Chương 40: Ăn cháo đá bát Triệu Xung Tiêu thấy Triệu Thăng hơi nghi hoặc, bèn mỉm cười giải thích: “Xung Hòa, ngươi và Tiểu Vi đều đã hơn mười tám tuổi, tự nhiên có tư cách tham gia Hội Kỳ Hà. Ta là người dẫn đoàn của Triệu gia năm nay, phụ trách đưa hai người lên đỉnh Kỳ Hà.” Triệu Thăng nghe xong, suy nghĩ đôi chút, đồng thời khẽ lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Triệu Xung Tiêu. Không phải cố ý xa lánh đối phương, mà vì Triệu Xung Tiêu “quá thối”. Không nói thì thôi, hễ mở miệng là từ trong miệng hắn phát ra một luồng khí hôi thối nồng nặc, như mùi máu tanh đã mục rữa. Mùi ấy khó mà hình dung, nhưng Triệu Thăng lại cảm nhận rõ ràng. Điều kỳ lạ là tại sao Triệu Xung Tiêu và Triệu Xung Vi lại chẳng tỏ vẻ gì, cứ như chưa từng ngửi thấy? Triệu Xung Tiêu cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát hiện ra sự khác thường của Triệu Thăng. Hắn vô thức ngửi ngửi xung quanh, rồi lấy làm lạ hỏi: “Sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?” Triệu Thăng mỉm cười, ra vẻ tự nhiên đáp: “Không có gì cả! Ta chỉ muốn hỏi, Hội Kỳ Hà năm nay vẫn tổ chức vào mười lăm tháng bảy đúng không?” Triệu Xung Tiêu liền đáp: “Năm nay tổ chức sớm hơn, định vào mùng một tháng bảy.” “Ồ? Vậy thì... chỉ còn ba ngày nữa thôi.” – Triệu Thăng hơi ngạc nhiên, thì thào một câu như tự nói với mình. Đúng lúc ấy, Triệu Xung Vi đang hớn hở liền nhắc: “Đến lúc đó nhớ ăn mặc cho ra dáng một chút, và nhớ mang theo nhiều phù ẩn thân, mấy thứ đó rất được chuộng đấy!” “Ừm, biết rồi! Muội cũng nên ăn diện cho thật xinh đẹp, tốt nhất là tìm được một ý trung nhân tại Hội Kỳ Hà.” “Hứ, không thèm nói chuyện với huynh nữa!” Triệu Xung Vi thẹn thùng giậm chân, quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, Triệu Thăng và Triệu Xung Tiêu đều nhoẻn miệng cười. Hội Kỳ Hà không chỉ là nơi tụ hội của các đệ tử trẻ tuổi trong giới tu tiên như Triệu gia, Lam gia, Ngụy gia, Triệu vương phủ… mà còn mang chút ý nghĩa kết thân, xem mắt. Dù hôn nhân trong các gia tộc tu tiên thường dựa trên lợi ích liên minh, nhưng nếu đôi bên đều vừa mắt, há chẳng tốt hơn kiểu hôn nhân sắp đặt? Trước khi rời đi, Triệu Xung Tiêu còn vỗ vai Triệu Thăng, căn dặn với vẻ nghiêm túc: “Đừng quên, mùng một tháng bảy đấy.” Khi đối phương rời đi, Triệu Thăng sờ lên bả vai bị vỗ, đưa lên mũi ngửi thử, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ chốc lát, đột ngột xoay người, quay lại Thiện Công Đường. Rất nhanh sau đó, Triệu Khoa Cần và Triệu Thăng với sắc mặt nặng nề cùng rời khỏi Thiện Công Đường, tiến thẳng đến Triều Hưng Uyển, nơi Triệu Kim Đỉnh đang trị thương. Nửa canh giờ sau, ba người lần lượt rời khỏi Triều Hưng Uyển. Ngay sau đó, nội bộ Triệu gia xuất hiện một số dị động. Vài người bị triệu riêng để thẩm tra, một số khác âm thầm bị điều chuyển vị trí. Hai tổ ám vệ nhanh chóng được phái ra ngoài điều tra. Một ngày sau, đội tuần tra vòng ngoài của Triệu gia bỗng tăng gấp đôi quân số, khu vực quanh Long Lý Hồ trở nên căng thẳng âm thầm, ngoài thì bình thản, trong thì cẩn mật. Hai ngày sau, tại Triều Hưng Uyển – trong mật thất. Triệu Thăng, Triệu Khoa Cần và Triệu Kim Đỉnh lại một lần nữa gặp mặt. Vừa an tọa, Triệu Thăng liền hỏi: “Cần thúc, đã điều tra ra điều gì chưa?” Triệu Khoa Cần sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị nói: “Xung Hòa, ngươi đoán không sai. Xung Tiêu đúng là có vấn đề. Hội Kỳ Hà năm nay căn bản không hề tổ chức sớm. Hắn... đã nói dối!” Lời chưa dứt, Triệu Kim Đỉnh đập bàn nát vụn, giận dữ đứng bật dậy, gầm lên: “Khốn kiếp! Hắn định làm gì? Hắn dụ ngươi và Tiểu Vi ra ngoài là có mưu đồ gì? Mẹ nó, lão phu ghét nhất loại ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung!” So với sự giận dữ bộc phát của Triệu Kim Đỉnh, Triệu Thăng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn sờ cằm, trầm ngâm nói: “Chuyện này e rằng không phải chủ ý của hắn. Sau lưng chắc chắn có người giật dây” Triệu Khoa Cần gật đầu trầm trọng: “Ta cũng nghĩ như vậy.” Triệu Thăng nhìn hai vị trưởng bối, tiếp tục: “Tạm chưa bàn tới việc xử trí Triệu Xung Tiêu thế nào, điều quan trọng trước mắt là phải tìm ra mục đích thật sự của kẻ đứng sau. Tại sao họ lại chọn ta và Tiểu Vi làm mục tiêu, chứ không phải người khác?” “Mục tiêu của chúng chắc là nhắm vào phù ẩn thân.” – Triệu Khoa Cần tiếp lời. Triệu Thăng nghe xong thì sắc mặt khẽ biến, không ngờ lại là vì phù ẩn thân. Tu sĩ trong Triệu gia tổng cộng chỉ còn 27 người, do vài năm gần đây liên tục gặp chuyện, một số người hệ “Khoa” đã thiệt mạng. Nếu có kẻ để tâm tìm hiểu, sẽ chẳng khó phát hiện phù ẩn thân là do hắn và Triệu Xung Vi chế tạo. Hắn biết loại phù này rất được ưa chuộng, nhưng không ngờ nó quý đến mức khiến kẻ khác không tiếc công sức, bày mưu lừa bắt bọn họ. Tất cả đều do hắn thiển cận. Triệu Thăng không chỉ xem nhẹ thiên phú của bản thân, mà còn đánh giá thấp độ khó của việc luyện chế phù lục. Phù đạo là một môn cực kỳ khó, nhất là phù cấp cao lại càng đòi hỏi thiên phú đỉnh cao. Chỉ để giành lấy một “bữa cơm dài hạn”, không biết có bao nhiêu thế lực sẽ làm ra chuyện điên rồ đến mức nào! Những gì xảy ra hôm nay, mới chỉ là món khai vị mà thôi. Triệu Thăng liền hỏi: “Vậy... chuyện này xử lý thế nào?” “Còn cần hỏi? Lập tức bắt tên khốn đó lại, bằm thây nghiền xương!” – Triệu Kim Đỉnh tức giận gầm lên. Càng về già tính tình ông càng nóng nảy, sau khi thất bại trong lần trùng kích Trúc Cơ lại càng dễ phát hỏa. Bao nhiêu tức tối đè nén lâu nay, gặp chuyện liền bùng phát. Triệu Khoa Cần gật đầu đồng ý: “Không tìm ra kẻ chủ mưu, chúng ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Không thể cả đời sống trong nỗi lo bị phản bội!” Triệu Thăng quay sang hỏi: “Nếu đã vậy, chúng ta bắt hắn luôn, hay tương kế tựu kế?” Triệu Xung Tiêu thuộc dòng trưởng, trước khi hành động phải hỏi qua ý Triệu Kim Đỉnh. Không ngờ ông cụ không cần suy nghĩ, lập tức quát: “Không cần bày trò dụ rắn ra khỏi hang gì hết. Ta muốn tận mắt xem hắn dám phản lại Triệu gia thì còn mặt mũi nào đứng trong tộc nữa!” “Lời lão nói rất đúng! Đã có lựa chọn thì không cần mạo hiểm.” – Triệu Khoa Cần cũng phụ họa. Triệu Thăng thấy hai vị trưởng bối đã có chủ ý, tất nhiên sẽ không phản bác. Dù sao bản thân hắn cũng không muốn lấy mạng mình ra làm mồi câu. Quyết định xong, ba người lập tức rời Triều Hưng Uyển, tiến thẳng tới nơi ở của Triệu Xung Tiêu. Chưa đến nửa khắc sau, Triệu Kim Đỉnh giận dữ đá văng cửa tĩnh thất, thấy Triệu Xung Tiêu đang ngồi tĩnh tọa tu luyện. Trong tĩnh thất, Triệu Xung Tiêu mở mắt, thấy ba người xông vào thì sắc mặt thoáng biến, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị hành lễ. Ai ngờ Triệu Kim Đỉnh đột nhiên lao đến như tia chớp, chưởng tâm bừng sáng linh quang, một chưởng đánh vào đan điền Triệu Xung Tiêu, linh lực hùng hậu ồ ạt rót vào, phong bế toàn bộ khí huyệt. Sắc mặt Triệu Xung Tiêu đại biến, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Nhị gia gia... sao người lại phong bế đan điền của con? Con... con làm sai điều gì sao?” Bốp! Một cái tát trời giáng vang lên, máu tươi chảy ra từ mũi miệng hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện