Nhưng ánh đao của Sở Ly càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng, giết người rất tiêu sái.

Hắn một mặt múa đao, một mặt lớn tiếng quát: 

- Phùng Xương Văn, chờ ta giết sạch đám rác rưởi này sẽ lại giết ngươi, ngươi có gan thì đừng trốn!

Phùng Xương Văn luyện quyền, lại lắc đầu cười gằn nói:

- Ta cũng không ngốc, ngoan ngoãn đưa đầu đặt tới trước mặt của ngươi, ngu xuẩn! 

Sở Ly một bước một đao, tuyệt không lùi về phía sau, lập tức khiến cho bọn họ liều mạng ngăn cản. Thế nhưng hắn vẫn cứ một bước không ngừng đi về phía trước, một đao chém chết một người, nhìn như múa đao tùy ý, thế nhưng lực lại vô cùng lớn, không thể cản trở, mỗi một đao vừa đúng, không có một đao nào thất bại cả.

Đây cũng không phải là đao pháp của Triệu gia đao tinh diệu, là diệu dụng của Vạn Tượng Quy tông.

Một tia khí tức như có như không đang lưu chuyển ở trong thân thể của hắn, vận chuyển Vạn Tượng Quy tông, hắn có thể đoán trước động tác của mỗi người, thân thể thì lại căn cứ theo dự đoán, tìm ra được vị trí và tư thế có lợi nhất, phải chịu vết đao ít nhất. 

Nhìn như trên người hắn có đầy vết đao, nhưng bị thương vô cùng nhẹ, cộng thêm thân thể của hắn mạnh mẽ, cho dù không vận Kim Cương Độ Ách thần công và tâm pháp khác thì kỳ thực đao kiếm cũng rất khó chém vào thân thể của hắn, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.

Từ cửa lớn tiến vào cửa bán nguyệt trong tiểu viện thứ nhất, tổng cộng chỉ có hai mươi bước, hắn giết mười sáu người, dũng khí của bốn người còn lại đã tan, không dám ngăn cản hắn nữa.

Sở Ly xuyên qua cửa bán nguyệt, đi tới tiểu viện thứ hai, hắn có chút đắc ý nhìn Phùng Xương Văn, hỏi: 

- Phùng Xương Văn, sao còn chưa chạy vậy? Phùng Xương Văn cau mày nhìn về phía hắn, quét mắt nhìn về phía bốn bang chúng Thiết Huyết bang đang ở bên ngoài cửa bán nguyệt.

Ánh mắt của bọn họ né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. 

- Bản lĩnh của ngươi lớn hơn rồi!

Phùng Xương Văn thu quyền, gật gù, vươn tay ra.

Một tên hộ vệ đưa lên một cây đao cho hắn. 

Phùng Xương Văn rút đao ra khỏi vỏ, vỏ đao thì bị ném đi, búng vào thân đao một cái.

- Keng...

Thanh âm như rồng gầm vang lên. 

Thân đao của Sở Ly run lên.

- Sưuu...

Thanh âm kỳ dị đè tiếng rồng ngâm xuống phía dưới. 

Phùng Xương Văn nói:

- Triệu Đại Hà, ngươi thật sự nghĩ mình đánh thắng được ta sao?

- Phí lời! 

Sở Ly hừ lạnh nói:

- Ăn một đao của ta rồi nói sau!

Hắn nhấc chân đạp một cái, thả người đánh về phía Phùng Xương Văn, khi còn ở trên không trung đã đánh ra một chiêu Phách Sơn thức, ánh đao giống như dải lụa buông xuống. 

Trường đao của Phùng Xương Văn chém ngang.

- Keng...

Sở Ly vững vàng nắm trường đao ở trên tay, trường đao của Phùng Xương Văn thì lại bị đẩy ra xa xa. 

Dưới chân hắn giẫm theo một đường vòng cung kỳ dị, hóa giải lực lượng mạnh mẽ truyền tới ngươi, lại chém ngang ra một đao, tốc độ rất nhanh.

Lần trước Sở Ly giao thủ với hắn cũng không có đao nhanh như vậy.

- Keng... 

Sở Ly vung đao chặn công kích lại.

Trường đao của Phùng Xương Văn lần nữa bị đẩy ra, dưới chân giẫm theo một đường vòng cung, lần nữa dính sát, lại chém ngang ra một đao.

Sở Ly lắc đầu nói: 

- Ngươi muốn chém đứt đao của ta sao? Uổng phí tâm cơ mà thôi!

Phùng Xương Văn âm thầm cau mày.

Hắn tu luyện Đại Quang minh kinh, đây chính là đệ nhất tâm pháp của Đại Ly, uy lực vô cùng mạnh, tuy nói mình vừa tu luyện, thế nhưng cũng đã thể hiện ra uy lực của nó, vì sao hai đạo nội lực đi vào trong cơ thể mà Triệu Đại Hà lại không có chút phản ứng nào chứ? 

Sở Ly không thể quen thuộc hơn về Đại Quang minh kinh, uy lực rất mạnh mẽ, nhưng hỏa hầu của Phùng Xương Văn quá kém, cho nên hắn không cần phải để ý tới nó.

- Leng keng leng keng...

Phùng Xương Văn một hơi chém ra mười mấy đao. 

Sở Ly che đao ở trước ngực, chỉ nhẹ nhàng chặn lại, sau đó đẩy đao của Phùng Xương Văn ra.

Hắn bỗng nhiên thu đao, không tránh không né trường đao của Phùng Xương Văn, đón một đao do Phùng Xương Văn bổ ra.

Một đao này chẳng khác nào sấm chớp lóe lên. 

Phùng Xương Văn đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn còn tưởng rằng Sở Ly sẽ tiếp tục tránh đao của mình, thế nhưng không nghĩ tới Sở Ly lại đột nhiên biến chiêu như thế.

- Hừ!

Hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân giẫm theo bộ pháp kỳ dị, cố gắng tránh ra, nhưng không thể nhanh hơn được đao của Sở Ly. 

Mũi đao xẹt qua cánh tay trái của hắn, một vết rách dọc theo từ vai đến cùi chỏ, da thịt của hắn triệt để bị xé ra, lộ ra xương trắng âm u.

Phùng Xương Văn đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt đã lên tới nóc nhà, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi đâu nữa, tốc độ nhanh chóng vượt ra ngoài dự liệu của Sở Ly.

Biết khinh công của Phùng Xương Văn rất tốt, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ tốt đến nước này. 

- Phùng Xương Văn, có lá gan thì đừng có trốn!

Hắn giương giọng hét lớn, cất bước muốn đuổi theo.

Đáng tiếc bây giờ hắn không thể có nội lực, không có cách nào thi triển khinh công, chỉ có thể đột nhiên nhảy một cái, vượt qua đầu tường, sau đó vượt qua từng bức, từng bức tường. Đuổi theo phương hướng Phùng Xương Văn, rất nhanh đã biến mất không còn cái bóng đâu nữa. 

Các hộ vệ còn lại cũng không nhúng tay nào mà ngồi yên ở một bên xem trò vui.

Sở Ly đuổi trong chốc lát, nhìn thấy Phùng Xương Văn đã chạy ra khỏi Bình an trấn, đi về phía bắc.

Sở Ly cau mày, chỉ có thể dừng lại, ra vẻ phẫn nộ, sau đó trở về tiểu viện của mình. 

Hắn vừa trở về tiểu viện ngồi xuống, còn chưa kịp đổi y phục máu me khắp người thì bang chủ Kiều Chấn Hải đã xuất hiện.

Sở Ly ôm quyền một cái:

- Bang chủ. 

- Đại Hà, ngươi đi giết Phùng Xương Văn sao?

- Vâng, thiếu chút nữa đã làm thịt được hắn, đáng tiếc khinh công của hắn quá tốt.

- Nếu như khinh công của hắn không đủ tốt thì đã sớm chết rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều sắp giết được hắn, kết quả lại để hắn chạy thoát! 

- Bang chủ không có biện pháp gì sao?

- Chỉ có thể có khinh công càng tốt hơn so với hắn, hoặc là dùng một chiêu giết hắn thì mới được.

