Bạch xà chi vương là một loại rắn hổ mang trắng cực độc và cực kỳ hiếm có, đây được gọi là vua của các loại rắn nên người ta đặt cho nó cái tên "bạch xà chi vương" . Loại rắn cực hiếm này khá to lớn, có con dài mười thước, thậm chí dài hơn cũng có. Nhưng đó là rắn thường, còn hiện tại là một yêu quái dài hơn mười trượng, vô cùng cường đại.
( 1 trượng= 10 thước . Thước là đơn vị đo vải ngày xưa, tùy mỗi loại thước đo khác nhau mà kích cỡ khác nhau. Đến thời Pháp thuộc, Pháp quy định cây thước đo vải phải dài đúng 0,4m . Từ đó đơn vị thước được thống nhất.)
Bạch xà liên tục phát yêu áp khiến người bên trong vô cùng sợ hãi. Bọn hộ vệ kia dù là chiến binh dày dặn kinh nghiệm xem cái chết tựa như lông hồng, nhưng bản chất con người đều giống nhau cả thôi. Khi gặp một yêu thú cường đại như vậy thì cũng như một con mèo đối diện với một con sư tử, không thể không khiếp đảm.
Đôi mắt bạch xà vẫn nhìn về phía nam nhân tóc trắng, xem ra hắn ta chẳng có chút dao động nào. Cảm thấy gặp cao nhân thật, bạch xà mở lời.
- "vị cao nhân trong kia. Ta đi đằng đông ông đi đằng tây, nước giếng không phạm nước sông, cớ sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta?"
Cả đám người run rẩy nhìn về phía nam nhân đó, và hắn thì cứ nằm yên ngủ ngon chẳng đoái hoài gì. Bạch xà đợi một hồi không thấy trả lời thì nói tiếp.
- "cao nhân, ta là Bạch vương, là vua của ngọn núi này. Ta trước giờ có ăn thịt người nhưng đều là ăn lúc đói. No ta không ăn, cũng không lạm sát người bừa bãi. Ta chỉ đi săn người và ăn thịt khi đói . Đem so sánh với việc con người săn bắt ăn thịt rắn thì cũng không khác gì nhau. Cao nhân cớ sao lại ngăn cản bữa ăn của ta?"
Quả nhiên là dụ người sống để ăn thịt, suýt chút nữa đã vào bụng rắn rồi. Đám người hộ vệ nghe vậy thì run rẩy, bất ngờ có chút phản kháng.
- "Yêu quái ăn thịt người, tội ác tày trời mà còn dám nói như vậy sao...?"
Chưa nói xong thì bạch xà quay phắt lại trừng mắt, cả đám im bặt ôm chặt lấy nhau run rẩy. Lúc này nam nhân tóc trắng lại bật cười.
° "ha ha ha, hay cho con yêu thú cũng hiểu biết đạo lý. Không sai, ta hoàn toàn đồng ý với ngươi. Chuyện ngươi ăn thịt người với chuyện con người ăn thịt rắn bản chất đều giống nhau, không có gì gọi là tội lỗi cả"
Vị tiểu thư kia nghe vậy thì run lên, hắn đang gối đầu lên đùi nàng mà có thể nói những lời như vậy sao? Lại nói đám hộ vệ nghe vậy thì vừa hoảng sợ vừa tức giận chỉ tay về phía hắn mà run run.
- "Ngươi... tên tiểu tử tóc bạc nhà ngươi..."
Cái này không phải là ủng hộ yêu thú ăn thịt người à? Nam nhân kia lúc này lại nói tiếp.
° " dù rằng ngươi ăn thịt người là chuyện bình thường trong thế giới này, lẽ ra ta không nên can thiệp. Thế nhưng xét cho cùng thì ta cũng là nhân tộc, bảo vệ đồng tộc không phải là chuyện đương nhiên của nhân tộc đó sao? Lại nói lúc bọn người này mới vào đây, nữ nhân này đã ngăn cản không cho thuộc hạ giết ta, lại nấu nước nóng cho ta uống, nhường chăn cho ta đắp , tính ra cũng có ơn với ta. Có câu "nhận ơn một ngụm nước phải trả một dòng sông " . Ta đương nhiên phải bảo vệ nàng ta và hộ vệ của nàng, đó là điều phải làm mà thôi"
Cả đám người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bị bỏ rơi rồi. Bạch xà bên ngoài cảm thấy không hài lòng mà phì phì, phát ra yêu áp cuồn cuộn.
- "cao nhân, không lẽ cao nhân nhất định muốn đối đầu với ta ?"
Yêu áp ấy khiến bọn hộ vệ vừa trấn tĩnh thì lại trở về trạng thái kinh hãi. Nam nhân tóc trắng vẫn gối đầu lên đùi mỹ nữ xinh đẹp, trông rất biết hưởng thụ. Hắn xì một tiếng.
° " nói tóm lại cho vuông. Ngày mai bọn người này đi ra ngoài tiếp tục cuộc hành trình. Lúc ấy ngươi muốn giết thịt ai thì cứ việc, ta tuyệt đối không quan tâm. Nhưng bây giờ trong cái miếu này thì họ được sự bảo hộ của ta, sinh mệnh của họ do ta quản. Còn ngươi... CÚT..."
Cả đám người giật mình chết lặng. Trước mặt yêu quái cường đại mà dám to tiếng đuổi như vậy sao? Xem ra sắp có biến rồi.
( 1 trượng= 10 thước . Thước là đơn vị đo vải ngày xưa, tùy mỗi loại thước đo khác nhau mà kích cỡ khác nhau. Đến thời Pháp thuộc, Pháp quy định cây thước đo vải phải dài đúng 0,4m . Từ đó đơn vị thước được thống nhất.)
Bạch xà liên tục phát yêu áp khiến người bên trong vô cùng sợ hãi. Bọn hộ vệ kia dù là chiến binh dày dặn kinh nghiệm xem cái chết tựa như lông hồng, nhưng bản chất con người đều giống nhau cả thôi. Khi gặp một yêu thú cường đại như vậy thì cũng như một con mèo đối diện với một con sư tử, không thể không khiếp đảm.
Đôi mắt bạch xà vẫn nhìn về phía nam nhân tóc trắng, xem ra hắn ta chẳng có chút dao động nào. Cảm thấy gặp cao nhân thật, bạch xà mở lời.
- "vị cao nhân trong kia. Ta đi đằng đông ông đi đằng tây, nước giếng không phạm nước sông, cớ sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta?"
Cả đám người run rẩy nhìn về phía nam nhân đó, và hắn thì cứ nằm yên ngủ ngon chẳng đoái hoài gì. Bạch xà đợi một hồi không thấy trả lời thì nói tiếp.
- "cao nhân, ta là Bạch vương, là vua của ngọn núi này. Ta trước giờ có ăn thịt người nhưng đều là ăn lúc đói. No ta không ăn, cũng không lạm sát người bừa bãi. Ta chỉ đi săn người và ăn thịt khi đói . Đem so sánh với việc con người săn bắt ăn thịt rắn thì cũng không khác gì nhau. Cao nhân cớ sao lại ngăn cản bữa ăn của ta?"
Quả nhiên là dụ người sống để ăn thịt, suýt chút nữa đã vào bụng rắn rồi. Đám người hộ vệ nghe vậy thì run rẩy, bất ngờ có chút phản kháng.
- "Yêu quái ăn thịt người, tội ác tày trời mà còn dám nói như vậy sao...?"
Chưa nói xong thì bạch xà quay phắt lại trừng mắt, cả đám im bặt ôm chặt lấy nhau run rẩy. Lúc này nam nhân tóc trắng lại bật cười.
° "ha ha ha, hay cho con yêu thú cũng hiểu biết đạo lý. Không sai, ta hoàn toàn đồng ý với ngươi. Chuyện ngươi ăn thịt người với chuyện con người ăn thịt rắn bản chất đều giống nhau, không có gì gọi là tội lỗi cả"
Vị tiểu thư kia nghe vậy thì run lên, hắn đang gối đầu lên đùi nàng mà có thể nói những lời như vậy sao? Lại nói đám hộ vệ nghe vậy thì vừa hoảng sợ vừa tức giận chỉ tay về phía hắn mà run run.
- "Ngươi... tên tiểu tử tóc bạc nhà ngươi..."
Cái này không phải là ủng hộ yêu thú ăn thịt người à? Nam nhân kia lúc này lại nói tiếp.
° " dù rằng ngươi ăn thịt người là chuyện bình thường trong thế giới này, lẽ ra ta không nên can thiệp. Thế nhưng xét cho cùng thì ta cũng là nhân tộc, bảo vệ đồng tộc không phải là chuyện đương nhiên của nhân tộc đó sao? Lại nói lúc bọn người này mới vào đây, nữ nhân này đã ngăn cản không cho thuộc hạ giết ta, lại nấu nước nóng cho ta uống, nhường chăn cho ta đắp , tính ra cũng có ơn với ta. Có câu "nhận ơn một ngụm nước phải trả một dòng sông " . Ta đương nhiên phải bảo vệ nàng ta và hộ vệ của nàng, đó là điều phải làm mà thôi"
Cả đám người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bị bỏ rơi rồi. Bạch xà bên ngoài cảm thấy không hài lòng mà phì phì, phát ra yêu áp cuồn cuộn.
- "cao nhân, không lẽ cao nhân nhất định muốn đối đầu với ta ?"
Yêu áp ấy khiến bọn hộ vệ vừa trấn tĩnh thì lại trở về trạng thái kinh hãi. Nam nhân tóc trắng vẫn gối đầu lên đùi mỹ nữ xinh đẹp, trông rất biết hưởng thụ. Hắn xì một tiếng.
° " nói tóm lại cho vuông. Ngày mai bọn người này đi ra ngoài tiếp tục cuộc hành trình. Lúc ấy ngươi muốn giết thịt ai thì cứ việc, ta tuyệt đối không quan tâm. Nhưng bây giờ trong cái miếu này thì họ được sự bảo hộ của ta, sinh mệnh của họ do ta quản. Còn ngươi... CÚT..."
Cả đám người giật mình chết lặng. Trước mặt yêu quái cường đại mà dám to tiếng đuổi như vậy sao? Xem ra sắp có biến rồi.
Danh sách chương