Nhóm mười người bu quanh đống lửa, lúc này có một người cảm thấy nghi ngờ liền nói.
- " Ở vùng núi rừng hoang vu này tại sao lại có một lão già thoi thóp nằm ở đây, mà còn khoả thân hoàn toàn nữa chứ. Đội trưởng, điều này thật sự rất đáng nghi ngờ, sợ rằng trong này có ẩn tình"
Một người khác nghe xong gật đầu đồng ý.
- "Nói rất đúng, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng ngờ. Cẩn tắc vô ưu, chi bằng... giết quách đi "
Đội trưởng cảm thấy có lý, tay nâng kiếm lên định hành sự thì tiểu thư kia lại đưa tay ngăn lại. Nàng khẽ lắc đầu.
- "không được, lạm sát là đại tội. Có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ . Lão già kia thoi thóp thì ta phải tìm cách cứu lão mới đúng. Nước nóng nấu xong rồi thì đem cho ông ấy một bát "
Nói xong thì lại từ hành lý lấy ra một cái chăn mà đưa cho đội trưởng.
- "trưởng binh, ông lão kia chắc đang lạnh lẽo. Phiền trưởng binh mang cái chăn này đắp cho ông ấy "
Trưởng binh hốt hoảng xua tay.
- "tiểu thư ơi, điều này không được. Tiểu thư đưa chăn cho người khác rồi thì đêm nay tiểu thư đắp bằng cái gì?"
Vị tiểu thư kia vẫn cương quyết, trừng mắt nhìn trưởng binh mà hạ lệnh.
- "ý ta đã quyết, ngươi cứ việc thi hành đi "
Xem ra vị tiểu thư này rất có địa vị. Trưởng binh đành phải tuân lệnh, mang chăn đến đắp lên người lão già tóc bạc kia. Lúc này bên ngoài có một bóng người bước vào với một cây dù trên tay, mở miệng chào hỏi.
- "Xin lỗi mấy vị đại hiệp, tiểu sinh bị mắc mưa xin trú nhờ một chút được không ạ?"
Mọi người nhìn về phía người vừa nói với tâm thế đề phòng. Người mới vào dáng vẻ là một thư sinh mảnh mai yếu đuối, lời nói lại rất lịch sự lễ nghĩa. Vị tiểu thư thấy vậy thì không đề phòng mà đồng ý.
- "trời bên ngoài đã tối mà còn mưa rất to. Công tử cứ vào đây sưởi ấm trước rồi nói "
Vị tiểu thư này năm nay mới 16 tuổi, xem ra còn rất ngây thơ và dễ tin người. Thư sinh kia được sự đồng ý thì từ từ bước tới cúi chào từng người, nhẹ nhàng ý tứ ngồi vào vòng. Lúc này đội trưởng cảnh giác hỏi.
- "Vị tiểu huynh đệ này đang đi đâu? Tại sao lại lỡ bước vào cái miếu hoang trong rừng thẳm này, có thể cho ta biết được không?"
Xem ra rất cảnh giác. Thư sinh kia nho nhã mỉm cười thi lễ.
- "Không giấu gì các vị đại hiệp. Tiểu sinh là học trò nhà ở bên kia khu rừng. Vì muốn theo con đường học vấn nên băng qua rừng tới trấn Ba Bể bái sư tầm đạo. Vì khoảng cách xa nên lần nào đi qua cũng ngừng ở miếu này nghỉ chân, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường"
Mọi người nghe xong gật gù. Đây là một lý do hợp lý. Tiểu thư kia có vẻ có thiện cảm với người đọc sách, mỉm cười hỏi han.
- "đi xa như vậy để tầm sư, chắc huynh cũng đọc nhiều sách thánh hiền lắm phải không?"
Thư sinh đó một mỉm cười thi lễ. Vẫn dáng vẻ lễ nghĩa mà khiêm tốn.
- "Tiểu sinh không có tài năng, đến giờ chỉ học được tứ thư ngũ kinh cùng một ít sách thánh hiền khác. Hổ thẹn không dám nói"
Với sự khiêm nhường đó, thư sinh nhanh chóng tạo được thiện cảm với nhiều người. Lúc mọi người đang vui vẻ, thư sinh lấy ra mấy viên đá vụn nhỏ tung hứng. Việc tung hứng nghe có vẻ bình thường nhưng viên đá của thư sinh thì không bình thường chút nào. Một người bên cạnh hỏi.
- "Huynh đệ, cho ta mượn mấy viên đá nhỏ của ngươi được không?"
Thư sinh nghe vậy bật cười.
- "Được chứ, có gì đâu. Chỉ là mấy viên đá lượm được thôi mà "
Nói xong thì tung ba viên đá cho mỗi người một viên. Những người nhận đá cầm lên xăm soi rất tỉ mỉ. Có vẻ như họ vô cùng hứng thú với những viên đá này. Vậy những viên đá này thật sự là gì mà khiến họ dành nhiều sự chú ý đến vậy?
- " Ở vùng núi rừng hoang vu này tại sao lại có một lão già thoi thóp nằm ở đây, mà còn khoả thân hoàn toàn nữa chứ. Đội trưởng, điều này thật sự rất đáng nghi ngờ, sợ rằng trong này có ẩn tình"
Một người khác nghe xong gật đầu đồng ý.
- "Nói rất đúng, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng ngờ. Cẩn tắc vô ưu, chi bằng... giết quách đi "
Đội trưởng cảm thấy có lý, tay nâng kiếm lên định hành sự thì tiểu thư kia lại đưa tay ngăn lại. Nàng khẽ lắc đầu.
- "không được, lạm sát là đại tội. Có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ . Lão già kia thoi thóp thì ta phải tìm cách cứu lão mới đúng. Nước nóng nấu xong rồi thì đem cho ông ấy một bát "
Nói xong thì lại từ hành lý lấy ra một cái chăn mà đưa cho đội trưởng.
- "trưởng binh, ông lão kia chắc đang lạnh lẽo. Phiền trưởng binh mang cái chăn này đắp cho ông ấy "
Trưởng binh hốt hoảng xua tay.
- "tiểu thư ơi, điều này không được. Tiểu thư đưa chăn cho người khác rồi thì đêm nay tiểu thư đắp bằng cái gì?"
Vị tiểu thư kia vẫn cương quyết, trừng mắt nhìn trưởng binh mà hạ lệnh.
- "ý ta đã quyết, ngươi cứ việc thi hành đi "
Xem ra vị tiểu thư này rất có địa vị. Trưởng binh đành phải tuân lệnh, mang chăn đến đắp lên người lão già tóc bạc kia. Lúc này bên ngoài có một bóng người bước vào với một cây dù trên tay, mở miệng chào hỏi.
- "Xin lỗi mấy vị đại hiệp, tiểu sinh bị mắc mưa xin trú nhờ một chút được không ạ?"
Mọi người nhìn về phía người vừa nói với tâm thế đề phòng. Người mới vào dáng vẻ là một thư sinh mảnh mai yếu đuối, lời nói lại rất lịch sự lễ nghĩa. Vị tiểu thư thấy vậy thì không đề phòng mà đồng ý.
- "trời bên ngoài đã tối mà còn mưa rất to. Công tử cứ vào đây sưởi ấm trước rồi nói "
Vị tiểu thư này năm nay mới 16 tuổi, xem ra còn rất ngây thơ và dễ tin người. Thư sinh kia được sự đồng ý thì từ từ bước tới cúi chào từng người, nhẹ nhàng ý tứ ngồi vào vòng. Lúc này đội trưởng cảnh giác hỏi.
- "Vị tiểu huynh đệ này đang đi đâu? Tại sao lại lỡ bước vào cái miếu hoang trong rừng thẳm này, có thể cho ta biết được không?"
Xem ra rất cảnh giác. Thư sinh kia nho nhã mỉm cười thi lễ.
- "Không giấu gì các vị đại hiệp. Tiểu sinh là học trò nhà ở bên kia khu rừng. Vì muốn theo con đường học vấn nên băng qua rừng tới trấn Ba Bể bái sư tầm đạo. Vì khoảng cách xa nên lần nào đi qua cũng ngừng ở miếu này nghỉ chân, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường"
Mọi người nghe xong gật gù. Đây là một lý do hợp lý. Tiểu thư kia có vẻ có thiện cảm với người đọc sách, mỉm cười hỏi han.
- "đi xa như vậy để tầm sư, chắc huynh cũng đọc nhiều sách thánh hiền lắm phải không?"
Thư sinh đó một mỉm cười thi lễ. Vẫn dáng vẻ lễ nghĩa mà khiêm tốn.
- "Tiểu sinh không có tài năng, đến giờ chỉ học được tứ thư ngũ kinh cùng một ít sách thánh hiền khác. Hổ thẹn không dám nói"
Với sự khiêm nhường đó, thư sinh nhanh chóng tạo được thiện cảm với nhiều người. Lúc mọi người đang vui vẻ, thư sinh lấy ra mấy viên đá vụn nhỏ tung hứng. Việc tung hứng nghe có vẻ bình thường nhưng viên đá của thư sinh thì không bình thường chút nào. Một người bên cạnh hỏi.
- "Huynh đệ, cho ta mượn mấy viên đá nhỏ của ngươi được không?"
Thư sinh nghe vậy bật cười.
- "Được chứ, có gì đâu. Chỉ là mấy viên đá lượm được thôi mà "
Nói xong thì tung ba viên đá cho mỗi người một viên. Những người nhận đá cầm lên xăm soi rất tỉ mỉ. Có vẻ như họ vô cùng hứng thú với những viên đá này. Vậy những viên đá này thật sự là gì mà khiến họ dành nhiều sự chú ý đến vậy?
Danh sách chương