Nụ hôn muộn màng trở thành sự khởi đầu, buổi hẹn hò tiếp theo diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều, đồng thời Hoắc Hữu Thanh cũng bắt đầu cảm thấy mình thích Đới Diệc Tân và cảm thấy mệt mỏi khi phải ở công ty quá lâu.

Cũng đã muộn rồi.

Hoắc Hữu Thanh lấy giấy lau môi mình trước, sau đó lấy tờ giấy thứ hai nhẹ nhàng lau cho Đới Diệc Tân. Cà vạt của Đới Diệc Tân vô tình bị y làm nhăn, thấy không có ai thì trực tiếp cầm cà vạt của Đới Diệc Tân ném vào ngăn kéo, chợt phát hiện bên trong có mấy cái cà vạt nữa.

Hoắc Hữu Thanh mím môi, đóng ngăn kéo cái rầm.

"Ngày mai anh ở trong phòng làm việc của tôi." Y nhìn Đới Diệc Tân rồi nói tiếp: "Ngày kia, ngày mốt cũng được. Các cặp đôi bình thường vẫn ở bên nhau như chúng ta trừ việc ngủ. Tôi cũng cần không gian riêng tư, có được không?"

Ba chữ sau rất nhẹ.

Đôi mắt màu hổ phách của Đới Diệc Tân vẫn chưa hết miên man, đối mặt với yêu cầu của Hoắc Hữu Thanh, hắn nắm ngón tay của Hoắc Hữu Thanh, tỏ ra là mình đã đồng ý. Hoắc Hữu Thanh bị chọc cười bởi dáng vẻ của Đới Diệc Tân.

Không hiểu sao trước mặt người khác Đới Diệc Tân luôn tỏ ra như một ông chủ lạnh lùng, đôi lúc cũng dễ gần, nhưng mỗi khi hắn như vậy thì mọi người lại cảm thấy phức tạp.

Trước mặt Hoắc Hữu Thanh, bất cứ khi nào Đới Diệc Tân gặp được chuyện vui đều sẽ nói, không vui thì lặng thinh làm mặt tủi thân.

1

"Được rồi, anh không tới công ty mình bao lâu rồi? Cứ làm việc trực tuyến, họp video mãi vậy có ổn không?"

Nhìn chằm chằm nhau hơn mười giây, Đới Diệc Tân cuối cùng cũng nhượng bộ, hắn lấy trong túi ra một tấm vé: "Tôi mua vé xem nhạc kịch cuối tuần này."

Hoắc Hữu Thanh đờ người trong chốc lát, Đới Diệc Tân hiển nhiên biết nút thắt của y. Y thích xem nhạc kịch, nhưng mọi chuyện trong quá khứ đã phá hủy hoàn toàn tình yêu của y đối với nhạc kịch.

Nhưng nhạc kịch vô tội, Đới Diệc Tân bây giờ cũng vô tội.

Hoắc Hữu Thanh cầm lấy tấm vé nhìn mấy lần, sau đó nhét lại vào tay Đới Diệc Tân: "Tôi phải tăng ca, không có thời gian xem."

Đới Diệc Tân cũng không quá thất vọng, rõ ràng hắn vì Hoắc Hữu Thanh mới mua vé. Nghe vậy, hắn cẩn thận ném tấm vé vào thùng rác: "Tôi ở cùng với em."

"Đi thôi." Hoắc Hữu Thanh có được sự đồng ý liền đuổi Đới Diệc Tân đi.

Phòng làm việc chỉ còn lại một mình y. Y nhìn thùng rác bên cạnh, do dự ba lần rồi lại nhặt tấm vé trước mặt lên.

Cuối tuần, y không nói với Đới Diệc Tân mà đi xem nhạc kịch một mình. Từ lúc vào hội trường, tim của y đã đập rất nhanh, đến lúc bắt đầu, dường như y có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Dòng máu trong trái tim cuộn trào trong huyết quản, mặt y cũng tái đi.

Y siết chặt nắm tay và buộc mình phải nhìn thẳng vào sân khấu. Sau sáu năm, lần đầu tiên y xem một vở nhạc kịch. Giống như lần đầu tiên, một số ký ức mơ hồ lại hiện lên trong tâm trí y khi xem, y lại nhớ đến Đới Diệc Tân ở một thời không khác.

Đột nhiên, y đảo mắt sang một bên, chỗ ngồi bên cạnh trống không.

Đôi khi y thỉnh thoảng sẽ quên rằng Đới Diệc Tân ở thời không ấy đã biến mất mãi mãi.

Được một lúc Hoắc Hữu Thanh rời chỗ ngồi, đứng ở khu vực hút thuốc, nhìn ánh đèn rực rỡ phía xa, chán nản hút một điếu. Bởi vì điếu thuốc này, y nhớ đến Đới Diệc Tân ở thời không này, bạn trai hiện tại của y.

Trong khoảng thời gian này, tần suất hút thuốc của y giảm đi rất nhiều, mỗi lần y rút điếu thuốc ra là Đới Diệc Tân lại nhét vào miệng y một viên kẹo cùng một hương vị, dùng đôi môi hơi lạnh của mình ngậm lấy môi y.

Vị ngọt ngào của kẹo ngập tràn trong miệng hai người, sau khi hôn nhau một lúc lâu, dường như cũng tự nhiên quên đi cơn nghiện thuốc lá. Đôi khi, y cũng chủ động hôn Đới Diệc Tân để cai thuốc.

Hoắc Hữu Thanh hút xong một điếu lại đốt điếu khác. Điếu thứ hai cháy được một nửa, y gọi cho Đới Diệc Tân. Không vì gì cả, chỉ nói địa chỉ cho đối phương.

Khi điếu thuốc thứ bảy được thả vào trong gạt tàn, Đới Diệc Tân xuất hiện. Hoắc Hữu Thanh quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đang đi về phía mình, trong phút chốc, hai Đới Diệc Tân như hòa vào làm một, nhưng lại là cùng một người.

Y biết mình lúc này trong mắt Đới Diệc Tân có dáng vẻ thế nào, dù có ra sao thì Đới Diệc Tân cũng vừa đi tới đã nhẹ nhàng ôm lấy y. Cái ôm này làm những cảm xúc căng thẳng dường như được thả lỏng trong giây lát. Hoắc Hữu Thanh ngơ ngác hé miệng, cuối cùng ngậm lại.

Không nói gì, y vùi mặt vào vòng tay của đối phương.

Quên hết tất cả, chỉ cần đắm chìm trong cái ôm này và lấy năng lượng từ cái ôm này để tiếp tục sống.

Đêm hôm đó, Hoắc Hữu Thanh đưa Đới Diệc Tân về nhà mình, y trúc trắc dẫn dắt Đới Diệc Tân, giữa lúc làm y không nhịn được mà kề tàn thuốc lên cổ đối phương.

Đới Diệc Tân ở một thời không khác có một hình xăm tên của y, và bây giờ y cũng muốn để lại một vết sẹo ở đây.

"Tôi muốn để lại một vết sẹo ở đây." Hoắc Hữu Thanh vòng tay qua vai người đàn ông, áp môi lên tai hắn: "Được chứ?"

Tay y trượt xuống, môi cũng di chuyển xuống và chạm vào cổ của Đới Diệc Tân.

"Được." Câu trả lời rất tình nguyện.

Nghe vậy, Hoắc Hữu Thanh buông Đới Diệc Tân ra, nửa ngồi thẳng người đi châm một điếu thuốc. Trước khi ịn tàn thuốc, y rít một hơi thuốc, khói thuốc phả ra từ khuôn miệng xinh đẹp tạo ra một cảm giác chân thực trong đêm... Hoắc Hữu Thanh tắt đèn, có ánh trăng là đủ rồi.

Tựa vào đầu giường, áo ngủ rộng thùng thình tuột xuống để lộ nửa cánh tay nõn. Y dường như không để ý, điếu thuốc nhỏ kẹp giữa ngón tay. Làn gió đêm thổi hương thơm của hoa mộc tê từ bên ngoài vào phòng, rèm cửa lay động.

Hàng mi dài chợt cụp xuống, y không chút do dự ịn điếu thuốc lên làn da tái nhợt.

Như ngửi thấy mùi da thịt bị bỏng, Hoắc Hữu Thanh ghé sát vào ngửi, một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang nén đau đớn của Đới Diệc Tân, cuối cùng y cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

Tất cả những gì y muốn là Đới Diệc Tân, người sẽ không làm tổn thương mình.

3

Tuy nhiên cũng không lâu sau đó, một cuộc cãi vã chưa từng có đã nổ ra giữa y và Đới Diệc Tân.

Nguyên do là vì y đã nhìn thấy Đới Diệc Tân ở nhà cậu mợ mình vào dịp Tết Trung thu.

Đới Diệc Tân đến với tư cách là bạn trai của y, con trai của đối tác cũ của cậu và là bạn cũ của y.

Anh họ biết rõ, lén lút nháy mắt với Hoắc Hữu Thanh, nhưng thấy sắc mặt của em họ trên bàn ăn gần như là khó coi, liền nhận ra có gì đó không đúng.

Đương nhiên cậu mợ cũng nhận ra điều gì đó, hỏi Hoắc Hữu Thanh xem y có thoải mái không. Hoắc Hữu Thanh ậm ờ nói nhiệt độ giảm đột ngột nên chắc là bị cảm lạnh. Bữa tối kết thúc, y và Đới Diệc Tân lần lượt lái xe rời khỏi nhà cậu mợ.

Không chờ y liên lạc, Đới Diệc Tân đã gọi trước, hắn nói đang đợi y ở quảng trường gần đó. Hoắc Hữu Thanh đi loanh quanh mới tìm được xe của Đới Diệc Tân, y từng bước một đến gần người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh.

Đới Diệc Tân đứng ở đuôi xe đợi y, thấy y tới hắn dang rộng hai tay. Nhưng Hoắc Hữu Thanh không ôm hắn, mà nắm lấy cổ áo của hắn.

"Tại sao? Tại sao anh lại tự ý đến gặp cậu mợ tôi? Đới Diệc Tân, anh làm gì thế hả?" Hoắc Hữu Thanh đã rơi vào trạng thái hoảng loạn mà chính y cũng không hề nhận ra.

Giống như một sự kí.ch thích, một khi Đới Diệc Tân chạm vào vảy ngược ban đầu của y — người nhà chính là "vảy ngược" của y. Ở thời không này, khó khăn lắm y mới còn có thể tiếp tục sống cùng với cậu mợ mình, y nhất định sẽ không cho phép một ai phá huỷ nó.

"Hữu Hữu." Đới Diệc Tân giữ bả vai Hoắc Hữu Thanh: "Tôi không muốn làm gì cả. Nhân dịp Lễ nên tôi chỉ muốn đi thăm họ thôi. Nếu em cảm thấy nhanh quá thì tôi sẽ từ tử."

"Phải làm sao thì tôi mới có thể tin tưởng anh đây? Người như anh..." Hoắc Hữu Thanh láng máng nhận ra mình đã nói rất nhiều lời quá đáng, những lời này giống như nọc độc, cực kỳ ăn mòn trái tim con người. Y liên tục đả kích Đới Diệc Tân bằng lời nói và ánh mắt.

Lúc này Đới Diệc Tân tỏ ra bình tĩnh chưa từng thấy. Hắn không ngừng trấn an cảm xúc của Hoắc Hữu Thanh, giống như vuốt ve một con mèo, hắn vuốt dọc lưng người thanh niên: "Em hãy tin tôi, tôi thật sự không muốn gì hết, đừng sợ, chuyện trong mơ sẽ không xảy ra đâu." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Tối nay tôi còn chuẩn bị cả hoa cho em đấy. Em xem này."

Cốp xe lập tức mở ra, Hoắc Hữu Thanh nhìn thấy trong cốp xe chở đầy hoa hồng. Y nhìn chằm chằm vào mấy đóa hoa hồng xinh đẹp ấy, tay buông thõng xuống, y mở miệng định nói gì đó nhưng Đới Diệc Tân đã dành trước ôm chặt lấy y, áp môi lên trán y.

"Không sao hết, tôi biết em sợ giấc mơ ấy, ở trong mơ tôi làm em tổn thương rất nhiều. Hữu Hữu, thật ra tôi rất vui vì em vẫn nguyện ý cho tôi có cơ hội ở cùng với em một lần nữa. Trước khi đi tìm em, tôi đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khả năng em chấp nhận tôi thế nào. Tôi rất sợ em sẽ không để ý đến mình, dù sao đó cũng là một giấc mơ kinh khủng, tôi hoàn toàn không có một chút tự tin nào hết."

"Nhưng em cho tôi một cơ hội. Em không biết đâu, lúc em đồng ý để tôi làm bạn trai của em, tôi đã hạnh phúc đến cả đêm không ngủ. Cả tối tôi nghĩ mình nhất định phải đối xử tốt với em, có thể như trong giấc mơ ấy, trói buộc em bằng tình yêu ích kỷ của mình. Tôi đã từng sống quá nhỏ mọn và đã làm điều có lỗi với em. Gửi thư cho em, và còn... cho người theo dõi em.

"Hữu Hữu, tôi biết thật ra mình đã làm sai, là em dạy tôi làm người bình thường. Cho nên hãy bắt đầu lại cùng nhau, tôi sẽ cùng em bước ra khỏi cơn ác mộng, đừng sợ."

2

Những cảm xúc gay gắt dần trở nên bình thường, Hoắc Hữu Thanh khóc không ngừng trong vòng tay của Đới Diệc Tân. Y cứ tưởng rằng không ai biết được nỗi đau mà mình đang che giấu, nhưng Đới Diệc Tân trước mặt y lại biết hết, đối phương cũng sẵn sàng bao dung cho y.

Đới Diệc Tân này là Đới Diệc Tân mà y không cần phải sợ.

"Tôi muốn hút thuốc." Hoắc Hữu Thanh mắt mũi đỏ bừng vì khóc lầm bầm.

Lời vừa dứt, một nụ hôn tràn đầy ý vị rơi xuống, bắt đầu từ trán, hôn lên hàng mi ướt nhẹp, cả nước mắt trên má, nhẹ nhàng hôn, cuối cùng là môi.

Y mở mắt giữa nụ hôn, y mơ màng nhìn thấy mặt trăng trắng như tuyết rơi vào hổ phách. Ngón tay mềm mại chạm vào vết sẹo trên cổ đối phương, chậm rãi chủ động ôm lấy cổ Đới Diệc Tân, làm sâu thêm nụ hôn trong hương hoa hồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện