Hắc ma pháp sư bị người toàn giới truy nã, tiếng xấu đồn xa vô cùng phẫn nộ.
“Em cố ý à?!” Rhinefield cắn răng nghiến lợi nói, “Hai năm qua hiệp hội pháp sư hận không thể lệnh treo giải thưởng của tôi đầy đường!”
Otto không ngại học hỏi kẻ dưới: “Có thật không? Ngài giá trị bao nhiêu tiền?”
“Rất nhiều, không khác biệt lắm với việc tố giác tung tích ác ma cấp cao với giáo đình.”
Hai người không ai nhường ai, trong lúc nhất thời, mùi thuốc súng tựa hồ nồng lên.
“Như vậy đi, Rhinefield tiên sinh. Tôi rất cảm kích ngài thu lưu tôi mấy ngày nay, cho nên không dự định lưu ý hôm nay ngài——” Otto nhìn lướt qua chỗ dây xích trấn ma nát, “—— vô tâm chi thất (1). Nếu thân phận cả anh và tôi đều không thể thấy ánh sáng ở nhân giới, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, liền nói lời từ biệt ở đây đi.”
(1) Lấy từ câu “Vô tâm chi thất, thuyết khai bãi thủ; ーsi bán thác, na cá một hữu” (无心之失,说开罢手;ー差半错,那个没有),, ngạn ngữ, ý là đối với việc người khác trong lúc vô tình phạm phải, đã nói rồi thì không cần nhắc lại ; sai lầm nhỏ bé, bất kỳ ai cũng không thể tránh né, chỉ không so đo với sai lầm nhỏ của người khác.
Một tay Rhinefield vỗ vỗ cằm, nhìn chằm chằm mảnh vỡ xích sắt trên mặt đất một phút chốc, phảng phất đang mượn thứ này ước định thực lực của đối phương. Nửa ngày, chỉ nghe hắn trầm ngâm nói: “Em nói đúng, là tôi mạo phạm. Chúng ta đều thối lui một bước đi.”
Làm sao anh ta có thể cảm thấy được mình nói đúng hả?! Otto sắc mặt không thay đổi gật gật đầu, khó chịu nghĩ: Không phải anh ta nên từ chối mình, mình bị bức ép bất đắc dĩ động thủ với anh ta, sau đó đặt anh ta ở dưới thân, củi khô lửa bốc… Làm sao anh ta có thể đáp ứng chứ? Y không cam lòng đi tới cạnh cửa, vị tự xưng là tội phạm nhân loại truy nã kia dựa nghiêng ở cạnh cửa, vừa anh tuấn vừa nguy hiểm.
Xem ra chỉ có thể ngang ngược không biết lý lẽ động thủ.
Một tay Otto cầm tay cầm, nhìn về phía Rhinefield: “Vậy gặp lại sau.”
Rhinefield không hề che giấu chút nào đánh giá cái eo mình vừa mới ấn dấu tay lên. Vừa nãy tình huống quá hỗn loạn, Otto không có cơ hội chỉnh lý quần áo một lần nữa, một thân áo sơ mi trắng sạch sẽ lỏng lẻo mặc lên người.
Trong ánh mắt của hắn ý tứ hàm xúc quá mức rõ ràng, Otto cơ hồ cho là hắn muốn đổi ý, nhưng mà một giây sau, Rhinefield nhẹ nhàng nói: “Ừ, gặp lại sau.”
Tiếng nói của hắn vừa ra, Otto bỗng nhiên làm khó dễ, một tay bóp hướng cổ họng của hắn nhanh như chớp!
Y vốn định một chiêu chế địch, không nghĩ tới đòn đánh này thế mà rơi vào khoảng không —— y gần như đụng phải cổ nhân loại, trong chớp mắt, tầm mắt của y tràn ngập dây leo khí thế mạnh mẽ phảng phất bỗng dưng xuất hiện.
Phản ứng của Otto không thể nói là không nhanh, y kịp thời quyết đoán triệu lệ hỏa ra, ngọn lửa trong nháy mắt nuốt sống hay dây đánh úp về phía yết hầu yếu hại của y, nhưng mà chính một thời gian thủ về như thế, tứ chi của y đã bị quấn lấy.
Dây leo kéo mạnh một cái, phần lưng y mạnh mẽ đập vào tường.
Tạm thời không để ý tới loại cân nhắc hóa thành chân thân ác ma dễ dàng bị phát hiện, Otto lập tức quyết định khôi phục chân thân ứng chiến, một giây sau, y kinh ngạc phát hiện mình… không biến về được!
“Em thật nên kiên trì nghe một chút tại sao tôi bị treo giải thưởng truy nã.”
Dây leo lít nha lít nhít trước mắt rụt lại, lộ ra nhân loại bị che chở phía sau.
Rhinefield đi lên trước, nhìn kỹ con mồi mình vừa mới bắt được từ trên cao xuống, lộ ra một nụ cười tà khí.
“Tự giới thiệu mình với ngài, ác ma tiên sinh. Dùng thứ trong lệnh truy nã đến nói, tôi là một trong những hắc ma pháp sư nguy hiểm nhất hiện nay. Thứ tôi am hiểu nhất là thuật triệu hoán hắc ma pháp ngài đã đích thân thể nghiệm qua —— cảm giác gặp lại sinh vật Ma giới ở nhân giới thế nào?”
Cổ tay và cổ chân Otto đều bị dây leo vững vàng cố định trên tường, y đã bỏ qua giãy dụa. Vừa nãy lúc Rhinefield mở miệng, y liền nhận ra, đây là một loại thực vật rất có hung danh ở Ma giới, một khi quấn lấy, có thể cầm cố pháp lực, hơn nữa càng giãy dụa càng vững chắc. Nếu như là mình đơn độc đụng phải, y e rằng còn có thể ra sức thử một lần thoát vây, nhưng bây giờ trước mặt còn có nhân loại này, Otto mong mọi việc đều ổn thỏa quyết định tạm thời án binh bất động. Y thở dài một hơi, nói: “Có lúc tôi thật ghen tị mấy người các anh có triệu hoán thú.”
“Đây không phải là triệu hoán thú!” Rhinefield giống như bị mạo phạm, “Thực vật Ma giới làm việc cho tôi không đếm xuể, không nên đánh đồng tôi với mấy kẻ ngu xuẩn đần độn trói chặt mình và một con vật với nhau. Nếu như em đi qua tháp pháp sư của tôi thì sẽ biết —— tất cả thuật triệu hoán truyền thống đều bị tôi vứt ở ngoài thư phòng, có một bản 《thuật triệu hoán hắc ma pháp》 còn bị một tên tiểu tặc trộm đi, tôi cũng lười đi tìm.”
Lời này tuyệt đối trái lương tâm, trên thực tế, hai năm trước lúc hắn trở về từ việc đi du lịch phía Nam, người hầu trong tháp pháp sư nói cho hắn biết, có một học đồ trộm sách của hắn đi, hắn quả thực nổi trận lôi đình, đáng hận đào ba thước đất cũng không thể tìm ra tung tích người trộm sách kia, hắn đến nay vì thế canh cánh trong lòng.
Đại khái là chết rồi nhỉ —— thuật triệu hoán truyền thống nhiều tai hại lắm, một học đồ mà thôi, bị ma thú phản phệ là quá bình thường.
Nhớ lại đoạn quá khứ này làm pháp sư trừng mắt tất báo cực kỳ không vui, hắn làm cái thủ thế, dây leo ứng hắn mà động. Otto không nhịn được giằng co, không có bất kỳ hiệu quả gì, rất nhanh bị dây leo cưỡng bách lôi kéo thành tư thế tứ chi mở ra.
“Em cố ý à?!” Rhinefield cắn răng nghiến lợi nói, “Hai năm qua hiệp hội pháp sư hận không thể lệnh treo giải thưởng của tôi đầy đường!”
Otto không ngại học hỏi kẻ dưới: “Có thật không? Ngài giá trị bao nhiêu tiền?”
“Rất nhiều, không khác biệt lắm với việc tố giác tung tích ác ma cấp cao với giáo đình.”
Hai người không ai nhường ai, trong lúc nhất thời, mùi thuốc súng tựa hồ nồng lên.
“Như vậy đi, Rhinefield tiên sinh. Tôi rất cảm kích ngài thu lưu tôi mấy ngày nay, cho nên không dự định lưu ý hôm nay ngài——” Otto nhìn lướt qua chỗ dây xích trấn ma nát, “—— vô tâm chi thất (1). Nếu thân phận cả anh và tôi đều không thể thấy ánh sáng ở nhân giới, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, liền nói lời từ biệt ở đây đi.”
(1) Lấy từ câu “Vô tâm chi thất, thuyết khai bãi thủ; ーsi bán thác, na cá một hữu” (无心之失,说开罢手;ー差半错,那个没有),, ngạn ngữ, ý là đối với việc người khác trong lúc vô tình phạm phải, đã nói rồi thì không cần nhắc lại ; sai lầm nhỏ bé, bất kỳ ai cũng không thể tránh né, chỉ không so đo với sai lầm nhỏ của người khác.
Một tay Rhinefield vỗ vỗ cằm, nhìn chằm chằm mảnh vỡ xích sắt trên mặt đất một phút chốc, phảng phất đang mượn thứ này ước định thực lực của đối phương. Nửa ngày, chỉ nghe hắn trầm ngâm nói: “Em nói đúng, là tôi mạo phạm. Chúng ta đều thối lui một bước đi.”
Làm sao anh ta có thể cảm thấy được mình nói đúng hả?! Otto sắc mặt không thay đổi gật gật đầu, khó chịu nghĩ: Không phải anh ta nên từ chối mình, mình bị bức ép bất đắc dĩ động thủ với anh ta, sau đó đặt anh ta ở dưới thân, củi khô lửa bốc… Làm sao anh ta có thể đáp ứng chứ? Y không cam lòng đi tới cạnh cửa, vị tự xưng là tội phạm nhân loại truy nã kia dựa nghiêng ở cạnh cửa, vừa anh tuấn vừa nguy hiểm.
Xem ra chỉ có thể ngang ngược không biết lý lẽ động thủ.
Một tay Otto cầm tay cầm, nhìn về phía Rhinefield: “Vậy gặp lại sau.”
Rhinefield không hề che giấu chút nào đánh giá cái eo mình vừa mới ấn dấu tay lên. Vừa nãy tình huống quá hỗn loạn, Otto không có cơ hội chỉnh lý quần áo một lần nữa, một thân áo sơ mi trắng sạch sẽ lỏng lẻo mặc lên người.
Trong ánh mắt của hắn ý tứ hàm xúc quá mức rõ ràng, Otto cơ hồ cho là hắn muốn đổi ý, nhưng mà một giây sau, Rhinefield nhẹ nhàng nói: “Ừ, gặp lại sau.”
Tiếng nói của hắn vừa ra, Otto bỗng nhiên làm khó dễ, một tay bóp hướng cổ họng của hắn nhanh như chớp!
Y vốn định một chiêu chế địch, không nghĩ tới đòn đánh này thế mà rơi vào khoảng không —— y gần như đụng phải cổ nhân loại, trong chớp mắt, tầm mắt của y tràn ngập dây leo khí thế mạnh mẽ phảng phất bỗng dưng xuất hiện.
Phản ứng của Otto không thể nói là không nhanh, y kịp thời quyết đoán triệu lệ hỏa ra, ngọn lửa trong nháy mắt nuốt sống hay dây đánh úp về phía yết hầu yếu hại của y, nhưng mà chính một thời gian thủ về như thế, tứ chi của y đã bị quấn lấy.
Dây leo kéo mạnh một cái, phần lưng y mạnh mẽ đập vào tường.
Tạm thời không để ý tới loại cân nhắc hóa thành chân thân ác ma dễ dàng bị phát hiện, Otto lập tức quyết định khôi phục chân thân ứng chiến, một giây sau, y kinh ngạc phát hiện mình… không biến về được!
“Em thật nên kiên trì nghe một chút tại sao tôi bị treo giải thưởng truy nã.”
Dây leo lít nha lít nhít trước mắt rụt lại, lộ ra nhân loại bị che chở phía sau.
Rhinefield đi lên trước, nhìn kỹ con mồi mình vừa mới bắt được từ trên cao xuống, lộ ra một nụ cười tà khí.
“Tự giới thiệu mình với ngài, ác ma tiên sinh. Dùng thứ trong lệnh truy nã đến nói, tôi là một trong những hắc ma pháp sư nguy hiểm nhất hiện nay. Thứ tôi am hiểu nhất là thuật triệu hoán hắc ma pháp ngài đã đích thân thể nghiệm qua —— cảm giác gặp lại sinh vật Ma giới ở nhân giới thế nào?”
Cổ tay và cổ chân Otto đều bị dây leo vững vàng cố định trên tường, y đã bỏ qua giãy dụa. Vừa nãy lúc Rhinefield mở miệng, y liền nhận ra, đây là một loại thực vật rất có hung danh ở Ma giới, một khi quấn lấy, có thể cầm cố pháp lực, hơn nữa càng giãy dụa càng vững chắc. Nếu như là mình đơn độc đụng phải, y e rằng còn có thể ra sức thử một lần thoát vây, nhưng bây giờ trước mặt còn có nhân loại này, Otto mong mọi việc đều ổn thỏa quyết định tạm thời án binh bất động. Y thở dài một hơi, nói: “Có lúc tôi thật ghen tị mấy người các anh có triệu hoán thú.”
“Đây không phải là triệu hoán thú!” Rhinefield giống như bị mạo phạm, “Thực vật Ma giới làm việc cho tôi không đếm xuể, không nên đánh đồng tôi với mấy kẻ ngu xuẩn đần độn trói chặt mình và một con vật với nhau. Nếu như em đi qua tháp pháp sư của tôi thì sẽ biết —— tất cả thuật triệu hoán truyền thống đều bị tôi vứt ở ngoài thư phòng, có một bản 《thuật triệu hoán hắc ma pháp》 còn bị một tên tiểu tặc trộm đi, tôi cũng lười đi tìm.”
Lời này tuyệt đối trái lương tâm, trên thực tế, hai năm trước lúc hắn trở về từ việc đi du lịch phía Nam, người hầu trong tháp pháp sư nói cho hắn biết, có một học đồ trộm sách của hắn đi, hắn quả thực nổi trận lôi đình, đáng hận đào ba thước đất cũng không thể tìm ra tung tích người trộm sách kia, hắn đến nay vì thế canh cánh trong lòng.
Đại khái là chết rồi nhỉ —— thuật triệu hoán truyền thống nhiều tai hại lắm, một học đồ mà thôi, bị ma thú phản phệ là quá bình thường.
Nhớ lại đoạn quá khứ này làm pháp sư trừng mắt tất báo cực kỳ không vui, hắn làm cái thủ thế, dây leo ứng hắn mà động. Otto không nhịn được giằng co, không có bất kỳ hiệu quả gì, rất nhanh bị dây leo cưỡng bách lôi kéo thành tư thế tứ chi mở ra.
Danh sách chương