- Bang chủ không tự mình động thủ sao? 

- Không.

- Tại sao vậy?

Sở Ly cau mày. 

Hắn tin tưởng bằng vào võ công của Kiều Chấn Hải, nhất định sẽ có thể giết được Phùng Xương Văn.

Kiều Chấn Hải lắc đầu nói:

- Chuyện này rất phiền phức, đây là một loại ước định mà trở thành quy củ, nếu như ta động thủ, Tống Thiết Hoa kia thì sao đây? 

- Vì lẽ đó ngươi cứ trơ mắt nhìn Phùng Xương Văn càn rỡ hay sao?

- Kỳ thực ta đang chuẩn bị động thủ.

Kiều Chấn Hải cau mày thở dài: 

- Nhưng cần phải làm tới mức kín kẽ không một kẽ hở mới được, bằng không bốn vị Hương chủ, ta không thể bảo vệ được toàn bộ, nhất định Tống Thiết Hoa sẽ trả thù, đã như thế, Hiệp Nghĩa bang và Thiết Huyết bang đều phải chết sạch!

Sở Ly hừ lạnh một tiếng:

- Thật không thoải mái! 

- Ngày hôm nay ngươi đã quá kích động!

Kiều Chấn Hải nói:

- Nhà hắn có thể có bốn mươi tên hộ vệ! 

- Vậy thì giết sạch là được, khi đó có thể dễ dàng giải quyết được Thiết Huyết bang!

- Ở trong đó có mười người ngươi không giết được.

- Có người nào không giết được chứ? 

- Mười tên hộ vệ kia không phải là người của Thiết Huyết bang.

Kiều Chấn Hải nói:

- Là đệ tử của Tam Tuyệt đường. 

- Tam Tuyệt đường? Tam Tuyệt đường gì vậy?

- Là bang phái lớn hàng đầu bên trong Lạc Châu thành, còn xa không phải là tồn tại mà chúng ta có thể so sánh được, nếu như đắc tội với Tam Tuyệt đường thì sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho chúng ta!

- Ta thấy cũng không có ai lợi hại cả! 

- Đó là bởi vì bọn họ chỉ là đệ tử cơ bản nhất mà thôi, cao thủ Tiên Thiên mới có tư cách tiến vào Tam Tuyệt đường, cao thủ Thiên Ngoại Thiên mới có thể là Hương chủ.

- Như vậy đường chủ sẽ là cái gì?

- Cao thủ Thiên Ngoại Thiên hàng đầu. 

- Lợi hại như vậy sao?

- Đắc tội với bọn họ, chỉ cần phái ra một Hương chủ, mang theo thủ hạ thì cũng có thể diệt sạch chúng ta!

Kiều Chấn Hải hừ lạnh nói: 

- Vì lẽ đó ngươi đừng có đi giết Phùng Xương Văn, ta sẽ nghĩ biện pháp.

- Không được, không giết hắn ngay cả ngủ ta cũng không ngủ yên được!

Sở Ly lắc đầu một cái rồi nói: 

- Triệu Đại Hà ta ai làm nấy chịu, người giết đệ tử của Tam Tuyệt đường là ta, không phải là Hiệp Nghĩa bang, quản bọn họ làm gì chứ?

- Ngươi nghĩ như thế, nhưng Tam Tuyệt đường sẽ không nghĩ như thế, bọn họ làm việc rất bá đạo, nhất định sẽ tới truy sát!

-... Được rồi, ta sẽ dừng tay! 

Sở Ly hừ lạnh một tiếng, không cam lòng cắn răng.

Nhưng trong lòng hắn thì lại trở nên hưng phấn, lại hơi nghi hoặc một chút.

Không phải Tam Tuyệt đường là hậu trường của Hiệp Nghĩa bang sao? Làm sao lại trở thành hậu trường của Thiết Huyết bang chứ? 

Có điều giết người của Tam Tuyệt đường là tốt nhất, có biện pháp gì có thể khiến cho Tam Tuyệt đường chú ý cơ chứ? Đối với việc giết những người này hắn không hề có chút hổ thẹn nào cả, bởi vì hắn cũng đã giết không ít người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện