Màn đêm buông xuống, ánh sao ảm đạm. Lòa xòa bóng cây in xuống, Hứa Ngự Tiên bưng bầu rượu ngọc bích, bước chân chần chừ đi vào phòng ngủ.
Bạch Tố Ly ngồi ở một bên bàn gỗ tử đàn, thấy nàng xách bầu rượu cười nói: “Nương tử, tối nay rất vui vẻ, muốn cùng vi phu uống một chén?”Read more…
Hứa Ngự Tiên cứng ngắc gật đầu, lắc bầu rượu trong tay, gục đầu xuống nhìn chằm chằm chén rượu, xác nhận trong rượu không có màu sắc khác nổi lên, khe khẽ thở một hơi.
Tĩnh Hải dạy nàng biện biện pháp khác, là bỏ chút bột lưu huỳnh vào trong rượu. Hứa Ngự Tiên hỏi liệu có thương tổn thân thể tướng công hay không. Tĩnh Hải lắc đầu cười nói, nếu như người phàm uống sẽ không phản ứng. Nhưng nếu thật sự là yêu quái, uống một chút sẽ hiện ra nguyên hình, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.
Tĩnh Hải lại dám nói ngửi không thấy yêu khí trên người tướng công, Hứa Ngự Tiên đánh cuộc, nàng luôn tự an ủi mình, tin tưởng tướng công chỉ là người phàm thông thường thôi.
“Rượu tràn ra rồi …” Bạch Tố Ly nhàn nhạt nói, lại hình như sấm sét gõ tỉnh Hứa Ngự Tiên đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Hứa Ngự Tiên cố gắng tỏ ra giống như thường ngày, cầm lên một ly rượu, bưng đến trước mặt Bạch Tố Ly: “Tướng công cùng uống một chén.”
Bạch Tố Ly con mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm đàu ngón tay nàng đang xiết chặt ly, đang hơi sợ run. Hắn chỉ là mỉm cười cười, hướng về phía miệng chén uống một hơi cạn sạch sau, đem Hứa Ngự Tiên kéo vào trong ngực, cầm lấy miệng bình đem rượu rót vào trong miệng nàng.
“Ngô ngô…” Hứa Ngự Tiên tửu lượng không cao, uống vào mấy ngụm liền mơ mơ màng màng, như con mèo nhỏ ở trong ngực Bạch Tố Ly.
Bạch Tố Ly nâng cằm nhỏ của nàng lên, hôn lên hai cánh môi anh đào, mút rượu còn sót lại trong miệng nàng.
Ngón tay thon dài chui vào vạt áo nàng, trước ngực lành lạnh, làm lý trí Hứa Ngự Tiên đã tỉnh hơn phân nửa, vốn mặt phiếm hồng lại trong nháy mắt trắng bệch, rời khỏi lồng ngực Bạch Tố Ly.
Nhưng không thoát được cánh tay hữu lực của Bạch Tố Ly, ôm Hứa Ngự Tiên đang buồn ngủ thật chặt, sờ sờ trán hơi ướt của nàng, phát ra một tiếng thở dài: “Nương tử ra chút mồ hôi lạnh.”
Bắt đầu từ đầu
“Ta chỉ là hơi nóng, nghĩ muốn tắm lần nữa…” Hứa Ngự Tiên phun ra từng từ nói.
Bạch Tố Ly chậm rãi buông ra cánh tay, mặc nàng lảo đảo đẩy cửa đi ra ngoài.
Hứa Ngự Tiên ngâm mình ở trong nước ấm, hồi ức gả cho hắn từng tí từng tí, nam nhân kia từng là người thân mật nhất của nàng, mà hôm nay tâm lại sợ hãi hắn. Không chỉ là bị Tĩnh Hải nói mà ảnh hưởng, còn nghĩ tới Tiêu Huyền cùng Bạch Tố Ly nói qua về Tinh Nguyên. Có đúng là trong thân thể nàng có cái gì, Bạch Tố Ly muốn có được, trước đây mới mạnh mẽ đoạt cưới nàng.
Kỳ thực nàng đang sợ hãi, cũng không phải sợ tướng công là yêu quái, mà sợ hắn vì mục đích khác mà tiếp cận mình.
Hứa Ngự Tiên tắm rửa xong, đã tỉnh táo hoàn toàn, do dự trở về phòng ngủ. Tướng công uống không ít rượu nước, nói chuyện cùng nàng cũng khá lâu, chắc không phải là yêu quái.
Nàng đẩy cửa phòng ra thấy trong phòng không người, thầm nghĩ tướng công đã ra ngoài sao, đang muốn bước ra khỏi cửa, đột nhiên thấy lụa trắng trên giường tỏa ra mùi thơm, một bóng trắng thật dài đang di động.
“Tướng công, ngươi ở bên trong?” Hứa Ngự Tiên đi tới bên giường, vén màn giường lên nhìn vào trong, nhất thời hô hấp đình trệ, suýt nữa té xỉu trên đất.
Chỉ thấy một đuôi rắn bạch ngọc sáng, thật dài tới cuối giường, mà đuôi rắn này liền với thân trên hoàn mĩ không một tì vết của nam nhân.
Tóc đen dài rối tung, áo xốc xếch che lồng ngực hô hấp phập phồng, mắt phượng hẹp dài khẽ nhắm lại, lông mày khẽ nhăn, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân hoàn toàn trắng bệch, hình như trong người rất thống khổ.
“Tướng công…” Hứa Ngự Tiên vừa sợ lại lo lắng, sợ là tướng công đúng là xà yêu, lo lắng hắn hình như đang khổ sở chịu đựng.
Không biết sao nàng lại nghĩ tìm Tiêu Huyền hỗ trợ, theo lý mà nói Tiêu Huyền cũng là yêu quái, nên biết làm sao để cứu tướng công.
Hứa Ngự Tiên vội vã chạy ra khỏi phòng, hai chân đột nhiên bị ôm lấy, đuôi rắn to dài kéo nàng vào bên trong giường…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta là mẹ ruột, ta là mẹ ruột, ta là mẹ ruột, quan trọng là … Nói ba lần.
Kỳ thực bản này văn ta thích nhất là kiếp trước thiên, kiếp này thiên sẽ chịu nguyên một chút ảnh hưởng, nhưng kiếp trước là hoàn toàn độc lập, ta đã không thể chờ đợi? (??????????????)? Có muội giấy hỏi vì sao nữ chủ là chuyển kiếp, sao không biết nguyên nội dung vở kịch, chỉ là người trong cuộc không tỏ sao…
Bạch Tố Ly ngồi ở một bên bàn gỗ tử đàn, thấy nàng xách bầu rượu cười nói: “Nương tử, tối nay rất vui vẻ, muốn cùng vi phu uống một chén?”Read more…
Hứa Ngự Tiên cứng ngắc gật đầu, lắc bầu rượu trong tay, gục đầu xuống nhìn chằm chằm chén rượu, xác nhận trong rượu không có màu sắc khác nổi lên, khe khẽ thở một hơi.
Tĩnh Hải dạy nàng biện biện pháp khác, là bỏ chút bột lưu huỳnh vào trong rượu. Hứa Ngự Tiên hỏi liệu có thương tổn thân thể tướng công hay không. Tĩnh Hải lắc đầu cười nói, nếu như người phàm uống sẽ không phản ứng. Nhưng nếu thật sự là yêu quái, uống một chút sẽ hiện ra nguyên hình, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.
Tĩnh Hải lại dám nói ngửi không thấy yêu khí trên người tướng công, Hứa Ngự Tiên đánh cuộc, nàng luôn tự an ủi mình, tin tưởng tướng công chỉ là người phàm thông thường thôi.
“Rượu tràn ra rồi …” Bạch Tố Ly nhàn nhạt nói, lại hình như sấm sét gõ tỉnh Hứa Ngự Tiên đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Hứa Ngự Tiên cố gắng tỏ ra giống như thường ngày, cầm lên một ly rượu, bưng đến trước mặt Bạch Tố Ly: “Tướng công cùng uống một chén.”
Bạch Tố Ly con mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm đàu ngón tay nàng đang xiết chặt ly, đang hơi sợ run. Hắn chỉ là mỉm cười cười, hướng về phía miệng chén uống một hơi cạn sạch sau, đem Hứa Ngự Tiên kéo vào trong ngực, cầm lấy miệng bình đem rượu rót vào trong miệng nàng.
“Ngô ngô…” Hứa Ngự Tiên tửu lượng không cao, uống vào mấy ngụm liền mơ mơ màng màng, như con mèo nhỏ ở trong ngực Bạch Tố Ly.
Bạch Tố Ly nâng cằm nhỏ của nàng lên, hôn lên hai cánh môi anh đào, mút rượu còn sót lại trong miệng nàng.
Ngón tay thon dài chui vào vạt áo nàng, trước ngực lành lạnh, làm lý trí Hứa Ngự Tiên đã tỉnh hơn phân nửa, vốn mặt phiếm hồng lại trong nháy mắt trắng bệch, rời khỏi lồng ngực Bạch Tố Ly.
Nhưng không thoát được cánh tay hữu lực của Bạch Tố Ly, ôm Hứa Ngự Tiên đang buồn ngủ thật chặt, sờ sờ trán hơi ướt của nàng, phát ra một tiếng thở dài: “Nương tử ra chút mồ hôi lạnh.”
Bắt đầu từ đầu
“Ta chỉ là hơi nóng, nghĩ muốn tắm lần nữa…” Hứa Ngự Tiên phun ra từng từ nói.
Bạch Tố Ly chậm rãi buông ra cánh tay, mặc nàng lảo đảo đẩy cửa đi ra ngoài.
Hứa Ngự Tiên ngâm mình ở trong nước ấm, hồi ức gả cho hắn từng tí từng tí, nam nhân kia từng là người thân mật nhất của nàng, mà hôm nay tâm lại sợ hãi hắn. Không chỉ là bị Tĩnh Hải nói mà ảnh hưởng, còn nghĩ tới Tiêu Huyền cùng Bạch Tố Ly nói qua về Tinh Nguyên. Có đúng là trong thân thể nàng có cái gì, Bạch Tố Ly muốn có được, trước đây mới mạnh mẽ đoạt cưới nàng.
Kỳ thực nàng đang sợ hãi, cũng không phải sợ tướng công là yêu quái, mà sợ hắn vì mục đích khác mà tiếp cận mình.
Hứa Ngự Tiên tắm rửa xong, đã tỉnh táo hoàn toàn, do dự trở về phòng ngủ. Tướng công uống không ít rượu nước, nói chuyện cùng nàng cũng khá lâu, chắc không phải là yêu quái.
Nàng đẩy cửa phòng ra thấy trong phòng không người, thầm nghĩ tướng công đã ra ngoài sao, đang muốn bước ra khỏi cửa, đột nhiên thấy lụa trắng trên giường tỏa ra mùi thơm, một bóng trắng thật dài đang di động.
“Tướng công, ngươi ở bên trong?” Hứa Ngự Tiên đi tới bên giường, vén màn giường lên nhìn vào trong, nhất thời hô hấp đình trệ, suýt nữa té xỉu trên đất.
Chỉ thấy một đuôi rắn bạch ngọc sáng, thật dài tới cuối giường, mà đuôi rắn này liền với thân trên hoàn mĩ không một tì vết của nam nhân.
Tóc đen dài rối tung, áo xốc xếch che lồng ngực hô hấp phập phồng, mắt phượng hẹp dài khẽ nhắm lại, lông mày khẽ nhăn, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân hoàn toàn trắng bệch, hình như trong người rất thống khổ.
“Tướng công…” Hứa Ngự Tiên vừa sợ lại lo lắng, sợ là tướng công đúng là xà yêu, lo lắng hắn hình như đang khổ sở chịu đựng.
Không biết sao nàng lại nghĩ tìm Tiêu Huyền hỗ trợ, theo lý mà nói Tiêu Huyền cũng là yêu quái, nên biết làm sao để cứu tướng công.
Hứa Ngự Tiên vội vã chạy ra khỏi phòng, hai chân đột nhiên bị ôm lấy, đuôi rắn to dài kéo nàng vào bên trong giường…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta là mẹ ruột, ta là mẹ ruột, ta là mẹ ruột, quan trọng là … Nói ba lần.
Kỳ thực bản này văn ta thích nhất là kiếp trước thiên, kiếp này thiên sẽ chịu nguyên một chút ảnh hưởng, nhưng kiếp trước là hoàn toàn độc lập, ta đã không thể chờ đợi? (??????????????)? Có muội giấy hỏi vì sao nữ chủ là chuyển kiếp, sao không biết nguyên nội dung vở kịch, chỉ là người trong cuộc không tỏ sao…
Danh sách chương