Sau khi thảo luận chi tiết về việc hợp tác trong phòng họp thì cũng đã gần đến giờ ăn tối. Vốn đã đặt trước cả chỗ ăn uống, và cả chỗ vui chơi sau đó, nhưng bây giờ đối tác là Đới Diệc Tân.
Hoắc Hữu Thanh liếc nhìn người nọ, Đới Diệc Tân đang nghe người của mình nói chuyện, ánh chiều tà chiếu xuyên qua cửa sổ kính, tô điểm cho khuôn mặt hắn bằng tông màu vàng ấm áp, hàng lông mi dài nhuốm màu vàng kim, lấp lánh...
Bất ngờ chạm mắt với nhau.
Hoắc Hữu Thanh nhân cơ hội mời cơm tối.
Đối phương vui vẻ đồng ý.
Thần kỳ thật.
Y không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình và Đới Diệc Tân sẽ ngồi cùng nhau trong một bàn ăn tối với một mối quan hệ như vậy. Y đã từng ăn rất nhiều bữa cơm cùng nhau, hầu hết thời gian chỉ có hai người họ, và y luôn bị ép ngồi trên đùi Đới Diệc Tân lúc ăn.
Có vẻ như trong suy nghĩ của Đới Diệc Tân, y là một đứa trẻ mới biết đi, không có khả năng tự chăm sóc bản thân và cần được đút từng miếng. Tất nhiên, sẽ chẳng có người lớn nào sẽ thỉnh thoảng thò ngón tay hoặc lưỡi vào miệng khi cho ăn cả.
Lúc này đây, y và Đới Diệc Tân là đối tác, mối quan hệ giữa bên A và bên B. Trên bàn cơm không nói chuyện lợi ích nhưng từng câu từng chữ đều liên quan đến tiền.
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh." Hoắc Hữu Thanh đặt ly rượu xuống, cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài. Thay vì đi vệ sinh, y đang cố tìm khu vực hút thuốc để hút một điếu.
Ngồi trên băng ghế dài, châm một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu, y sững sờ nhìn cảnh đêm xa xăm. Cách đó không xa, có một cây cầu cao, những chiếc ô tô đều bật đèn kéo dài như một con rồng lửa, lao vút đi trên cầu trong dòng xe dài bất tận.
"Học hút thuốc từ khi nào vậy?"
Tiếng nói chuyện thình lình khiến Hoắc Hữu Thanh giật mình.
Y quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Không đến một giây, y quay mặt đi: "Mấy năm trước. Anh biết mà?"
Mấy năm trước cụ thể là năm tư đại học. Y vẫn chưa xác định được mình sẽ đi theo con đường nào trong tương lai, cậu luôn tỏ thái độ tôn trọng lựa chọn của y, bất kể là có vào giúp công ty của gia đình hay không.
Khi đó y rầu quá chừng. Tình cờ phát hiện ra thuốc lá có thể làm mình tạm thời thanh tịnh, từ đó đâm ra nghiện hút. Cuối cùng, y đã chọn vào công ty nhà mình, bởi vì trải nghiệm trước đó vẫn khiến y thấy sờ sợ.
Y ghét bị coi như một con dao và sống như một con cá, y ghét bị nuông chiều ở nhà như một con chim hoàng yến.
Ở thời không 27 tuổi, Đới Diệc Tân cho phép y đi tìm việc, nhưng sau đó phát hiện ra rằng những công việc đó đều nằm dưới sự kiểm soát của Đới Diệc Tân. Cho dù y có hoàn thành tốt đến đâu cũng sẽ không có ai đến làm phiền y, cho dù cả công ty có tăng ca cũng không liên quan gì đến y.
Khi biết được sự thật, y chỉ cảm thấy như bị tát thật mạnh vào mặt.
Tự cho là đúng, tự cho là mình tự chủ, nhưng hoá ra chỉ là sự bố thí của người đàn ông ấy.
Tiếng bước chân đến gần.
"Lúc tôi đi chữa bệnh, mọi người xung quanh em cũng tản đi." Dừng một chút, hắn nói: "Hút thuốc có ngon không?"
Hoắc Hữu Thanh vô cớ muốn cười khi nghe những lời như vậy. Y nghiêng mặt, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Trên thực tế, hành động của y rất không tôn trọng, chưa kể đối phương còn là nhà đầu tư, trông thái độ và tư thế của y như đang trêu chọc một con chó.
Ấy thế mà bên A rất hợp tác cúi đầu, khuôn mặt nhợt nhạt xích lại gần.
Sau đó, một vòng khói bay ra.
Hoắc Hữu Thanh nhả một hơi khói về phía Đới Diệc Tân. Trông thấy đối phương bị khói thuốc hun đến phải nhắm mắt, y nhướng mày, dứt khoát nói: "Không."
Đới Diệc Tân lại mở mắt ra, dù bị hun khói nhưng vẫn không lùi bước, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn người bên cạnh. Lông mi khẽ rủ xuống, nhìn vào đôi môi đỏ mọng bất thường của Hoắc Hữu Thanh.
Chắc là do rượu, hai má Hoắc Hữu Thanh ửng đỏ, môi cũng ẩm ướt. Y như không để ý đến ánh mắt của người ngồi cạnh, tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa lên miệng, răng cắn nhẹ, môi khẽ bặm lại.
Y hơi nóng ruột, ngước mắt lên, thấy Đới Diệc Tân nhìn mình bỗng lại muốn cười. Chắc là y say mất rồi nên mới đưa tay xoa xoa lỗ tai đỏ bừng của Đới Diệc Tân: "Sáu năm chắc là khỏi rồi chứ, sao vừa thấy tôi lại thành ra vậy rồi?"
Thành ra vậy là thế nào? Cả hai đều không nói gì, nhưng đều biết.
Trong chốc lát, ánh mắt Đới Diệc Tân lấp lánh, dường như là xấu hổ, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, hắn lại nhanh chóng nhìn chăm chăm Hoắc Hữu Thanh, chỉ có lỗ tai là vẫn đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ.
Hoắc Hữu Thanh lại nghe thấy tiếng tim đập trong bầu không khí tĩnh lặng.
Tay y trượt xuống đặt lên ngực người nọ.
Cách lớp da và xương sườn là trái tim đang đập mạnh.
Tay phải cầm điếu thuốc, nhưng y không đưa lên miệng mình, mà đưa cho Đới Diệc Tân. Y biết đối phương không hút thuốc, nhưng lại cố ý mời hắn hút, giống như khi còn đi học, cố ý "lôi kéo" học sinh giỏi học hư.
Đới Diệc Tân liếc y một cái, định ngậm điếu thuốc vào miệng.
Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy thì Hoắc Hữu Thanh đột nhiên giật điếu thuốc lại. Cậu học trò xấu đã trêu ghẹo thành công, y mím môi cười nhẹ với đối phương, bên má còn lộ ra lúm đồng tiền.
Đới Diệc Tân khẽ mím môi, cụp mắt, vẻ mặt đáng thương chết người.
Thấy vậy, Hoắc Hữu Thanh nghiêng đầu, tay nắm lấy cà vạt của đối phương, kéo hắn lại gần hơn, gần đến mức môi gần như dính vào nhau. Như tò mò, y thè lưỡi liếm nhẹ, bờ vai lập tức bị giữ chặt.
Nụ hôn trúc trắc, vụng về mang theo sự cuồng nhiệt và liều lĩnh, răng của Hoắc Hữu Thanh bị đụng đau đến hít một hơi, y đành phải chủ động vỗ về người trước mặt. Điếu thuốc không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, mười ngón tay đan xen với nhau, mọi kẽ hở đều kín kẻ, ưm, lưỡi cũng...
Mặc dù Hoắc Hữu Thanh là người dụ dỗ người ta trước nhưng cũng là người chịu thua trước. Dung tích phổi của Đới Diệc Tân khiến y tưởng đối phương không cần phải hô hấp, không chỉ đầu lưỡi tê dại, mà cả môi và da đầu của y cũng râm ran. Ở khu vực hút thuốc, y bị học sinh ngoan hôn đến nhũn người, y như mấy chú chó đói bụng nhìn thấy thịt thì lao đến vậy. Y khó khăn lắm mới tách ra được, làm nụ hôn rơi trên gò má.
"Đủ... đủ rồi." Y từ từ hít thở. Cà vạt của Đới Diệc Tân không biết tự lúc nào đã hoàn toàn tuột khỏi cổ áo, rơi trên tay y trở nên nhăn nhúm. Chất liệu của cà vạt này không thể giặt hay ủi, giờ coi như vô dụng luôn.
Mà khoan, vô dụng cũng dùng được.
Y cố tình cầm lấy cà vạt, dùng sức lau lên môi Đới Diệc Tân, lau sạch vết nước, sau đó nhét cà vạt vào túi đối phương, như cho tiền típ đầy khiêu khích: "Hẹn gặp lại, hôn cũng hôn rồi, lần sau hợp tác sau chớ quấy rầy tôi nữa."
Đới Diệc Tân nghe vậy không nói lời nào, chỉ lấy một viên kẹo, bóc giấy bọc và đưa nó cho Hoắc Hữu Thanh.
Ma xui quỷ khiến y ăn kẹo viên kẹo đó.
Môi lại bị hôn. Đó là một cái chạm nhẹ.
Người đàn ông trước mặt ngồi dậy, cởi nút áo sơ mi trên cùng như thể quá nóng, xoay người thong thả rời đi.
Hoắc Hữu Thanh sửng sốt, vị ngọt tràn ngập trong miệng, y vô thức đảo viên kẹo, một lúc sau y nhặt điếu thuốc rơi trên đất ném vào gạt tàn. Y rửa tay xong đi vào phòng riêng, cái người ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống y giờ lại ngồi ngay ngắn, chả là cúc áo đã cởi ra, để lộ một mảng da thịt tái nhợt.
+
Hoắc Hữu Thanh liếc mắt nhìn, cảm thấy đau lòng nên quay mặt đi chỗ khác. Sau bữa tối còn có hoạt động ca hát, y mở lời trước nói mình uống say nên không đi, không ngờ Đới Diệc Tân lại đồng ý đi.
Người ngạc nhiên không chỉ có người bên cạnh Hoắc Hữu Thanh, mà còn có nhân viên của Đới Diệc Tân, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, như thể không tin được sếp lớn của mình cũng sẽ tham gia mấy hoạt động này.
Hoắc Hữu Thanh liếc nhìn người nọ, Đới Diệc Tân đang nghe người của mình nói chuyện, ánh chiều tà chiếu xuyên qua cửa sổ kính, tô điểm cho khuôn mặt hắn bằng tông màu vàng ấm áp, hàng lông mi dài nhuốm màu vàng kim, lấp lánh...
Bất ngờ chạm mắt với nhau.
Hoắc Hữu Thanh nhân cơ hội mời cơm tối.
Đối phương vui vẻ đồng ý.
Thần kỳ thật.
Y không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình và Đới Diệc Tân sẽ ngồi cùng nhau trong một bàn ăn tối với một mối quan hệ như vậy. Y đã từng ăn rất nhiều bữa cơm cùng nhau, hầu hết thời gian chỉ có hai người họ, và y luôn bị ép ngồi trên đùi Đới Diệc Tân lúc ăn.
Có vẻ như trong suy nghĩ của Đới Diệc Tân, y là một đứa trẻ mới biết đi, không có khả năng tự chăm sóc bản thân và cần được đút từng miếng. Tất nhiên, sẽ chẳng có người lớn nào sẽ thỉnh thoảng thò ngón tay hoặc lưỡi vào miệng khi cho ăn cả.
Lúc này đây, y và Đới Diệc Tân là đối tác, mối quan hệ giữa bên A và bên B. Trên bàn cơm không nói chuyện lợi ích nhưng từng câu từng chữ đều liên quan đến tiền.
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh." Hoắc Hữu Thanh đặt ly rượu xuống, cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài. Thay vì đi vệ sinh, y đang cố tìm khu vực hút thuốc để hút một điếu.
Ngồi trên băng ghế dài, châm một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu, y sững sờ nhìn cảnh đêm xa xăm. Cách đó không xa, có một cây cầu cao, những chiếc ô tô đều bật đèn kéo dài như một con rồng lửa, lao vút đi trên cầu trong dòng xe dài bất tận.
"Học hút thuốc từ khi nào vậy?"
Tiếng nói chuyện thình lình khiến Hoắc Hữu Thanh giật mình.
Y quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Không đến một giây, y quay mặt đi: "Mấy năm trước. Anh biết mà?"
Mấy năm trước cụ thể là năm tư đại học. Y vẫn chưa xác định được mình sẽ đi theo con đường nào trong tương lai, cậu luôn tỏ thái độ tôn trọng lựa chọn của y, bất kể là có vào giúp công ty của gia đình hay không.
Khi đó y rầu quá chừng. Tình cờ phát hiện ra thuốc lá có thể làm mình tạm thời thanh tịnh, từ đó đâm ra nghiện hút. Cuối cùng, y đã chọn vào công ty nhà mình, bởi vì trải nghiệm trước đó vẫn khiến y thấy sờ sợ.
Y ghét bị coi như một con dao và sống như một con cá, y ghét bị nuông chiều ở nhà như một con chim hoàng yến.
Ở thời không 27 tuổi, Đới Diệc Tân cho phép y đi tìm việc, nhưng sau đó phát hiện ra rằng những công việc đó đều nằm dưới sự kiểm soát của Đới Diệc Tân. Cho dù y có hoàn thành tốt đến đâu cũng sẽ không có ai đến làm phiền y, cho dù cả công ty có tăng ca cũng không liên quan gì đến y.
Khi biết được sự thật, y chỉ cảm thấy như bị tát thật mạnh vào mặt.
Tự cho là đúng, tự cho là mình tự chủ, nhưng hoá ra chỉ là sự bố thí của người đàn ông ấy.
Tiếng bước chân đến gần.
"Lúc tôi đi chữa bệnh, mọi người xung quanh em cũng tản đi." Dừng một chút, hắn nói: "Hút thuốc có ngon không?"
Hoắc Hữu Thanh vô cớ muốn cười khi nghe những lời như vậy. Y nghiêng mặt, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Trên thực tế, hành động của y rất không tôn trọng, chưa kể đối phương còn là nhà đầu tư, trông thái độ và tư thế của y như đang trêu chọc một con chó.
Ấy thế mà bên A rất hợp tác cúi đầu, khuôn mặt nhợt nhạt xích lại gần.
Sau đó, một vòng khói bay ra.
Hoắc Hữu Thanh nhả một hơi khói về phía Đới Diệc Tân. Trông thấy đối phương bị khói thuốc hun đến phải nhắm mắt, y nhướng mày, dứt khoát nói: "Không."
Đới Diệc Tân lại mở mắt ra, dù bị hun khói nhưng vẫn không lùi bước, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn người bên cạnh. Lông mi khẽ rủ xuống, nhìn vào đôi môi đỏ mọng bất thường của Hoắc Hữu Thanh.
Chắc là do rượu, hai má Hoắc Hữu Thanh ửng đỏ, môi cũng ẩm ướt. Y như không để ý đến ánh mắt của người ngồi cạnh, tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa lên miệng, răng cắn nhẹ, môi khẽ bặm lại.
Y hơi nóng ruột, ngước mắt lên, thấy Đới Diệc Tân nhìn mình bỗng lại muốn cười. Chắc là y say mất rồi nên mới đưa tay xoa xoa lỗ tai đỏ bừng của Đới Diệc Tân: "Sáu năm chắc là khỏi rồi chứ, sao vừa thấy tôi lại thành ra vậy rồi?"
Thành ra vậy là thế nào? Cả hai đều không nói gì, nhưng đều biết.
Trong chốc lát, ánh mắt Đới Diệc Tân lấp lánh, dường như là xấu hổ, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, hắn lại nhanh chóng nhìn chăm chăm Hoắc Hữu Thanh, chỉ có lỗ tai là vẫn đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ.
Hoắc Hữu Thanh lại nghe thấy tiếng tim đập trong bầu không khí tĩnh lặng.
Tay y trượt xuống đặt lên ngực người nọ.
Cách lớp da và xương sườn là trái tim đang đập mạnh.
Tay phải cầm điếu thuốc, nhưng y không đưa lên miệng mình, mà đưa cho Đới Diệc Tân. Y biết đối phương không hút thuốc, nhưng lại cố ý mời hắn hút, giống như khi còn đi học, cố ý "lôi kéo" học sinh giỏi học hư.
Đới Diệc Tân liếc y một cái, định ngậm điếu thuốc vào miệng.
Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy thì Hoắc Hữu Thanh đột nhiên giật điếu thuốc lại. Cậu học trò xấu đã trêu ghẹo thành công, y mím môi cười nhẹ với đối phương, bên má còn lộ ra lúm đồng tiền.
Đới Diệc Tân khẽ mím môi, cụp mắt, vẻ mặt đáng thương chết người.
Thấy vậy, Hoắc Hữu Thanh nghiêng đầu, tay nắm lấy cà vạt của đối phương, kéo hắn lại gần hơn, gần đến mức môi gần như dính vào nhau. Như tò mò, y thè lưỡi liếm nhẹ, bờ vai lập tức bị giữ chặt.
Nụ hôn trúc trắc, vụng về mang theo sự cuồng nhiệt và liều lĩnh, răng của Hoắc Hữu Thanh bị đụng đau đến hít một hơi, y đành phải chủ động vỗ về người trước mặt. Điếu thuốc không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, mười ngón tay đan xen với nhau, mọi kẽ hở đều kín kẻ, ưm, lưỡi cũng...
Mặc dù Hoắc Hữu Thanh là người dụ dỗ người ta trước nhưng cũng là người chịu thua trước. Dung tích phổi của Đới Diệc Tân khiến y tưởng đối phương không cần phải hô hấp, không chỉ đầu lưỡi tê dại, mà cả môi và da đầu của y cũng râm ran. Ở khu vực hút thuốc, y bị học sinh ngoan hôn đến nhũn người, y như mấy chú chó đói bụng nhìn thấy thịt thì lao đến vậy. Y khó khăn lắm mới tách ra được, làm nụ hôn rơi trên gò má.
"Đủ... đủ rồi." Y từ từ hít thở. Cà vạt của Đới Diệc Tân không biết tự lúc nào đã hoàn toàn tuột khỏi cổ áo, rơi trên tay y trở nên nhăn nhúm. Chất liệu của cà vạt này không thể giặt hay ủi, giờ coi như vô dụng luôn.
Mà khoan, vô dụng cũng dùng được.
Y cố tình cầm lấy cà vạt, dùng sức lau lên môi Đới Diệc Tân, lau sạch vết nước, sau đó nhét cà vạt vào túi đối phương, như cho tiền típ đầy khiêu khích: "Hẹn gặp lại, hôn cũng hôn rồi, lần sau hợp tác sau chớ quấy rầy tôi nữa."
Đới Diệc Tân nghe vậy không nói lời nào, chỉ lấy một viên kẹo, bóc giấy bọc và đưa nó cho Hoắc Hữu Thanh.
Ma xui quỷ khiến y ăn kẹo viên kẹo đó.
Môi lại bị hôn. Đó là một cái chạm nhẹ.
Người đàn ông trước mặt ngồi dậy, cởi nút áo sơ mi trên cùng như thể quá nóng, xoay người thong thả rời đi.
Hoắc Hữu Thanh sửng sốt, vị ngọt tràn ngập trong miệng, y vô thức đảo viên kẹo, một lúc sau y nhặt điếu thuốc rơi trên đất ném vào gạt tàn. Y rửa tay xong đi vào phòng riêng, cái người ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống y giờ lại ngồi ngay ngắn, chả là cúc áo đã cởi ra, để lộ một mảng da thịt tái nhợt.
+
Hoắc Hữu Thanh liếc mắt nhìn, cảm thấy đau lòng nên quay mặt đi chỗ khác. Sau bữa tối còn có hoạt động ca hát, y mở lời trước nói mình uống say nên không đi, không ngờ Đới Diệc Tân lại đồng ý đi.
Người ngạc nhiên không chỉ có người bên cạnh Hoắc Hữu Thanh, mà còn có nhân viên của Đới Diệc Tân, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, như thể không tin được sếp lớn của mình cũng sẽ tham gia mấy hoạt động này.
Danh sách chương