Đới Diệc Tân công nhiên vào ở trong nhà của Hoắc Hữu Thanh, hoa tulip màu tím bị buộc phải trở thành tiền thuê nhà. Sau lần thứ hai đuổi người thất bại, Hoắc Hữu Thanh không tốn sức nữa. Y từng nếm qua đủ mọi thủ đoạn của Đới Diệc Tân, giãy dụa và phản kháng chỉ làm tăng thêm hứng thú cho đối phương mà thôi.
Hơn nữa, giờ phút này kho.ái cảm trả thù đã lấn át sự chán ghét của y đối với Đới Diệc Tân. Y muốn tận mắt nhìn thấy Đới Diệc Tân đau khổ, nhìn đối phương bất lực giống như mình năm đó.
Thế là hai người bắt đầu cuộc sống ở chung ngắn ngủi.
Căn nhà này có ba phòng, hai phòng ngủ, một phòng làm việc.
Hoắc Hữu Thanh Phương đi ra ngoài, nghe thấy trong bếp có tiếng động, y đang định tới tủ lạnh lấy đồ uống nên đi vào đó.
Người tạo tiếng động trong bếp chính là Đới Diệc Tân. Hắn đeo tạp dề, ánh nắng chiều ấm áp và sáng sủa xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, rơi xuống những ngón tay thon thả đang thái rau.
Đới Diệc Tân rất giỏi việc nhà, Hoắc Hữu Thanh đã biết điều đó từ lâu. Lúc y bị buộc phải sống chung với Đới Diệc Tân trong khoảng thời gian kia, căn nhà họ ở rất hiếm khi có người ra vào.
Nhìn Đới Diệc Tân nhuần nhuyễn xử lý nguyên liệu nấu ăn, Hoắc Hữu Thanh nhớ tới một chuyện trong quá khứ. Đã có lúc y giả vờ yêu Đới Diệc Tân để giảm bớt sự phòng bị của Đới Diệc Tân đối với mình.
Trước khoảng thời gian đó, y và Đới Diệc Tân đã có một trận cãi vã vô cùng dữ dội và kịch liệt đến mức đồ đạc trong nhà đều bị ném xuống đất, đồ trang trí đang ở yên trên bàn đấy nhưng nếu có thể di chuyển thì nó rất có khả năng rơi xuống đầu và người của Đới Diệc Tân.
Lần tồi tệ nhất là y đập bể đầu Đới Diệc Tân vào lúc nửa đêm và hắn được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.
Sau khi đồ đạc trong nhà đều được cố định, Hoắc Hữu Thanh ít chống đối hơn. Vài tháng sau, Đới Diệc Tân đưa y đi du lịch, nói là để thư giãn nhưng theo cách nhìn của Hoắc Hữu Thanh, ở cùng với Đới Diệc Tân cũng giống như bị giam trong tù.
Nhưng không ngờ trong chuyến đi đó đã xảy ra chuyện. Có lẽ là do không quen với thời tiết, khí hậu cực lạnh ở địa phương nên khiến Hoắc Hữu Thanh đến thở cũng thấy đau. Ba ngày sau khi máy bay hạ cánh, y sốt cao.
Vào thời điểm đó, nơi y và Đới Diệc Tân ở là một căn nhà gỗ tách biệt, khu vực xung quanh vắng vẻ, chỉ có tuyết rơi vô tận.
Vào ngày y sốt cao, tuyết rơi bất thường, thời tiết vô cùng xấu, y không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ đại khái mà thôi.
Y được Đới Diệc Tân ôm trên giường, sưởi ấm cho y, áo len và áo khoác ngoài gần như quấn y như một con gấu. Y rất khó chịu, đầu và chân nhẹ bẫng vì sốt, thậm chí y còn không thể đứng thẳng, chóp mũi và viền mắt y đỏ bừng, thở cũng rất khó khăn.
Y ôm cổ Đới Diệc Tân, được hắn cõng trên lưng, cả người y đè lên trên người Đới Diệc Tân. Y bị trượt xuống, Đới Diệc Tân đi vài bước sẽ xốc y lên lưng.
Vất vả lắm mới đến chỗ xe, Đới Diệc Tân bế y lên xe, vòng qua rồi ngồi vào ghế lái.
Tuyết rơi rất khó đi, mặc dù sốt đến không tỉnh táo nhưng y vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Đới Diệc Tân. Đôi tay cầm vô lăng của Đới Diệc Tân nổi đầy gân xanh, quai hàm căng ra.
Tệ hơn nữa là chiếc xe đã bị chết máy do nhiệt độ quá lạnh vào ban đêm. Họ bị mắc kẹt trong tuyết, phía trước không có đèn và phía sau không có người. Đới Diệc Tân xuống xe kiểm tra một lúc lâu, sau đó mang cả người lạnh ngắt quay trở lại trong xe.
Khi đó, Hoắc Hữu Thanh bị nóng sốt vô cùng khó chịu, không chỉ cơ thể mà còn là tâm trạng. Trong ấn tượng của mình, y đang được ai đó ôm vào lòng, người đàn ông đó gọi điện thoại suốt, thậm chí còn dùng khăn mặt chuẩn bị sẵn trong xe lau mồ hôi trên lưng y.
Y không biết đối phương gọi điện thoại bao lâu, ốm đau khiến y tủi thân lắm, tủi thân đến nỗi khe khẽ gọi cậu mợ. Người ôm y dừng lại một chút rồi cất điện thoại, hôn lên trán y như dỗ dành, đút nước cho y rồi nói: "Xin lỗi".
Sau đó, hình như Đới Diệc Tân lại xuống xe. Hoắc Hữu Thanh không nhớ hắn đã trở lại trong xe khi nào, khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.
Người xuất hiện bên cạnh giường bệnh của y không phải Đới Diệc Tân mà là một trong những trợ lý của Đới Diệc Tân.
Bên cạnh Đới Diệc Tân có mấy trợ lý, trợ lý họ Quế này là người đã ở bên Đới Diệc Tân lâu nhất. Trợ lý Quế thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy y tỉnh dậy, nhưng khi nhìn thấy trợ lý Quế, y lại cảm thấy hơi kỳ lạ.
Với tính cách của Đới Diệc Tân, việc để người khác chăm sóc y cứ như mặt trời mọc đằng tây.
"Người kia đâu?" Hoắc Hữu Thanh mở miệng, phát hiện giọng mình khàn đến khó tả.
Trợ lý Quế hơi do dự: "Giám đốc Đới cũng đang nằm viện."
Từ miệng của trợ lý Quế, Hoắc Hữu Thanh biết được rằng cuối cùng họ đã rời đi bằng trực thăng vào nửa đêm hôm qua. Lúc đó tín hiệu trong xe không tốt, Đới Diệc Tân rời khỏi xe và đi một đoạn đường dài mới có tín hiệu để gọi điện thoại. Bây giờ bệnh của hắn còn nghiêm trọng hơn cả Hoắc Hữu Thanh.
Sau khi nghe trợ lý Quế nói xong, Hoắc Hữu Thanh không có biểu cảm gì, trong lòng không khỏi thở dài, cũng hiểu được chút chuyện trong đó: "Ngài Hoắc. Giám đốc Đới thật sự rất yêu ngài. Bác sĩ nói rằng, nếu tối hôm qua giám đốc Đới còn phải đợi một lúc nữa thì rất có thể sẽ bị cắt cụt chi."
Hoắc Hữu Thanh không đáp lại, trợ lý Quế không nói thêm nữa.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, giọng của Hoắc Hữu Thanh vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh: "Anh ấy đang ở phòng bệnh nào?"
Trợ lý Quế đáp lại rất nhanh.
Sau khi có được câu trả lời, Hoắc Hữu Thanh không đi gặp Đới Diệc Tân ngay. Cuối cùng sau khi Đới Diệc Tân có thể xuống giường đi lại thì đã đến gặp y trước. Y không né tránh bàn tay của Đới Diệc Tân, khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, y không còn tỏ ra châm chọc như ngày thường.
Hình như vì trận ốm đau này mà y đã yêu Đới Diệc Tân đối xử tốt với mình này.
Y nghĩ kỹ năng diễn xuất của mình cũng ổn, ít nhất y có thể gạt được trợ lý Quế. Trợ lý Quế thật sự nghĩ rằng y đã rung động trước Đới Diệc Tân vì thái độ dịu dàng của hắn, thậm chí anh ta còn chủ động giúp họ hẹn hò tại nhà hàng tình nhân.
Còn Đới Diệc Tân, Hoắc Hữu Thanh không biết mình có giấu được đối phương hay không. Y bắt đầu chấp nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của đối phương, thậm chí có lần y còn chủ động giả vờ tâm tư bấn loạn, ngón tay đặt lên vai Đới Diệc Tân, đầu lưỡi nhẹ nhàng li.ếm môi người đàn ông.
Liế.m xong, đột nhiên y như bừng tỉnh, vội vàng che môi, xoay người không nhìn Đới Diệc Tân nữa. Y nghe thấy tiếng cười khẽ của Đới Diệc Tân, liền chộp lấy chăn, trùm kín người, như kiểu e thẹn không dám nhìn mặt nhau.
Y trốn trong chăn một lúc lâu thì người bên cạnh cũng chui vào trong chăn, hôn y, nụ cười và tình yêu tràn ngập trong mắt.
"Tôi thích em như vậy lắm." Hắn nói.
Hoắc Hữu Thanh cố nén buồn nôn, yếu ớt đánh đối phương vài cái: "Tôi kiểu gì?"
Nụ hôn rơi xuống xương quai xanh của y: "Không có gì. Tối nay tôi rất muốn, xin lỗi." Hắn lại nắm tay y và đặt trong lòng bàn tay ấy một nụ hôn nóng bỏng.
Đêm đó, đôi mắt của Đới Diệc Tân sáng đến lạ thường, khiến Hoắc Hữu Thanh nhớ lại giờ khoa học ở trường tiểu học của mình. Giáo viên khoa học cho họ xem con bướm trong tiêu bản. Y vẫn nhớ con bướm trong hổ phách*, đôi cánh lộng lẫy và đầy màu sắc như đang sống.
Ngày đó, y nhìn chằm chằm vào tiêu bản trong tay giáo viên và nghĩ đến việc tự mình làm một tiêu bản bướm.
- ----------------------
(*) Hổ phách (琥珀), còn được gọi là huyết phách (血珀), minh phách (明珀), hồng tùng chi, (tiếng Latinh: succinum), là nhựa cây đã hóa đá (hóa thạch) từ thời đại đồ đá mới.
Hổ phách thường gặp dưới dạng khối nhựa cứng hoặc dạng nhũ đá với các khối to nhỏ không đều nhau, nhìn trong suốt với màu rất đẹp; một số trường hợp còn thấy rõ trong mảnh hổ phách chứa các động vật hóa thạch nguyên vẹn.
(Theo Wikipedia)
- Hết chương 53-
Hơn nữa, giờ phút này kho.ái cảm trả thù đã lấn át sự chán ghét của y đối với Đới Diệc Tân. Y muốn tận mắt nhìn thấy Đới Diệc Tân đau khổ, nhìn đối phương bất lực giống như mình năm đó.
Thế là hai người bắt đầu cuộc sống ở chung ngắn ngủi.
Căn nhà này có ba phòng, hai phòng ngủ, một phòng làm việc.
Hoắc Hữu Thanh Phương đi ra ngoài, nghe thấy trong bếp có tiếng động, y đang định tới tủ lạnh lấy đồ uống nên đi vào đó.
Người tạo tiếng động trong bếp chính là Đới Diệc Tân. Hắn đeo tạp dề, ánh nắng chiều ấm áp và sáng sủa xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, rơi xuống những ngón tay thon thả đang thái rau.
Đới Diệc Tân rất giỏi việc nhà, Hoắc Hữu Thanh đã biết điều đó từ lâu. Lúc y bị buộc phải sống chung với Đới Diệc Tân trong khoảng thời gian kia, căn nhà họ ở rất hiếm khi có người ra vào.
Nhìn Đới Diệc Tân nhuần nhuyễn xử lý nguyên liệu nấu ăn, Hoắc Hữu Thanh nhớ tới một chuyện trong quá khứ. Đã có lúc y giả vờ yêu Đới Diệc Tân để giảm bớt sự phòng bị của Đới Diệc Tân đối với mình.
Trước khoảng thời gian đó, y và Đới Diệc Tân đã có một trận cãi vã vô cùng dữ dội và kịch liệt đến mức đồ đạc trong nhà đều bị ném xuống đất, đồ trang trí đang ở yên trên bàn đấy nhưng nếu có thể di chuyển thì nó rất có khả năng rơi xuống đầu và người của Đới Diệc Tân.
Lần tồi tệ nhất là y đập bể đầu Đới Diệc Tân vào lúc nửa đêm và hắn được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.
Sau khi đồ đạc trong nhà đều được cố định, Hoắc Hữu Thanh ít chống đối hơn. Vài tháng sau, Đới Diệc Tân đưa y đi du lịch, nói là để thư giãn nhưng theo cách nhìn của Hoắc Hữu Thanh, ở cùng với Đới Diệc Tân cũng giống như bị giam trong tù.
Nhưng không ngờ trong chuyến đi đó đã xảy ra chuyện. Có lẽ là do không quen với thời tiết, khí hậu cực lạnh ở địa phương nên khiến Hoắc Hữu Thanh đến thở cũng thấy đau. Ba ngày sau khi máy bay hạ cánh, y sốt cao.
Vào thời điểm đó, nơi y và Đới Diệc Tân ở là một căn nhà gỗ tách biệt, khu vực xung quanh vắng vẻ, chỉ có tuyết rơi vô tận.
Vào ngày y sốt cao, tuyết rơi bất thường, thời tiết vô cùng xấu, y không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ đại khái mà thôi.
Y được Đới Diệc Tân ôm trên giường, sưởi ấm cho y, áo len và áo khoác ngoài gần như quấn y như một con gấu. Y rất khó chịu, đầu và chân nhẹ bẫng vì sốt, thậm chí y còn không thể đứng thẳng, chóp mũi và viền mắt y đỏ bừng, thở cũng rất khó khăn.
Y ôm cổ Đới Diệc Tân, được hắn cõng trên lưng, cả người y đè lên trên người Đới Diệc Tân. Y bị trượt xuống, Đới Diệc Tân đi vài bước sẽ xốc y lên lưng.
Vất vả lắm mới đến chỗ xe, Đới Diệc Tân bế y lên xe, vòng qua rồi ngồi vào ghế lái.
Tuyết rơi rất khó đi, mặc dù sốt đến không tỉnh táo nhưng y vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Đới Diệc Tân. Đôi tay cầm vô lăng của Đới Diệc Tân nổi đầy gân xanh, quai hàm căng ra.
Tệ hơn nữa là chiếc xe đã bị chết máy do nhiệt độ quá lạnh vào ban đêm. Họ bị mắc kẹt trong tuyết, phía trước không có đèn và phía sau không có người. Đới Diệc Tân xuống xe kiểm tra một lúc lâu, sau đó mang cả người lạnh ngắt quay trở lại trong xe.
Khi đó, Hoắc Hữu Thanh bị nóng sốt vô cùng khó chịu, không chỉ cơ thể mà còn là tâm trạng. Trong ấn tượng của mình, y đang được ai đó ôm vào lòng, người đàn ông đó gọi điện thoại suốt, thậm chí còn dùng khăn mặt chuẩn bị sẵn trong xe lau mồ hôi trên lưng y.
Y không biết đối phương gọi điện thoại bao lâu, ốm đau khiến y tủi thân lắm, tủi thân đến nỗi khe khẽ gọi cậu mợ. Người ôm y dừng lại một chút rồi cất điện thoại, hôn lên trán y như dỗ dành, đút nước cho y rồi nói: "Xin lỗi".
Sau đó, hình như Đới Diệc Tân lại xuống xe. Hoắc Hữu Thanh không nhớ hắn đã trở lại trong xe khi nào, khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.
Người xuất hiện bên cạnh giường bệnh của y không phải Đới Diệc Tân mà là một trong những trợ lý của Đới Diệc Tân.
Bên cạnh Đới Diệc Tân có mấy trợ lý, trợ lý họ Quế này là người đã ở bên Đới Diệc Tân lâu nhất. Trợ lý Quế thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy y tỉnh dậy, nhưng khi nhìn thấy trợ lý Quế, y lại cảm thấy hơi kỳ lạ.
Với tính cách của Đới Diệc Tân, việc để người khác chăm sóc y cứ như mặt trời mọc đằng tây.
"Người kia đâu?" Hoắc Hữu Thanh mở miệng, phát hiện giọng mình khàn đến khó tả.
Trợ lý Quế hơi do dự: "Giám đốc Đới cũng đang nằm viện."
Từ miệng của trợ lý Quế, Hoắc Hữu Thanh biết được rằng cuối cùng họ đã rời đi bằng trực thăng vào nửa đêm hôm qua. Lúc đó tín hiệu trong xe không tốt, Đới Diệc Tân rời khỏi xe và đi một đoạn đường dài mới có tín hiệu để gọi điện thoại. Bây giờ bệnh của hắn còn nghiêm trọng hơn cả Hoắc Hữu Thanh.
Sau khi nghe trợ lý Quế nói xong, Hoắc Hữu Thanh không có biểu cảm gì, trong lòng không khỏi thở dài, cũng hiểu được chút chuyện trong đó: "Ngài Hoắc. Giám đốc Đới thật sự rất yêu ngài. Bác sĩ nói rằng, nếu tối hôm qua giám đốc Đới còn phải đợi một lúc nữa thì rất có thể sẽ bị cắt cụt chi."
Hoắc Hữu Thanh không đáp lại, trợ lý Quế không nói thêm nữa.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, giọng của Hoắc Hữu Thanh vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh: "Anh ấy đang ở phòng bệnh nào?"
Trợ lý Quế đáp lại rất nhanh.
Sau khi có được câu trả lời, Hoắc Hữu Thanh không đi gặp Đới Diệc Tân ngay. Cuối cùng sau khi Đới Diệc Tân có thể xuống giường đi lại thì đã đến gặp y trước. Y không né tránh bàn tay của Đới Diệc Tân, khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, y không còn tỏ ra châm chọc như ngày thường.
Hình như vì trận ốm đau này mà y đã yêu Đới Diệc Tân đối xử tốt với mình này.
Y nghĩ kỹ năng diễn xuất của mình cũng ổn, ít nhất y có thể gạt được trợ lý Quế. Trợ lý Quế thật sự nghĩ rằng y đã rung động trước Đới Diệc Tân vì thái độ dịu dàng của hắn, thậm chí anh ta còn chủ động giúp họ hẹn hò tại nhà hàng tình nhân.
Còn Đới Diệc Tân, Hoắc Hữu Thanh không biết mình có giấu được đối phương hay không. Y bắt đầu chấp nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của đối phương, thậm chí có lần y còn chủ động giả vờ tâm tư bấn loạn, ngón tay đặt lên vai Đới Diệc Tân, đầu lưỡi nhẹ nhàng li.ếm môi người đàn ông.
Liế.m xong, đột nhiên y như bừng tỉnh, vội vàng che môi, xoay người không nhìn Đới Diệc Tân nữa. Y nghe thấy tiếng cười khẽ của Đới Diệc Tân, liền chộp lấy chăn, trùm kín người, như kiểu e thẹn không dám nhìn mặt nhau.
Y trốn trong chăn một lúc lâu thì người bên cạnh cũng chui vào trong chăn, hôn y, nụ cười và tình yêu tràn ngập trong mắt.
"Tôi thích em như vậy lắm." Hắn nói.
Hoắc Hữu Thanh cố nén buồn nôn, yếu ớt đánh đối phương vài cái: "Tôi kiểu gì?"
Nụ hôn rơi xuống xương quai xanh của y: "Không có gì. Tối nay tôi rất muốn, xin lỗi." Hắn lại nắm tay y và đặt trong lòng bàn tay ấy một nụ hôn nóng bỏng.
Đêm đó, đôi mắt của Đới Diệc Tân sáng đến lạ thường, khiến Hoắc Hữu Thanh nhớ lại giờ khoa học ở trường tiểu học của mình. Giáo viên khoa học cho họ xem con bướm trong tiêu bản. Y vẫn nhớ con bướm trong hổ phách*, đôi cánh lộng lẫy và đầy màu sắc như đang sống.
Ngày đó, y nhìn chằm chằm vào tiêu bản trong tay giáo viên và nghĩ đến việc tự mình làm một tiêu bản bướm.
- ----------------------
(*) Hổ phách (琥珀), còn được gọi là huyết phách (血珀), minh phách (明珀), hồng tùng chi, (tiếng Latinh: succinum), là nhựa cây đã hóa đá (hóa thạch) từ thời đại đồ đá mới.
Hổ phách thường gặp dưới dạng khối nhựa cứng hoặc dạng nhũ đá với các khối to nhỏ không đều nhau, nhìn trong suốt với màu rất đẹp; một số trường hợp còn thấy rõ trong mảnh hổ phách chứa các động vật hóa thạch nguyên vẹn.
(Theo Wikipedia)
- Hết chương 53-
Danh sách chương