Bảy tên A Tu La còn lại ném ba người qua một bên, để tự bọn hắn khôi phục.

Không tới mấy ngày là chân của bọn họ có thể một lần nữa mọc ra, đây là chỗ kỳ diệu của thân thể A Tu La, làm cho tất cả người trong võ lâm, thậm chí là bốn Đại tông phái thèm nhỏ dãi. 

Bọn họ vừa ngồi xuống thì Sở Ly đã lần nữa xuất hiện, mấy đạo Ngưng Không chỉ đồng thời được bắn ra, bắn trúng một người.

Sở Ly thừa dịp người kia còn chưa kịp thi triển bí thuật, lại bắn ra một đạo Ngưng Không chỉ, sau đó chém hai chân của hắn xuống.

Mỗi lần dùng Ngưng Không chỉ phá thân thể A Tu La, Sở Ly đều than thở không ngớt đối với võ học của Đại Lôi Âm tự, A Tu La thân thể mạnh mẽ như vậy thế nhưng lại bị Ngưng Không chỉ khắc chế chặt chẽ. 

- Ầm ầm ầm.

Sáu tên A Tu La lần nữa thi triển bí thuật, cho dù có địch ý đối với đồng bạn, lạnh lùng đến đâu thì cũng bị Sở Ly chọc giận, sát cơ ngập trời cuồn cuộn trong lòng, thề muốn giết hắn.

Mười sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên còn chưa lao ra thì đã nghe được tiếng quát của Sở Ly: 

- Lui!

Bọn họ xoay người bỏ chạy.

Sở Ly chạy về phương hướng ngược lại, dẫn sáu tên A Tu La theo sát ở phía sau. 

Sau khi chạy ra bên ngoài một dặm, Sở Ly đột nhiên biến mất.

Sáu tên A Tu La phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, vốn bọn họ có khứu giác vượt xa nhân loại, muốn tìm một người rất dễ dàng, đáng tiếc mùi của Sở Ly lại không thể lần theo được.

Một lát sau, bọn họ chỉ có thể thu hồi bí thuật, lần nữa trở lại nơi trước đây, nhưng không nghĩ tới mười sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên đã sớm chờ ở nơi đó. 

Bọn họ không đuổi kịp Sở Ly, vốn đã phẫn nộ, lúc này nhìn thấy mười sáu cao thủ này, bọn hắn không chút do dự vọt tới.

Mười sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên gần như lấy ba địch một, ngăn cản bọn họ.

- Ầm ầm ầm. 

Từng đạo từng đạo tiếng vang trầm thấp xuất hiện, bọn họ lần nữa thi triển bí thuật.

- Lui!

Thanh âm của Sở Ly vang lên. 

Mười sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên xoay người bỏ chạy, Sở Ly đột nhiên xuất hiện, hai tay trái phải bắn ra ba đạo Ngưng Không chỉ, bắn về phía sáu tên A Tu La, ngản cản thế truy kích của bọn họ.

Bọn họ không chút do dự quay đầu đuổi theo hắn.

Sở Ly lại chạy ra ngoài hai dặm, lần nữa biến mất không còn hình bóng đâu nữa. 

Sau tên A Tu La này bị Sở Ly làm cho lửa giận ngập trời, thế nhưng cũng không ngốc, lập tức cảm thấy Sở Ly làm vậy là có dụng ý, vì vậy bọn họ xoay người lui về, ngày mai lại giết Sở Ly sau, ngày hôm nay đi trước thì hơn.

Nhưng Sở Ly lại đột nhiên xuất hiện, hai đạo chỉ lực đồng thời đánh về phía một tên A Tu La.

Thân thể của tên A Tu La kia cường tráng, tránh khỏi chỉ mang, nhưng không tránh khỏi chỉ thứ hai. 

Dường như chỉ thứ hai đã được tính toán từ trước đó, vừa vặn xuất hiện ở nơi đó chờ hắn đụng vào.

Hắn liều mạng tránh ra khỏi chỉ thứ hai thì chỉ thứ ba lại đến, hắn không thể tránh khỏi, chỉ có thể vươn tay đánh ra.

Thân thể hắn lập tức hơi ngừng lại. 

Lúc này những đồng bạn xung quanh hắn đã phát hiện ra chuyện không ổn, nhảy về phía hắn.

Ngay khi thân thể của hắn hơi ngừng lại thì Sở Ly đã đồng thời xuất hiện, Trần Quang Kiếm vẽ ra một mảnh ánh kiếm xẹt qua cổ chân của hắn, hai chân lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi thân thể.

A Tu La có địch ý với nhau, vì lẽ đó khoảng cách rất xa, duy trì một khoảng cách đủ an toàn, tránh cho không khống chế được mình mà xảy ra đánh nhau. 

Chỉ là khoảng cách mấy bước này đã bị Sở Ly lợi dụng.

Bọn họ xông lại, hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng đại đa số không thể thi triển ra bí thuật được nữa.

Thiên Ma châu rơi xuống tim, cả người tràn ngập sức mạnh vô cùng, Sở Ly nhằm về phía năm người, cố gắng chống đỡ Tu La chưởng của bọn họ, dùng đấu pháp đồng quy vu tận. 

Thỉnh thoảng hắn lại chịu một đạo Tu La chưởng, nhưng vẫn không để ý một chút nào cả, một mặt vung Trần Quang Kiếm lên, một mặt thì lại thi triển Ngưng Không chỉ, hoặc là xen lẫn Vấn Tâm chỉ.

Vấn Tâm chỉ tầng thứ hai vô thanh vô tức, chẳng khác nào gió nhẹ lướt qua mặt, khó lòng đề phòng.

Có điều lúc chiến đấu trực giác của A Tu La rất kinh người, Vấn Tâm chỉ tầng thứ hai hầu như không uy hiếp được tới tính mạng của bọn họ. 

- Sở Bách phu trưởng!

Mười sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên chạy tới, nhìn thấy Sở Ly ở dưới vòng vây của năm tên A Tu La thỉnh thoảng trúng chưởng, cả đám lập tức xông lên.

Áp lực của Sở Ly tức thì nhẹ đi. 

Chuyện còn lại thì lại đơn giản hơn nhiều, hắn lợi dụng Đại Viên Kính Trí và Vạn Tượng Quy tông, đi tới đi lui trong đám người, lúc mấu chốt thường thường sẽ đánh ra một kích đạt tới hiệu quả mong muốn.

Sau một canh giờ, toàn bộ năm tên A Tu La đã ngã xuống.

Sở Ly thở ra một hơi, cả người lại có cảm giác lực kiệt, thứ tiêu hao không phải thể lực của hắn, mà là tâm lực. 

Bọn họ mang theo mười tên A Tu La trở lại đại doanh.

Bình Vương đang thiết yến ở trong lều, mời một mình Sở Ly uống rượu.

Trong lều của Bình Vương xa hoa tới cực điểm. 

Món ngon trên bàn không có thứ nào mà không phải là thứ mà bình sinh Sở Ly ít thấy.

Sở Ly ở trong phủ Quốc Công, Vương phủ, thậm chí đã đi các nơi, từng ăn vô số món, thế nhưng chưa từng thấy mấy món ngon trên bàn này này, sắc hương vị đều rất đủ, chỉ cần nhìn đã chảy nước miếng.

Sau khi bóc ra giấy dầu ngoài một vò rượu nhỏ, hầu như không có mùi vị gì cả, sau khi đổ vào trong chén ngọc lại chẳng khác nào dầu vậy, làm cho người ta có cảm giác nặng trình trịch. 

Uống một hớp, rượu vào bụng lập tức cảm thấy tràn ngập mùi hương, lục phủ ngũ tạng đều bị mùi thơm này bao phủ, giống như cả đầu cũng bị mùi hương tràn ngập, quả thật là hưởng thụ vô cùng.

- Rượu ngon!

Sở Ly than thở. 

- Đến đây, để bản vương mời ngươi một chén, ngươi đã loại trừ cái họa tâm phúc thay cho bản vương!

Bình Vương nâng chén ngọc lên, thở dài nói:

- Lần trước Tôn Trảm Hà, lần này lại là A Tu La, làm rất tốt! 

Sở Ly cười đối ẩm cùng hắn một chén, nói:

- Vương gia quá khen rồi.

Thả chén ngọc xuống, Bình Vương thở dài một hơi nói: 

- Ta biết chỗ kiêng kỵ của ngươi, vì lẽ đó không dám tới đây giúp ta!

Sở Ly im lặng.

Cái đề tài này rất thể không thích hợp để thảo luận. 

Bình Vương nói:

- Ta biết, tất cả mọi người đều xem trọng Lục đệ, cảm thấy hắn là chính thống, phải làm Hoàng thượng mới đúng!

Sở Ly nắm chén ngọc thưởng thức, giống như chén ngọc chính là kỳ trân vậy, thưởng thức thế nào cũng không đủ, đang không nghe Bình Vương nói chuyện. 

Bình Vương tiếp tục nói:

- Thế nhưng ta biết, một khi Lục đệ leo lên ngôi vị hoàng đế, tính mạng của ta sẽ khó mà bảo toàn được!

Sở Ly tiếp tục thưởng thức chén ngọc. 

Bình Vương nở nụ cười khà khà hai tiếng, nói:

- Đổi lại là ta, cũng sẽ không yên tâm để một huynh đệ chấp chưởng binh quyền nhiều năm còn sống sót!

Sở Ly vẫn còn thưởng thức chén ngọc. 

Bình Vương nói:

- Sở Ly ngươi cũng cảm thấy ta không tranh được nổi Lục đệ đúng không? Sở Ly thở dài, thả chén ngọc xuống rồi nói: 

- Vương gia, ta biết ngươi chỉ muốn làm tướng quân, không muốn làm Hoàng thượng, Vương gia ngươi cũng không thích hợp làm Hoàng thượng.

Bình Vương híp mắt, cười cợt hỏi:

- Lời ấy nghĩa là sao? 

Sở Ly chỉ chỉ vào bên trong đại trướng, lắc đầu nói:

- Nếu như Vương gia có chí ở ngôi vị hoàng đế, như vậy chẳng phải sẽ là nhược điểm hay sao? Cấm cung cũng sẽ không xa hoa như vậy, nhưng Vương gia lại dám xa hoa như thế?

Bình Vương hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng. 

Sở Ly nói:

- Vương gia không muốn làm Hoàng thượng, cũng không làm được Hoàng thượng, lại không muốn để Cảnh Vương lên làm, vậy thì dễ rồi, ủng hộ một người khác là được!

Bình Vương lạnh lùng nói: 

- An Vương sao?

Sở Ly lắc đầu:

- An Vương cũng không phải là lựa chọn tốt để làm Hoàng thượng, tuy rằng hắn đang liều mạng cố gắng, nhưng càng chạy càng xa. 

- Như vậy còn có ai hi vọng nữa chứ? Ngươi định nói tới Thành Vương sao?

- An Vương có một vị Thế tử.

Sở Ly mỉm cười. 

- Hả?

Bình Vương kinh ngạc.

Sở Ly bật cười: 

- Xem ra tin tức của Vương gia đối với Thần Đô quá không linh thông, không ngờ lại không biết An Vương có một vị Thế tử nhận tổ quy tông?

Bình Vương đăm chiêu nói:

- Không phải ngươi nói, ta phải chống đỡ một đứa trẻ nên làm Hoàng thượng đó chứ? 

Sở Ly nói:

- Vương gia có thể suy nghĩ thật kỹ một chút.

Nếu Bình Vương đã không biết thân phận của Hư An, như vậy hắn cũng không muốn nhiều lời, còn tương lai sẽ ra sao, ai cũng không nói chắc được. Trước tiên cứ gieo xuống một cái hạt giống, tương lai có thể nẩy mầm hay không thì phải xem tình thế biến hóa ra sao, sau đó mới thuận thế dẫn dắt. 

Bình Vương cau mày trầm ngâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện