Phần 5/5
16
Lập tức Lục Diệc Hàn sa sầm mặt.
Hắn giải thích: “Tôi không thích cô ta! Trước giờ người tôi thích là em mà! Lúc đó tôi nhận nhầm Sở Nhạn Ngọc là em nên mới sinh ra chuyện sai lệch này. Còn nữa, bức phác hoạ trong thư phòng cũng không phải vẽ Sở Nhạn Ngọc mà là vẽ em đó.”
Tôi thắc mắc: “Nhưng ba năm trước khi mẹ tôi đổ bệnh chúng ta mới quen nhau cơ mà?”
Tin đồn người trong lòng của Lục Diệc Hàn là Sở Nhạn Ngọc có từ trước cả khi đó bao lâu ấy chứ.
Lục Diệc Hàn im lặng một lúc rồi đáp: “Không, ba năm trước là em quen tôi, còn tôi đã biết em từ sáu năm trước rồi.”
Hắn nói rằng sáu năm trước hắn được xem một cuộc thi bắn súng có tôi tham gia.
Lúc ấy tôi là nhà vô địch vô cùng loá mắt trên sàn thi đấu, vừa kiêu ngạo vừa rực rỡ như mặt trời, cho nên hắn có ấn tượng tốt về tôi. Sau đó ấn tượng tốt dần dần biến thành rung động và yêu thích.
Vì thế thời điểm hắn gặp Sở Nhạn Ngọc trên du thuyền mới tạo thành hiểu lầm.
Hắn nhận nhầm Sở Nhan Ngọc là tôi. Còn người cùng giới cũng tưởng lầm chị ấy là ánh trăng sáng mà hắn không với tới được.
Tôi nghe mà nhức nhức cái đầu. Đúng là tôi biết bắn súng, cũng có đi thi đấu thật, nhưng ai mà ngờ được có người lại thích thôi vì một lần trùng hợp thấy tôi giành chức quán quân thế chứ.
Tôi nói: “X…Xin lỗi nhé. Chuyện anh nói tôi chưa hình dung ra, cũng không có ấn tượng gì.”
Lục Diệc Hàn bỗng thấy chát đắng cả họng. Tất cả sự yêu thích của hắn như bị nhét vào trong hũ ô mai rồi lên men thành một vị chua không ai ăn nổi.
Tôi nói với hắn: “Có lẽ anh không muốn bao nuôi tôi thật. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì anh đã làm thế ba năm rồi. Ba năm ròng rã này không phải chỉ một câu ‘không phải bao nuôi’ nhẹ bẫng của anh mà biến mất được. Có lẽ anh thật lòng thích tôi, nhưng tôi không cảm nhận được tình cảm của anh. Thích mà người ta không cảm nhận được thì đâu phải là thích.”
Tôi nhẹ giọng nói khẽ: “Lục tiên sinh này, cảm ơn anh đã hỗ trợ tôi tiền thuốc men ba năm trước. Tôi rất biết ơn. Nhưng xin lỗi, tôi không thích anh. Xin anh từ bỏ tình cảm này đi.”
Tôi chấp nhận để Lục Diệc Hàn bao nuôi không vì gì ngoài báo đáp ân tình mà thôi.
17
Lục Diệc Hàn trầm tư.
Hốc mắt hắn hồng hồng, mãi vẫn không nói nên lời.
Tiểu Lục đi đến hỏi thăm tình hình, mười anh giai còn lại cũng nhao nhao thò đầu ra từ sau bức tường để hóng hớt.
Tiểu Lục gãi đầu ngượng nghịu hỏi: “Tiểu thư ơi, hai người nói chuyện xong chưa? L…Lão gia…”
Lục Diệc Hàn thấy gương mặt giống hắn đến 80% của Tiểu Lục thì khàn giọng chất vấn tôi:
“Cậu ta giống tôi như thế, có phải em coi cậu ta là người thay thế tôi đúng không?”
Tiểu Lục: “???”
Tính toán trong lòng bị người ta nhìn thấu, tôi lúng túng nói: “C…cũng không phải…”
Hai mắt Lục Diệc Hàn hơi sáng lên, như thấy được hi vọng phía trước.
Tôi đập tan ảo tưởng của hắn: “Thật tôi định coi hắn là bao cát di động, ngứa mắt thì đấm một cái. Dù sao tôi ngứa mắt anh lâu rồi.”
Nhưng mà ngại danh ân nhân nên không tiện ra tay thôi.
Lục Diệc Hàn ngẩn ra.
Bao cát di động Tiểu Lục: “Huhuhu…Không ai nói đỡ cho tôi một câu à?”
Đúng lúc này, rạp chiếu phim vang lên nhạc nền.
Yêu bóng hình cô độc của người lướt qua nơi hẻm tối, yêu dáng vẻ bất khuất của người, yêu cách người vượt qua tuyệt vọng quyết không rơi lệ*......
(*Bài hát Chiến Binh Cô Độc của Trần Dịch Tấn.)
Có người đi tới trong tiếng nhạc.
Mười một anh đẹp trai cộng thêm hai mươi anh vệ sĩ áo đen đứng thành hai hàng thẳng tắp mở lối cho người đó, cung kính hô đồng thanh:
“Ba Sở!”
“Tổng giám đốc Sở!”
Ông bố tỷ phú Sở Ngạo Thiên nhà tôi đeo mười cái dây chuyền vàng dày cộp trên cổ, hai mươi cái nhẫn vàng to tổ chảng trên tay, đi giày da dát vàng dưới chân bước về phía tôi đầy uy vũ.
Tôi cảm nhận được ‘Hơi thở của sự giàu có, thức thứ 10’ đập vào mặt, nhịn không nổi hô to: “Bố!”
“Ơi!” Ông bố tỷ phú đáp ngay ăn ý vô cùng.
Bố đi đến gần Lục Diệc Hàn, hai mươi vệ sỹ theo sát sau lưng đồng loạt mở ra hai mươi cái hộp kim loại màu bạc trên tay. Bên trong hộp đựng đầy vàng ròng, phát ra ánh sáng chói mù mắt người ta.
Ông bố tỷ phú nhà tôi móc ra một cái bật lửa khảm kim cương, châm điếu xì gà ngậm trên miệng, liếc Lục Diệc Hàn:
“Nhãi con, cho cậu ba ngàn vạn, chia tay con gái tôi đi!”
Trong một tích tắc tôi có ảo giác bố là đội trưởng đội vệ sỹ cầm cái kéo to làm hoạ mi ngừng hót trên bộ phim vừa xem.
Vành mắt Lục Diệc Hàn đỏ lên: “Sở tiên sinh, xin ông đừng dùng tiền nhục mạ tình cảm của tôi với cô ấy.”
Bố tôi rít một hơi thuốc rồi nói: “Đâu phải nhục mạ. Đây là miệt thị.”
Sự miệt thị đến từ tiền tài.
Lục Diệc Hàn trầm tư.
18
Bố Sở rít hai hơi xì gà, bỗng nhận ra có gì sai sai.
“Mà khoan … hình như con gái tôi cũng có thích cậu đâu.”
Ông ấy phất tay một cái, hai mươi anh vệ sĩ đồng loạt đóng hộp kim loại lại rồi rút kéo to ra.
“Cho cậu một cơ hội lựa chọn, biết điều tránh xa con gái tôi hoặc là…”
Tôi rợn hết cả da đầu, chắn trước người Lục Diệc Hàn kêu lên: “Kìa bố!”
Mắt Lục Diệc Hàn hiện lên chút ánh sáng mỏng mang.
Thấy thế tôi cuống quít giải thích: “Bố ơi, con mang ơn anh ta đó! Tiền thuốc men của mẹ nuôi con lúc trước may mà có anh ta thanh toán giúp, con không thể lấy oán trả ơn được.”
Ánh sáng trong mắt Lục Diệc Hàn lại lụi tàn.
Bố Sở ngậm điếu thuốc nói: “Cũng được.”
Thêm một hiệu lệnh phất tay nữa, nhóm vệ sỹ lại đổi kéo thành hộp vàng.
“Năm ngàn vạn, tránh xa con gái tôi ra.”
Lục Diệc Hàn ôm lấy vị trí trái tim trên lồng ngực nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ rời xa cô ấy. Ông không cần phải đập tiền vào mặt tôi.”
Ông bố tỷ phú hừ một cái: “Coi như cậu biết điều.”
Trước khi đi Lục Diệc Hàn hỏi tôi một câu cuối cùng:
“Em… có yêu tôi không?”
Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi mà rất lý trí hỏi lại hắn: “Lục tiên sinh, liệu anh có yêu nổi người từng bao nuôi anh không?”
Lục Diệc Hàn cười chua chát: “Không.”
Hắn quay người rời đi. Tôi nhìn cái gáy đầy tóc xanh của hắn, sực nhớ ra một điều.
“Chờ chút!”
Lục Diệc Hàn quay ngoắt lại, tàn tro trong mắt lại bén lửa.
Tôi: “Đợi tôi một lát.”
Tôi chạy tới xin ý kiến rồi rút mười chiếc nhẫn vàng ròng khỏi tay ông bố tỷ phú.
Sau khi xâu chúng thành 1 chuỗi, tôi đưa xâu nhẫn cho Lục Diệc Hàn:
“Đây là khoản bồi âu phục của anh.”
Ánh sáng trong đáy mắt Lục Diệc Hàn lần này tắt ngóm hẳn.
Tôi nhòm quả tóc lốm đốm xanh của hắn, lúng túng nói: “Cocacola xanh này hình như nhuộm màu tóc anh luôn rồi. Hay là anh về nhuộm đen lại nhé.”
Lục Diệc Hàn mặt không biểu cảm quay người rời đi.
Tôi: “Từ từ.”
Lục Diệc Hàn dừng bước.
Tôi hỏi: “Thế còn hợp đồng…”
Tôi đang định hỏi xem khi đến kỳ hạn thì chấm dứt hợp đồng kiểu gì, không ngờ lại nghe được Lục Diệc Hàn khàn giọng nói:
“Hủy hợp đồng, tôi đơn phương vi phạm quy định. Tôi sẽ bồi thường cho em một trăm triệu tiền vi phạm sau.”
Tôi: “??!”
Ủa? Là sao?! Lục Diệc Hàn không giải thích gì thêm, hắn cầm đống nhẫn bồi thường của tôi rời đi.
Vệ sĩ của bố đứng thành hai hàng dọc đường Lục Diệc Hàn đi bắn pháo hoa tưng bừng, vừa bắn vừa hô to:
“Chúc mừng tiểu thư xem mắt thành công với mười một người.”
Lục Diệc Hàn hơi lảo đảo rồi nghiến răng nghiến lợi đi thẳng.
Mười một người, tức là hắn không được tính trong đó.
19
Sau khi Lục Diệc Hàn đi, ông bố tỷ phú vỗ vai tôi hỏi: “Con gái yêu, trong số mấy đứa hôm nay con có thích ai không?”
Tôi ngoan ngoãn đáp: “Bố ơi, ai con cũng thấy thích.”
Bố Sở phất tay: “Chuyện nhỏ, trẻ con mới chọn, người lớn lấy tất đi.” Còn hào phóng nói thêm: “Yên tâm, bố có tiền.”
Trong lòng tôi dâng lên sự tôn kính khôn cùng: Bố, con sẽ làm con gái bố suốt kiếp!
Tôi lí nhí: “Con thấy đội vệ sĩ của bố cũng rất không tồi.”
Sự hào phóng của bố tôi hơi xẹp xuống một tẹo nhưng bố vẫn nói: “Thế thì bố cho con hết đấy!”
Bố phất tay ra hiệu đội vệ sĩ đến, ra lệnh cho bọn họ:
“Từ giờ nhiệm vụ của các cậu là bảo vệ tiểu thư, rõ chưa?”
Hai mươi anh vệ sĩ cao to đẹp try đồng thanh hô: “Rõ!” rồi cùng quỳ một gối trước mặt tôi.
“Xin chào tiểu thư!”
Uhuhu, thơm ngon ngọt nước quá đi à! Bố ơi, bố phải làm bố con đến hết đời này nhé!
Bỗng tôi nghe vô số tiếng “Bùm! Bùm! Bùm!”, bầu trời bên ngoài rạp chiếu phim rực sáng đầy pháo hoa. Ngẩng đầu lên, tôi thấy pháo hoa chói loà ghép thành chữ ‘Tương thân tương ái người một nhà’. Còn có cả một trái tim thật to bên cạnh.
Sao đột nhiên lại xấu hổ đến muốn đào hố mà chui xuống thế nàyyy. Không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là kiệt tác của ông bố tỷ phú nhà tôi.
Tôi hỏi: “Bố, có thể đổi tên cái group chat kia không?”
Bố tôi phì phèo điếu xì gà trên miệng: “Con muốn đổi thì đổi đi.”
Tôi lập tức đổi tên group chat thành ‘Hy vọng của đàn ông cả thôn’.
Bố xoa đầu tôi đầy trìu mến, dốc ruột dốc gan nói:
“Con gái à, bố không hy vọng cả đời con bị hạn chế chỉ xoay quanh một thằng đàn ông.”
“Bố…”
Bố rít một hơi xì gà: “Đã chơi thì chơi nhiều thằng vào!”
Tôi như được khai sáng: “Bố! Bố nói chuẩn quá!”
Tôi quyết định rồi, không thể để số nam sủng tối đa dừng ở con số mười một được.
Phải là bình phương của mười một!
NGOẠI TRUYỆN · Mười một bạn trai cầu hôn tôi
Sau khi hợp đồng bao nuôi không còn hiệu lực, tôi không còn gặp lại Lục Diệc Hàn nữa.
Ông bố tỷ phú của tôi giao KPI cho mười một anh bạn trai là phải cầu hôn tôi thành công.
Thế là, tôi chuẩn bị được cầu hôn mười một lần ahihi.
Tôi vừa ra ngoài đã bị một con ếch xanh linh vật chặn đường.
Con ếch to lớn chìa ra bàn tay ngắn tủn, bên trên có hai con ếch xanh nhỏ.
Nó hỏi tôi: “Xin hỏi người đẹp làm rơi con ếch xanh bằng vàng hay là con ếch xanh bằng bạc?”
Tôi nghiêm túc đáp: “Đều không phải!”
Ếch xanh linh vật cởi cái đầu bông xuống, để lộ khuôn mặt đẹp như idol. Đó là Số Một.
Số Một: “Vậy là em đánh rơi con ếch xanh tôi đây rồi.” Anh chìa tay ra với tôi. “Dắt anh về nhà được không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên tiền từ trên trời rơi lả tả xuống như tuyết bay.
Tôi ngẩng đầu, phát hiện ra một chiếc máy bay trực thăng đang lượn trên đầu, vừa lượn vừa thả nhân dân tệ.
Người qua đường hốt hền: “Đậu má! Tiền từ trên trời rơi xuống!”
Trong cơn mưa nhân dân tệ, một người dợm bước đến gần tôi.
Nhà giàu thế hệ hai đeo mười cái dây chuyền vàng dày cộp trên cổ, hai mươi cái nhẫn vàng to tổ chảng trên tay, đi giày da dát vàng dưới chân.
Tôi thấy quen quá đi à! Lại là ‘Hơi thở của sự giàu có, thức thứ 10’ à.
Nhà giàu thế hệ hai nói với tôi đầy tình ý: “Bảo bối, anh đã biến thành mẫu hình lý tưởng của em này. Em có đồng ý nhận lấy lời cầu hôn của anh không?”
Phải nói là tôi cũng hơi rung động một chút đấy.
Tôi đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe tải hạng nặng đang gầm rú lao đến.
Xe tải mấy chục tấn dừng cái xoẹt trước mặt tôi. Số Mười cool ngầu nhảy xuống từ buồng lái. Thùng xe mở ra từ vách bên, lộ ra nguyên một xe hoa hồng đỏ tươi tắn kiều diễm.
Số Mười: “Tặng em đó.”
Số Bảy nhảy xuống từ ghế lái phụ, cười nói: “Chị Rose, em chuẩn bị bất ngờ đặc biệt cho chị nè.”
Cậu ta vỗ tay, ngay lập tức có một tiếng vang thật lớn trên bầu trời. Tôi ngẩng đầu, phát hiện một đám mây hình đóa hoa hồng đỏ siêu to khổng lồ.
Em trai Số Bảy chớp chớp mắt: “Chị Rose, chị thích không? Đây là hoa hồng có một không hai trên đời, chỉ tặng cho chị đó.”
Tôi đang định nói chuyện thì người mẫu nam xuất hiện bên cạnh. Anh ta đưa tôi chiếc thắt lưng vàng nạm ngọc đã được bổ sung viên ngọc lục bảo bị cạy ra hồi trước.
“Cái thắt lưng này hợp với em.”
y dô, cái này…
Tôi do dự không biết có nên nói thật với anh ta hay không, rằng trừ đáng tiền ra thì cái thắt lưng này chẳng được cái nước gì cả.
Số Bốn đến sau người mẫu nam, anh cười dịu dàng với tôi. Ngay sau đó, bác sĩ tâm lý, Số Ba, Số Tám và cả đại thiếu gia đất kinh đô đều tụ họp đầy đủ.
Bọn họ tay cầm tay vây quanh tôi hát:
“Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn ~ mọi người cùng nhau ngọt ngào ~
Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn ~ mọi người cùng nhau ngọt ngào ~”
Tôi chê nha, trong đầu tôi lúc này đang tự động play một bài hát tẩy não cả nước hết sức tương đồng.
‘Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn ~ kem Mixue ngọt ngào ~
Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn ~ kem Mixue ngọt ngào ~’
Tôi chỉ muốn nói: Im ngay! Các người im ngay đi! Tôi xấu hổ đến mức ngón chân sắp đào được biệt thự dưới lòng đất rồi đây này!
Tôi đồng ý với mấy người là được chứ gì!
Đại thiếu gia đất kinh đô bước lên, đưa tôi một viên ngọc trai Nam Phi sáng bóng. Anh ta nói: “Ngọc trai thể hiện tình yêu của anh với em.”
Tôi chần chừ, nhớ đến cặp ngọc trai Nam Phi đính trên giày của vị thiếu gia này nên phải hỏi lại luôn:
“Viên ngọc trai này không dính vi khuẩn nấm chân đấy chứ?”
Đại thiếu gia tỏ vẻ bị làm nhục không hề nhẹ: “Không phải giật từ trên giày xuống đâu!”
Tôi thở phào: “Thế thì tốt rồi.” rồi nhận lấy viên ngọc trai lớn.
Số Tám xáp lại gần, tặng tôi một cái máy lặp lại bỏ túi.
Tôi: “???”
Tôi mở ra xem thế nào.
Máy lặp lại: “Á! Quỷ thần thiên địa ơi! Tiểu thư ơi, em là cô gái xinh đẹp nhất thế giới! Em là cô gái xinh đẹp nhất thế giới! Vẻ đẹp của em sánh ngang Aphrodite, làm tim anh thổn thức…”
Cái máy không khác gì Số Tám luôn, ok xem như anh trâu bò!
Tiểu Lục ôm cuộn tranh vội vàng chạy đến. Cậu ta trang điểm mắt khói vô cùng kinh dị trên gương mặt giống Lục Diệc Hàn đến 80% kia.
“Tiểu thư!”
Tôi giật nảy mình: “M…Mặt cậu…”
Tiểu Lục đột nhiên phô rộng cuộn tranh của cậu ta, trưng ra một vạn lần ‘I love you’ lít nha lít nhít trên đó.
Tôi sởn hết cả da đầu.
Tiểu Lục bồn chồn tha thiết nói: “Tiểu thư! Xin chị đừng cự tuyệt em! Hãy để em được ở lại bên cạnh chị!”
Tôi che mắt: “Được được được, tôi đồng ý với cậu. Mau cất nó đi đi!”
Đừng có làm xốn mắt tôi thêm nữa!
Sắp mù rồi!
Tôi đồng ý lời cầu hôn của mười một bạn trai.
Trong hiện trường hôn lễ, chị gái và mẹ tôi ngồi trên hàng ghế nhà gái, bên cạnh là ông bố tỷ phú.
Mười một người mặc âu phục trắng vây quanh tôi. Tôi mặc áo cưới lộng lẫy trao nhẫn với bọn họ trên khán đài.
Mười một chiếc nhẫn đeo đầy mười ngón tay tôi.
Bọn họ thâm tình nói với tôi: “Bọn anh đồng ý cùng nhau làm chồng em.”
Tôi: “Em cũng đồng ý.”
Vô số nhân dân tệ bay lả tả từ trên trời rơi xuống. Tôi và mười một ông chồng hứa hẹn răng long đầu bạc trong cơn mưa tiền.
Tôi quay đầu, thấy bóng ai như Lục Diệc Hàn.
Hắn mặc âu phục xanh lục, nhuộm tóc xanh lục, trang điểm mắt xanh lục và tô son xanh lục đứng nhìn tôi từ bên ngoài lễ đường.
Tôi nghĩ mình nhìn lầm vì chỉ chớp mắt một cái hắn đã biến mất.
Đội trưởng đội vệ sĩ đi tới: “Tiểu thư, nhặt được một tấm thẻ ngân hàng ạ.”
Kim ngạch của thẻ là một trăm triệu.
Hắn chỉ để lại một câu: ‘Nguyện em hạnh phúc đến cuối đời.’
16
Lập tức Lục Diệc Hàn sa sầm mặt.
Hắn giải thích: “Tôi không thích cô ta! Trước giờ người tôi thích là em mà! Lúc đó tôi nhận nhầm Sở Nhạn Ngọc là em nên mới sinh ra chuyện sai lệch này. Còn nữa, bức phác hoạ trong thư phòng cũng không phải vẽ Sở Nhạn Ngọc mà là vẽ em đó.”
Tôi thắc mắc: “Nhưng ba năm trước khi mẹ tôi đổ bệnh chúng ta mới quen nhau cơ mà?”
Tin đồn người trong lòng của Lục Diệc Hàn là Sở Nhạn Ngọc có từ trước cả khi đó bao lâu ấy chứ.
Lục Diệc Hàn im lặng một lúc rồi đáp: “Không, ba năm trước là em quen tôi, còn tôi đã biết em từ sáu năm trước rồi.”
Hắn nói rằng sáu năm trước hắn được xem một cuộc thi bắn súng có tôi tham gia.
Lúc ấy tôi là nhà vô địch vô cùng loá mắt trên sàn thi đấu, vừa kiêu ngạo vừa rực rỡ như mặt trời, cho nên hắn có ấn tượng tốt về tôi. Sau đó ấn tượng tốt dần dần biến thành rung động và yêu thích.
Vì thế thời điểm hắn gặp Sở Nhạn Ngọc trên du thuyền mới tạo thành hiểu lầm.
Hắn nhận nhầm Sở Nhan Ngọc là tôi. Còn người cùng giới cũng tưởng lầm chị ấy là ánh trăng sáng mà hắn không với tới được.
Tôi nghe mà nhức nhức cái đầu. Đúng là tôi biết bắn súng, cũng có đi thi đấu thật, nhưng ai mà ngờ được có người lại thích thôi vì một lần trùng hợp thấy tôi giành chức quán quân thế chứ.
Tôi nói: “X…Xin lỗi nhé. Chuyện anh nói tôi chưa hình dung ra, cũng không có ấn tượng gì.”
Lục Diệc Hàn bỗng thấy chát đắng cả họng. Tất cả sự yêu thích của hắn như bị nhét vào trong hũ ô mai rồi lên men thành một vị chua không ai ăn nổi.
Tôi nói với hắn: “Có lẽ anh không muốn bao nuôi tôi thật. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì anh đã làm thế ba năm rồi. Ba năm ròng rã này không phải chỉ một câu ‘không phải bao nuôi’ nhẹ bẫng của anh mà biến mất được. Có lẽ anh thật lòng thích tôi, nhưng tôi không cảm nhận được tình cảm của anh. Thích mà người ta không cảm nhận được thì đâu phải là thích.”
Tôi nhẹ giọng nói khẽ: “Lục tiên sinh này, cảm ơn anh đã hỗ trợ tôi tiền thuốc men ba năm trước. Tôi rất biết ơn. Nhưng xin lỗi, tôi không thích anh. Xin anh từ bỏ tình cảm này đi.”
Tôi chấp nhận để Lục Diệc Hàn bao nuôi không vì gì ngoài báo đáp ân tình mà thôi.
17
Lục Diệc Hàn trầm tư.
Hốc mắt hắn hồng hồng, mãi vẫn không nói nên lời.
Tiểu Lục đi đến hỏi thăm tình hình, mười anh giai còn lại cũng nhao nhao thò đầu ra từ sau bức tường để hóng hớt.
Tiểu Lục gãi đầu ngượng nghịu hỏi: “Tiểu thư ơi, hai người nói chuyện xong chưa? L…Lão gia…”
Lục Diệc Hàn thấy gương mặt giống hắn đến 80% của Tiểu Lục thì khàn giọng chất vấn tôi:
“Cậu ta giống tôi như thế, có phải em coi cậu ta là người thay thế tôi đúng không?”
Tiểu Lục: “???”
Tính toán trong lòng bị người ta nhìn thấu, tôi lúng túng nói: “C…cũng không phải…”
Hai mắt Lục Diệc Hàn hơi sáng lên, như thấy được hi vọng phía trước.
Tôi đập tan ảo tưởng của hắn: “Thật tôi định coi hắn là bao cát di động, ngứa mắt thì đấm một cái. Dù sao tôi ngứa mắt anh lâu rồi.”
Nhưng mà ngại danh ân nhân nên không tiện ra tay thôi.
Lục Diệc Hàn ngẩn ra.
Bao cát di động Tiểu Lục: “Huhuhu…Không ai nói đỡ cho tôi một câu à?”
Đúng lúc này, rạp chiếu phim vang lên nhạc nền
Yêu bóng hình cô độc của người lướt qua nơi hẻm tối, yêu dáng vẻ bất khuất của người, yêu cách người vượt qua tuyệt vọng quyết không rơi lệ*......
(*Bài hát Chiến Binh Cô Độc của Trần Dịch Tấn.)
Có người đi tới trong tiếng nhạc.
Mười một anh đẹp trai cộng thêm hai mươi anh vệ sĩ áo đen đứng thành hai hàng thẳng tắp mở lối cho người đó, cung kính hô đồng thanh:
“Ba Sở!”
“Tổng giám đốc Sở!”
Ông bố tỷ phú Sở Ngạo Thiên nhà tôi đeo mười cái dây chuyền vàng dày cộp trên cổ, hai mươi cái nhẫn vàng to tổ chảng trên tay, đi giày da dát vàng dưới chân bước về phía tôi đầy uy vũ.
Tôi cảm nhận được ‘Hơi thở của sự giàu có, thức thứ 10’ đập vào mặt, nhịn không nổi hô to: “Bố!”
“Ơi!” Ông bố tỷ phú đáp ngay ăn ý vô cùng.
Bố đi đến gần Lục Diệc Hàn, hai mươi vệ sỹ theo sát sau lưng đồng loạt mở ra hai mươi cái hộp kim loại màu bạc trên tay. Bên trong hộp đựng đầy vàng ròng, phát ra ánh sáng chói mù mắt người ta.
Ông bố tỷ phú nhà tôi móc ra một cái bật lửa khảm kim cương, châm điếu xì gà ngậm trên miệng, liếc Lục Diệc Hàn:
“Nhãi con, cho cậu ba ngàn vạn, chia tay con gái tôi đi!”
Trong một tích tắc tôi có ảo giác bố là đội trưởng đội vệ sỹ cầm cái kéo to làm hoạ mi ngừng hót trên bộ phim vừa xem.
Vành mắt Lục Diệc Hàn đỏ lên: “Sở tiên sinh, xin ông đừng dùng tiền nhục mạ tình cảm của tôi với cô ấy.”
Bố tôi rít một hơi thuốc rồi nói: “Đâu phải nhục mạ. Đây là miệt thị.”
Sự miệt thị đến từ tiền tài.
Lục Diệc Hàn trầm tư.
18
Bố Sở rít hai hơi xì gà, bỗng nhận ra có gì sai sai.
“Mà khoan … hình như con gái tôi cũng có thích cậu đâu.”
Ông ấy phất tay một cái, hai mươi anh vệ sĩ đồng loạt đóng hộp kim loại lại rồi rút kéo to ra.
“Cho cậu một cơ hội lựa chọn, biết điều tránh xa con gái tôi hoặc là…”
Tôi rợn hết cả da đầu, chắn trước người Lục Diệc Hàn kêu lên: “Kìa bố!”
Mắt Lục Diệc Hàn hiện lên chút ánh sáng mỏng mang.
Thấy thế tôi cuống quít giải thích: “Bố ơi, con mang ơn anh ta đó! Tiền thuốc men của mẹ nuôi con lúc trước may mà có anh ta thanh toán giúp, con không thể lấy oán trả ơn được.”
Ánh sáng trong mắt Lục Diệc Hàn lại lụi tàn.
Bố Sở ngậm điếu thuốc nói: “Cũng được.”
Thêm một hiệu lệnh phất tay nữa, nhóm vệ sỹ lại đổi kéo thành hộp vàng.
“Năm ngàn vạn, tránh xa con gái tôi ra.”
Lục Diệc Hàn ôm lấy vị trí trái tim trên lồng ngực nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ rời xa cô ấy. Ông không cần phải đập tiền vào mặt tôi.”
Ông bố tỷ phú hừ một cái: “Coi như cậu biết điều.”
Trước khi đi Lục Diệc Hàn hỏi tôi một câu cuối cùng:
“Em… có yêu tôi không?”
Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi mà rất lý trí hỏi lại hắn: “Lục tiên sinh, liệu anh có yêu nổi người từng bao nuôi anh không?”
Lục Diệc Hàn cười chua chát: “Không.”
Hắn quay người rời đi. Tôi nhìn cái gáy đầy tóc xanh của hắn, sực nhớ ra một điều.
“Chờ chút!”
Lục Diệc Hàn quay ngoắt lại, tàn tro trong mắt lại bén lửa.
Tôi: “Đợi tôi một lát.”
Tôi chạy tới xin ý kiến rồi rút mười chiếc nhẫn vàng ròng khỏi tay ông bố tỷ phú.
Sau khi xâu chúng thành 1 chuỗi, tôi đưa xâu nhẫn cho Lục Diệc Hàn:
“Đây là khoản bồi âu phục của anh.”
Ánh sáng trong đáy mắt Lục Diệc Hàn lần này tắt ngóm hẳn.
Tôi nhòm quả tóc lốm đốm xanh của hắn, lúng túng nói: “Cocacola xanh này hình như nhuộm màu tóc anh luôn rồi. Hay là anh về nhuộm đen lại nhé.”
Lục Diệc Hàn mặt không biểu cảm quay người rời đi.
Tôi: “Từ từ.”
Lục Diệc Hàn dừng bước.
Tôi hỏi: “Thế còn hợp đồng…”
Tôi đang định hỏi xem khi đến kỳ hạn thì chấm dứt hợp đồng kiểu gì, không ngờ lại nghe được Lục Diệc Hàn khàn giọng nói:
“Hủy hợp đồng, tôi đơn phương vi phạm quy định. Tôi sẽ bồi thường cho em một trăm triệu tiền vi phạm sau.”
Tôi: “??!”
Ủa? Là sao?! Lục Diệc Hàn không giải thích gì thêm, hắn cầm đống nhẫn bồi thường của tôi rời đi.
Vệ sĩ của bố đứng thành hai hàng dọc đường Lục Diệc Hàn đi bắn pháo hoa tưng bừng, vừa bắn vừa hô to:
“Chúc mừng tiểu thư xem mắt thành công với mười một người.”
Lục Diệc Hàn hơi lảo đảo rồi nghiến răng nghiến lợi đi thẳng.
Mười một người, tức là hắn không được tính trong đó.
19
Sau khi Lục Diệc Hàn đi, ông bố tỷ phú vỗ vai tôi hỏi: “Con gái yêu, trong số mấy đứa hôm nay con có thích ai không?”
Tôi ngoan ngoãn đáp: “Bố ơi, ai con cũng thấy thích.”
Bố Sở phất tay: “Chuyện nhỏ, trẻ con mới chọn, người lớn lấy tất đi.” Còn hào phóng nói thêm: “Yên tâm, bố có tiền.”
Trong lòng tôi dâng lên sự tôn kính khôn cùng: Bố, con sẽ làm con gái bố suốt kiếp!
Tôi lí nhí: “Con thấy đội vệ sĩ của bố cũng rất không tồi.”
Sự hào phóng của bố tôi hơi xẹp xuống một tẹo nhưng bố vẫn nói: “Thế thì bố cho con hết đấy!”
Bố phất tay ra hiệu đội vệ sĩ đến, ra lệnh cho bọn họ:
“Từ giờ nhiệm vụ của các cậu là bảo vệ tiểu thư, rõ chưa?”
Hai mươi anh vệ sĩ cao to đẹp try đồng thanh hô: “Rõ!” rồi cùng quỳ một gối trước mặt tôi.
“Xin chào tiểu thư!”
Uhuhu, thơm ngon ngọt nước quá đi à! Bố ơi, bố phải làm bố con đến hết đời này nhé!
Bỗng tôi nghe vô số tiếng “Bùm! Bùm! Bùm!”, bầu trời bên ngoài rạp chiếu phim rực sáng đầy pháo hoa. Ngẩng đầu lên, tôi thấy pháo hoa chói loà ghép thành chữ ‘Tương thân tương ái người một nhà’. Còn có cả một trái tim thật to bên cạnh.
Sao đột nhiên lại xấu hổ đến muốn đào hố mà chui xuống thế nàyyy. Không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là kiệt tác của ông bố tỷ phú nhà tôi.
Tôi hỏi: “Bố, có thể đổi tên cái group chat kia không?”
Bố tôi phì phèo điếu xì gà trên miệng: “Con muốn đổi thì đổi đi.”
Tôi lập tức đổi tên group chat thành ‘Hy vọng của đàn ông cả thôn’.
Bố xoa đầu tôi đầy trìu mến, dốc ruột dốc gan nói:
“Con gái à, bố không hy vọng cả đời con bị hạn chế chỉ xoay quanh một thằng đàn ông.”
“Bố…”
Bố rít một hơi xì gà: “Đã chơi thì chơi nhiều thằng vào!”
Tôi như được khai sáng: “Bố! Bố nói chuẩn quá!”
Tôi quyết định rồi, không thể để số nam sủng tối đa dừng ở con số mười một được.
Phải là bình phương của mười một!
NGOẠI TRUYỆN · Mười một bạn trai cầu hôn tôi
Sau khi hợp đồng bao nuôi không còn hiệu lực, tôi không còn gặp lại Lục Diệc Hàn nữa.
Ông bố tỷ phú của tôi giao KPI cho mười một anh bạn trai là phải cầu hôn tôi thành công.
Thế là, tôi chuẩn bị được cầu hôn mười một lần ahihi.
Tôi vừa ra ngoài đã bị một con ếch xanh linh vật chặn đường.
Con ếch to lớn chìa ra bàn tay ngắn tủn, bên trên có hai con ếch xanh nhỏ.
Nó hỏi tôi: “Xin hỏi người đẹp làm rơi con ếch xanh bằng vàng hay là con ếch xanh bằng bạc?”
Tôi nghiêm túc đáp: “Đều không phải!”
Ếch xanh linh vật cởi cái đầu bông xuống, để lộ khuôn mặt đẹp như idol. Đó là Số Một.
Số Một: “Vậy là em đánh rơi con ếch xanh tôi đây rồi.” Anh chìa tay ra với tôi. “Dắt anh về nhà được không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên tiền từ trên trời rơi lả tả xuống như tuyết bay.
Tôi ngẩng đầu, phát hiện ra một chiếc máy bay trực thăng đang lượn trên đầu, vừa lượn vừa thả nhân dân tệ.
Người qua đường hốt hền: “Đậu má! Tiền từ trên trời rơi xuống!”
Trong cơn mưa nhân dân tệ, một người dợm bước đến gần tôi.
Nhà giàu thế hệ hai đeo mười cái dây chuyền vàng dày cộp trên cổ, hai mươi cái nhẫn vàng to tổ chảng trên tay, đi giày da dát vàng dưới chân.
Tôi thấy quen quá đi à! Lại là ‘Hơi thở của sự giàu có, thức thứ 10’ à.
Nhà giàu thế hệ hai nói với tôi đầy tình ý: “Bảo bối, anh đã biến thành mẫu hình lý tưởng của em này. Em có đồng ý nhận lấy lời cầu hôn của anh không?”
Phải nói là tôi cũng hơi rung động một chút đấy.
Tôi đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe tải hạng nặng đang gầm rú lao đến.
Xe tải mấy chục tấn dừng cái xoẹt trước mặt tôi. Số Mười cool ngầu nhảy xuống từ buồng lái. Thùng xe mở ra từ vách bên, lộ ra nguyên một xe hoa hồng đỏ tươi tắn kiều diễm.
Số Mười: “Tặng em đó.”
Số Bảy nhảy xuống từ ghế lái phụ, cười nói: “Chị Rose, em chuẩn bị bất ngờ đặc biệt cho chị nè.”
Cậu ta vỗ tay, ngay lập tức có một tiếng vang thật lớn trên bầu trời. Tôi ngẩng đầu, phát hiện một đám mây hình đóa hoa hồng đỏ siêu to khổng lồ.
Em trai Số Bảy chớp chớp mắt: “Chị Rose, chị thích không? Đây là hoa hồng có một không hai trên đời, chỉ tặng cho chị đó.”
Tôi đang định nói chuyện thì người mẫu nam xuất hiện bên cạnh. Anh ta đưa tôi chiếc thắt lưng vàng nạm ngọc đã được bổ sung viên ngọc lục bảo bị cạy ra hồi trước.
“Cái thắt lưng này hợp với em.”
y dô, cái này…
Tôi do dự không biết có nên nói thật với anh ta hay không, rằng trừ đáng tiền ra thì cái thắt lưng này chẳng được cái nước gì cả.
Số Bốn đến sau người mẫu nam, anh cười dịu dàng với tôi. Ngay sau đó, bác sĩ tâm lý, Số Ba, Số Tám và cả đại thiếu gia đất kinh đô đều tụ họp đầy đủ.
Bọn họ tay cầm tay vây quanh tôi hát:
“Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn ~ mọi người cùng nhau ngọt ngào ~
Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn ~ mọi người cùng nhau ngọt ngào ~”
Tôi chê nha, trong đầu tôi lúc này đang tự động play một bài hát tẩy não cả nước hết sức tương đồng.
‘Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn ~ kem Mixue ngọt ngào ~
Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn ~ kem Mixue ngọt ngào ~’
Tôi chỉ muốn nói: Im ngay! Các người im ngay đi! Tôi xấu hổ đến mức ngón chân sắp đào được biệt thự dưới lòng đất rồi đây này!
Tôi đồng ý với mấy người là được chứ gì!
Đại thiếu gia đất kinh đô bước lên, đưa tôi một viên ngọc trai Nam Phi sáng bóng. Anh ta nói: “Ngọc trai thể hiện tình yêu của anh với em.”
Tôi chần chừ, nhớ đến cặp ngọc trai Nam Phi đính trên giày của vị thiếu gia này nên phải hỏi lại luôn:
“Viên ngọc trai này không dính vi khuẩn nấm chân đấy chứ?”
Đại thiếu gia tỏ vẻ bị làm nhục không hề nhẹ: “Không phải giật từ trên giày xuống đâu!”
Tôi thở phào: “Thế thì tốt rồi.” rồi nhận lấy viên ngọc trai lớn.
Số Tám xáp lại gần, tặng tôi một cái máy lặp lại bỏ túi.
Tôi: “???”
Tôi mở ra xem thế nào.
Máy lặp lại: “Á! Quỷ thần thiên địa ơi! Tiểu thư ơi, em là cô gái xinh đẹp nhất thế giới! Em là cô gái xinh đẹp nhất thế giới! Vẻ đẹp của em sánh ngang Aphrodite, làm tim anh thổn thức…”
Cái máy không khác gì Số Tám luôn, ok xem như anh trâu bò!
Tiểu Lục ôm cuộn tranh vội vàng chạy đến. Cậu ta trang điểm mắt khói vô cùng kinh dị trên gương mặt giống Lục Diệc Hàn đến 80% kia.
“Tiểu thư!”
Tôi giật nảy mình: “M…Mặt cậu…”
Tiểu Lục đột nhiên phô rộng cuộn tranh của cậu ta, trưng ra một vạn lần ‘I love you’ lít nha lít nhít trên đó.
Tôi sởn hết cả da đầu.
Tiểu Lục bồn chồn tha thiết nói: “Tiểu thư! Xin chị đừng cự tuyệt em! Hãy để em được ở lại bên cạnh chị!”
Tôi che mắt: “Được được được, tôi đồng ý với cậu. Mau cất nó đi đi!”
Đừng có làm xốn mắt tôi thêm nữa!
Sắp mù rồi!
Tôi đồng ý lời cầu hôn của mười một bạn trai.
Trong hiện trường hôn lễ, chị gái và mẹ tôi ngồi trên hàng ghế nhà gái, bên cạnh là ông bố tỷ phú.
Mười một người mặc âu phục trắng vây quanh tôi. Tôi mặc áo cưới lộng lẫy trao nhẫn với bọn họ trên khán đài.
Mười một chiếc nhẫn đeo đầy mười ngón tay tôi.
Bọn họ thâm tình nói với tôi: “Bọn anh đồng ý cùng nhau làm chồng em.”
Tôi: “Em cũng đồng ý.”
Vô số nhân dân tệ bay lả tả từ trên trời rơi xuống. Tôi và mười một ông chồng hứa hẹn răng long đầu bạc trong cơn mưa tiền.
Tôi quay đầu, thấy bóng ai như Lục Diệc Hàn.
Hắn mặc âu phục xanh lục, nhuộm tóc xanh lục, trang điểm mắt xanh lục và tô son xanh lục đứng nhìn tôi từ bên ngoài lễ đường.
Tôi nghĩ mình nhìn lầm vì chỉ chớp mắt một cái hắn đã biến mất.
Đội trưởng đội vệ sĩ đi tới: “Tiểu thư, nhặt được một tấm thẻ ngân hàng ạ.”
Kim ngạch của thẻ là một trăm triệu.
Hắn chỉ để lại một câu: ‘Nguyện em hạnh phúc đến cuối đời.’
Danh sách chương