Trấn Đào Hoa là trung tâm, xung quanh có bốn làng phụ thuộc. Những làng đó bao gồm làng Lá, làng Cành, làng Ngọn, và làng Gốc. Làng mà năm anh em họ Trần ở là làng Lá nằm phía bắc của trấn.
Con đường chính dẫn thẳng từ trấn về làng với những đồng lúa hai bên đường đi. Rời trục đường chính và men theo một con đường nhỏ, đây là đường dẫn vào nhà năm anh em họ Trần. Đang đi trên đường thì Vạn Vân Phong phát hiện đằng xa có một ngôi nhà đang cắm cờ tang, hắn thoáng chốc bùi ngùi. Phải rồi, sinh lão bệnh tử là điều hiển nhiên cho dù ở thế giới nào đi nữa. Phàm là con người thì không ai có thể sống mãi, phải có lúc rời đi. Hắn thì đang hoài niệm, còn anh em họ Trần thì giật mình, bọn họ hốt hoảng chạy lại. Vạn Vân Phong nhìn thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên, không lẽ nhà có tang kia có quan hệ gì đó với năm anh em này? Vạn Vân Phong nhìn theo bóng lưng của bọn họ, thấy bọn họ chạy thẳng vào trong, phút chốc đã nghe tiếng gào khóc bên trong " CHA ƠI, TẠI SAO LẠI THẾ NÀY...HU HU HU" . Vạn Vân Phong giật mình, không lẽ bệnh nhân của hắn đã không còn nữa? Ngược dòng thời gian một chút, cái ngày mà năm anh em họ Trần chuẩn bị vào rừng làm nhiệm vụ, bọn họ đã có một chút thu xếp ở nhà. Linh Nhi buổi sáng bưng thuốc đến bên cha mình, cô ngồi xuống bên cạnh giúp phụ thân uống thuốc. Khi chén thuốc được uống hết, cô lúc này nhẹ nhàng nói với phụ thân mình.
- " phụ thân, chúng con bây giờ phải đi làm chút việc, chiều mai mới về được. Phụ thân ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, cơm nước con có nhờ thím Trương hàng xóm sang giúp đỡ thời gian này. Chúng con đi sớm về sớm, xin phụ thân đừng lo"
Trần đạo sư nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, thân gầy yếu quay sang nhìn Linh Nhi mà hỏi.
- " các con đi đâu, làm chuyện gì mà phải qua đêm bên ngoài? Có vất vả lắm không?"
Linh Nhi mỉm cười dịu dàng nhìn cha mình. Không muốn ông lo lắng, cô khẽ ôm ấp bàn tay cha.
- " cha đừng lo, chỉ làm một chút chuyện bên ngoài thôi. Khi chúng con trở về sẽ có tiền đưa cha lên bắc thành khám bệnh"
Linh Nhi nói vậy cứ nghĩ rằng cha mình vui mừng, nhưng mọi chuyện không phải như cô nghĩ. Trần đạo sư giật mình tròn mắt nhìn con gái.
- " rốt cuộc là các con đi làm chuyện gì? Không phải đi làm chuyện xấu xa gì đó chứ? Ta tuyệt đối không đồng ý "
Linh Nhi thấy cha tức giận thì hốt hoảng, vội vàng xua tay trấn an.
- " không có, chúng con không làm gì xấu cả. Là quan trấn đang thiếu nhân công nên treo nhiệm vụ . Công việc nhẹ nhàng mà phần thưởng cao nên chúng con đã nhận nhiệm vụ này. Chúng con hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức trở về ngay "
Trần đạo sư nghe vậy thì nguôi ngoai, ông khẽ gật đầu.
- " được, nếu không làm gì xấu thì được rồi."
Nói xong thì nhẹ giọng dặn dò.
- " Các con nhớ phải biết tự chăm sóc cho mình , đừng quá tự gượng ép mình, nhớ chưa "
Linh Nhi vô cùng mừng rỡ. Vốn nghĩ rằng cha mình sẽ phản đối, không ngờ ông dễ dàng đồng ý như vậy. Linh Nhi vội cúi đầu.
- " vâng thưa cha, chúng con nhất định sẽ làm theo lời cha dặn, tự chăm sóc chính mình "
Trần đạo sư khẽ gật đầu. Linh Nhi thu xếp xong mọi chuyện thì cúi đầu chào cha một lần nữa, năm anh em mới lên trấn nhận nhiệm vụ.
Nhìn năm đứa con của mình dắt nhau đi khỏi, Trần đạo sư lúc này thở dài một cái, khuôn mặt buồn phiền tự nói một mình.
- " Bọn trẻ đi rồi, đây là lần đầu tiên chúng qua đêm bên ngoài. Chúng đã không còn là những đứa trẻ nữa"
Tự sự một chút, ông đứng dậy bước đi khó nhọc đến bàn thờ của vợ. Thắp một nén nhang, ông nhìn bài vị vợ mà ngẹn ngào.
- " các con mình trưởng thành hết cả rồi bà nó ơi. Đứa nào cũng ngoan ngoãn hiếu thảo, trai khỏe mạnh gái dịu hiền, tôi thật sự rất hạnh phúc. Hôm nay chúng nhận được một công việc nhẹ nhàng mà lương cao, hứa lúc trở về sẽ đưa tôi lên bắc thành khám bệnh. Chúng nó hiếu thảo luôn nghĩ đến cha, bà thấy có vui không?"
Vái lạy bài vị ba cái, ông cắm nén nhang vào bát rồi sau đó đi lại bàn ngồi xuống ghế. Trầm ngâm một chút, bất ngờ ông bật khóc.
- " cái gì mà việc nhẹ lương cao chứ? Làm quái gì có chuyện ngon ăn như thế. Nếu có thì ốc bươu vàng nó ăn hết rồi, làm gì đến lượt con chúng ta"
Ông nhìn ra cửa, hướng theo bóng dáng các con đã khuất dạng mà lòng đau xót lắm. Đưa tay gạt lấy dòng nước mắt mà cười trong đau khổ.
- " bệnh của ta chữa trị bao lâu nay vô cùng tốn kém, đồ đạc trong nhà cũng bán gần hết để lo tiền thuốc. Bây giờ để đưa ta lên bắc thành khám bệnh thì lấy đâu ra số tiền lớn đó. Chúng nó rõ ràng là đi làm chuyện gì đó cực khổ và nguy hiểm lắm, chỉ có cực khổ và nguy hiểm thì mới có gấp một số tiền lớn như vậy mà thôi "
Tâm trạng đau khổ và hạnh phúc đan xen lẫn lộn, ông lại cười trong nước mắt.
- " ha ha ha. Trai lớn gả vợ gái lớn gả chồng, chỉ vì lo cho ta mà chúng nó chẳng có gì cả. Giá mà chúng nó bất hiếu một chút, đi làm dành dụm tiền thì đều có thể mua đất xây nhà, cưới vợ gả chồng có gia đình riêng hết rồi. Vậy mà chỉ vì cái thân già bệnh tật này đã lấy đi tuổi thơ của chúng nó. Ta đúng là một người cha thất bại, một người cha báo hại con mình. Ha ha ha....hu hu hu..."
Ông cười như điên như dại, rồi lại khóc nức nở. Rõ ràng là hạnh phúc vì con mình vô cùng hiếu thảo, nhưng sao ông lại thấy đau khổ đến mức này. Tâm trạng giằng xé trong lòng, niềm vui và nỗi đau cứ đan xen lấy nhau. Trong lòng ông luôn muốn kết thúc gánh nặng cho các con, chỉ là không biết phải kết thúc như thế nào. Ông trầm tư một chút, rồi lẳng lặng đứng dậy lết thân tàn đi lấy giấy bút, định rằng sẽ viết một cái gì đó. Một bức di thư.
Con đường chính dẫn thẳng từ trấn về làng với những đồng lúa hai bên đường đi. Rời trục đường chính và men theo một con đường nhỏ, đây là đường dẫn vào nhà năm anh em họ Trần. Đang đi trên đường thì Vạn Vân Phong phát hiện đằng xa có một ngôi nhà đang cắm cờ tang, hắn thoáng chốc bùi ngùi. Phải rồi, sinh lão bệnh tử là điều hiển nhiên cho dù ở thế giới nào đi nữa. Phàm là con người thì không ai có thể sống mãi, phải có lúc rời đi. Hắn thì đang hoài niệm, còn anh em họ Trần thì giật mình, bọn họ hốt hoảng chạy lại. Vạn Vân Phong nhìn thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên, không lẽ nhà có tang kia có quan hệ gì đó với năm anh em này? Vạn Vân Phong nhìn theo bóng lưng của bọn họ, thấy bọn họ chạy thẳng vào trong, phút chốc đã nghe tiếng gào khóc bên trong " CHA ƠI, TẠI SAO LẠI THẾ NÀY...HU HU HU" . Vạn Vân Phong giật mình, không lẽ bệnh nhân của hắn đã không còn nữa? Ngược dòng thời gian một chút, cái ngày mà năm anh em họ Trần chuẩn bị vào rừng làm nhiệm vụ, bọn họ đã có một chút thu xếp ở nhà. Linh Nhi buổi sáng bưng thuốc đến bên cha mình, cô ngồi xuống bên cạnh giúp phụ thân uống thuốc. Khi chén thuốc được uống hết, cô lúc này nhẹ nhàng nói với phụ thân mình.
- " phụ thân, chúng con bây giờ phải đi làm chút việc, chiều mai mới về được. Phụ thân ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, cơm nước con có nhờ thím Trương hàng xóm sang giúp đỡ thời gian này. Chúng con đi sớm về sớm, xin phụ thân đừng lo"
Trần đạo sư nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, thân gầy yếu quay sang nhìn Linh Nhi mà hỏi.
- " các con đi đâu, làm chuyện gì mà phải qua đêm bên ngoài? Có vất vả lắm không?"
Linh Nhi mỉm cười dịu dàng nhìn cha mình. Không muốn ông lo lắng, cô khẽ ôm ấp bàn tay cha.
- " cha đừng lo, chỉ làm một chút chuyện bên ngoài thôi. Khi chúng con trở về sẽ có tiền đưa cha lên bắc thành khám bệnh"
Linh Nhi nói vậy cứ nghĩ rằng cha mình vui mừng, nhưng mọi chuyện không phải như cô nghĩ. Trần đạo sư giật mình tròn mắt nhìn con gái.
- " rốt cuộc là các con đi làm chuyện gì? Không phải đi làm chuyện xấu xa gì đó chứ? Ta tuyệt đối không đồng ý "
Linh Nhi thấy cha tức giận thì hốt hoảng, vội vàng xua tay trấn an.
- " không có, chúng con không làm gì xấu cả. Là quan trấn đang thiếu nhân công nên treo nhiệm vụ . Công việc nhẹ nhàng mà phần thưởng cao nên chúng con đã nhận nhiệm vụ này. Chúng con hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức trở về ngay "
Trần đạo sư nghe vậy thì nguôi ngoai, ông khẽ gật đầu.
- " được, nếu không làm gì xấu thì được rồi."
Nói xong thì nhẹ giọng dặn dò.
- " Các con nhớ phải biết tự chăm sóc cho mình , đừng quá tự gượng ép mình, nhớ chưa "
Linh Nhi vô cùng mừng rỡ. Vốn nghĩ rằng cha mình sẽ phản đối, không ngờ ông dễ dàng đồng ý như vậy. Linh Nhi vội cúi đầu.
- " vâng thưa cha, chúng con nhất định sẽ làm theo lời cha dặn, tự chăm sóc chính mình "
Trần đạo sư khẽ gật đầu. Linh Nhi thu xếp xong mọi chuyện thì cúi đầu chào cha một lần nữa, năm anh em mới lên trấn nhận nhiệm vụ.
Nhìn năm đứa con của mình dắt nhau đi khỏi, Trần đạo sư lúc này thở dài một cái, khuôn mặt buồn phiền tự nói một mình.
- " Bọn trẻ đi rồi, đây là lần đầu tiên chúng qua đêm bên ngoài. Chúng đã không còn là những đứa trẻ nữa"
Tự sự một chút, ông đứng dậy bước đi khó nhọc đến bàn thờ của vợ. Thắp một nén nhang, ông nhìn bài vị vợ mà ngẹn ngào.
- " các con mình trưởng thành hết cả rồi bà nó ơi. Đứa nào cũng ngoan ngoãn hiếu thảo, trai khỏe mạnh gái dịu hiền, tôi thật sự rất hạnh phúc. Hôm nay chúng nhận được một công việc nhẹ nhàng mà lương cao, hứa lúc trở về sẽ đưa tôi lên bắc thành khám bệnh. Chúng nó hiếu thảo luôn nghĩ đến cha, bà thấy có vui không?"
Vái lạy bài vị ba cái, ông cắm nén nhang vào bát rồi sau đó đi lại bàn ngồi xuống ghế. Trầm ngâm một chút, bất ngờ ông bật khóc.
- " cái gì mà việc nhẹ lương cao chứ? Làm quái gì có chuyện ngon ăn như thế. Nếu có thì ốc bươu vàng nó ăn hết rồi, làm gì đến lượt con chúng ta"
Ông nhìn ra cửa, hướng theo bóng dáng các con đã khuất dạng mà lòng đau xót lắm. Đưa tay gạt lấy dòng nước mắt mà cười trong đau khổ.
- " bệnh của ta chữa trị bao lâu nay vô cùng tốn kém, đồ đạc trong nhà cũng bán gần hết để lo tiền thuốc. Bây giờ để đưa ta lên bắc thành khám bệnh thì lấy đâu ra số tiền lớn đó. Chúng nó rõ ràng là đi làm chuyện gì đó cực khổ và nguy hiểm lắm, chỉ có cực khổ và nguy hiểm thì mới có gấp một số tiền lớn như vậy mà thôi "
Tâm trạng đau khổ và hạnh phúc đan xen lẫn lộn, ông lại cười trong nước mắt.
- " ha ha ha. Trai lớn gả vợ gái lớn gả chồng, chỉ vì lo cho ta mà chúng nó chẳng có gì cả. Giá mà chúng nó bất hiếu một chút, đi làm dành dụm tiền thì đều có thể mua đất xây nhà, cưới vợ gả chồng có gia đình riêng hết rồi. Vậy mà chỉ vì cái thân già bệnh tật này đã lấy đi tuổi thơ của chúng nó. Ta đúng là một người cha thất bại, một người cha báo hại con mình. Ha ha ha....hu hu hu..."
Ông cười như điên như dại, rồi lại khóc nức nở. Rõ ràng là hạnh phúc vì con mình vô cùng hiếu thảo, nhưng sao ông lại thấy đau khổ đến mức này. Tâm trạng giằng xé trong lòng, niềm vui và nỗi đau cứ đan xen lấy nhau. Trong lòng ông luôn muốn kết thúc gánh nặng cho các con, chỉ là không biết phải kết thúc như thế nào. Ông trầm tư một chút, rồi lẳng lặng đứng dậy lết thân tàn đi lấy giấy bút, định rằng sẽ viết một cái gì đó. Một bức di thư.
Danh sách chương