Tô Thanh Hòa đi tới trước mặt một cỗ thi thể, thở dài nói:
- Đặng Hương chủ đã đi rồi!
Hắn thầm than, nếu như người Quách Sơn cứu trước là Đặng Tiên Lễ, như vậy bây giờ người nằm trên đất sẽ là hắn.
- Chết thì chết, không có gì ghê gớm cả, lăn lộn trong võ lâm sao có thể không chết được chứ, chúng ta đi giúp bang chủ đi!
Sở Ly nói.
- Đúng, đi mau!
Quách Sơn nói.
Tất cả mọi người đi theo hai vị Hương chủ nhanh chóng chạy băng băng.
Trên đường cái của Bình an trấn không có lấy một bóng người, một vầng trăng sáng treo ở trên bầu trời, tiếng bước chân của bọn họ phá vỡ sự yên tĩnh của Bình an trấn.
Mọi người kinh hỉ, nhưng hai cánh cửa vẫn đóng chặt.
Mọi người một hơi vọt vào bên trong Hiệp Nghĩa bang.
Chỉ thấy một đám người đang vây sân luyện võ, giữa trường có kình phong gào thét, tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, mọi người đều đứng ở bên ngoài nhìn vào, không ai dám tới gần, đi lên phía trước.
Giữa sân có hai người đang đối đầu, cách không giao thủ.
Kiều Chấn Hải mặc một thân y phục màu xanh ngọc, mặt như ngọc, khí khái anh hùng hừng hực, đối diện hắn là một hán tử trung niên tuấn dật, động tác tiêu sái, chiêu thức của hai người nhìn như mềm mại không có khí thế ác liệt gì cả, thế nhưng mỗi một chiêu đều có kình khí cuồn cuộn, làm cho mọi người chỉ có thể liên tục lùi về phía sau mà thôi.
Sở Ly quét mắt nhìn mọi người một chút, giương giọng kêu lên:
- Làm thịt tất cả đám người ngu xuẩn của Thiết Huyết bang này chứ? Quách Sơn vội nói:
- Chờ chút đã, nhìn rồi lại nói!
Sở Ly nói:
- Còn chờ cái gì nữa, để ta đến!
Hắn nói xong lập tức múa đao xông lên phía trước.
Quách Sơn vội vã đưa tay tóm hắn, thế nhưng lại không thể kéo lại được, hắn có cảm giác giống như bị ngựa dẫn theo, thiếu chút nữa đã không đứng vững mà ngã xuống đất.
Bọn họ chỉ có hơn bốn mươi người, mà giữa trường thì lại có tám mươi người, chênh lệch không phải con số nhỏ, cần phải lấy một địch hai, nếu như bọn họ tùy tiện khiêu chiến, như vậy cũng sẽ không khác gì muốn chết, thế nhưng không nghĩ tới đầu óc của Triệu Đại Hà thẳng thắn, lại muốn chủ động tiến lên chiến đấu.
Vốn hắn muốn chờ Kiều Chấn Hải và bang chủ Thiết Huyết bang Tống Thiết Hoa phân ra thắng bại, sau đó mới lại quyết định làm thế nào.
Nếu như bang chủ thắng, như vậy bọn họ có thể thừa thắng xông lên, nếu như bang chủ thất bại, như vậy bọn họ cũng khỏi cậy mạnh, trước tiên cứ chạy là tốt nhất.
Đám người Thiết Huyết bang quét mắt nhìn bọn họ một chút, không xông lên phía trước, như vậy bọn họ cũng có suy nghĩ này, đến lúc này, bang chủ phân ra thắng bại, khi đó bọn họ cũng sẽ không tốn quá nhiều thực lực.
Người của hai bang đều có hiểu ngầm, vì lẽ đó không muốn động thủ, không ngờ Sở Ly lại phá sự hiểu ngầm giữa bọn họ.
Sở Ly giơ tay lên chém hai người, lập tức đã chọc giận bang chúng Thiết Huyết bang.
