi cá nhân lại có một cái nhìn khác nhau, từ góc nhìn của bà có thể thấy điều kiện tiên quyết vẫn là sự tồn tại, bất kể vì điều gì cũng không thể dựa vào sự dũng cảm mà sống cô đơn cả đời được.”
“Dĩ nhiên, từ kinh nghiệm từng trải của bản thân, cách suy nghĩ, kiến thức tích lũy được cùng với hoàn cảnh sẽ cho ra rất nhiều câu trả lời. Chỉ có điều Tiêu Tiêu, đối với vấn đề này, trong lòng cháu hẳn đã có đáp án chắc chắn rồi, không phải sao?”
Rửa bát xong trở về phòng, Văn Tiêu đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại di động hồi lâu mới nhắn WeChat cho Trì Dã, “Đã hạ sốt chưa, có uống thuốc không?”
Mãi đến khi Văn Tiêu nghe xong một bài nghe tiếng Anh, Trì Dã mới nhắn tin trả lời: “Uống hai lần thuốc, đã hạ sốt rồi.”
Nhìn xong, Văn Tiêu đánh ra một hàng chữ, trước khi gửi lại xóa đi, sau đó mở ra một bài nghe khác ra.
*Tình yêu và bánh mỳ: một topic phổ biến trên mạng của Trung Quốc. Tình yêu là tình cảm, còn bánh mỳ là vấn đề kinh tế cuộc sống. Người ta hay hỏi câu này khi phải lựa chọn giữa tình yêu và cuộc sống bươn chải. Nhiều người hay chọn tình yêu, thật ra tiền đề và nền tảng quan trọng để phát triển tình cảm không thể thiếu được vấn đề kinh tế. Chỉ có điều ở giai đoạn nào mới là quan trọng.
Hiểu theo cách bà ngoại Văn Tiêu nói, những người từng trải và trưởng thành họ sẽ chọn bánh mỳ trước; còn những người trẻ đừng do dự mà hãy chọn tình yêu.
Buổi tối, sau khi làm bài tập xong, Văn Tiêu mở ứng dụng học tập trên điện thoại di động ra giải đề Vật lý. Làm xong một đề rồi lại làm tiếp một đề tính toán cơ học nữa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến 5 giờ, ô cửa sổ nhà Trì Dã ở phía đối diện mới sáng đèn, hết sức nổi bật trong màn đêm đen kịt trước khi bình minh lên.
Văn Tiêu không còn tiếp thu được chữ nào trong đề vào đầu nữa, chỉ tập trung nhìn chăm chú ánh đèn đối diện đến ngẩn ngơ.
Hai mươi phút sau, ánh đèn tắt, hẳn là Trì Dã đi ngủ rồi. Văn Tiêu lại thu sự chú ý về, tiếp tục giải đề.
Từ cành cây tươi tốt ở tầng dưới vang lên tiếng chim hót chào bình minh, ánh nắng ban mai dần dần xóa tan màn đêm u tối, tiếng người thưa thớt truyền đến. Sáu rưỡi sáng, ngoài cửa có động tĩnh nhỏ, Văn Tiêu đứng dậy, di chuyển đến bên cạnh cửa sổ rồi chờ——-mặc dù thức trọn một đêm nhưng cậu lại rất tỉnh táo.
Cũng không lâu lắm, ô cửa sổ nhà Trì Dã lại sáng đèn lần nữa.
Tiếng bước chân của bà ngoại dừng ở cửa: “Tiêu Tiêu, rời giường chưa? Sắp muộn rồi.”
“Cháu dậy rồi,” lời vừa nói ra khỏi miệng, Văn Tiêu mới phát hiện ra giọng mình quá khàn, cậu lại nói thêm, “Cháu rời giường rồi.”
Trong lớp vẫn ồn ào như bình thường, có người ném quả bóng rổ từ hàng cuối cùng lên hàng đầu tiên, không ít người lặng lẽ chuyền tay nhau tạp chí trò chơi và truyện tranh mới nhất. Lúc Hứa Quang Khải vào lớp, có người cảm thấy kì lạ, “Lão Hứa, có phải thầy đi nhầm lớp không, hôm nay là thứ 5, tiết đầu tiên là Ngữ văn!”
Trước đây Hứa Quang Khải đã có lần đi nhầm lớp, thứ 3 nhầm thành thứ 4, còn cầm giáo án vào lớp trước giờ học năm phút, sau đó thầy Sinh học vào lớp, ông mới bị thầy dạy Sinh đuổi ra ngoài: “Vào nhầm rồi vào nhầm rồi, đây là tiết của tôi!”
“Lần này không sai!” Hứa Quang Khải mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời, thắt lưng rộng màu đen nổi bật, ông đứng ngay ngắn trước bảng đen: “Trực nhật đâu, mau lên lau sạch bảng đi. Giáo viên Ngữ văn của các em nhà có việc không đến được, cho nên đổi giờ với thầy, hôm nay học liền hai tiết Toán học, các bạn học, có hài lòng không? May mắn hay bất hạnh đây?”
Không một ai trả lời câu hỏi này, không khí lớp học vô cùng tẻ nhạt.
Dưới gầm bàn, điện thoại Văn Tiêu sáng lên, là Trì Dã nhắn tin WeChat tới, nói rằng giáo viên của Nha Nha tìm hắn nói chuyện, tiết hai hắn mới đến được.
Nhớ đến tối hôm qua đèn chỉ tắt nửa tiếng, ngón tay Văn Tiêu lơ lửng giữa màn hình hồi lâu mới nhắn lại một chữ “Được”.
Hiếm khi nào có được hai tiết liền nhau, lãng phí thời gian sẽ rất đau lòng, Hứa Quang Khải dùng giáo án đập bộp lên bàn, “Các bạn học, trong ba môn chính Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ, các em có biết môn nào chênh lệch rõ nhất không? Toán học! Toán học là điểm cao nhất! Các em nhìn xem, môn Ngữ văn thi trọn vẹn được 110 điểm dễ dàng sao? Tạm được. 120? Hơi khó. 130? Đối với đa số các bạn học mà nói, điều này nằm mơ còn nhanh hơn. Đếm thấp xuống xem, thi được 90 điểm? Cũng rất khó, điểm Ngữ văn của các em được 90 điểm trở xuống không thấy phụ lòng bản thân nói tiếng mẹ đẻ từ lúc nhỏ đến khi lớn sao?”
“…Môn Toán không như thế, Toán học chính xác nhất, lợi hại nhất, 150 điểm. Không được, không thể được, chỉ cần thiếu một số “1” sẽ biến thành 50. Một câu các em không làm được, môn Ngữ văn tiếng Anh còn có thể tùy tiện điền bừa nội dung, nhìn còn đỡ trống trải, nhưng Toán học không như thế, cho dù các em đọc đề Toán đến vài lần đi chăng nữa cũng chỉ có thể rồng bay phượng múa viết được một chữ “Giải”.
Triệu Nhất Dương nhỏ giọng đánh giá: “Chắc chắn lão Hứa đã đi đóng học phí cho Trình Tiểu Ninh rồi, cách nói giống y chang…”
Hai tiết liền, một nửa thời gian tinh thần hăng hái phấn khích hướng dẫn, nửa thời gian còn lại chữa xong ba câu, chuông hết tiết liền vang lên. Hứa Quang Khải vẫn thấy chưa thỏa mãn, người trong lớp lục tục đi ra hành lang xếp hàng, chuẩn bị xuống tầng tập thể dục theo loa phát thanh.
Triệu Nhất Dương quay đầu: “Văn Tiêu chúng ta lát nữa——-ơ, người đâu rồi?”
Phía sau căng tin rất ít người chú ý đến, bồn rửa tay sắp sập vẫn không có người sửa chữa, trong khe hở chỗ nứt ra thậm chí còn mọc cả mấy bụi cỏ xanh dài.
Văn Tiêu ngồi trên thềm đá, chân dài chạm đất, dưới chân còn có mấy cánh hoa bị gió thổi rụng xuống.
Thấy Trì Dã thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát bật tường nhảy vào, cậu lên tiếng: “Bắt được cậu rồi.”
Còn tưởng rằng mình nghe nhầm, Trì Dã quay người, thấy là Văn Tiêu, nở nụ cười: “Sao lại chờ ở đây?” Hắn lại gần mấy bước, vừa đi vừa cười, “Ừ, bị bắt rồi, định trừng phạt gì đây?”
Văn Tiêu di di mũi chân lên mặt đất: “Rất mong chờ sao?”
“Nếu trừng phạt bằng cách hôn môi, mong còn chẳng được.” Ngồi xuống bên cạnh Văn Tiêu, Trì Dã xách đồ ăn sáng trong tay đưa tới, “Cho cậu, vẫn còn nóng. Ông chủ bán đồ ăn sáng cũng quen mặt tôi rồi, vừa thấy tôi đã nói “ba phần đường” có ngay đây.”
Văn Tiêu nhận sữa đậu nành và bánh rán trong tay, ánh mắt rơi lên mu bàn tay của Trì Dã: “Vết thương từ đâu ra?”
Không chỉ mu bàn tay, khớp ngón tay và đầu ngón tay của Trì Dã cũng có không ít vết thương nhỏ nhưng đều không bằng vết thương đáng sợ trên mu bàn tay kia.
Miệng vết thương gọn gàng, hẳn là bị thứ gì đó sắc nhọn rạch qua.
Trì Dã cúi đầu xuống theo ánh nhìn của cậu, tỏ ra không có chuyện gì lớn nói: “Ngày hôm qua đánh nhau bị quẹt phải, không nghiêm trọng đâu, nhìn xem đã lên vẩy rồi, mấy ngày nữa bong vẩy sẽ không nhìn ra nữa.”
Văn Tiêu bắt lấy cổ tay hắn kéo lại, môi dán lên mu bàn tay hắn hôn một cái.
Trì Dã có thể thấy hàng mi rũ xuống của cậu, còn nói đùa: “Nếu biết có đãi ngộ này, tôi chắc chắn sẽ có nhiều vết thương hơn.”
Nói xong thì bị người đối diện lạnh lùng trừng mắt.
Văn Tiêu cắm ống hút uống một ngụm, lại đưa lên miệng Trì Dã hỏi hắn: “Tối hôm qua mấy giờ ngủ?”
“Không để ý nữa, về nhà xong qua nhìn Nha Nha có đá chăn ra không, sau đó không nhớ gì, nằm lên giường ngã đầu xuống là ngủ ngay.” Trì Dã dựa sát vào tay Văn Tiêu, cắn ống hút trắng nhấp một ngụm sữa đậu nành còn ấm.
Hai ngày nay huyệt Thái dương của hắn cứ đau buốt rất khó chịu, không nhịn được giơ tay lên xoa xoa.
Để ý đến động tác này, Văn Tiêu lo lắng có phải hắn ngủ thiếu giấc hay ngủ không ngon không, lại thấy tơ máu phủ đầy trong mắt hắn, cậu không chịu được hỏi: “Buổi sáng còn có việc không?”
“Có, buổi trưa phải ăn cơm với người ta. Hẹn lúc 11 giờ rưỡi, về nhà khoảng 10 phút chuẩn bị vật liệu, không còn gì khác.”
Chuẩn bị vật liệu, ăn cơm, Văn Tiêu lại hỏi: “Đưa Nha Nha đi học xong sao không về nhà ngủ thêm?”
Từ trường Nha Nha về đến nhà không thể quá 9 giờ được, ngủ đến 11 giờ, hoàn toàn có thể ngủ thêm được ba tiếng hồi phục thể lực.
“Lại đau lòng vì tôi sao?” Trì Dã nhéo rái tai Văn Tiêu một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười, “Trì ca của cậu không yếu ớt như thế, vẫn chịu được. Hơn nữa gặp cậu quan trọng hơn.”
Tiếng nhạc từ loa phát thanh thể thao truyền đến từ sân tập khiến không ít chú chim giật mình. Trì Dã muốn tìm một chủ đề để hai người trò chuyện, nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra không có gì để nói được.
Hắn đã không đến trường gần một tháng, trong trường, trong lớp có chuyện gì, có tiết mục ngắn nào hắn cũng không biết, tiến độ học trên lớp đến đâu hắn cũng không biết, thậm chí Văn Tiêu gặp phải chuyện gì, bao gồm cả lần xin nghỉ ốm ở nhà mấy hôm trước hắn cũng không biết. Mà bên cạnh hắn bây giờ, trừ những chuyện khô khan vô vị về hợp đồng giá cả vật liệu ra, nếu không phải người trưởng thành thì cũng toàn một đám người lật lọng, tráo trở.
Mỗi ngày hắn đều vùi mình trong đó, cảm thấy vừa buồn chán lại vẫn phải kiềm chế, cho dù lựa chọn phóng khoáng cũng không thể tìm ra được hứng thú có thể trò chuyện được.
Trong lòng lại dâng lên cảm xúc tiêu cực khiến hắn nóng nảy——quỹ đạo cuộc sống của hai người không có điểm nào trùng nhau, ngồi chung một chỗ với nhau nhưng không có gì để nói. Hắn biết rõ vì sao lại như vậy nhưng không có cách nào thay đổi, chỉ đành bó tay chịu đựng.
Hắn vẫn luôn suy nghĩ nhưng do nhức đầu, Trì Dã theo bản năng giơ tay lên day day thái dương.
Một giây kế tiếp, một bàn tay áp dọc lên trán hắn, còn hơi lành lạnh, rất dễ chịu.
Trì Dã còn chưa mở miệng đã nghe thấy Văn Tiêu nói: “Cậu đang sốt.”
“Sao?”
“Cậu đang sốt.” Văn Tiêu lên giọng, buông tay ra rồi nhích lại gần, áp trán mình lên trán hắn, lặp lại lời vừa nói một lần nữa, “Trì Dã, cậu đang sốt.”
Đột nhiên khoảng cách gần như vậy khiến chóp mũi hai người đụng chạm ngắn ngủi, Trì Dã theo bản năng phủ nhận: “Không biết, tôi không thấy khó chịu.”
“Trán cậu rất nóng,” Văn Tiêu trần thuật xong một sự thật, cổ họng mặn chát đến đau, “Có cần xuống phòng y tế không?”
Nghe thấy giọng nói của Văn Tiêu bỗng nhiên khàn khàn, Trì Dã mím chặt môi không phủ nhận nữa, hắn nhẹ nhàng nói như muốn an ủi Văn Tiêu: “Ở nhà vẫn còn thuốc hạ sốt, đừng quá lo lắng, chỉ là sốt nhẹ thôi, tôi không sao cả.”
Văn Tiêu rất muốn hỏi, có thể hoãn lại bữa cơm trưa ngày hôm nay không, có thể đừng chuẩn bị vật liệu nữa không, có thể đến bệnh viện một lần hay không, có thể về nhà uống thuốc hạ sốt rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon không…Có thời gian nghỉ ngơi lại không dùng để nghỉ ngơi, cứ muốn lượn lờ vòng quanh cố ý đến gặp cậu.
Nhưng một chữ cậu cũng không thốt nổi thành lời.
Bởi vì cậu đã biết rõ câu trả lời là gì.
Trì Dã là người kiêu ngạo, cũng rất quật cường. Quật cường đến mức một mình dùng sức gánh đỡ lấy người mẹ bệnh nặng, em gái còn nhỏ, sự nghiệp học hành vất vả cùng với đoạn tình cảm này, hắn vẫn chưa bao giờ tỏ ra yếu kém. Hắn sẽ cười nói, “Đừng lo lắng, tôi không sao cả.”
Nhưng thật sự… sẽ không sao chứ? Văn Tiêu bừng tỉnh nhận ra trái tim mình bởi vì sự tồn tại của người này mà trở nên yếu đuối và nhạy cảm, cảm giác đau nhói giống như bị kim đâm.
Buổi tối, Văn Tiêu thay giày ở cửa xong, bà ngoại nghe động tĩnh, tháo kính lão xuống cầm trong tay, in luận văn ra, “Tiêu Tiêu về rồi sao? Có đói bụng không, trong nồi vẫn còn thức ăn nóng, cơm cũng còn ấm.”
Bê thức ăn từ phòng bếp đặt lên bàn, bà ngoại đứng dậy rót một ly nước, ngồi xuống đối diện Văn Tiêu: “Có phải tối qua ngủ không ngon không? Sắc mặt cháu rất kém.”
Văn Tiêu chọc chọc hạt cơm, rũ mắt né tránh ánh nhìn của bà ngoại: “Cháu không ngủ được.”
“Vậy tối nay ngủ sớm đi, mặc dù tinh thần vẫn tốt nhưng mỗi ngày chịu đựng như vậy, thân thể sẽ yếu dần đi.” Bà ngoại đẩy ly nước đến trước mặt Văn Tiêu, “Uống nước đi, đừng ăn quá nhanh, không tốt cho cơ thể.”
Văn Tiêu nghe lời uống nước xong, đũa cũng không động nữa, mấy giây sau đột nhiên hỏi: “Bà ngoại, “Bánh mỳ và tình yêu*”, mệnh đề này bà nghĩ thế nào?”
“Bánh mỳ và tình yêu? Cũng đúng, Tiêu Tiêu nhà chúng ta đã đến tuổi suy nghĩ đến vấn đề này rồi.” Tóc mai bà ngoại được chải ngay ngắn, bà suy nghĩ cẩn thận một lúc, dịu dàng nói, “Mệnh đề này, mỗi cá nhân lại có một cái nhìn khác nhau, từ góc nhìn của bà có thể thấy điều kiện tiên quyết vẫn là sự tồn tại, bất kể vì điều gì cũng không thể dựa vào sự dũng cảm mà sống cô đơn cả đời được.”
“Dĩ nhiên, từ kinh nghiệm từng trải của bản thân, cách suy nghĩ, kiến thức tích lũy được cùng với hoàn cảnh sẽ cho ra rất nhiều câu trả lời. Chỉ có điều Tiêu Tiêu, đối với vấn đề này, trong lòng cháu hẳn đã có đáp án chắc chắn rồi, không phải sao?”
Rửa bát xong trở về phòng, Văn Tiêu đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại di động hồi lâu mới nhắn WeChat cho Trì Dã, “Đã hạ sốt chưa, có uống thuốc không?”
Mãi đến khi Văn Tiêu nghe xong một bài nghe tiếng Anh, Trì Dã mới nhắn tin trả lời: “Uống hai lần thuốc, đã hạ sốt rồi.”
Nhìn xong, Văn Tiêu đánh ra một hàng chữ, trước khi gửi lại xóa đi, sau đó mở ra một bài nghe khác ra.
*Tình yêu và bánh mỳ: một topic phổ biến trên mạng của Trung Quốc. Tình yêu là tình cảm, còn bánh mỳ là vấn đề kinh tế cuộc sống. Người ta hay hỏi câu này khi phải lựa chọn giữa tình yêu và cuộc sống bươn chải. Nhiều người hay chọn tình yêu, thật ra tiền đề và nền tảng quan trọng để phát triển tình cảm không thể thiếu được vấn đề kinh tế. Chỉ có điều ở giai đoạn nào mới là quan trọng.
Hiểu theo cách bà ngoại Văn Tiêu nói, những người từng trải và trưởng thành họ sẽ chọn bánh mỳ trước; còn những người trẻ đừng do dự mà hãy chọn tình yêu.
Danh sách chương