Một cái vòi rồng cuồn cuộn đột ngột di chuyển đến, bao quanh lấy bọn họ. Sức gió lốc cường đại, cuốn bay năm sáu lão hòa thượng của Cửu Long Tự, cùng mười mấy người của Vô Song Thành lên tận trời cao. Chỉ còn Đại Giác, Vô Song và Lư Ngọc Địch dốc toàn lực cố trụ lại.
Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Cầu vòng bảy màu bắc qua giữa muôn trùng mây đen. Những chùm sét trút xuống cũng mang nhiều màu sắc sặc sỡ khác thường.
Tình hình bên dưới cũng không lạc quan hơn là mấy, Đại Giác, Vô Song và Lư Ngọc Địch dù có dốc cạn nội lực vẫn không thể thắng nổi sự càn quét của tự nhiên và cơn thịnh nộ vô thượng của Quả Quả. Từng bước chân chống đỡ khó nhọc dần bị đẩy lùi về sau. Họ tuyệt đối sẽ chẳng thể trụ vững quá ba mươi giây nữa. Tất cả hôm nay bọn họ đều phải chết tại đây!
Vô Tâm lập tức, giang hai tay, ôm lấy đôi gò má đào phúng phính của Quả Quả, kéo về phía hắn. Hắn dịu dàng hạ cánh môi căng mọng của nàng xuống bờ môi mị hoặc của hắn. Khoảng khắc hai cánh môi chạm vào nhau, khiến Quả Quả vô cùng sững sờ, tim nàng thoáng ngừng đập, ánh mắt căng đầy hình ảnh của Vô Tâm ở bên dưới. Nét mặt Vô Tâm có chút căng thẳng, sau đó hắn định thần lại, nhẹ nhàng cắn cắn mút mút bờ môi mềm mại của Quả Quả.
Lôi Vô Kiệt, Vô Thiền cùng Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc cũng sững sốt không kém. Cả bọn bị sốc toàn tập, chỉ biết trố hết cả hai mắt ra mà nhìn. Trên má phảng phất xuất hiện những mảng hồng hồng.
Tiêu Sắt đột ngột chứng kiến Vô Tâm hôn Quả Quả ngay trước mắt hắn. Ruột gan hắn lập tức sôi lên, như bị lửa thiêu đốt. Đôi mày kiếm tự khắc nhíu chặt lại, tạo nên mấy vết hằng trên trán. Trước khi Quả Quả chưa nổi trận lôi đình, dị tượng chưa xảy ra, có thể nói Tiêu Sắt trong lòng có chút bất an. Hắn lo lắng, không biết rốt cuộc Quả Quả sẽ vì tên hòa thượng kia, mà làm ra chuyện gì? Nhưng hắn trăm ngàn lần không nghĩ đến, mọi chuyện lại đi tới mức này!
Hai bàn tay đang siết chặt trong tay áo, mày kiếm đang nối lại, bất chợt giãn ra. Tiêu Sắt thở dài một cái. Trong tình cảnh này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Quả Quả vì Vô Tâm mà dấy lên nộ sát khí, bao trùm cả một góc trời. Thậm chí, nàng vì y thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma!
Giữa lúc nộ sát khí bùng lên cuồn cuộn như vậy, Quả Quả một bước tiến liền vào Tiêu Diêu Thiên Cảnh. Người người đều biết, cảnh giới trong Võ thuật, được chia ra làm bốn cấp bậc khác nhau. Đi từ thấp đến cao sẽ là Kim Cương Phàm Cảnh, Tự Tại Địa Cảnh, Tiêu Diêu Thiên Cảnh và cuối cùng là Thần Du Huyền Cảnh. Đây là cảnh giới cao nhất mà bất kỳ nhân sĩ Võ lâm nào cũng khao khát có thể chạm tới. Thế nhưng, trong chốn Võ Lâm, người đạt cảnh giới Thần Du chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tiêu Diêu Thiên Cảnh là đệ tam cảnh giới. Phàm là người bình thường, muốn vào được cảnh giới này, trước hết phải từng bước đi qua Kim Cương Phàm Cảnh và Tự Tại Địa Cảnh. Sau đó mới có thể vào Tiêu Diêu Thiên Cảnh. Nhưng để vào được đệ tam cảnh giới này, không phải chuyện dễ dàng! Cần phải có thiên phú lĩnh hội hơn người, họa may mới có thể vào được. Có những người, cả đời chỉ dừng lại ở đệ nhị cảnh giới Tự Tại Địa Cảnh, đến chết cũng chưa vào được Tiêu Diêu Thiên Cảnh, chứ đừng nói đến việc muốn nhập Thần Du!
Còn Quả Quả chỉ vì một cơn tức giận, trực tiếp bỏ qua đệ nhất và đệ nhị cảnh giới, Kim Cương và Tự Tại, vào thẳng Tiêu Diêu Thiên Cảnh. Hơn nữa cũng vì nỗi phẫn uất kiềm nén trong lòng, bung tỏa nộ sát khí ngút ngàn. Vì oán khí quá mạnh mẽ, Quả Quả không cách nào khống chế được nộ khí trong cơ thể.
Nếu không kịp ngăn cản, nàng sẽ nhập ma ngay tức khắc. Lúc đó, nộ sát khí lại càng hung hãng hơn. Cuối cùng chỉ e là sau một thời gian ngắn, Quả Quả không thể chống cự nổi. Nàng sẽ đứt hết toàn bộ kinh mạch, xung huyết toàn thân mà chết.
Cũng may Vô Tâm đã kịp thời giúp nàng ngăn cản ngay thời khắc then chốt!
Giữa lúc nguy cấp, Đại Giác, Vô Song và Lư Ngọc Địch sắp bị gió cuốn bay lên trời. Ngược lại, Quả Quả muôn phần hung hiểm hơn cả bọn họ. Nàng sắp bước vào ma đạo! Vô Tâm không thể chần chừ nữa, hắn phải nhanh chóng phân tán sự chú ý của nàng, giúp nàng xua tan đi hết thảy nộ sát khí.
Hôn chính là giải pháp hữu hiệu duy nhất. Mà không ai khác, người hôn nàng phải chính là Vô Tâm! Bởi nàng vì hắn mà tức giận, nàng vì hắn mà gây ra tất cả những dị tượng này. Nàng đang một lòng oán hận, bất kỳ ai cũng đừng hòng tiếp cận được nàng.
Duy chỉ có hắn, Vô Tâm, là người mà từ đầu đến cuối nàng không hề phòng bị. Chỉ có hắn mới dễ dàng tiếp cận nàng, ngăn cản nàng. Chỉ có hắn hôn nàng, mới khiến nàng phân tâm. Chỉ có hắn hôn nàng, mới khiến nàng bàng hoàng ngạc nhiên, nàng chẳng còn tâm trí để trút giận vào đám người của Cửu Long Tự và Vô Song Thành nữa. Như vậy nộ sát khí kia cũng sẽ từ từ tiêu tan, khi Quả Quả không còn nổi trận lôi đình!
Tất cả bọn họ sẽ được an toàn. Hơn nữa nàng cũng sẽ không vì Vô Tâm mà tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Quả Quả bất ngờ bị Vô Tâm hôn, chẳng những hắn phủ cánh môi mọng mị của hắn lên môi nàng, mà còn lấn áp cả thần trí của nàng. Quả Quả cảm thấy đầu óc trống rỗng, các nơ-ron dường như đều bị tê liệt. Mọi liên kết thần kinh đều bị đứt gãy, nàng không thể suy nghĩ được những chuyện nào khác nữa.
Dù là chuyện mới vừa xảy ra ban nãy, nàng cũng hoàn toàn không thể nhớ ra. Quả Quả thở cũng không dám thở mạnh, nàng kinh ngạc đến mức chớp chớp mắt liên tục. Vô Tâm đang hôn nàng? Vô Tâm thật sự đang hôn nàng??? Quả Quả chợt cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, tầm mắt cũng từ từ thu hẹp lại, rồi bắt đầu mờ dần, mờ dần. Nàng không thể nhìn thấy được gì nữa. Hai mắt đóng lại, Quả Quả ngất đi trong nụ hôn của Vô Tâm.
Khi Quả Quả ngất đi, bao phong ba bão táp cũng từ từ lắng dịu, vòi rồng tản đi, dị tượng biến mất hoàn toàn. Tầng tầng mây đen tiêu tán, trả lại bầu trời thoáng đãng ban sơ vốn có.
Đại Giác, Vô Song và Lư Ngọc Địch đang cố trụ lại trên đất, họ dường như sắp buông xuôi, thì cảm nhận được khí tức kia dần tan biến. Họ từ từ mở mắt ra nhìn và bắt đầu lấy lại hô hấp bình thường, sau một hồi mím chặt môi, nín thở chống chọi với nghịch cảnh.
Những người bị gió lốc cuốn bay, liền rơi từ giữa không trung xuống. Sáu lão hòa thượng của Cửu Long Tự, dù bị cuốn vài vòng đến hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn rất nhanh nhạy ứng phó, nhẹ hạ cánh an toàn trở lại mặt đất. Còn người của Vô Song Thành, từ trên cao rơi xuống lợp đợp như lá rụng, thương tổn nặng nề.
Vô Tâm giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngất đi cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cơ thể nàng sau trận kịch phát vừa rồi, cũng may không có một tổn hại nào. Chỉ là do nàng kiệt sức sau khi vận lên chân khí quá mức, vượt quá giớ hạn của bản thân. Nên trong một lúc, cơ thể nàng không thể thích ứng được, mới ngất đi như vậy.
Vô Tâm hai tay đỡ lấy vai Quả Quả, tách môi nàng rời khỏi hắn. Hướng Quả Quả về phía Tiêu Sắt, bảo. "Giao cho ngươi!"
Tiêu Sắt liếc Vô Tâm một cái, thật muốn đánh chết Vô Tâm. Y ăn đậu phụ xong rồi, liền bảo hắn thu dọn sao? Hắn còn chưa tính sổ chuyện Vô Tâm hôn Quả Quả của hắn, giờ lại còn sai hắn như sai đầy tớ???
Song, Quả Quả ngất giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cũng cần người chăm sóc. Công việc này có vẻ hợp với hắn hơn. Đánh nhau thì hắn không được rồi, đành nhường lại cho những người khác vậy! Bất quá, bọn họ đánh không lại, hắn còn có thể ôm Quả Quả chạy trốn!
Tiêu Sắt khụy người xuống, bế Quả Quả vào lòng. Hắn khẽ nhìn gương mặt phúng phính, gò má có chút hồng hồng của nàng đang tựa vào ngực hắn.
Lôi Vô Kiệt lo lắng, lập tức lên tiếng hỏi, "Tỷ ấy không sao chứ?"
"Không sao! Chỉ là kiệt sức thôi!" Tiêu Sắt thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn Lôi Vô Kiệt, đáp. "Ngủ một giấc sẽ ổn!"
"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt rồi!" Lôi Vô Kiệt không ngăn được vui mừng trong lòng, hắn chành miệng cười, không ngừng lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc chỉ biết mắt tròn mắt dẹp mà nhìn, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Họ gặp Quả Quả chưa lâu, cũng chưa kịp chào hỏi câu nào. Giờ thì nàng lại ngất xỉu nữa chứ!
Riêng Tư Không Thiên Lạc cảm thấy vừa gặp mặt đã không thích Quả Quả. Nàng là ai? Tại sao lại thân thiết với Tiêu Sắt đến vậy? Còn được hắn bế khi bất tỉnh? Tiêu Sắt thường ngày không phải rất cao lãnh vô cảm sao? Tư Không Thiên Lạc nhận thấy Tiêu Sắt bây giờ có chút khác lạ. Nhưng tạm thời không thể lý giải được.
Vô Tâm đứng dậy, phủi phủi bụi cát trên tăng bào trắng đi. Ở bên kia, Đại Giác lão hòa thượng cuối cùng cũng đã đứng lên, đi về phía Vô Tâm.
Thấy vậy, Lôi Vô Kiệt liền chạy đến phía trước chắp tay, bất bình nói: "Đại sư, đánh cũng đánh rồi, võ công của Vô Tâm cũng đã không còn nữa. Con đường này, có phải các vị cũng nên tránh đi rồi chứ?"
Đại Giác không có để ý đến Lôi Vô Kiệt, lão chỉ lăng lăng nhìn Vô Tâm, ánh mắt không còn sát khí như ban đầu. Bất ngờ, Đại Giác lập chưởng trước ngực, cúi đầu thấp giọng, cất tiếng. "Đa tạ Vô Tâm sư chất đã cứu mạng!"
Nghe được câu này, Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc vốn dĩ đang trong tư thế phòng ngự, liền thả lỏng người.
"Tốt xấu gì ông cũng là bạn cũ của lão hòa thượng Vong Ưu. Ta làm sao có thể thấy chết không cứu?" Vô Tâm hai tay chắp lại, nhẹ giọng cất lời. "Nhưng cũng tiếc thay công lực cả đời của Đại sư. Vẫn mong Đại sư đừng trách tội!"
"Nực cười!" Đại Giác thu tay về, lắc đầu một cái, ngửa mặt lên trời mà than. "Đại Giác ta tu luyện Kim Cang Phục Ma Thần Thông suốt bao năm qua, lại không phục được tâm ma của chính mình."
"Thế gian vốn không có ma. Thứ nên phục chỉ có tâm ma mà thôi!" Vô Thiền ở phía sau, lập chưởng, nói.
Đại Giác lão tăng cúi đầu thở dài, chợt bảo. "Vô Thiền, đến lúc con nên quay về Hàn Thủy Tự rồi!"
"Đại Giác sư phụ...!" Vô Thiền nhẹ kêu một tiếng. Hắn định nói một tiếng cảm ơn, song Đại Giác chợt lắc đầu. Lão mang theo mấy lão hòa thượng bại trận, đi thẳng một mạch xuống núi.
"Tiểu nha đầu kia ngất rồi! Hòa thượng của Cửu Long Tự cũng đã rời đi! Giờ không còn ai cản trở nữa! Vô Song xuất thủ đi!" Lư Ngọc Địch hướng mắt về phía Vô Song ra lệnh.
"Được!" Vô Song gật đầu một cái. Vác kiếm hạp nhảy lên mái hiên, ngồi nhìn xuống bọn người của Lôi Vô Kiệt bên dưới.
"Vừa rồi không biết là ai bị đánh một trận sống dở chết dở. Bây giờ khẩu khí lại lớn như vậy!" Đường Liên lườm Lư Ngọc Địch và Vô Song, hắn cười một cái, lên tiếng mỉa mai.
"Có vấn đề gì sao?" Vô Song ngón út ngoáy tai, nghênh ngang đáp trả.
"Ngươi???" Tư Không Thiên Lạc không khỏi tức giận, cầm thương chĩa thẳng vào mặt Vô Song, mắng.
"Nếu đã không có vấn đề gì, vậy ta bắt đầu đánh đây!" Vô Song hai tay chống cằm, thản nhiên cất giọng. "Đánh nhanh một chút ta còn phải vội vã quay về Vô Song Thành nữa!"
Nói xong, Vô Song đập tay lên hạp kiếm, ngay tức khắc, hạp kiếm mở ra, bên trong tựa hồ nhìn thấy được mười hai chuôi kiếm nhỏ. Vô Song hô một tiếng, "Vân Toa."
Bên trong kiếm hộp, một thanh kiếm theo lệnh vụt lao ra, bay một vòng trên không trung rồi hướng về phía Tư Không Thiên Lạc xuất kích.
Tư Không Thiên Lạc vội dùng thương cản lại. Kiếm khí cường đại, thương kia vốn dĩ không chống đỡ nổi, liền bị đánh lùi xa về sau. Một kích nữa xuất ra, liền bị chuôi kiếm công cho ngã lăn ra đất. Thương rơi ra khỏi tay, lăn trên đất một đoạn, còn Tư Không Thiên Lạc trực tiếp ngất xỉu.
"Khinh Sương." Tiếng hô vừa dứt, một thanh kiếm lập tức bay thẳng về phía Vô Thiền.
Vô Thiền vận lên cả người chân khí, Kim Cương Phục Ma Thần Thông đem chuôi phi kiếm này cản lại. Nhưng thế kiếm quá mạnh, Kim Cương của hắn cũng bị đẩy lùi mấy bước chân.
"Nhiễu Chỉ Nhu." Vô Song đập tay thêm một lần. Một thanh kiếm khác tấn công về hướng Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt tức tốc nghiêng người né tránh đường kiếm đi qua đầu hắn. Tay cầm Sát Phổ Kiếm vung lên chống trả.
"Ngọc Như Ý." Cuối cùng một cái ngọc như ý bằng cẩm thạch lao về đến chỗ Đường Liên.
Đường Liên trong tay thủ sẵn phi tiêu, cùng Ngọc Như Ý đối kháng, đở được một kích đầu tiên.
Từ lúc nhận ra Vô Song Thành vẫn chưa từ bỏ ý định, Tiêu Sắt đã nhanh chóng mang theo Quả Quả và ra hiệu cho Vô Tâm tìm nơi an toàn để ẩn nấp. Vô Tâm ngồi tựa lưng vào cột đình, Tiêu Sắt đặt Quả Quả ngồi xuống bên cạnh Vô Tâm.
Còn hắn hé mắt nhìn ra trận chiến bên ngoài. Tiện thể bình luận một chút, "Tiểu tử này chỉ hơn mười mấy tuổi, có thể khống chế Vô Song kiếm hạp, xuất ra bốn thanh phi kiếm. Thật đúng là thiên tài vạn người bất nhất ah!"
"Có đáng là gì! Không phải bên cạnh ngươi có một người, vừa mới nổi giận một chút, liền một bước vào Tiêu Diêu Thiên Cảnh đó sao?" Vô Tâm khẽ cười một cái, không phát tiếng. Hắn nhìn sang Quả Quả, nói tiếp. "Cái này không biết nên gọi là gì ah? Là thiên tài vạn năm có một chăng?"
"Vạn niên độc nhất thiên tài?" Tiêu Sắt thất thần miệng lẩm bẩm, hắn quay đầu nhìn lại Quả Quả đang bất tỉnh, hai mắt nhắm chặt, đột nhiên nàng nghiêng đầu, ngã lên vai Vô Tâm.
Tiêu Sắt có vẻ cũng tán đồng đi! Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy qua, bất kỳ trường hợp nào như vậy. Thậm chí trong truyền thuyết cũng chưa từng có chuyện này.
"Phong Tiêu." Vô Song nghe thấy có âm thanh phát ra phía sau cột đình. Hắn khẽ hô một tiếng, tay vung một cái, lại một chuôi kiếm bay ra ngoài, theo hướng tay Vô Song truy kích kẻ thù.
Tiêu Sắt nhanh nhạy phát giác, tức thì lấy thân làm mục tiêu truy sát của kẻ địch. Vì Quả Quả đang bất tỉnh, Vô Tâm võ công cũng bị phế rồi. Chỉ còn mình hắn có khinh công. Nếu để chuôi kiếm kia lao tới, hắn không thể bảo vệ được cả hai người họ. Cho nên, biện pháp này là hữu hiện nhất!
Tiêu Sắt vụt lao đi, vẻ mặt điềm nhiên lạnh nhạt mà tiêu sái thanh diễm. Hắn chạy tới chạy lui trên những vách tường như tản bộ trong sân. Khinh công của Tiêu Sắt vô cùng trác tuyệt, mặc dù không giống như Đường Liên cùng Vô Thiền cản được phi kiếm, nhưng chuôi kiếm này cũng không thể thương tổn đến hắn.
"Mạnh thật! Ta sắp không chịu nổi rồi!" Lôi Vô Kiệt bận bịu cùng chuôi phi kiếm giằng co một lúc lâu, trong lòng chợt có nhiều cảm khái tự ti, run sợ. "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân! Chút bản lĩnh này của ta..."
Lôi Vô Kiệt mất tập trung, chuôi kiếm liền công kích hắn, tạo ra một vết xước dài trên má.
"Phát ngốc cái gì? Lo nhìn đằng trước kìa!" Tiêu Sắt tuy vừa né tránh chuôi Ngọc Như Ý, khi thấy thế, lập tức mắng một tiếng.
"Cơ hội!" Vô Song nhận thấy tình thế đối thủ đang hỗn loạn, liền xuất ra thêm một chuôi kiếm nữa. "Phôi Liễu!"
Hai chuôi kiếm lao vút tới, cùng lúc tấn công vào Tiêu Sắt. Tiêu Sắt giậm chân nghiêng người nhảy lên, tránh né một chuôi kiếm ngay phía trên bụng và một chuôi kiếm ở dưới lưng, cùng lướt qua người hắn. Tuy né được hai chuôi kiếm, không để lại chút thương tích gì, nhưng chúng cũng lấy đi không ít sức lực của Tiêu Sắt. Với một người không có võ công như Tiêu Sắt thì chuyện này cũng quá sức với hắn. Vì vậy, vừa né được hai chuôi kiếm, Tiêu Sắt liền ngã khuỵu trên đất, thở hổn hển.
Vô Song cười khẩy, chỉ tay chuyển hướng tấn công vào mục tiêu mới cho hai chuôi kiếm. Vô Thiền đang vật vã chống đở với Khinh Sương, thì hai phi kiếm phóng thẳng tới chỗ hắn. Vô Thiền trong lúc hoảng hốt, liền bị trúng chiêu. Một chuôi kiếm phá hỏng Kim Cương Phục Ma của hắn.
Bốn chuôi kiếm chao luyện trên không gian, nhắm thẳng phía Đường Liên mà lao đến. Lôi Vô Kiệt tức thì kinh hô một tiếng. "Sư huynh!"
Đường Liên vội dùng phi tiêu trong tay chống đở, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Một mình chống lại năm phi kiếm tung hoành, quả không thể! Đường Liên bị truy kích tới tấp, một chuôi phi kiếm lao vụt qua ngang hông, làm hắn bị thương, khụy một chân trên đất. Nhất thời chưa thể đứng dậy được!
Toàn cảnh, bên dưới chỉ còn mỗi Lôi Vô Kiệt, tay cầm Sát Phổ Kiếm, vẫn còn có thể đứng vững được trên đất. Hắn nhìn đăm đăm về Vô Song đứng trên mái hiên.
"Năm người các ngươi cộng lại, cũng không bằng một góc của tiểu nha đầu đang ngất xỉu kia!" Vô Song cười khẩy, chế giễu bại tướng dưới chân mình.
"Tên hòa thượng cùng tiểu nha đầu kia đang ở bên trong, mang họ đến đây. Chúng ta đi!" Lư Ngọc Địch bước về phía trước, ra lệnh.
Tiêu Sắt vận dụng một chút sức lực còn sót lại, trong nháy mắt lao tới bên người Lư Ngọc Địch, tay cầm Vô Cực Côn, chĩa thẳng vào cổ hắn. Tiêu Sắt không ngăn được sự tức giận, lạnh lùng mà hừng hực hỏa khí, quát lên. "Vô Song Thành! Các người quá phận rồi!"
Vô Song sửng sốt khi trông thấy Lư Ngọc Địch bị Tiêu Sắt kề côn vào cổ. Cả Lôi Vô Kiệt, Vô Thiền và Đường Liên cũng không khỏi hốt hoảng. Khí tức của Tiêu Sắt lúc này thật kinh người! Khiến hết thảy mọi người ở đây đều rét run trong lòng. Họ thật không nhìn ra, rốt cuộc Tiêu Sắt có hay không có võ công, mà lại có được loại khí tức bức người này?
"Chẳng lẽ vừa rồi hắn hoàn toàn tránh được công kích của Vô Song? Người này là ai?" Lư Ngọc Địch có chút kiêng dè, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút. Hắn dùng thương trong tay phá đi một côn đang kề trên cổ.
Tiêu Sắt vốn dĩ võ công bị phế, không thể đở nổi một thương của Lư Ngọc Địch, liền bị hắn đánh văng vào cột đình, tổn thương gân cốt một chút. Tạm thời không thể đứng dậy nổi.
"Thế mà hoàn toàn không có nội lực, giống như không hề biết võ công. Nhưng vừa rồi thân pháp của hắn..." Lư Ngọc Địch nhìn bộ dạng của Tiêu Sắt, hắn cũng rơi vào tình cảnh khó hiểu, rốt cuộc Tiêu Sắt có biết võ công hay không?
"Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật!" Vô Tâm ở sau cột đình bỗng nhiên lên tiếng.
Hắn để Quả Quả tựa đầu vào cột đình. Vẻ mặt ung dung, tựa như đang cười, Vô Tâm đứng dậy, đi tới chỗ Tiêu Sắt, nhặt lại Vô Cực Côn, nhìn một chút. Hắn quay sang, giọng điệu có chút cười nhạo Tiêu Sắt, nói. "Võ công phế rồi, cũng đừng can thiệp vào. Đứng sang một bên chờ xem đi!"
"Ngươi cũng phế rồi. Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân!" Trong hoàn cảnh thế này, Tiêu Sắt dù bị thương, cũng cố đứng dậy cắn trả Vô Tâm.
Vô Tâm không đùa nữa, hắn trả lại Vô Cực Côn cho Tiêu Sắt. Sau đó bước về phía trước, đối diện với Lư Ngọc Địch, ngang nhiên mở lời. "Các người là tới tìm ta, vậy còn chờ gì nữa? Đánh thắng ta, ta sẽ đi cùng các người."
Vô Thiện sửng sốt kêu lên, "Sư đệ, đệ trọng thương chưa lành..."
"Hòa thượng, ngươi thật ngông cuồng!" Vô Song từ trên mái hiên nhảy xuống, gắt lên.
"Có vấn đề gì sao? Đã không có vấn đề, vậy thì đánh nhanh một chút đi. Đánh nhanh một chút, ta còn nhiều chuyện vẫn chưa xử lý xong đấy!" Vô Tâm quay sang thản nhiên đáp. Dùng câu nói của người trả lại cho người!
Chương này phần lớn được trích từ chương 23: Thiên Hạ Vô Song Thành, chương 25: Thiếu Niên Ngự Kiếm trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.
Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Cầu vòng bảy màu bắc qua giữa muôn trùng mây đen. Những chùm sét trút xuống cũng mang nhiều màu sắc sặc sỡ khác thường.
Tình hình bên dưới cũng không lạc quan hơn là mấy, Đại Giác, Vô Song và Lư Ngọc Địch dù có dốc cạn nội lực vẫn không thể thắng nổi sự càn quét của tự nhiên và cơn thịnh nộ vô thượng của Quả Quả. Từng bước chân chống đỡ khó nhọc dần bị đẩy lùi về sau. Họ tuyệt đối sẽ chẳng thể trụ vững quá ba mươi giây nữa. Tất cả hôm nay bọn họ đều phải chết tại đây!
Vô Tâm lập tức, giang hai tay, ôm lấy đôi gò má đào phúng phính của Quả Quả, kéo về phía hắn. Hắn dịu dàng hạ cánh môi căng mọng của nàng xuống bờ môi mị hoặc của hắn. Khoảng khắc hai cánh môi chạm vào nhau, khiến Quả Quả vô cùng sững sờ, tim nàng thoáng ngừng đập, ánh mắt căng đầy hình ảnh của Vô Tâm ở bên dưới. Nét mặt Vô Tâm có chút căng thẳng, sau đó hắn định thần lại, nhẹ nhàng cắn cắn mút mút bờ môi mềm mại của Quả Quả.
Lôi Vô Kiệt, Vô Thiền cùng Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc cũng sững sốt không kém. Cả bọn bị sốc toàn tập, chỉ biết trố hết cả hai mắt ra mà nhìn. Trên má phảng phất xuất hiện những mảng hồng hồng.
Tiêu Sắt đột ngột chứng kiến Vô Tâm hôn Quả Quả ngay trước mắt hắn. Ruột gan hắn lập tức sôi lên, như bị lửa thiêu đốt. Đôi mày kiếm tự khắc nhíu chặt lại, tạo nên mấy vết hằng trên trán. Trước khi Quả Quả chưa nổi trận lôi đình, dị tượng chưa xảy ra, có thể nói Tiêu Sắt trong lòng có chút bất an. Hắn lo lắng, không biết rốt cuộc Quả Quả sẽ vì tên hòa thượng kia, mà làm ra chuyện gì? Nhưng hắn trăm ngàn lần không nghĩ đến, mọi chuyện lại đi tới mức này!
Hai bàn tay đang siết chặt trong tay áo, mày kiếm đang nối lại, bất chợt giãn ra. Tiêu Sắt thở dài một cái. Trong tình cảnh này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Quả Quả vì Vô Tâm mà dấy lên nộ sát khí, bao trùm cả một góc trời. Thậm chí, nàng vì y thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma!
Giữa lúc nộ sát khí bùng lên cuồn cuộn như vậy, Quả Quả một bước tiến liền vào Tiêu Diêu Thiên Cảnh. Người người đều biết, cảnh giới trong Võ thuật, được chia ra làm bốn cấp bậc khác nhau. Đi từ thấp đến cao sẽ là Kim Cương Phàm Cảnh, Tự Tại Địa Cảnh, Tiêu Diêu Thiên Cảnh và cuối cùng là Thần Du Huyền Cảnh. Đây là cảnh giới cao nhất mà bất kỳ nhân sĩ Võ lâm nào cũng khao khát có thể chạm tới. Thế nhưng, trong chốn Võ Lâm, người đạt cảnh giới Thần Du chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tiêu Diêu Thiên Cảnh là đệ tam cảnh giới. Phàm là người bình thường, muốn vào được cảnh giới này, trước hết phải từng bước đi qua Kim Cương Phàm Cảnh và Tự Tại Địa Cảnh. Sau đó mới có thể vào Tiêu Diêu Thiên Cảnh. Nhưng để vào được đệ tam cảnh giới này, không phải chuyện dễ dàng! Cần phải có thiên phú lĩnh hội hơn người, họa may mới có thể vào được. Có những người, cả đời chỉ dừng lại ở đệ nhị cảnh giới Tự Tại Địa Cảnh, đến chết cũng chưa vào được Tiêu Diêu Thiên Cảnh, chứ đừng nói đến việc muốn nhập Thần Du!
Còn Quả Quả chỉ vì một cơn tức giận, trực tiếp bỏ qua đệ nhất và đệ nhị cảnh giới, Kim Cương và Tự Tại, vào thẳng Tiêu Diêu Thiên Cảnh. Hơn nữa cũng vì nỗi phẫn uất kiềm nén trong lòng, bung tỏa nộ sát khí ngút ngàn. Vì oán khí quá mạnh mẽ, Quả Quả không cách nào khống chế được nộ khí trong cơ thể.
Nếu không kịp ngăn cản, nàng sẽ nhập ma ngay tức khắc. Lúc đó, nộ sát khí lại càng hung hãng hơn. Cuối cùng chỉ e là sau một thời gian ngắn, Quả Quả không thể chống cự nổi. Nàng sẽ đứt hết toàn bộ kinh mạch, xung huyết toàn thân mà chết.
Cũng may Vô Tâm đã kịp thời giúp nàng ngăn cản ngay thời khắc then chốt!
Giữa lúc nguy cấp, Đại Giác, Vô Song và Lư Ngọc Địch sắp bị gió cuốn bay lên trời. Ngược lại, Quả Quả muôn phần hung hiểm hơn cả bọn họ. Nàng sắp bước vào ma đạo! Vô Tâm không thể chần chừ nữa, hắn phải nhanh chóng phân tán sự chú ý của nàng, giúp nàng xua tan đi hết thảy nộ sát khí.
Hôn chính là giải pháp hữu hiệu duy nhất. Mà không ai khác, người hôn nàng phải chính là Vô Tâm! Bởi nàng vì hắn mà tức giận, nàng vì hắn mà gây ra tất cả những dị tượng này. Nàng đang một lòng oán hận, bất kỳ ai cũng đừng hòng tiếp cận được nàng.
Duy chỉ có hắn, Vô Tâm, là người mà từ đầu đến cuối nàng không hề phòng bị. Chỉ có hắn mới dễ dàng tiếp cận nàng, ngăn cản nàng. Chỉ có hắn hôn nàng, mới khiến nàng phân tâm. Chỉ có hắn hôn nàng, mới khiến nàng bàng hoàng ngạc nhiên, nàng chẳng còn tâm trí để trút giận vào đám người của Cửu Long Tự và Vô Song Thành nữa. Như vậy nộ sát khí kia cũng sẽ từ từ tiêu tan, khi Quả Quả không còn nổi trận lôi đình!
Tất cả bọn họ sẽ được an toàn. Hơn nữa nàng cũng sẽ không vì Vô Tâm mà tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Quả Quả bất ngờ bị Vô Tâm hôn, chẳng những hắn phủ cánh môi mọng mị của hắn lên môi nàng, mà còn lấn áp cả thần trí của nàng. Quả Quả cảm thấy đầu óc trống rỗng, các nơ-ron dường như đều bị tê liệt. Mọi liên kết thần kinh đều bị đứt gãy, nàng không thể suy nghĩ được những chuyện nào khác nữa.
Dù là chuyện mới vừa xảy ra ban nãy, nàng cũng hoàn toàn không thể nhớ ra. Quả Quả thở cũng không dám thở mạnh, nàng kinh ngạc đến mức chớp chớp mắt liên tục. Vô Tâm đang hôn nàng? Vô Tâm thật sự đang hôn nàng??? Quả Quả chợt cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, tầm mắt cũng từ từ thu hẹp lại, rồi bắt đầu mờ dần, mờ dần. Nàng không thể nhìn thấy được gì nữa. Hai mắt đóng lại, Quả Quả ngất đi trong nụ hôn của Vô Tâm.
Khi Quả Quả ngất đi, bao phong ba bão táp cũng từ từ lắng dịu, vòi rồng tản đi, dị tượng biến mất hoàn toàn. Tầng tầng mây đen tiêu tán, trả lại bầu trời thoáng đãng ban sơ vốn có.
Đại Giác, Vô Song và Lư Ngọc Địch đang cố trụ lại trên đất, họ dường như sắp buông xuôi, thì cảm nhận được khí tức kia dần tan biến. Họ từ từ mở mắt ra nhìn và bắt đầu lấy lại hô hấp bình thường, sau một hồi mím chặt môi, nín thở chống chọi với nghịch cảnh.
Những người bị gió lốc cuốn bay, liền rơi từ giữa không trung xuống. Sáu lão hòa thượng của Cửu Long Tự, dù bị cuốn vài vòng đến hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn rất nhanh nhạy ứng phó, nhẹ hạ cánh an toàn trở lại mặt đất. Còn người của Vô Song Thành, từ trên cao rơi xuống lợp đợp như lá rụng, thương tổn nặng nề.
Vô Tâm giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngất đi cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cơ thể nàng sau trận kịch phát vừa rồi, cũng may không có một tổn hại nào. Chỉ là do nàng kiệt sức sau khi vận lên chân khí quá mức, vượt quá giớ hạn của bản thân. Nên trong một lúc, cơ thể nàng không thể thích ứng được, mới ngất đi như vậy.
Vô Tâm hai tay đỡ lấy vai Quả Quả, tách môi nàng rời khỏi hắn. Hướng Quả Quả về phía Tiêu Sắt, bảo. "Giao cho ngươi!"
Tiêu Sắt liếc Vô Tâm một cái, thật muốn đánh chết Vô Tâm. Y ăn đậu phụ xong rồi, liền bảo hắn thu dọn sao? Hắn còn chưa tính sổ chuyện Vô Tâm hôn Quả Quả của hắn, giờ lại còn sai hắn như sai đầy tớ???
Song, Quả Quả ngất giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cũng cần người chăm sóc. Công việc này có vẻ hợp với hắn hơn. Đánh nhau thì hắn không được rồi, đành nhường lại cho những người khác vậy! Bất quá, bọn họ đánh không lại, hắn còn có thể ôm Quả Quả chạy trốn!
Tiêu Sắt khụy người xuống, bế Quả Quả vào lòng. Hắn khẽ nhìn gương mặt phúng phính, gò má có chút hồng hồng của nàng đang tựa vào ngực hắn.
Lôi Vô Kiệt lo lắng, lập tức lên tiếng hỏi, "Tỷ ấy không sao chứ?"
"Không sao! Chỉ là kiệt sức thôi!" Tiêu Sắt thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn Lôi Vô Kiệt, đáp. "Ngủ một giấc sẽ ổn!"
"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt rồi!" Lôi Vô Kiệt không ngăn được vui mừng trong lòng, hắn chành miệng cười, không ngừng lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc chỉ biết mắt tròn mắt dẹp mà nhìn, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Họ gặp Quả Quả chưa lâu, cũng chưa kịp chào hỏi câu nào. Giờ thì nàng lại ngất xỉu nữa chứ!
Riêng Tư Không Thiên Lạc cảm thấy vừa gặp mặt đã không thích Quả Quả. Nàng là ai? Tại sao lại thân thiết với Tiêu Sắt đến vậy? Còn được hắn bế khi bất tỉnh? Tiêu Sắt thường ngày không phải rất cao lãnh vô cảm sao? Tư Không Thiên Lạc nhận thấy Tiêu Sắt bây giờ có chút khác lạ. Nhưng tạm thời không thể lý giải được.
Vô Tâm đứng dậy, phủi phủi bụi cát trên tăng bào trắng đi. Ở bên kia, Đại Giác lão hòa thượng cuối cùng cũng đã đứng lên, đi về phía Vô Tâm.
Thấy vậy, Lôi Vô Kiệt liền chạy đến phía trước chắp tay, bất bình nói: "Đại sư, đánh cũng đánh rồi, võ công của Vô Tâm cũng đã không còn nữa. Con đường này, có phải các vị cũng nên tránh đi rồi chứ?"
Đại Giác không có để ý đến Lôi Vô Kiệt, lão chỉ lăng lăng nhìn Vô Tâm, ánh mắt không còn sát khí như ban đầu. Bất ngờ, Đại Giác lập chưởng trước ngực, cúi đầu thấp giọng, cất tiếng. "Đa tạ Vô Tâm sư chất đã cứu mạng!"
Nghe được câu này, Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc vốn dĩ đang trong tư thế phòng ngự, liền thả lỏng người.
"Tốt xấu gì ông cũng là bạn cũ của lão hòa thượng Vong Ưu. Ta làm sao có thể thấy chết không cứu?" Vô Tâm hai tay chắp lại, nhẹ giọng cất lời. "Nhưng cũng tiếc thay công lực cả đời của Đại sư. Vẫn mong Đại sư đừng trách tội!"
"Nực cười!" Đại Giác thu tay về, lắc đầu một cái, ngửa mặt lên trời mà than. "Đại Giác ta tu luyện Kim Cang Phục Ma Thần Thông suốt bao năm qua, lại không phục được tâm ma của chính mình."
"Thế gian vốn không có ma. Thứ nên phục chỉ có tâm ma mà thôi!" Vô Thiền ở phía sau, lập chưởng, nói.
Đại Giác lão tăng cúi đầu thở dài, chợt bảo. "Vô Thiền, đến lúc con nên quay về Hàn Thủy Tự rồi!"
"Đại Giác sư phụ...!" Vô Thiền nhẹ kêu một tiếng. Hắn định nói một tiếng cảm ơn, song Đại Giác chợt lắc đầu. Lão mang theo mấy lão hòa thượng bại trận, đi thẳng một mạch xuống núi.
"Tiểu nha đầu kia ngất rồi! Hòa thượng của Cửu Long Tự cũng đã rời đi! Giờ không còn ai cản trở nữa! Vô Song xuất thủ đi!" Lư Ngọc Địch hướng mắt về phía Vô Song ra lệnh.
"Được!" Vô Song gật đầu một cái. Vác kiếm hạp nhảy lên mái hiên, ngồi nhìn xuống bọn người của Lôi Vô Kiệt bên dưới.
"Vừa rồi không biết là ai bị đánh một trận sống dở chết dở. Bây giờ khẩu khí lại lớn như vậy!" Đường Liên lườm Lư Ngọc Địch và Vô Song, hắn cười một cái, lên tiếng mỉa mai.
"Có vấn đề gì sao?" Vô Song ngón út ngoáy tai, nghênh ngang đáp trả.
"Ngươi???" Tư Không Thiên Lạc không khỏi tức giận, cầm thương chĩa thẳng vào mặt Vô Song, mắng.
"Nếu đã không có vấn đề gì, vậy ta bắt đầu đánh đây!" Vô Song hai tay chống cằm, thản nhiên cất giọng. "Đánh nhanh một chút ta còn phải vội vã quay về Vô Song Thành nữa!"
Nói xong, Vô Song đập tay lên hạp kiếm, ngay tức khắc, hạp kiếm mở ra, bên trong tựa hồ nhìn thấy được mười hai chuôi kiếm nhỏ. Vô Song hô một tiếng, "Vân Toa."
Bên trong kiếm hộp, một thanh kiếm theo lệnh vụt lao ra, bay một vòng trên không trung rồi hướng về phía Tư Không Thiên Lạc xuất kích.
Tư Không Thiên Lạc vội dùng thương cản lại. Kiếm khí cường đại, thương kia vốn dĩ không chống đỡ nổi, liền bị đánh lùi xa về sau. Một kích nữa xuất ra, liền bị chuôi kiếm công cho ngã lăn ra đất. Thương rơi ra khỏi tay, lăn trên đất một đoạn, còn Tư Không Thiên Lạc trực tiếp ngất xỉu.
"Khinh Sương." Tiếng hô vừa dứt, một thanh kiếm lập tức bay thẳng về phía Vô Thiền.
Vô Thiền vận lên cả người chân khí, Kim Cương Phục Ma Thần Thông đem chuôi phi kiếm này cản lại. Nhưng thế kiếm quá mạnh, Kim Cương của hắn cũng bị đẩy lùi mấy bước chân.
"Nhiễu Chỉ Nhu." Vô Song đập tay thêm một lần. Một thanh kiếm khác tấn công về hướng Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt tức tốc nghiêng người né tránh đường kiếm đi qua đầu hắn. Tay cầm Sát Phổ Kiếm vung lên chống trả.
"Ngọc Như Ý." Cuối cùng một cái ngọc như ý bằng cẩm thạch lao về đến chỗ Đường Liên.
Đường Liên trong tay thủ sẵn phi tiêu, cùng Ngọc Như Ý đối kháng, đở được một kích đầu tiên.
Từ lúc nhận ra Vô Song Thành vẫn chưa từ bỏ ý định, Tiêu Sắt đã nhanh chóng mang theo Quả Quả và ra hiệu cho Vô Tâm tìm nơi an toàn để ẩn nấp. Vô Tâm ngồi tựa lưng vào cột đình, Tiêu Sắt đặt Quả Quả ngồi xuống bên cạnh Vô Tâm.
Còn hắn hé mắt nhìn ra trận chiến bên ngoài. Tiện thể bình luận một chút, "Tiểu tử này chỉ hơn mười mấy tuổi, có thể khống chế Vô Song kiếm hạp, xuất ra bốn thanh phi kiếm. Thật đúng là thiên tài vạn người bất nhất ah!"
"Có đáng là gì! Không phải bên cạnh ngươi có một người, vừa mới nổi giận một chút, liền một bước vào Tiêu Diêu Thiên Cảnh đó sao?" Vô Tâm khẽ cười một cái, không phát tiếng. Hắn nhìn sang Quả Quả, nói tiếp. "Cái này không biết nên gọi là gì ah? Là thiên tài vạn năm có một chăng?"
"Vạn niên độc nhất thiên tài?" Tiêu Sắt thất thần miệng lẩm bẩm, hắn quay đầu nhìn lại Quả Quả đang bất tỉnh, hai mắt nhắm chặt, đột nhiên nàng nghiêng đầu, ngã lên vai Vô Tâm.
Tiêu Sắt có vẻ cũng tán đồng đi! Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy qua, bất kỳ trường hợp nào như vậy. Thậm chí trong truyền thuyết cũng chưa từng có chuyện này.
"Phong Tiêu." Vô Song nghe thấy có âm thanh phát ra phía sau cột đình. Hắn khẽ hô một tiếng, tay vung một cái, lại một chuôi kiếm bay ra ngoài, theo hướng tay Vô Song truy kích kẻ thù.
Tiêu Sắt nhanh nhạy phát giác, tức thì lấy thân làm mục tiêu truy sát của kẻ địch. Vì Quả Quả đang bất tỉnh, Vô Tâm võ công cũng bị phế rồi. Chỉ còn mình hắn có khinh công. Nếu để chuôi kiếm kia lao tới, hắn không thể bảo vệ được cả hai người họ. Cho nên, biện pháp này là hữu hiện nhất!
Tiêu Sắt vụt lao đi, vẻ mặt điềm nhiên lạnh nhạt mà tiêu sái thanh diễm. Hắn chạy tới chạy lui trên những vách tường như tản bộ trong sân. Khinh công của Tiêu Sắt vô cùng trác tuyệt, mặc dù không giống như Đường Liên cùng Vô Thiền cản được phi kiếm, nhưng chuôi kiếm này cũng không thể thương tổn đến hắn.
"Mạnh thật! Ta sắp không chịu nổi rồi!" Lôi Vô Kiệt bận bịu cùng chuôi phi kiếm giằng co một lúc lâu, trong lòng chợt có nhiều cảm khái tự ti, run sợ. "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân! Chút bản lĩnh này của ta..."
Lôi Vô Kiệt mất tập trung, chuôi kiếm liền công kích hắn, tạo ra một vết xước dài trên má.
"Phát ngốc cái gì? Lo nhìn đằng trước kìa!" Tiêu Sắt tuy vừa né tránh chuôi Ngọc Như Ý, khi thấy thế, lập tức mắng một tiếng.
"Cơ hội!" Vô Song nhận thấy tình thế đối thủ đang hỗn loạn, liền xuất ra thêm một chuôi kiếm nữa. "Phôi Liễu!"
Hai chuôi kiếm lao vút tới, cùng lúc tấn công vào Tiêu Sắt. Tiêu Sắt giậm chân nghiêng người nhảy lên, tránh né một chuôi kiếm ngay phía trên bụng và một chuôi kiếm ở dưới lưng, cùng lướt qua người hắn. Tuy né được hai chuôi kiếm, không để lại chút thương tích gì, nhưng chúng cũng lấy đi không ít sức lực của Tiêu Sắt. Với một người không có võ công như Tiêu Sắt thì chuyện này cũng quá sức với hắn. Vì vậy, vừa né được hai chuôi kiếm, Tiêu Sắt liền ngã khuỵu trên đất, thở hổn hển.
Vô Song cười khẩy, chỉ tay chuyển hướng tấn công vào mục tiêu mới cho hai chuôi kiếm. Vô Thiền đang vật vã chống đở với Khinh Sương, thì hai phi kiếm phóng thẳng tới chỗ hắn. Vô Thiền trong lúc hoảng hốt, liền bị trúng chiêu. Một chuôi kiếm phá hỏng Kim Cương Phục Ma của hắn.
Bốn chuôi kiếm chao luyện trên không gian, nhắm thẳng phía Đường Liên mà lao đến. Lôi Vô Kiệt tức thì kinh hô một tiếng. "Sư huynh!"
Đường Liên vội dùng phi tiêu trong tay chống đở, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Một mình chống lại năm phi kiếm tung hoành, quả không thể! Đường Liên bị truy kích tới tấp, một chuôi phi kiếm lao vụt qua ngang hông, làm hắn bị thương, khụy một chân trên đất. Nhất thời chưa thể đứng dậy được!
Toàn cảnh, bên dưới chỉ còn mỗi Lôi Vô Kiệt, tay cầm Sát Phổ Kiếm, vẫn còn có thể đứng vững được trên đất. Hắn nhìn đăm đăm về Vô Song đứng trên mái hiên.
"Năm người các ngươi cộng lại, cũng không bằng một góc của tiểu nha đầu đang ngất xỉu kia!" Vô Song cười khẩy, chế giễu bại tướng dưới chân mình.
"Tên hòa thượng cùng tiểu nha đầu kia đang ở bên trong, mang họ đến đây. Chúng ta đi!" Lư Ngọc Địch bước về phía trước, ra lệnh.
Tiêu Sắt vận dụng một chút sức lực còn sót lại, trong nháy mắt lao tới bên người Lư Ngọc Địch, tay cầm Vô Cực Côn, chĩa thẳng vào cổ hắn. Tiêu Sắt không ngăn được sự tức giận, lạnh lùng mà hừng hực hỏa khí, quát lên. "Vô Song Thành! Các người quá phận rồi!"
Vô Song sửng sốt khi trông thấy Lư Ngọc Địch bị Tiêu Sắt kề côn vào cổ. Cả Lôi Vô Kiệt, Vô Thiền và Đường Liên cũng không khỏi hốt hoảng. Khí tức của Tiêu Sắt lúc này thật kinh người! Khiến hết thảy mọi người ở đây đều rét run trong lòng. Họ thật không nhìn ra, rốt cuộc Tiêu Sắt có hay không có võ công, mà lại có được loại khí tức bức người này?
"Chẳng lẽ vừa rồi hắn hoàn toàn tránh được công kích của Vô Song? Người này là ai?" Lư Ngọc Địch có chút kiêng dè, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút. Hắn dùng thương trong tay phá đi một côn đang kề trên cổ.
Tiêu Sắt vốn dĩ võ công bị phế, không thể đở nổi một thương của Lư Ngọc Địch, liền bị hắn đánh văng vào cột đình, tổn thương gân cốt một chút. Tạm thời không thể đứng dậy nổi.
"Thế mà hoàn toàn không có nội lực, giống như không hề biết võ công. Nhưng vừa rồi thân pháp của hắn..." Lư Ngọc Địch nhìn bộ dạng của Tiêu Sắt, hắn cũng rơi vào tình cảnh khó hiểu, rốt cuộc Tiêu Sắt có biết võ công hay không?
"Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật!" Vô Tâm ở sau cột đình bỗng nhiên lên tiếng.
Hắn để Quả Quả tựa đầu vào cột đình. Vẻ mặt ung dung, tựa như đang cười, Vô Tâm đứng dậy, đi tới chỗ Tiêu Sắt, nhặt lại Vô Cực Côn, nhìn một chút. Hắn quay sang, giọng điệu có chút cười nhạo Tiêu Sắt, nói. "Võ công phế rồi, cũng đừng can thiệp vào. Đứng sang một bên chờ xem đi!"
"Ngươi cũng phế rồi. Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân!" Trong hoàn cảnh thế này, Tiêu Sắt dù bị thương, cũng cố đứng dậy cắn trả Vô Tâm.
Vô Tâm không đùa nữa, hắn trả lại Vô Cực Côn cho Tiêu Sắt. Sau đó bước về phía trước, đối diện với Lư Ngọc Địch, ngang nhiên mở lời. "Các người là tới tìm ta, vậy còn chờ gì nữa? Đánh thắng ta, ta sẽ đi cùng các người."
Vô Thiện sửng sốt kêu lên, "Sư đệ, đệ trọng thương chưa lành..."
"Hòa thượng, ngươi thật ngông cuồng!" Vô Song từ trên mái hiên nhảy xuống, gắt lên.
"Có vấn đề gì sao? Đã không có vấn đề, vậy thì đánh nhanh một chút đi. Đánh nhanh một chút, ta còn nhiều chuyện vẫn chưa xử lý xong đấy!" Vô Tâm quay sang thản nhiên đáp. Dùng câu nói của người trả lại cho người!
Chương này phần lớn được trích từ chương 23: Thiên Hạ Vô Song Thành, chương 25: Thiếu Niên Ngự Kiếm trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.
Danh sách chương