Ba tên giang hồ Hoàng Chí Bảo cùng với một cái tên nho sĩ kỳ lạ đang bu lại ở một đồng cỏ hoang vắng sát bờ sông Cái, bọn chúng tụ tập đang bàn chuyện gì đó rất là quan trọng. Nga Tổng thấy bọn kia rất là mong chờ háo hức mưu kế của mình thì nhoẻn một nụ cười nhạt , tay vẫn phe phẩy cây quạt lông ra vẽ đạo mạo, ưỡn ngực lên mà nói.

- "Ta biết trong hai tháng nữa là đến kỳ quyết toán ngân sách của Giao Chỉ, tất cả tiền thuế má và tiền cống nạp sẽ được quyết toán để nộp về trung ương. Nếu như đến kỳ hạn quyết toán ngân sách đến thì phát hiện ngân khố Giao Chỉ bị thâm hụt một lượng tiền lớn không thể bù đắp , và tên tiết độ sứ kia không thể kiếm đủ số tiền bù vào khoản bị thiếu ấy để nộp về kinh đô, thì hắn sẽ như thế nào?"

Nói đến đây thì từ từ nhìn vào ba tên trước mặt mình, đoạn lấy cây quạt lông chỉ vào từng tên mà nói tiếp.

- " Tất nhiên là sẽ bị phạt rất nặng rồi, nhẹ thì cắt chức tù giam, mà nặng thì có thể tử hình. Nếu như trong khoảng thời gian này mà ngân sách hao Giao Chỉ bất ngờ mất đi một khoản tiền lớn, khiến cho tên tiết độ sứ kia bên bờ vực cái chết, lúc đó các vị anh hùng đây xuất hiện và tài trợ cho một số tiền lớn để bù đắp vào sự thiếu hụt ngân sách ấy , thì có khác nào đã cứu được một mạng cho gia đình của nhà họ không ? Khi các vị anh hùng đây làm được như vậy, thì đương nhiên đã trở thành ân nhân cứu mạng của nhà họ rồi, có đúng không?"

Ba tên giang hồ nghe vậy thì cũng hiểu người trước mặt nói gì, nhưng trong lòng có vẻ không phục lắm. Lý luận đưa ra thì rất hay , nhưng mà vấn đề căn bản vẫn chưa nói ra được. Tên Hoàng khuôn mặt đăm chiêu , đưa tay vuốt cái hàm râu quai nón của hắn mà lắc đầu.

- "Tiên Sinh à, ta hiểu hiểu ý của Tiên Sinh. Nếu như ngân sách Giao Chỉ bị thâm hụt, mà đến ngày nộp tiền về Kinh đô lại không có , thì đấy chắc chắn là một tội rất nặng. Ta xuất hiện và giải quyết vấn đề cho họ thì có thể trở thành ân nhân của họ, và lúc đó chuyện kết thân với gia đình họ sẽ rất dễ dàng . Nhưng mà làm sao ngân sách có thể thâm hụt cho được ? Và giá như vì một vấn đề nào đó mà ngân sách thực sự thâm hụt thật, thì chúng ta lấy đâu ra một số tiền lớn để mà giúp họ bù vô lượng ngân sách ấy ? Điều này thật sự quá viển vông?"

Để mà bảo đến cái chuyện mấy tên du thủ du thực bàn chuyện ngân sách nhà nước, thì nghe nó thật sự viển vông thật. Bởi bọn chúng có cái quyền hành gì đâu mà chạm đến ngân sách của nhà nước? Nga Tổng thấy bọn chúng liên tục bàn lùi thì không hề chán nản, hắn còn bật cười một cách sảng khoái.

- "Tại sao ngân sách lại có thể thâm hụt một lượng lớn à? Không phải ta đã nói với các vị anh hùng rằng chúng ta phải tự tạo ra nhu cầu đó hay sao? Và còn chuyện chúng ta lấy đâu một số tiền lớn để bù vô ngân sách bị thâm hụt, thì không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi đó à?"

Cái cười sảng khoái đó của hắn khiến chim chóc xung quanh bay toán loạn, mà những người nghe ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nói đoạn quay lưng nhảy tót lên lại tảng đá ngồi lại như cũ, tư thế vẫn đạo mạo như hắn vẫn cố tình làm vậy. Ba tên kia ngơ ngác nhìn theo, bọn chúng không hiểu ý của hắn nói gì , khuôn mặt đứa nào đứa nấy trông đần thối cả ra? Trong một lúc suy nghĩ những gì người khác nói , bất chợt tên Chí hiểu ra được vấn đề gì đó, hắn la lên một tiếng.

- " Ta hiểu rồi , ta đã hiểu ý của tiên sinh rồi? Vừa tạo ra một khoảng trống ngân sách lớn , lại có đúng một khoản tiền vừa để bù đắp vào khoảng trống ấy, không lẽ tiên sinh muốn chúng ta đi... Ăn trộm kho bạc nhà nước hay sao?"

Bất chợt không khí xung quanh im lặng lại , cảm giác như một chiếc lá rụng cũng có thể nghe được . Tên nho sĩ kia mặc dù nói lời rất là ẩn ý, nhưng cũng có người hiểu được và giải thích ra , khiến cho hai kẻ hai bên cũng đã hiểu được thâm ý. Bọn chúng im lặng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hỗn loạn bởi những suy nghĩ kỳ lạ. Sự kiện này là một điều rất to lớn, đem lại kết quả ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng rất nhiều, và không thể đùa giỡn. Ba tên ấy bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc, xác định lại vị trí của mình là ở đồng cỏ bên sông Cái, một nơi vô cùng vắng vẻ và không có ai ở gần nghe được họ bàn chuyện. Khi nhìn ngang nhìn dọc một hồi xác định an toàn, lúc này tên Hoàng mới bước lại gần tảng đá mà bảo.

- " Ta hiểu rồi, ta hiểu kế sách của Tiên Sinh rồi. Tiên sinh muốn chúng ta vào trong ngân khố ăn trộm một lượng tiền lớn, và số tiền ăn trộm ấy sẽ khiến ngân khố sụt giảm tạo ra một sự khủng hoảng đối với nhà Độc Cô. Khi tên tiết độ sứ ấy chuẩn bị quyết toán để nộp về kinh đô thì phát hiện ra khoảng thâm hụt lớn, trong giây phút khủng hoảng ấy nhất thời không tìm được số tiền bù đắp vô, sẽ gây ra một cuộc náo loạn trong lòng gia tộc. Vào thời điểm đó, chúng ta sẽ giả dạng những đại gia giàu có tới gặp họ và ngõ lời trợ giúp họ bù đắp vào số tiền bị thất thoát ấy. Việc này đúng là tạo ra nhu cầu và tự mình giải quyết nhu cầu theo lời của tiên sinh nói, có đúng hay không?"

Quả nhiên khi con người ta đã toàn tâm toàn ý vào một việc gì đó, bọn họ sẽ suy nghĩ và rất nhanh chóng hiểu được vấn đề mà bọn họ muốn giải quyết. Ba tên này chỉ là ba tên giang hồ du thủ du thực, nhưng khi đụng vào vấn đề họ thật sự quan tâm, họ lại có thể sáng dạ đến lạ thường như vậy. Chỉ những lời nói gợi ý như thế, mà bọn chúng đã hiểu được người kia muốn nói cái gì và muốn chúng làm gì. Nga Tổng thấy bọn chúng đã hiểu được vấn đề , hắn không cần dài dòng nữa , vỗ cây quạt vào tay mà hỏi.

- " Không sai, kế sách của ta vốn là như vậy , chỉ là các ngươi có gan dám làm và có gan để đổi đời hay không? Phải rồi , những việc như vậy thì phải xem có gan dám làm hay không, thì mới có thể đổi đời được. Ba tên bặm trợn nhìn nhau, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều mà không cần nói ra cũng hiểu. Bọn chúng trong lòng rất là suy tư lo lắng, vì suy nghĩ quá nhiều mà mồ hôi trán của chúng toát ra chảy thành hột rớt xuống. Tên Bảo lo lắng lắm , lúc này nghe chuyện như vậy thì sợ hãi, hắn bước về phía tảng đá mà bảo.

- "Tiên Sinh à, đi ăn trộm ngân khố mà bị bắt là bị tử hình đấy . Đây không phải là một chuyện nhỏ nhặt đâu, xin tiên sinh đừng có bày bậy cho chúng tôi như thế. Kêu chúng tôi đi ăn trộm ngân khố khác nào đẩy chúng tôi vào chỗ chết chứ? Bọn chúng tôi không làm đâu, xin tiên xin hãy bày cho chúng tôi một cách khác an toàn hơn"

Xem ra tên này không muốn làm một việc nguy hiểm như vậy, mà tham lam muốn một mưu kế khác an toàn hơn nhưng vẫn đạt được mục đích. Nga Tổng trước câu hỏi ấy thì trợn mắt, khuôn mặt thực sự tức giận, hắn chỉ cây quạt về phía ba tên giang hồ mà mắng.

- "Lũ các ngươi là cái lũ không biết điều. Muốn ngồi mát ăn bát vàng ư? Người ta muốn trở nên giàu có thì chỉ có hai cách, cách thứ nhất là cần cù bù thông minh, chăm chỉ làm việc và vận dụng kiến thức để giàu có. Nếu sử dụng cách này thì phải mất nhiều thời gian, như vậy các ngươi không chịu. Bây giờ chỉ còn cách thứ hai là liều mạng ra để mà đánh đổi sự giàu có và quyền quý, nhưng các ngươi lại cũng không chịu. Vậy thì các ngươi muốn cái gì? Không lẽ các ngươi muốn sự giàu có rớt từ trên trời rớt xuống đầu các ngươi ư ? Các ngươi muốn một đống châu báu tự nhiên sinh ra để các ngươi một đêm đổi đời trở thành đại gia giàu có ư? Ta nói cho lũ các ngươi biết, những thứ từ trên trời rớt xuống chỉ có nước mưa và c** chim thôi."

Hắn mắng sa sả, hắn mắng như tát nước vào mặt, mắng xong ra vẻ giận dỗi . Hắn hừ một tiếng rồi quay lưng ra phía sông cái, lại cầm cần câu thả xuống dòng sông ấy và không nói gì nữa. Ngay thời khắc mà cái tên Nga Tổng quay lưng đi , thì bỗng đâu trên trời có một đàn chim bay ngang qua làm xoẹt một cái. Không hiểu trùng hợp thế nào, đàn chim ấy thả bom tập thể một thứ sản phẩm cuối cùng rớt lên vai áo của tên Hoàng và đồng bọn. Ba tên Hoàng Chí Bảo trong khoảnh khắc đã được tắm nhìn trong mưa c** chim, thế nhưng tên ngồi câu kia lại không bị dính, đây phải chăng là ý trời? Tên Hoàng đưa tay lên chạm vào cái thứ mới rơi rớt trên người mình ấy, nhận ra đây chính là thứ sản phẩm cuối cùng của chim. Hắn lại ngước lên nhìn, thấy một bầy chim bay ngang qua thì đã hiếu chuyện gì vừa mới xảy ra, trong lòng suy tư rất nhiều. Không sai, cái gì thì cũng phải có sự đánh đổi ngang giá với cái đó . Chứ mà đòi ngồi mát ăn bát vàng, đòi an toàn nhưng lại đổi đời trong một đêm thì không thể nào được. Cái khó thì mới đến người tài giỏi giải quyết, chứ cái gì mà dễ ăn thì ốc bươu vàng nó ăn hết rồi , không đến lượt chúng nó. Quả thật là những thứ từ trên trời rớt xuống chỉ có nước mưa và phân chim. Có một nho sĩ là huấn hoa tử đã nói rằng " cần cù bù thông minh. Liều thì ăn nhiều , mà không liều thì ăn ít. Liều ít thì ăn ít, mà liều nhiều thì ăn nhiều hơn. Trên đời này chỉ có làm thì mới có ăn , chứ cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu dương vật, ăn phân. Nói vậy cho nó vuông, thế nhé. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện