15.

Tôi được Tống Ngự Hàn đưa đến nhà bạn của anh, còn anh vẫn ở lại tiếp tục theo dõi.

Tình cờ đăng nhập vào tài khoản Weibo.

Tôi phát hiện có một tài khoản cá nhân không có avatar gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

Rất nhiều ảnh.

Khuôn mặt nghiêng của Lý Vãn Tinh lúc ngủ, bóng lưng của ba mẹ tôi...

Không nói gì hết.

Lại khiến cho cả người tôi phát lạnh.

Hắn ta đang âm thầm đe dọa tôi.

Nếu tôi không trở về, thì hắn sẽ ra tay với ba mẹ tôi.

Phải làm sao?!

Tôi rơi vào tình cảnh khó cả đôi đường.

Cho dù bọn họ đối xử không tốt với tôi, nhưng vẫn là người sinh ra tôi, nuôi dạy tôi.

Tôi gọi điện thoại tới nhắc nhở bọn họ.

Ba tôi lại nói:

"Lý Hàm Nguyệt, mày đừng ôm bất kỳ ảo tưởng không thực tế nào, chị mày mang thai rồi."

Mang thai? Tốc độ thật nhanh.

Bọn họ thật sự không biết nguy hiểm đang đến gần.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Quên đi, cứ để cho mọi thứ tự do phát triển đi.

Ít nhất bây giờ tôi vẫn an toàn.

16.

Tôi tưởng rằng chuyện cứ qua đi như vậy.

Cho đến một ngày rạng sáng, điện thoại của tôi như bị người ta đập vỡ.

Mơ màng mở mắt.

Nhìn thấy điện thoại rung lên, tần số cao đến dọa người, suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

Tôi lo Tống Ngự Hàn có việc gấp.

Liền bắt máy.

"Alo."

"Lý Hàm Nguyệt, tao muốn đổi lại, tao trả Trầm Tự lại cho mày! Tao muốn đổi lại!"

Chị ta thảm thiết thét chói tai, khiến tôi từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại.

Tôi cau mày: "Chị bị điên à."

"Cũng chẳng phải là đồ ăn nhanh, muốn đổi thì đổi."

Hơn nữa, vốn dĩ tôi chính là "Lý Hàm Nguyệt".

Thật vất vả mới lấy lại cuộc sống này, tại sao phải ngu ngốc dẫm lên vết xe đổ.

"Mày đúng là đồ ích kỷ!"

Chị ta ở bên kia mắng tôi.

Tôi phát hiện có gì đó không đúng, hỏi: "Chị sao thế?"

Chị ta còn chưa kịp nói chuyện, thứ đáp lại tôi chỉ là âm thanh đánh đấm nặng nề cùng với tiếng kêu r3n của chị ta.

Một giây kế tiếp, điện thoại rơi xuống mặt đất.

Chất lượng rất tốt.

Tôi còn nghe thấy cả âm thanh bên kia.

Lý Vãn Tinh nhịn đau gào to: "Trầm Tự, anh không thể đánh tôi, tôi đang mang thai đứa con của anh!"

Trả lời chị ta, là giọng nói như ác ma của Trầm Tự cất lên.

"Chỉ là một phôi thai thôi mà."

Mí mắt tôi chợt giật giật, cảm nhận được sự đáng sợ của hắn.

Rốt cuộc Vãn Tinh giẫm phải thuốc nổ gì của Trầm Tự rồi, sao lại bị đánh thảm như vậy?

Chị ta cũng không bình thường, còn có thời gian gọi điện oán trách tôi.

Không bằng gọi cho cảnh sát.

Tôi đang định giúp chị ta báo cảnh sát.

Rất không may, điện thoại đúng lúc hết pin tắt máy.

Tôi xoa mặt, lập tức đi sạc pin rồi gọi điện cho ba mẹ tôi.

Bọn họ vừa nghe đến Lý Vãn Tinh đang bị b.ạ.o h.à.n.h đã lập tức chạy sang bên kia.

Cuộc gọi cuối cùng, tôi gọi cho Tống Ngự Hàn.

17.

Cho dù chạy tới kịp thời, Lý Vãn Tinh vẫn bị đánh dẫn tới sinh non, phải nằm viện.

Còn Trầm Tự bị mời đi uống trà.

Tôi chọn chuyến bay gần nhất về nhà.

Đi đến bệnh viện, thứ chào đón tôi là một cái tát của mẹ.

Nhưng lần này tôi nhanh nhẹn tránh được.

Bà vung tay vào khoảng không, cả người nhào tới phía trước, suýt chút nữa ngã nhào ra đất.

Vì vậy, bà càng thêm tức giận.

"Lý Hàm Nguyệt, mày cố ý hại chị mày có phải không?"

"Không phải."

Tôi lạnh lùng nhìn bà.

Tinh thần bà hỗn loạn: "Nếu mày gả cho Trầm Tự thì con bé sẽ gặp những chuyện thế này sao?"

Mẹ tôi đúng thật là rất giỏi đổi trắng thay đen.

Nếu thật sự muốn bàn về đúng sai.

Nếu ban đầu Lý Vãn Tinh không lấy tên tôi để xuất ngoại, tôi sẽ không gặp phải Trầm Tự.

Nếu Lý Vãn Tinh không cố chấp muốn có được Trầm Tự, chị ta sẽ không biến thành như vậy.

Nếu Lý Vãn Tinh chịu nghe lời khuyên của tôi kịp thời, có thể đã tránh được tấn bi kịch này.

Về tình về lý, tôi đều đã hết lòng hết dạ.

Cuối cùng khi bị tổn thương, hết lần này đến lần khác vẫn đổ hết thảy mọi trách nhiệm lên người tôi.

Tôi lười đôi co với mấy người.

"Không thì khởi kiện ly hôn sớm đi."

B.ạ.o h.à.n.h gia đình có thể bị phán quyết.

18.

Lý Vãn Tinh rất thê thảm.

Có thể cả đời này cũng không thể sinh con.

Chị ta nằm ở trên giường, cả người co giật.

Đau như muốn đòi mạng.

Chờ sau khi mẹ tôi đi, tôi đơn độc hỏi chị ta: "Rốt cuộc chị đã làm gì mà để cho Trầm Tự đánh chị như vậy."

Chị ta khó khăn giơ tay lên, chỉ trích tôi:

"Đều là mày, là mày khiến tao thảm hại như bây giờ."

Tôi cau mày, lạnh lùng ngắt lời:

"Tôi hỏi chị, cuối cùng thì chị đã làm gì?!"

Sau khi lớn giọng, chị ta bị dọa sợ tới mức run rẩy.

Thân thể run lên bần bật.

Lúc này mới lên tiếng:

"Tao, tao phát hiện ra hắn dấu một ổ cứng, bên trong có một video, hắn ngược đãi... Ngược đãi một cô gái."

"Có cả tao, tao cùng hắn làm cái đó, cái đó... Trong video, đều bị ghi lại hết."

Một cô gái khác.

Một cô gái khác...

Nhất định là Tống Vũ Hân!

Chỉ cần tìm được những video kia, lập tức có thể chứng minh cái ch.ế.t của Tống Vũ Hân không đơn giản chỉ là bị trầm cảm nên mới dẫn đến tự t.ử!

Tôi khó nén được sự kích động, vội vã muốn đi tìm Tống Ngự Hàn.

Nói cho anh biết những chuyện này.

Thắng lợi đã trong tầm mắt.

Tôi nhất định có thể đạt được mong muốn, tống Trầm Tự vào tù.

Tôi muốn đích thân loại bỏ tên ác ma này!

Chỉ là vừa mới ra khỏi bệnh viện, vẫn chưa kịp thông báo với anh.

Đã bị mấy người mặc đồ đen che mắt lại, cưỡng ép lôi vào trong một chiếc xe màu đen.

Hơi thở quen thuộc bao quanh lấy.

Âm thanh lạnh lẽo của Trầm Tự vang lên bên tai: "Cuối cùng em cũng đến rồi, cục cưng của tôi."

Cả người tôi chấn động, kinh hoàng lên tiếng: "Trầm, Trầm Tự?"

"Là tôi." Trầm Tự chậm rãi nói, "Trừ tôi ra, còn có ai nhớ tới em chứ?"

"Sao anh có thể được thả ra nhanh như vậy?"

"Em nói xem?"

Hắn xoay người tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn.

Chắc chắn vẻ mặt bây giờ của tôi đã trở nên trắng bệch.

Ngay cả miệng cũng không cách nào khép lại, chỉ biết run rẩy.

Hắn nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng nói:

"Bất kể em là Lý Vãn Tinh hay Lý Hàm Nguyệt, tôi cũng chỉ cho phép một mình em làm vợ của tôi."

Mẹ nhà nó!

Thật biết tự mình đa tình.

"Trầm Tự, đừng như vậy, tôi sợ."

Tôi khóc nấc lên.

Giọng hắn ôn tồn trấn an tôi: "Đừng lo lắng, tôi sẽ

không làm tổn thương em."

Có thể không làm tổn thương đến thân x.á.c.

Nhưng hành hạ tinh thần còn đáng sợ hơn.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: "Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?"

"Cùng tôi rời khỏi nơi này, chúng ta ở bên nhau như hình với bóng."

Đi mà ở bên ông nội nhà anh!

19.

Tôi vẫn muốn chu toàn cho hắn.

Để hắn không hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng Trầm Tự căn bản không cho tôi cơ hội này.

Đi đâu cũng trùm cái túi đen lên đầu tôi, sau đó thì tôi chẳng biết một cái gì.

Trong bóng tối, tôi siết chặt sợi dây chuyền trên cổ.

Công ty Tống Ngự Hàn nghiên cứu về công nghệ đen*.

* Công nghệ đen đề cập đến khoa học và công nghệ hoặc các sản phẩm vượt xa phạm vi khoa học và công nghệ của con người ngày nay, thiếu cơ sở khoa học hiện tại và vi phạm các nguyên tắc tự nhiên.

Có thể xác định vị trí.

Nhất định phải đến cứu tôi nhanh nhanh aaa!

Không biết đã qua bao lâu, cái túi đen trên đầu tôi bị gỡ xuống.

Tôi đưa mắt nhìn.

Tôi đang đứng trên tầng thượng.

Rào chắn rất thấp.

Chỉ cần không chú ý tới một chút thì sẽ ngã xuống ngay.

Trầm Tự ôm mặt tôi, ép tôi phải nhìn xung quanh một vòng.

Nói:

"Em đang điều tra chuyện của Tống Vũ Hân sao?"

"Đây chính là nơi mà trước đây cô ấy ch.ế.t.”

"Chẳng qua không phải cô ấy tự t.ử, mà là bị tôi đẩy xuống."

Tống Vũ Hân ch.ế.t vào một buổi đêm.

Nơi này trông rất mục nát.

Bốn phía đều không có camera giám sát.

Ngoài ý muốn lại khiến nỗi sợ trong lòng tôi biến mất.

Bình lặng một cách khó hiểu.

Tôi hỏi hắn: "Tại sao anh phải làm như vậy với cô ấy?"

Tống Vũ Hân là một cô gái tốt.

Cô ấy thích viết nhật ký, từ khi gặp Trầm Tự đã bắt đầu viết.

Từ thuở trái tim vừa mới rung động đến khi lòng nguội như tro tàn.

"Bởi vì cô ấy giống như em, muốn thoát khỏi tôi."

Trầm Tự nhàn nhạt nói.

Thì ra là vậy.

Cho dù là ai đi nữa, phát hiện ra bộ mặt thật của hắn cũng đều muốn chạy trốn mà thôi.

Hắn nói tiếp:

"Tống Vũ Hân không có người thân ở trong nước, cho nên cô ấy luôn một thân một mình."

"Không giống em, còn có một người chị sinh đôi, chơi tôi một vố."

"Em nói ba mẹ, chị gái đối xử không tốt với em, tôi là người duy nhất yêu em, vậy tại sao em lại muốn chống lại tôi?"

Sinh tử do số, giàu sang do trời.

Giờ khắc này, tôi thật sự không còn thấy sợ hãi.

"Người anh yêu chỉ có bản thân anh."

Tôi vạch trần đạo đức giả của hắn ta: "Anh chỉ là một kẻ thích kiểm soát tinh thần người khác thôi."

Trầm Tự vui thích cười: "Quả nhiên em là người hiểu rõ tôi nhất."

Chợt, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn: "Vậy chúng ta cùng nhau ch.ế.t đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện