Kể từ khi gặp Quý, Nam bắt đầu nhận ra rằng, Quý đang dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Bất kể đâu cũng thấy cậu.
Có một lần.
"Nhân viên mới, cô đi giao hàng đi."
Nam đáp lại chị quản lí của cửa hàng pizza dạo gần đây đang rất nổi ở trên mạng xã hội, đặt gọn gàng những hộp đựng thức ăn vào trong thùng chở hàng rồi ngồi lên chiếc xe máy điện, vặn ga phóng đi.
Buổi tối trên đất Hà Nội, nhộn nhịp không thể tả. Những con đường quốc lộ trải dài vẫn không ngừng nóng lên bởi vì mật độ phương tiện giao thông không hề giảm bớt đi chút nào so với lúc mặt trời còn đang sáng.
Không khí đã giảm nhiệt so với ban ngày, thậm trí còn hơi se se lạnh.
"... Cảm ơn quý khách. Chúc anh ngon miệng ạ."
Bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, Nam đã giao gần như hết số đơn pizza được đặt chỉ tiêu trong ngày hôm nay rồi, còn mỗi một đơn cuối cùng nữa thôi.
"... Hửm?" Địa chỉ này... sao quen quen? Một cảm giác mơ hồ hiện lên ở trong đầu của Nam khi một dòng thông tin của đơn hàng hiện lên trong tầm mắt, nhưng cô chẳng thể nào mà nhớ ra nổi khung cảnh của nơi này, chỉ có thể lơ mơ chắc chắn rằng mình đã từng một lần được lái xe vào đây.
Vài cmn nó quen thật!
Nam mím môi câm lặng trước cổng căn biệt thự số XX, phân khu Vinhomes Riverside – hay nói một cách tóm tắt lại là: Nhà của Quý. Chỉ cần đứng ở ngoài cổng thôi mà cô đã nghe thấy loáng thoáng tiếng hát nghêu ngao của Quý, một lát sau, cô có thể nhìn thấy cậu vừa đi vừa nhảy ra khỏi cửa nhà, miệng vừa cười vừa reo lên: "Yeah! Có ăn rồi!". Sao lại có thể có chuyện trùng hợp như thế này???
Quý đang hát cũng phải giật bắn của người khi phát hiện khuôn mặt với biểu cảm nhạt nhẽo của Nam xuất hiện ở sau cánh cổng sắt nhà mình.
"Ơ? Nam? Này..." Cậu nhìn từ đầu đến chân cô. Một chiếc mũ bảo hiểm trắng có in chữ "Pizza Haniton", bộ đồng phục của nhân viên giao hàng cũng màu trắng với một sọc kẻ đỏ nằm ngang ở giữa ngực, sau lưng có in biểu tượng hình một chiếc bánh pizza và dòng chữ của thương hiệu "Pizza Haniton" cỡ lớn: "Ôi, trời, ạ." Quý không nhịn được mà phát ra những tiếng cười kìm nén ở trong cổ họng: "Mày... Sao lại..."
Nam lạnh lùng: "Thế có nhận hàng không?"
"Có... có... Từ từ... Khục khục khục!"
Chẳng hiểu sao khi thấy cô, cậu ta lăn ra cười nắc cười nẻ, tay nhận lấy gói hàng vẫn còn run run rẩy rẩy cứ như người bị mắc bệnh Parkinson vậy.
"Này, Nam, mày đã từng chơi game thể loại nhập vai bao giờ chưa? Tao có cảm giác như mình vừa mới bấm thay đổi trang phục cho mày ấy. Khục khục khục há há há! Sao từ màu xanh lơ lại thành màu trắng rồi?":)))))))
"Vớ vẩn." Nam chậc lên một tiếng rồi cầm tiền của Quý rời đi, không quên để lại cho cậu lời nhắc nhở: "Vote 5 sao."
"Uki uki!" ^^
Đó là một lần.
Còn một lần khác.
Bíp!... Bíp!...
"Dạ, của quý khách hết hai trăm tám mươi chín nghìn ạ. Xin hỏi chị có thẻ thành viên không?"
Nam quẹt thẻ ngân hàng, in hóa đơn thanh toán rồi đưa nó kèm với túi đồ mà vị khách nữ kia mới mua.
"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại lần sau ạ."
Buổi chiều tầm tầm giờ tan làm, khách ra vào trong siêu thị đông hơn những thời điểm khác trong ngày rất nhiều, Nam phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi khi khách trước rời đi, khách sau tiến tới rồi đặt những vật phẩm cần mua lên trên phần băng chuyền tự động để thở ra một hơi, rũ rũ phần tóc mái đã sũng ướt mồ hôi rồi chấn chỉnh lại trạng thái của mình, mắt liếc xuống, nhìn những món đồ đang được đẩy dần đến chỗ của cô.
Bất chợt cơ thể cô khựng lại, tròn mắt nhìn hơn chục que kẹo mút được xếp thành chữ: "Hello!" lù lù trước mặt.
Quý chỉ chờ mỗi lúc Nam ngước vội mắt nhìn lên là mỗi bên tay giơ lên hai ngón, miệng cười toe toét để lộ ra đôi hàm răng còn trắng sáng hơn cả vầng ánh dương: "Hế lâu! Làm việc chăm chỉ quá ta! Tặng cho mấy viên kẹo mút này!".
Nam: Vãi cả *beep*?!!
... Lại thêm một lần khác nữa.
Nam dừng xe ở một ngã tư đèn đỏ, trong lúc chờ đèn giao thông chuyển xanh, cô rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra để tra lại thêm một lượt nữa những đơn đặt hàng mà mình phải giao đi.
Ở bên cạnh cô, từ đằng sau có một chiếc xe con hạng sang của hãng BMW đang di chuyển chầm chậm rồi dừng lại ở phần đường viền màu trắng trên đường, cô không để ý lắm, chỉ chuyên chú lẩm nhẩm địa chỉ của khách hàng.
Bỗng nhiên, cửa kính sau của chiếc ô tô ấy vang lên những tiếng "cộc cộc cộc" như bị ai gõ lên mặt kính. Nó đã thành công khi thu hút sự chú ý của Nam và làm cho cô tò mò quay đầu sang.
Rồi... Trời ạ.
Nam đã phải cứng người khi nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Quý áp lên chiếc cửa sổ bằng kính ấy và dường như, cậu đang có ý định phá vỡ nó để thò được đầu ra bên ngoài.
"Này, chết tiệt, tại sao đi đâu tôi cũng bắt gặp được cái bản mặt của cậu vậy?"
"Tao cũng chẳng biết nữa."
Quý vui vẻ cười lên.
"Ê, các cụ có câu quá tam ba bận, thường xuyên nhìn thấy nhau như này, có khi nào sau này chúng mình cưới nhau không?"
Nam với khuôn mặt không cảm xúc đáp lại lời cậu: "Vớ vẩn."
Quý lại cười lên tiếp. Một nụ cười rất đẹp.
"Đùa thôi mà. Cơ mà, sao mày phải thường xuyên đi làm thêm vậy?"
Nam để ý thấy tín hiệu đèn đỏ vẫn còn lâu lắm nên di chuyển đầu xe để tiến lại gần hơn với ô cửa kính của Quý: "Tôi đang có một kế hoạch để dành tiền cho những năm sau khi học đại học."
"Hả? Mày đã nghĩ đến kế hoạch cho mấy năm sau rồi cơ á?" Có đùa không vậy? Cậu bằng tuổi cô mà trong đầu hiện tại vẫn chỉ đang nghĩ rằng giữa đêm có nên bật dậy rồi quất đại một tô mì hay không. Tương lai ư? Mặc xác nó. Thêm một lần nữa, cậu nhận ra suy nghĩ của mình và cô vẫn luôn khác biệt với nhau như thế. Ngôn Tình Cổ Đại
Nhà cậu có điều kiện nên Quý chưa từng để ý hay cần phải biết rằng những đứa trẻ như Nam vẫn luôn phải suy nghĩ và tính toán cho kế hoạch từng ngày, cho tương lai về sau.
"Bố mày không cho mày tiền ư?"
"Ông ta chỉ đóng cho tôi những khoản tiền cần thiết nhất như tiền học và thức ăn, còn lại đều là tự tôi phải kiếm tiền để mua. Như quần áo này, sách vở này... Khi tôi đủ mười tám tuổi, ông ta cũng không bắt buộc phải làm người giám hộ cho tôi nữa, đến lúc đó tôi sẽ nhanh chóng phải tự lo cho chính mình thôi."
Thấy Quý kinh ngạc nhìn mình, Nam hừ một tiếng: "Không cần phải trợn to mắt như thế, cậu không nghĩ tới cũng phải thôi bởi vì cậu nhà giàu mà."
Quý bĩu môi, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu như lúc này khi được ai đó nói là mình nhà giàu cả.
"Giàu gì chứ? Bộ tao không có quyền hiểu mày sao?"
Nam: "Không cần."
Nam nói vậy rồi vặn ga phóng đi luôn. Lúc nào cũng xa xa cách cách như vậy, Quý cáu muốn chết rồi.
Ai khi cậu bắt chuyện làm quen đều tỏ ý rất thích cậu, vậy mà Nam cứ thờ ơ hất văng tay cậu đi ngay khi cậu muốn giúp cô hòa nhập với mọi thứ.
Đáng ghét mà.
Bất kể đâu cũng thấy cậu.
Có một lần.
"Nhân viên mới, cô đi giao hàng đi."
Nam đáp lại chị quản lí của cửa hàng pizza dạo gần đây đang rất nổi ở trên mạng xã hội, đặt gọn gàng những hộp đựng thức ăn vào trong thùng chở hàng rồi ngồi lên chiếc xe máy điện, vặn ga phóng đi.
Buổi tối trên đất Hà Nội, nhộn nhịp không thể tả. Những con đường quốc lộ trải dài vẫn không ngừng nóng lên bởi vì mật độ phương tiện giao thông không hề giảm bớt đi chút nào so với lúc mặt trời còn đang sáng.
Không khí đã giảm nhiệt so với ban ngày, thậm trí còn hơi se se lạnh.
"... Cảm ơn quý khách. Chúc anh ngon miệng ạ."
Bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, Nam đã giao gần như hết số đơn pizza được đặt chỉ tiêu trong ngày hôm nay rồi, còn mỗi một đơn cuối cùng nữa thôi.
"... Hửm?" Địa chỉ này... sao quen quen? Một cảm giác mơ hồ hiện lên ở trong đầu của Nam khi một dòng thông tin của đơn hàng hiện lên trong tầm mắt, nhưng cô chẳng thể nào mà nhớ ra nổi khung cảnh của nơi này, chỉ có thể lơ mơ chắc chắn rằng mình đã từng một lần được lái xe vào đây.
Vài cmn nó quen thật!
Nam mím môi câm lặng trước cổng căn biệt thự số XX, phân khu Vinhomes Riverside – hay nói một cách tóm tắt lại là: Nhà của Quý. Chỉ cần đứng ở ngoài cổng thôi mà cô đã nghe thấy loáng thoáng tiếng hát nghêu ngao của Quý, một lát sau, cô có thể nhìn thấy cậu vừa đi vừa nhảy ra khỏi cửa nhà, miệng vừa cười vừa reo lên: "Yeah! Có ăn rồi!". Sao lại có thể có chuyện trùng hợp như thế này???
Quý đang hát cũng phải giật bắn của người khi phát hiện khuôn mặt với biểu cảm nhạt nhẽo của Nam xuất hiện ở sau cánh cổng sắt nhà mình.
"Ơ? Nam? Này..." Cậu nhìn từ đầu đến chân cô. Một chiếc mũ bảo hiểm trắng có in chữ "Pizza Haniton", bộ đồng phục của nhân viên giao hàng cũng màu trắng với một sọc kẻ đỏ nằm ngang ở giữa ngực, sau lưng có in biểu tượng hình một chiếc bánh pizza và dòng chữ của thương hiệu "Pizza Haniton" cỡ lớn: "Ôi, trời, ạ." Quý không nhịn được mà phát ra những tiếng cười kìm nén ở trong cổ họng: "Mày... Sao lại..."
Nam lạnh lùng: "Thế có nhận hàng không?"
"Có... có... Từ từ... Khục khục khục!"
Chẳng hiểu sao khi thấy cô, cậu ta lăn ra cười nắc cười nẻ, tay nhận lấy gói hàng vẫn còn run run rẩy rẩy cứ như người bị mắc bệnh Parkinson vậy.
"Này, Nam, mày đã từng chơi game thể loại nhập vai bao giờ chưa? Tao có cảm giác như mình vừa mới bấm thay đổi trang phục cho mày ấy. Khục khục khục há há há! Sao từ màu xanh lơ lại thành màu trắng rồi?":)))))))
"Vớ vẩn." Nam chậc lên một tiếng rồi cầm tiền của Quý rời đi, không quên để lại cho cậu lời nhắc nhở: "Vote 5 sao."
"Uki uki!" ^^
Đó là một lần.
Còn một lần khác.
Bíp!... Bíp!...
"Dạ, của quý khách hết hai trăm tám mươi chín nghìn ạ. Xin hỏi chị có thẻ thành viên không?"
Nam quẹt thẻ ngân hàng, in hóa đơn thanh toán rồi đưa nó kèm với túi đồ mà vị khách nữ kia mới mua.
"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại lần sau ạ."
Buổi chiều tầm tầm giờ tan làm, khách ra vào trong siêu thị đông hơn những thời điểm khác trong ngày rất nhiều, Nam phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi khi khách trước rời đi, khách sau tiến tới rồi đặt những vật phẩm cần mua lên trên phần băng chuyền tự động để thở ra một hơi, rũ rũ phần tóc mái đã sũng ướt mồ hôi rồi chấn chỉnh lại trạng thái của mình, mắt liếc xuống, nhìn những món đồ đang được đẩy dần đến chỗ của cô.
Bất chợt cơ thể cô khựng lại, tròn mắt nhìn hơn chục que kẹo mút được xếp thành chữ: "Hello!" lù lù trước mặt.
Quý chỉ chờ mỗi lúc Nam ngước vội mắt nhìn lên là mỗi bên tay giơ lên hai ngón, miệng cười toe toét để lộ ra đôi hàm răng còn trắng sáng hơn cả vầng ánh dương: "Hế lâu! Làm việc chăm chỉ quá ta! Tặng cho mấy viên kẹo mút này!".
Nam: Vãi cả *beep*?!!
... Lại thêm một lần khác nữa.
Nam dừng xe ở một ngã tư đèn đỏ, trong lúc chờ đèn giao thông chuyển xanh, cô rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra để tra lại thêm một lượt nữa những đơn đặt hàng mà mình phải giao đi.
Ở bên cạnh cô, từ đằng sau có một chiếc xe con hạng sang của hãng BMW đang di chuyển chầm chậm rồi dừng lại ở phần đường viền màu trắng trên đường, cô không để ý lắm, chỉ chuyên chú lẩm nhẩm địa chỉ của khách hàng.
Bỗng nhiên, cửa kính sau của chiếc ô tô ấy vang lên những tiếng "cộc cộc cộc" như bị ai gõ lên mặt kính. Nó đã thành công khi thu hút sự chú ý của Nam và làm cho cô tò mò quay đầu sang.
Rồi... Trời ạ.
Nam đã phải cứng người khi nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Quý áp lên chiếc cửa sổ bằng kính ấy và dường như, cậu đang có ý định phá vỡ nó để thò được đầu ra bên ngoài.
"Này, chết tiệt, tại sao đi đâu tôi cũng bắt gặp được cái bản mặt của cậu vậy?"
"Tao cũng chẳng biết nữa."
Quý vui vẻ cười lên.
"Ê, các cụ có câu quá tam ba bận, thường xuyên nhìn thấy nhau như này, có khi nào sau này chúng mình cưới nhau không?"
Nam với khuôn mặt không cảm xúc đáp lại lời cậu: "Vớ vẩn."
Quý lại cười lên tiếp. Một nụ cười rất đẹp.
"Đùa thôi mà. Cơ mà, sao mày phải thường xuyên đi làm thêm vậy?"
Nam để ý thấy tín hiệu đèn đỏ vẫn còn lâu lắm nên di chuyển đầu xe để tiến lại gần hơn với ô cửa kính của Quý: "Tôi đang có một kế hoạch để dành tiền cho những năm sau khi học đại học."
"Hả? Mày đã nghĩ đến kế hoạch cho mấy năm sau rồi cơ á?" Có đùa không vậy? Cậu bằng tuổi cô mà trong đầu hiện tại vẫn chỉ đang nghĩ rằng giữa đêm có nên bật dậy rồi quất đại một tô mì hay không. Tương lai ư? Mặc xác nó. Thêm một lần nữa, cậu nhận ra suy nghĩ của mình và cô vẫn luôn khác biệt với nhau như thế. Ngôn Tình Cổ Đại
Nhà cậu có điều kiện nên Quý chưa từng để ý hay cần phải biết rằng những đứa trẻ như Nam vẫn luôn phải suy nghĩ và tính toán cho kế hoạch từng ngày, cho tương lai về sau.
"Bố mày không cho mày tiền ư?"
"Ông ta chỉ đóng cho tôi những khoản tiền cần thiết nhất như tiền học và thức ăn, còn lại đều là tự tôi phải kiếm tiền để mua. Như quần áo này, sách vở này... Khi tôi đủ mười tám tuổi, ông ta cũng không bắt buộc phải làm người giám hộ cho tôi nữa, đến lúc đó tôi sẽ nhanh chóng phải tự lo cho chính mình thôi."
Thấy Quý kinh ngạc nhìn mình, Nam hừ một tiếng: "Không cần phải trợn to mắt như thế, cậu không nghĩ tới cũng phải thôi bởi vì cậu nhà giàu mà."
Quý bĩu môi, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu như lúc này khi được ai đó nói là mình nhà giàu cả.
"Giàu gì chứ? Bộ tao không có quyền hiểu mày sao?"
Nam: "Không cần."
Nam nói vậy rồi vặn ga phóng đi luôn. Lúc nào cũng xa xa cách cách như vậy, Quý cáu muốn chết rồi.
Ai khi cậu bắt chuyện làm quen đều tỏ ý rất thích cậu, vậy mà Nam cứ thờ ơ hất văng tay cậu đi ngay khi cậu muốn giúp cô hòa nhập với mọi thứ.
Đáng ghét mà.
Danh sách chương