Bọn họ ỷ vào nhiều người thế mạnh, vốn đã không đặt đám người Hiệp Nghĩa bang vào trong mắt, chỉ không muốn tốn sức trừng trị bọn họ mà thôi. Thế nhưng lại không hề nghĩ rằng người của Hiệp Nghĩa bang lại không thức thời như vậy, như vậy tiêu diệt bọn họ là được!
- Giết Triệu Đại Hà!
Có người quát lên.
Mọi người vọt lên, vây quanh Sở Ly, đao kiếm liên tiếp rơi xuống trên người hắn.
Trường đao của Sở Ly múa vòng quanh thân một chút, chẳng khác nào một đạo dải lụa màu bạc che chở thân thể.
- Leng keng leng keng...
Trong tiếng va chạm liên tiếp vang vọng, trường đao trường kiếm liên tục bay lên.
Hắn lại đánh ra một chiêu Bình Giang thức.
Ba cái đầu người bay lên.
Sở Ly ở trong đám người đấu đá lung tung, chỗ mà hắn đi qua, không ai có thể đỡ nổi, thế nhưng trên người hắn cũng khó tránh khỏi có vết đao kiếm, rất nhanh đã tràn ngập vết thương, nhưng hắn vẫn không để ý chút nào mà xông về phía trước để chém giết, sau đó lại xoay người giết về phía sau, một hơi giết hai mươi người.
Cả người hắn đẫm máu, chẳng khác nào sát thần giáng thế, ánh mắt của mọi người đụng với ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng cảm thấy có chút đau lòng không tên.
Sở Ly cười ha hả nói:
- Đến, đến đây. Đám người ngu xuẩn Thiết Huyết bang, đến đây để Triệu gia gia nhà ngươi giết cho thoải mái nào!
Hắn nói xong lại nhằm về phía đám người này.
- Dùng ám khí!
Có người quát lên.
Lập tức có từng mảng từng mảng ám khí bao phủ về phía Sở Ly.
Sở Ly vung trường đao lên, trong tiếng leng keng, không có một mũi ám khí nào rơi xuống người hắn được.
Hắn một hơi vọt vào trong đám người, lần nữa múa đao chém đầu người xuống, Bình Giang thức khiến cho đầu của người ta rơi xuống đất, bên dưới Phách Sơn thức thì cánh tay rơi xuống đất, Liêu Âm thức thì lại mổ bụng, tình cảnh cực kỳ khốc liệt.
Quách Sơn khẽ cắn răng, quát to:
- Không thể để cho Triệu huynh đệ một mình xông lên được, mọi người cùng tiến lên!
- Tiến lên!
Mọi người thét to xông lên phía trước, đi tới phía sau lưng của Sở Ly.
Sở Ly đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỗ hắn đi qua, không có người nào chống đỡ được nổi một hiệp.
- Keng...
Một tiếng giòn giã vang lên, trường đao của một người thanh niên bị đẩy ra, tạo thành một cái vòng tròn ở trên không trung, sau đó lại chém xuống một đao.
Con mắt của Sở Ly trừng lớn, quát lên:
- Phùng Xương Văn!
Đây là một người thanh niên anh tuấn tới cực điểm, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bức người, hai mắt lấp lánh, cho thấy một thân nội lực tinh thâm của hắn.
Phùng Xương Văn mỉm cười nói:
- Triệu Đại Hà ngươi quả nhiên đã đạt được kỳ ngộ, có mấy phần bản lĩnh!
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Ngươi cũng chỉ biết làm một chút chuyện lén lén lút lút mà thôi.
Phùng Xương Văn cười nói:
- Chỉ cần có thể làm thịt được ngươi, lén lén lút lút thì có làm sao, đón thêm một đao nữa của ta!
Đao này của hắn so với lúc trước lại còn nhanh hơn nữa.
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Ngươi cũng tiếp một đao của ta đi!
Hắn không để ý tới đao của Phùng Xương Văn mà chém ra một chiêu Liêu Âm thức.
Đao của hắn so với Phùng Xương Văn còn nhanh hơn một bậc.
Phùng Xương Văn chỉ có thể nghiêng người né tránh, sau đó lại đánh ra một đao.
Sở Ly múa đao như điện chém ra một chiêu Phách Sơn thức, làm cho Phùng Xương Văn lại phải tránh né.
Sở Ly vung một đao tiến thêm một bước, làm cho Phùng Xương Văn liên tục lùi về phía sau.
Sở Ly cười to nói:
- Phùng Xương Văn, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao?!
Phùng Xương Văn khoát tay, trong tay áo của hắn bắn ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt đã bắn tới gần Sở Ly.
Sở Ly vung đao đánh bay thứ này, đây là một mũi tên ngắn.
Trường đao của Phùng Xương Văn đã chém tới, Sở Ly lại xoay ngang đao, ngăn cản một đao này, trên thân đao truyền đến lực lượng cuồn cuộn, còn có một luồng nội lực kỳ dị tiến vào trong thân thể của hắn, sắc mặt hắn lập tức hơi đổi một chút.
Sắc mặt của Sở Ly biến hóa cũng không phải là bởi vì bị nội lực đả thương, mà đó là hắn rất quen thuộc với luồng nội lực này, đó là Đại Quang minh kinh!
Sát cơ trong lòng hắn càng tăng lên, quát một tiếng, sau đó lại chém ra một đao.
Phùng Xương Văn cảm giác được chuyện không ổn, trên thân đao truyền đến lực phản chấn làm cho cánh tay hắn tê dại, vô lực vung đao thứ hai, thân thể đột nhiên lùi về phía sau.
Sở Ly xông lên phía trước.
Phùng Xương Văn lướt người đi, rất là linh hoạt, như là theo đao thế mà bị đẩy ra, chẳng khác nào nước trên lá sen, mềm mại mà linh hoạt, trong nháy mắt đã lẻn vào trong đám người, biến mất không còn tăm hơi đâu nữa.
Sở Ly không nghĩ tới khinh công của hắn lại lợi hại như vậy, lập tức giương giọng quát to:
- Phùng Xương Văn, tiểu nhân lén lén lút lút nhà ngươi, chỉ có thể ám hại người khác, không dám quang minh chính đại chiến đấu, tiểu nhân hèn hạ!
Hắn một bên múa đao một bên mắng to.
Phùng Xương Văn lại ở trong đám người làm như không nghe thấy, không nhúc nhích, hòa vào trong đám người xung quanh.
- Chúng ta đi!
Có người thấp giọng quát lên.
Sở Ly đã nghe thấy là lời của Phùng Xương Văn ở trong đám người kia phát ra.
Đám người của Thiết Huyết bang lao ra, trong nháy mắt chỉ để lại người ở trên mặt đất mà thôi.
Có người đang kêu thảm thiết, có người đã tắt thở, mùi máu tanh nồng nặc như thực chất, đa số sắc mặt của những người chung quanh đều trắng bệch, miệng muốn nôn mửa.
Sở Ly giậm chân mắng to:
- Đám Thiết Huyết bang ngu xuẩn, nhát như chuột kia đứng lại cho ta!
- Ầm!
Một bóng người xông lại, đánh một chưởng về phía ngực hắn.
Hắn vội vã múa đao, nhưng lại không thể cản kịp, chỉ cảm thấy ngực như bị một cái búa lớn đánh trúng, thân thể hắn bắn thẳng ra ngoài.
Sở Ly đã sớm thấy rõ một chưởng này của Tống Thiết Hoa, hắn có lòng tin đối với thân thể của mình, cho dù là cao thủ Thiên Ngoại Thiên nặng tay thì mình vẫn có thể chịu nổi.
Huống hồ, là có thể chịu đựng được trong lúc nguy cấp, không thể lấy ra bản lĩnh thật sự của bản thân, bằng không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
- Ầm!
Hắn bay ra hai mươi mấy thước, đụng vào trên một vách tường, giống một bức tranh dán ở trên tường, miệng phụt một cái, phun ra một ngụm máu.
- Tống Thiết Hoa!
Kiều Chấn Hải phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, che ở trước người của Sở Ly.
- Đặng Hương chủ đã đi rồi!
Hắn thầm than, nếu như người Quách Sơn cứu trước là Đặng Tiên Lễ, như vậy bây giờ người nằm trên đất sẽ là hắn.
- Chết thì chết, không có gì ghê gớm cả, lăn lộn trong võ lâm sao có thể không chết được chứ, chúng ta đi giúp bang chủ đi!
Sở Ly nói.
- Đúng, đi mau!
Quách Sơn nói.
Tất cả mọi người đi theo hai vị Hương chủ nhanh chóng chạy băng băng.
Trên đường cái của Bình an trấn không có lấy một bóng người, một vầng trăng sáng treo ở trên bầu trời, tiếng bước chân của bọn họ phá vỡ sự yên tĩnh của Bình an trấn.
Mọi người kinh hỉ, nhưng hai cánh cửa vẫn đóng chặt.
Mọi người một hơi vọt vào bên trong Hiệp Nghĩa bang.
Chỉ thấy một đám người đang vây sân luyện võ, giữa trường có kình phong gào thét, tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, mọi người đều đứng ở bên ngoài nhìn vào, không ai dám tới gần, đi lên phía trước.
Giữa sân có hai người đang đối đầu, cách không giao thủ.
Kiều Chấn Hải mặc một thân y phục màu xanh ngọc, mặt như ngọc, khí khái anh hùng hừng hực, đối diện hắn là một hán tử trung niên tuấn dật, động tác tiêu sái, chiêu thức của hai người nhìn như mềm mại không có khí thế ác liệt gì cả, thế nhưng mỗi một chiêu đều có kình khí cuồn cuộn, làm cho mọi người chỉ có thể liên tục lùi về phía sau mà thôi.
Sở Ly quét mắt nhìn mọi người một chút, giương giọng kêu lên:
- Làm thịt tất cả đám người ngu xuẩn của Thiết Huyết bang này chứ? Quách Sơn vội nói:
- Chờ chút đã, nhìn rồi lại nói!
Sở Ly nói:
- Còn chờ cái gì nữa, để ta đến!
Hắn nói xong lập tức múa đao xông lên phía trước.
Quách Sơn vội vã đưa tay tóm hắn, thế nhưng lại không thể kéo lại được, hắn có cảm giác giống như bị ngựa dẫn theo, thiếu chút nữa đã không đứng vững mà ngã xuống đất.
Bọn họ chỉ có hơn bốn mươi người, mà giữa trường thì lại có tám mươi người, chênh lệch không phải con số nhỏ, cần phải lấy một địch hai, nếu như bọn họ tùy tiện khiêu chiến, như vậy cũng sẽ không khác gì muốn chết, thế nhưng không nghĩ tới đầu óc của Triệu Đại Hà thẳng thắn, lại muốn chủ động tiến lên chiến đấu.
Vốn hắn muốn chờ Kiều Chấn Hải và bang chủ Thiết Huyết bang Tống Thiết Hoa phân ra thắng bại, sau đó mới lại quyết định làm thế nào.
Nếu như bang chủ thắng, như vậy bọn họ có thể thừa thắng xông lên, nếu như bang chủ thất bại, như vậy bọn họ cũng khỏi cậy mạnh, trước tiên cứ chạy là tốt nhất.
Đám người Thiết Huyết bang quét mắt nhìn bọn họ một chút, không xông lên phía trước, như vậy bọn họ cũng có suy nghĩ này, đến lúc này, bang chủ phân ra thắng bại, khi đó bọn họ cũng sẽ không tốn quá nhiều thực lực.
Người của hai bang đều có hiểu ngầm, vì lẽ đó không muốn động thủ, không ngờ Sở Ly lại phá sự hiểu ngầm giữa bọn họ.
Sở Ly giơ tay lên chém hai người, lập tức đã chọc giận bang chúng Thiết Huyết bang.
Bọn họ ỷ vào nhiều người thế mạnh, vốn đã không đặt đám người Hiệp Nghĩa bang vào trong mắt, chỉ không muốn tốn sức trừng trị bọn họ mà thôi. Thế nhưng lại không hề nghĩ rằng người của Hiệp Nghĩa bang lại không thức thời như vậy, như vậy tiêu diệt bọn họ là được!
- Giết Triệu Đại Hà!
Có người quát lên.
Mọi người vọt lên, vây quanh Sở Ly, đao kiếm liên tiếp rơi xuống trên người hắn.
Trường đao của Sở Ly múa vòng quanh thân một chút, chẳng khác nào một đạo dải lụa màu bạc che chở thân thể.
- Leng keng leng keng...
Trong tiếng va chạm liên tiếp vang vọng, trường đao trường kiếm liên tục bay lên.
Hắn lại đánh ra một chiêu Bình Giang thức.
Ba cái đầu người bay lên.
Sở Ly ở trong đám người đấu đá lung tung, chỗ mà hắn đi qua, không ai có thể đỡ nổi, thế nhưng trên người hắn cũng khó tránh khỏi có vết đao kiếm, rất nhanh đã tràn ngập vết thương, nhưng hắn vẫn không để ý chút nào mà xông về phía trước để chém giết, sau đó lại xoay người giết về phía sau, một hơi giết hai mươi người.
Cả người hắn đẫm máu, chẳng khác nào sát thần giáng thế, ánh mắt của mọi người đụng với ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng cảm thấy có chút đau lòng không tên.
Sở Ly cười ha hả nói:
- Đến, đến đây. Đám người ngu xuẩn Thiết Huyết bang, đến đây để Triệu gia gia nhà ngươi giết cho thoải mái nào!
Hắn nói xong lại nhằm về phía đám người này.
- Dùng ám khí!
Có người quát lên.
Lập tức có từng mảng từng mảng ám khí bao phủ về phía Sở Ly.
Sở Ly vung trường đao lên, trong tiếng leng keng, không có một mũi ám khí nào rơi xuống người hắn được.
Hắn một hơi vọt vào trong đám người, lần nữa múa đao chém đầu người xuống, Bình Giang thức khiến cho đầu của người ta rơi xuống đất, bên dưới Phách Sơn thức thì cánh tay rơi xuống đất, Liêu Âm thức thì lại mổ bụng, tình cảnh cực kỳ khốc liệt.
Quách Sơn khẽ cắn răng, quát to:
- Không thể để cho Triệu huynh đệ một mình xông lên được, mọi người cùng tiến lên!
- Tiến lên!
Mọi người thét to xông lên phía trước, đi tới phía sau lưng của Sở Ly.
Sở Ly đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỗ hắn đi qua, không có người nào chống đỡ được nổi một hiệp.
- Keng...
Một tiếng giòn giã vang lên, trường đao của một người thanh niên bị đẩy ra, tạo thành một cái vòng tròn ở trên không trung, sau đó lại chém xuống một đao.
Con mắt của Sở Ly trừng lớn, quát lên:
- Phùng Xương Văn!
Đây là một người thanh niên anh tuấn tới cực điểm, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bức người, hai mắt lấp lánh, cho thấy một thân nội lực tinh thâm của hắn.
Phùng Xương Văn mỉm cười nói:
- Triệu Đại Hà ngươi quả nhiên đã đạt được kỳ ngộ, có mấy phần bản lĩnh!
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Ngươi cũng chỉ biết làm một chút chuyện lén lén lút lút mà thôi.
Phùng Xương Văn cười nói:
- Chỉ cần có thể làm thịt được ngươi, lén lén lút lút thì có làm sao, đón thêm một đao nữa của ta!
Đao này của hắn so với lúc trước lại còn nhanh hơn nữa.
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Ngươi cũng tiếp một đao của ta đi!
Hắn không để ý tới đao của Phùng Xương Văn mà chém ra một chiêu Liêu Âm thức.
Đao của hắn so với Phùng Xương Văn còn nhanh hơn một bậc.
Phùng Xương Văn chỉ có thể nghiêng người né tránh, sau đó lại đánh ra một đao.
Sở Ly múa đao như điện chém ra một chiêu Phách Sơn thức, làm cho Phùng Xương Văn lại phải tránh né.
Sở Ly vung một đao tiến thêm một bước, làm cho Phùng Xương Văn liên tục lùi về phía sau.
Sở Ly cười to nói:
- Phùng Xương Văn, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao?!
Phùng Xương Văn khoát tay, trong tay áo của hắn bắn ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt đã bắn tới gần Sở Ly.
Sở Ly vung đao đánh bay thứ này, đây là một mũi tên ngắn.
Trường đao của Phùng Xương Văn đã chém tới, Sở Ly lại xoay ngang đao, ngăn cản một đao này, trên thân đao truyền đến lực lượng cuồn cuộn, còn có một luồng nội lực kỳ dị tiến vào trong thân thể của hắn, sắc mặt hắn lập tức hơi đổi một chút.
Sắc mặt của Sở Ly biến hóa cũng không phải là bởi vì bị nội lực đả thương, mà đó là hắn rất quen thuộc với luồng nội lực này, đó là Đại Quang minh kinh!
Sát cơ trong lòng hắn càng tăng lên, quát một tiếng, sau đó lại chém ra một đao.
Phùng Xương Văn cảm giác được chuyện không ổn, trên thân đao truyền đến lực phản chấn làm cho cánh tay hắn tê dại, vô lực vung đao thứ hai, thân thể đột nhiên lùi về phía sau.
Sở Ly xông lên phía trước.
Phùng Xương Văn lướt người đi, rất là linh hoạt, như là theo đao thế mà bị đẩy ra, chẳng khác nào nước trên lá sen, mềm mại mà linh hoạt, trong nháy mắt đã lẻn vào trong đám người, biến mất không còn tăm hơi đâu nữa.
Sở Ly không nghĩ tới khinh công của hắn lại lợi hại như vậy, lập tức giương giọng quát to:
- Phùng Xương Văn, tiểu nhân lén lén lút lút nhà ngươi, chỉ có thể ám hại người khác, không dám quang minh chính đại chiến đấu, tiểu nhân hèn hạ!
Hắn một bên múa đao một bên mắng to.
Phùng Xương Văn lại ở trong đám người làm như không nghe thấy, không nhúc nhích, hòa vào trong đám người xung quanh.
- Chúng ta đi!
Có người thấp giọng quát lên.
Sở Ly đã nghe thấy là lời của Phùng Xương Văn ở trong đám người kia phát ra.
Đám người của Thiết Huyết bang lao ra, trong nháy mắt chỉ để lại người ở trên mặt đất mà thôi.
Có người đang kêu thảm thiết, có người đã tắt thở, mùi máu tanh nồng nặc như thực chất, đa số sắc mặt của những người chung quanh đều trắng bệch, miệng muốn nôn mửa.
Sở Ly giậm chân mắng to:
- Đám Thiết Huyết bang ngu xuẩn, nhát như chuột kia đứng lại cho ta!
- Ầm!
Một bóng người xông lại, đánh một chưởng về phía ngực hắn.
Hắn vội vã múa đao, nhưng lại không thể cản kịp, chỉ cảm thấy ngực như bị một cái búa lớn đánh trúng, thân thể hắn bắn thẳng ra ngoài.
Sở Ly đã sớm thấy rõ một chưởng này của Tống Thiết Hoa, hắn có lòng tin đối với thân thể của mình, cho dù là cao thủ Thiên Ngoại Thiên nặng tay thì mình vẫn có thể chịu nổi.
Huống hồ, là có thể chịu đựng được trong lúc nguy cấp, không thể lấy ra bản lĩnh thật sự của bản thân, bằng không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
- Ầm!
Hắn bay ra hai mươi mấy thước, đụng vào trên một vách tường, giống một bức tranh dán ở trên tường, miệng phụt một cái, phun ra một ngụm máu.
- Tống Thiết Hoa!
Kiều Chấn Hải phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, che ở trước người của Sở Ly.
Danh sách chương