Viên Quỳnh khó khăn lắm mới cắt đuôi được mấy chiếc xe cảnh sát, phía trước quốc lộ còn có hai xe cảnh sát nữa, vài tên cảnh sát dựa vào cửa xe chĩa súng về phía họ.

Viên Quỳnh hít một hơi thật sâu, lúc này xe bọn họ tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp giảm tốc độ, ngay tại khoảnh khắc sắp tông vào xe cảnh sát ở phía trước, Viên Quỳnh nhấn ga quay vô lăng, chiếc xe quay ngược 180 độ, quay trở lại.

Cách đó không xa, xe cảnh sát phía sau cũng đuổi kịp, Viên Quỳnh vẫn luôn đạp chân ga, nàng nhìn thấy phía trước có một con hẻm nhỏ, xe cảnh sát ngày càng đuổi gần bọn họ, kim tốc độ đã vượt hai trăm km/h.

Xe cảnh sát vẫn đuổi theo gắt gao, dường như không có ý dừng lại, Viên Quỳnh cần phải giành được lối ra trước.

Tập trung vào khoảng cách, mười mét… năm mét… một mét! Viên Quỳnh đột ngột cho xe quay đầu, cuối cùng lao vào con hẻm trước khi va chạm, xe cảnh sát phía sau xe cảnh sát không kịp phản ứng đã chạy vượt qua, nhanh chóng lùi lại chạy vào con hẻm.

Nhưng trong con hẻm chật hẹp này, xe cảnh sát kém linh hoạt hơn xe của nàng.

Viên Quỳnh đã sớm bỏ xa họ.

Hoàng Vĩ Thịnh lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ bỏ lại xe trong hẻm, vòng ra từ một con hẻm khác, đi trên đường.

Hoàng Vĩ Thịnh nói: “Kỹ năng lái xe của cô tốt thật, có thể đem đi đóng phim được đó”, Viên Quỳnh theo thói quen mỉm cười không nói gì.

Thật ra nàng không có nhiều thời gian trau dồi kĩ năng lái xe của mình.

Có thể lái xe đạt đến trạng thái như vậy có liên quan đến áp lực rất lớn mà nàng phải đối mặt hàng ngày.

Dưới áp lực nặng nề của cuộc sống, khả năng tiềm tàng của con người sẽ phát huy hết công suất.

Trở lại nhà của Hoàng Vĩ Thịnh, A Trà mặc áo ngủ ra đón, nhìn thấy Hoàng Vĩ Thịnh nàng liền nhào vào vòng tay hắn nói: “Cuối cùng anh cũng về rồi, làm em lo lắng muốn chết.”

Tâm trạng của Hoàng Vĩ Thịnh tốt lên, vỗ nhẹ lưng A Trà nói: “Anh không sao, hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn”.

A Trà thoát khỏi cái ôm của hắn, nhìn xung quanh người hắn nói: “Anh không sao chứ?”.

Hoàng Vĩ Thịnh đáp: “Anh không sao, nhưng một số anh em đã chết, tổn thất cũng không nhỏ”.

Ngồi xuống ghế, Hoàng Vĩ Thịnh nói tiếp: “Chuyện giao dịch ngày hôm nay, chắc chắn đã có đứa nào tiết lộ, nhất định có nội gián.

Để anh bắt được, chắc chắn sẽ không cho nó chết một cách thoải mái”.

Ngồi trên tay vịn sô pha, Viên Quỳnh nhìn thoáng qua A Trà, nhìn thấy A Trà cũng đang nhìn mình, Viên Quỳnh liền cúi đầu xuống.

Hoàng Vĩ Thịnh nhìn quét qua những người có mặt tại đây, khi nhìn đến Viên Quỳnh thì dừng lại một chút, hắn đăm chiêu suy nghĩ liền nhanh chóng thoái mái lên, thuận tay mở vali bên cạnh mình, lấy ra một xấp tiền ném cho Viên Quỳnh nói: “Tôi đã bảo rồi, không làm cho tôi thất vọng, tôi sẽ không bạc đãi cô”.

Viên Quỳnh cầm lấy tiền nói: “Cảm ơn anh Hoàng”.

Hoàng Vĩ Thịnh châm một điếu thuốc nói: “Không cần, nếu không có cô, tôi chắc bây giờ đã ngồi uống trà trong tù hay gặp Diêm Vương rồi.”

Viên Quỳnh cất tiền, lại nhìn thoáng qua A Trà, ánh mắt A Trà như trước vẫn đặt trên người nàng, nhàn nhạt mang theo vài phần hận ý không rõ.

Trở về chỗ ở của mình, Viên Quỳnh nhìn đống đô la Hồng Kông, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cũng lười đếm xem là bao nhiêu.

Chung quy tiền này cũng không phải của nàng, nhưng mà nhìn thấy nhiều tiền như vậy cảm giác cũng tốt lắm, số tiền này đủ nàng mua cho ba mẹ một căn nhà cao cấp ở Bắc Kinh.

Nàng chợt nghĩ đến người nhà, muốn gọi điện cho ba mẹ để hỏi thăm sức khoẻ của họ.

Nhưng tình hiện tại của nàng không tiện liên lạc cho gia đình.

Vào nửa đêm Hoàng Vĩ Thịnh gọi điện đến kêu nàng sáng sớm ngày mai chở hắn đến khách sạn Hương Giang để gặp một người.

Ngày hôm sau, đến khách sạn Hương Giang, Viên Quỳnh mở cửa xe cho Hoàng Vĩ Thịnh xuống xe, theo thói quen đứng ở một bên không đi theo, Hoàng Vĩ Thịnh lại nói: “Cô đi theo tôi, cho cô gặp một người”.

Đến quán cà phê trên lầu, Viên Quỳnh gặp được một người, là một cô gái, trên người mặc một chiếc áo gió, tóc xõa trên vai, chân mày đen mỏng, đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi lông mày và khoé mắt mang theo từng đợt mị ý.

Nhưng khí chất nhìn chung vẫn là cứng rắn lạnh lùng, một lọn tóc rũ xuống được nàng vén ra sau tai, lộ ra vành tai trắng nõn xinh đẹp, trái tai được tô điểm bằng chiếc khuyên tai kim cương nhỏ bằng đầu ngón út khiến người loá mắt.

Hoàng Vĩ Thịnh đi tới, hơi hơi khom người nói: “Chị đại, cô ấy là Viên Quỳnh, từ Đại Lục đến, rất có năng lực”.

Xong lại nhìn Viên Quỳnh nói: “Đây là chị đại, cô gọi chị ấy là chị Phong”.

Ngô Phong, hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp Đại học Luật, con gái lớn của ông trùm buôn ma tuý lớn nhất Hồng Kông - Ngô Thiên Dã, Ngô Thiên Dã bởi vì tuổi già nên chỉ ở trong nhà, ít khi tiếp xúc với người ngoài nên hiếm khi thấy ông ta xuất hiện, Ngô Phong thay ông ấy xử lý phần lớn các vụ giao dịch, đây là tư liệu Viên Quỳnh điều tra được về Ngô Phong.

Viên Quỳnh đi tới hơi khom người nói: “Chào chị Phong”.

Ngô Phong nhìn cô gái trước mặt mình đánh giá, nàng ăn mặc giản dị, áo thun ngắn màu xám, quần jean rẻ tiền, không son phấn, trên người cũng không đeo trang sức, nếu đem quần áo đi này cho người khác mặc sẽ trông thật khó coi, nhưng khi mặc lên người Viên Quỳnh lại trở nên rất đẹp mắt, Viên Quỳnh có thể đem quần áo bình thường biến thành phong cách khác biệt.

Hoàng Vĩnh Thịnh ngồi xuống đối diện Ngô Phong.

Viên Quỳnh đứng ở một bên, Ngô Phong chậm rãi uống một ngụm cà phê, thấp giọng nói: “Cậu dám đảm bảo mỗi một người bên cạnh đều không có vấn đề?”

Hoàng Vĩ Thịnh đáp: “Em đảm bảo với chị, những người đó theo em vào sinh ra tử mấy năm rồi, họ không phải nội gián”.

Ngô Phong ngẩng đầu nhìn Viên Quỳnh, Hoàng Vĩ Thịnh cũng nhìn theo nói: “Cô ấy cũng không có vấn đề, đêm qua là cô ấy liều mạng cứu em”.

Ngô Phong gật đầu, đột nhiên nói: “A trà thì sao?”

Hoàng Vĩ Thịnh sửng sốt lập tức nói: “Cô ấy không phải, em cam đoan, cô ấy tuyệt đối không phải”.

Ngô Phong cười nói: “Tốt nhất là như vậy”, tươi cười chút làm cho người khác rét run, sau lại nhìn Viên Quỳnh nói: “Tiệc tối ngày mốt, mang cô ấy theo đi”.

Buổi tiệc tối ngày mốt, là ngày mà mấy lão đại trong giới gặp gỡ, để cho Viên Quỳnh cùng tham dự, là bước đầu tiếp nhận Viên Quỳnh, đây là một tiến triển tốt.

Tối hôm đó, Viên Quỳnh lái xe đến đón Hoàng Vĩ Thịnh, A Trà cũng cùng đi.

Vào đến trong nhà, Hoàng Vĩ Thịnh nhìn Viên Quỳnh ăn mặc đơn giản liền cau mày nói: “Cô định ăn mặc như thế này mà đi hả?”.

Viên Quỳnh nhìn xem chính mình, mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn Hoàng Vĩ Thịnh.

Hoàng Vĩ Thịnh nhăn mày nói: “Cô ăn mặc như vậy mà đi dự tiệc sẽ làm tôi mất mặt chết mất, A Trà, lấy quần áo của em cho cô ấy mượn mặc đỡ đi, một cô gái làm sao lại không biết cách ăn mặc như vậy kia chứ?”.

Viên Quỳnh có chút bất đắc dĩ, đi theo A Trà lên lầu, A Trà tìm cho nàng một áo ngắn màu tím lộ vai, một chiếc quần thời trang ôm sát màu đen, liền bảo nàng thay đôi giày thể thao bằng một đôi giày cao gót, giúp nàng mang vào.

Viên Quỳnh mang giày cao gót hiển nhiên không thoải mái bằng giày thể thao, lúng túng đi đến trước gương soi một chút.

A Trà mỉm cười khi thấy người gặp họa nói: “Không cần căng thẳng, thả lỏng một chút.”

Quần áo có vẻ rộng chút.

Dáng người của A Trà đầy đặn tinh tế hơn Viên Quỳnh, quần áo của nàng mặc trên người của Viên Quỳnh không vừa người lắm, A Trà sờ cằm suy nghĩ, xoay người từ từ tìm ra vài cái kim tây, chỉnh lại quần áo cho nàng.

Viên Quỳnh từ trong gương nhìn A Trà, A Trà mặc một chiếc váy dạ hội xẻ ngực màu bạc, tôn lên dáng người đầy đặn tinh tế của nàng.

Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng làm cho làn da của nàng trở nên trắng mịn, trông xinh đẹp chết người.

Viên Quỳnh đang mải mê nhìn A Trà trong gương, đột nhìn A Trà thì thầm nói: “Cô có nói với Hoàng Vĩ Thịnh về chuyện hôm đó gặp tôi trên đường không?”.

Viên Quỳnh lắc đầu nói: “Không”.

A Trà đứng thẳng người, nhìn thẳng Viên Quỳnh trong gương cười cười nói: “Được rồi”.

Viên Quỳnh nhìn gương, chiếc áo bị A Trà dùng kim tây ghim lại, bây giờ trông rất vừa vặn với nàng, A Trà không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo.

Hai người đi xuống lầu, Hoàng Vĩ Thịnh nhìn Viên Quỳnh, hai mắt sáng lên nói: “Nhìn được hơn rồi đó, đi thôi”.

Tại bữa tiệc, cũng không có nhìn thấy Ngô Thiên Dã, từ đầu tới cuối chỉ có Ngô Phong ở đây xã giao tiếp đãi mọi người, những người ở trong buổi tiệc, Viên Quỳnh không biết họ, Hoàng Vĩ Thịnh đã dẫn A Trà đi nói chuyện với những người khác.

Có vẻ như đây chỉ là một buổi tiệc rượu bình thường, Viên Quỳnh đứng trong một góc khuất im lặng uống rượu.

Ngô Phong có thể thấy rằng cô là người có năng lực khống chế rất tốt, trong số những người tới có rất nhiều nhân vật cao cấp, đều lớn hơn cô mấy chục tuổi, nhưng đối với Ngô Phong vẫn rất kính trọng.

Viên Quỳnh không khỏi khâm phục cô, Ngô Phong dường như có một loại sức hút nào đó, khiến cho người khác không thể xem thường mà phớt lờ mình.

Viên Quỳnh vừa uống rượu vừa nhìn Ngô Phong, không biết đã qua bao lâu, bất tri bất giác nàng cảm thấy mình uống có vẻ hơi nhiều, đầu có chút đau, bèn ra ban công hóng gió, đứng được một lúc, cửa ban công phía sau đột nhiên mở ra, Viên Quỳnh xoay đầu nhìn, Ngô Phong đã đi tới ban công đứng bên cạnh cười nói với nàng: “Sao lại đứng ở đây?”.

Viên Quỳnh nói: “Uống hơi nhiều, đầu có chút choáng nên ra đây hóng gió”.

Ngô Phong chống tay lên lan can ban công, im lặng một hồi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vừa rồi cô nhìn tôi rất chăm chú”.

Viên Quỳnh có chút giật mình, tự nhiên thấy xấu hổ, Ngô Phong lại nói tiếp: “Thật ra tôi cũng đang nhìn cô, nếu không thì làm sao biết cô đang nhìn tôi?”.

Viên Quỳnh cười cười nói: “Chị Phong, chị thật là hài hước”

Ngô Phong nghe nàng nói, híp đôi mắt dài hẹp lại nói: “Tối nay ở lại đây đi”.

- --------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện