Chương 93: Ta thật sự không muốn làm ngư ông Một đêm bình yên vô sự. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thăng dặn dò mọi người tiếp tục nghỉ ngơi, chờ lệnh tại động phủ. Sau đó, hắn cùng Triệu Kim Kiếm, Triệu Huyền Tĩnh lặng lẽ tiến về phía Lạn Đào sơn. Chiến sự, quan trọng nhất chính là tình báo. Trước khi ra tay công chiếm Lạn Đào sơn, Triệu gia nhất định phải nắm rõ tình hình trong sơn nội. Nửa khắc sau, ba người đã đến chân núi Lạn Đào. Nhìn làn đào hoa chướng khí hồng hồng rực rỡ trước mắt, cả ba thức thời dừng lại. Triệu Thăng lấy từ trong trữ vật đại ra một túi, đưa cho Triệu Huyền Tĩnh. Trong túi là các loại phù lục: ẩn thân phù, liễm thần phù, huyễn ảnh độn phù, thiên ti tiễn vũ phù, … đầy đủ không thiếu. Triệu Thăng quan tâm hỏi: – Huyền Tĩnh, ngươi không sao chứ? Triệu Huyền Tĩnh vỗ nhẹ vào túi linh trùng bên hông, một con Kim Hoàn linh khưu dài đến bảy trượng, hình dáng như cự mãng liền trườn ra, rơi xuống đất trước ba người. Kim Hoàn linh khưu vừa xuất hiện, liền thân thiết cuốn quanh Triệu Huyền Tĩnh, như thể vui mừng đoàn tụ. Triệu Huyền Tĩnh xoa đầu linh khưu, cười nói với Triệu Thăng: – Thất thúc, có Tiểu Kim ở đây, ta rất an toàn! Triệu Thăng gật đầu, biết hắn không nói khoác. Lúc trước, Huyền Tĩnh khăng khăng đòi mang Tiểu Kim trở về, hóa ra lại là kỳ ngộ cho Triệu gia. Hắn và con linh khưu này phối hợp vô cùng ăn ý, ngoài dự liệu mà sản sinh ra thần thông thổ độn, có thể tự do xuyên qua lớp đất mà không gặp trở ngại. Thổ độn thần thông, công dụng to lớn khỏi cần nói nhiều. Toàn bộ Triệu gia, bao gồm cả ba vị Trúc Cơ tu sĩ, người thích hợp nhất để do thám Lạn Đào sơn vẫn là Huyền Tĩnh. – Tứ tổ gia, Thất thúc, ta đi đây! Nói xong, Huyền Tĩnh ôm cổ linh khưu, cả người lẫn trùng cùng phát ra ánh sáng vàng nhạt. Ngay lúc ấy, mặt đất quanh đó mềm nhũn như nước, thoáng chốc đã nuốt trọn cả hai, không còn bóng dáng. Mặt đất khôi phục như cũ, chỗ cũ vắng lặng như chưa từng có ai. Triệu Thăng sau khi thì thầm vài câu với Triệu Kim Kiếm, để hắn ở lại tọa trấn, còn bản thân thì uống một viên Phá chướng đan, ẩn thân, liễm tức, bay lên cao để quan sát toàn cảnh Lạn Đào sơn. Lạn Đào sơn cao chỉ hai, ba trăm trượng, núi liền núi, ba đỉnh, hai thung lũng, diện tích khoảng trăm dặm. Như cái tên đã nói, trên núi mọc đầy đào thụ, vì lâu năm không người thu hái, mặt đất phủ đầy quả đào mục nát. Trải qua năm tháng tích tụ, cành lá, hoa đào rụng lẫn quả thối lên men thành một lớp phủ chất mục, bốc ra từng làn chướng khí đào hoa chứa độc, lại có năng lực mê hoặc thần trí. Lâu ngày, Lạn Đào sơn bị đào hoa chướng khí bao phủ, khiến sơn dã thú cầm không dám bén mảng. Chỉ còn dị chủng Bạch Viên, ưa ăn quả đào và không sợ chướng khí, sống ở nơi này. Sau một canh giờ đứng lơ lửng trăm trượng trên không, Triệu Thăng có thể rõ ràng nhìn thấy nhiều con Bạch Viên hai tay dài bất thường đang nô đùa, đuổi bắt dưới rừng đào. Những con Bạch Viên này thân hình lực lưỡng, đa phần cao chừng năm thước, có vài con cao đến bảy, tám thước. Chúng nhanh nhẹn như gió, hành động cực kỳ linh hoạt. Điều khiến Triệu Thăng bất ngờ là bọn dị chủng Bạch Viên này lại rất giỏi ném vật, chuẩn xác đến đáng sợ. Sỏi đá, hạch đào, thậm chí cả… phân, đều trở thành vũ khí ném của chúng. Từ tiếng xé gió và sức mạnh bẻ gãy cành cây, Triệu Thăng xác định rõ: sức mạnh của đám này rất kinh người, kẻ yếu nhất cũng có lực tay hơn ngàn cân. Sau khi dò xét ba đỉnh núi, trong lòng Triệu Thăng có chút kinh ngạc. Hắn âm thầm đếm kỹ, phát hiện đám Bạch Viên vượt quá một trăm con, trong đó cao trên bảy thước có ít nhất mười con. Theo nhận định sơ bộ, Bạch Viên từ bảy thước trở lên có thể sánh ngang tu sĩ Luyện Khí trung kỳ, còn vài con trên chín thước e là đủ sức chống lại cả Luyện Khí hậu kỳ. Ngoài ra, hắn không thấy tung tích Bạch Viên nhị giai, nhưng ở vách đá dưới một thung lũng giữa núi, có một thạch động, quanh động toàn là bạch cốt Nếu đoán không sai, nơi đó chính là ổ của hai đầu Bạch Viên nhị giai. Triệu Thăng không dám tùy tiện xâm nhập, mà lập tức quay về chỗ Triệu Kim Kiếm. Khoảng nửa canh giờ sau, mặt đất dưới chân hai người chợt phát ra ánh vàng, kế đó Triệu Huyền Tĩnh ôm Kim Hoàn linh khưu trồi lên từ lòng đất. – Thất thúc, ta... – Về rồi nói! – Triệu Thăng ngắt lời, giọng dứt khoát. Một lúc sau, cả ba quay lại động phủ tạm thời. Trong thạch thất, ba người an vị, Triệu Huyền Tĩnh liền sốt sắng thuật lại tất cả những gì hắn dò xét được. Triệu Thăng đoán không sai, hai đầu Bạch Viên nhị giai quả nhiên ẩn mình trong thạch động. Điều khiến người vui mừng là: trong đó con cái đang mang thai! Đây chính là tin đại cát! Yêu thú một khi mang thai, thực lực sẽ suy giảm nghiêm trọng. Triệu Thăng vốn còn đau đầu không biết làm sao tiêu diệt hai đầu Bạch Viên nhị giai, nay thời cơ trời cho, sao có thể bỏ qua? Hắn lập tức quyết định: sau khi công Bạch Viên đực xuất động, sẽ để Huyền Tĩnh hợp lực với toàn bộ tộc nhân tu luyện công pháp Thổ hành, dùng thuật phá địa, phong tạm hang động. Còn hắn, Triệu Kim Kiếm và Triệu Khoa Như, ba người đồng loạt ra tay, vây công Bạch Viên đực, tranh thủ nhất chiến định cục. Thế nhưng, kế hoạch còn chưa kịp triển khai thì đã tự vỡ. Bởi vì, chiều hôm đó, Lạn Đào sơn lại đón thêm một nhóm khách không mời… Hoàng hôn buông xuống, Triệu Thăng đứng trên cành một cổ mộc, nhìn xa về phía Lạn Đào sơn. Chỉ thấy một chiếc Vân Chu điêu long sắc đỏ đang không ngừng bay vòng vòng trên không Lạn Đào sơn, vô cùng ngạo mạn, trắng trợn thị uy, rõ ràng là đang rình mò Lạn Đào sơn. Quan sát một lúc, Triệu Huyền Tĩnh bên cạnh nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: - Thất thúc, gia tộc này… chẳng lẽ là đồ ngốc? Triệu Thăng mỉm cười, nói: - Cũng có thể không phải ngu ngốc, mà là đã quen với sự kiêu ngạo rồi. Nhìn kiểu dáng và phong cách của chiếc vân chu kia, gia tộc đó chắc không phải người bản địa Nam Vực, mà là đến từ Thập Triều tu chân giới. Ở Thập Triều, yêu thú gần như đã tuyệt diệt, tu sĩ bên đó e là đã sớm quên mất sự khủng bố của yêu thú vùng Hoang Vực rồi. Triệu Huyền Tĩnh gãi cằm, hỏi: - Vậy chúng ta còn ra tay nữa không? Triệu Thăng cười nói: - Có kẻ khác tranh nhau làm bia đỡ đạn, chẳng phải là tốt sao? Chúng ta đừng vội, cứ xem kịch đã. - Ồ, vậy để ta quay về báo cho mọi người. - Đi đi! Triệu Huyền Tĩnh rời đi, Triệu Thăng vẫn lặng lẽ quan sát động tĩnh trên Lạn Đào sơn. Gia tộc mới đến sau này tuy không hoàn toàn ngu xuẩn, nhưng vẫn biết làm công tác trinh sát trước. Lúc này mới thấy được lợi ích từ sự cẩn trọng trước đó của Triệu Thăng. Trại đóng quân của Triệu gia nằm trong động phủ, lại còn cố ý che giấu hành tung, nên người của gia tộc kia căn bản không phát hiện ra. Trong một thung lũng cách đó hai mươi dặm còn có thế lực khác cũng đang ẩn náu. Một ngày sau, cuộc chiến giữa thế lực ngoại lai và bầy bạch viên ở Lạn Đào sơn bắt đầu với một cơn mưa lửa giáng xuống từ trời. Trên một ngọn núi cách phía tây nam Lạn Đào sơn mười dặm, ba vị tu sĩ Trúc Cơ gồm Triệu Thăng, Triệu Khoa Như, Triệu Kim Kiếm đứng sóng vai nhau. Ba người thần sắc nghiêm nghị, dõi mắt nhìn ánh lửa và khói bụi liên tiếp bốc lên từ Lạn Đào sơn, nhìn những tu sĩ mặc hồng bào như trút xuống từ vân chu, dũng mãnh xông vào bầy bạch viên không chút sợ hãi. Nào ngờ, tưởng tượng và hiện thực lại cách biệt một trời một vực. Bầy bạch viên này quá nhanh, quá linh hoạt. Nhiều khi pháp thuật vừa phóng ra thì đối phương đã nhảy vọt ra xa rồi. Phi kiếm, phi đao tung ra như mưa, nhưng liên tiếp chém hụt. Một số pháp thuật như hỏa cầu, kim kiếm thường xuyên bị những viên đá ném tới đánh tan. Đám tu sĩ kia chỉ hống hách được một lúc, sau đó bị bầy dị chủng bạch viên này cào trầy, cắn xé, húc bay, thậm chí bị ném đá đến gãy gân dập xương, liên tục bị đẩy lùi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương