Sở Ly đẩy cửa ra, đi ra ngoài phòng.

Chu Tử Phong vội vã nghênh đón rồi hỏi: 

- Sở tổng quản, sao rồi? Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu một cái.

- Sở tổng quản, lẽ nào thương thế của phụ thân ta...  

Chu Tử Phong biến sắc.

Sở Ly quét mắt nhìn mọi người một chút, than thở:

- Thương thế của Quốc Công gia không giống như thương thế của Nhị công tử. 

- Đều là Tu La chưởng, có cái gì mà không giống nhau chứ?

Chu Tử Mặc vội hỏi:

- Đối với Sở tổng quản ngươi, chuyện này chỉ là việc nhỏ như con thỏ, chỉ là một cái lật tay mà thôi đúng không? 

- Nhị công tử quá khen rồi.

Sở Ly lắc đầu cười khổ nói:

- Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy chứ, vẫn phải xem tu vi của người thi chưởng... A Tu La đả thương Nhị công tử và A Tu La đả thương Quốc Công gia căn bản không thể giống nhau được, tu vi một trời một vực, ta còn kém xa. 

- Nói như vậy...

Chu Tử Ngọc lạnh lùng nói:

- Ngươi không trị được? 

Sở Ly lắc đầu một cái rồi nói:

- Thứ cho ta vô năng, các vị công tử, thực sự xin lỗi!

Chu Tử Phong nói: 

- Như vậy không có biện pháp gì khác sao?

- Có khả năng tu vi của Quốc Công gia thâm hậu, có thể chậm rãi áp chế lại Tu La chưởng.

Sở Ly nói. 

Hắn lại lập tức thở dài một hơi rồi nói:

- Tu La chưởng càng về sau thì càng lợi hại, cũng giống như quả cầu tuyết vậy, chư vị nên chuẩn bị sẵn sàng đi.

- Chuẩn bị cái gì? 

Chu Tử Ngọc vội hỏi.

Sở Ly liếc mắt nhìn Chu Tử Phong, cười khổ nói:

- Đại công tử còn trẻ tuổi, sợ rằng sẽ phải gánh gánh nặng trên vai! 

- Chẳng lẽ là, phụ thân...?

Chu Tử Phong vội nói:

- Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ? 

Sở Ly lắc đầu một cái không nói thêm nữa:

- Chư vị công tử, ta cũng mệt mỏi rồi, ta muốn trở về nghỉ một chút.

- Làm phiền Sở tổng quản! 

Chu Tử Phong vội vã ôm quyền.

Sở Ly áy náy nói:

- Không thể giúp được gì, là ta phải xin lỗi Đại công tử mới đúng! 

- Đây cũng là số mệnh của phụ thân mà htooi!

Chu Tử Phong cay đắng lắc đầu một cái.

Sở Ly ôm quyền một cái với mọi người, hắn sải bước rời đi. 

Chu Tử Ngọc hừ lạnh nói:

- Ta thấy không hẳn tên này đã thật lòng muốn giúp chúng ta, không chừng hắn có thể giúp, nhưng không muốn giúp mà thôi!

- Tam đệ! 

Chu Tử Mặc trầm giọng hừ lạnh một tiếng:

- Đừng nói như vậy!

- Nhị ca, đừng bởi vì hắn cứu huynh một mạng mà hướng về phía hắn, hắn tới đây là không có ý tốt. 

Chu Tử Ngọc nói.

- Nếu như có thể giúp, vì sao hắn không giúp được chứ?

Chu Tử Mặc hừ lạnh nói: 

- Lẽ nào ân tình của phủ Quốc Công chúng ta không đáng nhắc tới hay sao? Hắn và phủ Quốc Công chúng ta có thâm cừu đại hận gì sao?

- Ai mà biết được.

Chu Tử Ngọc nhẹ nhàng nói một câu. 

Chu Mị vội vã giật ống tay áo hắn một cái.

Chu Tử Ngọc không thèm để ý mà bĩu môi, không nói thêm nữa.

Chu Tử Mặc tức giận trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi quay đầu đi. 

Chu Tử Phong rất mất tập trung nói:

- Để ta vào xem xem!

Hắn nói xong đẩy cửa vào phòng. 

Đám người bên ngoài cũng im lặng.

Bọn họ đều biết, một khi Quốc Công gia thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc, người thương tâm nhất vẫn là đại ca.

Cảm tình của đại ca và phụ thân là sâu nhất, hơn nữa một khi không còn phụ thân, đại ca sẽ phải đảm nhiệm trọng trách thay Quốc Công gia, không phải là chuyện dễ dàng gì cả! 

Hai người bọn họ đều không có tâm tư cướp vị trí của đại ca, Quốc Công gia nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực không có một chút chỗ tốt gì cả, lao tâm lao lực. Mà bọn họ thân là công tử của phủ Quốc Công cho nên cũng hiểu rất rõ. Vì vậy cứ làm một công tử ca là thoải mái nhất, không cần quan tâm mọi chuyện, không buồn không lo, khoái hoạt tiêu dao đến nhường nào chứ?

Một lát sau, Chu Tử Phong cất giọng nói:

- Tất cả mọi người vào đi! 

Mọi người tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy Chu Vũ Điền sắc mặt xanh xao.

Khuôn mặt Chu Vũ Điền tiều tụy, dường như đã già nua đi mấy tuổi, hai mắt lu mờ ảm đạm quét mắt nhìn mọi người trong phòng một chút.

Bị ánh mắt của hắn quét qua, bọn họ đều cảm thấy lạnh cả người, đây là hai mắt tuyệt vọng. 

- Phụ thân, không sao chứ?

Chu Tử Mặc vội hỏi:

- Khí sắc của người rất không tốt. 

- Ừm.

Chu Vũ Điền lạnh nhạt nói:

- Có khả năng ta sẽ phải đi trước một bước, sau này các con nên cố gắng trợ giúp đại ca các con, đừng chỉ nghĩ tới chơi bời, đặc biệt là lão tam, con cũng nên ra chút khí lực cho phủ Quốc Công chúng ta! 

- Vâng, phụ thân.

Chu Tử Ngọc gật gù.

Hắn rất không tình nguyện, nhưng không muốn làm trái ý phụ thân vào lúc này. 

Chu Vũ Điền nói:

- Các con đi đi, để một mình ta yên lặng một chút.

- Phụ thân, để con ở với người. 

Chu Tử Phong vội nói.

Chu Vũ Điền lắc đầu:

- Không cần, con cứ làm chuyện của con đi! 

- Tể Thủy thành phải làm sao bây giờ?

Chu Tử Phong nói:

- Vốn đã lòng người bàng hoàng, chỉ sợ tin tức thương thế của phụ thân vừa truyền ra thì mọi người sẽ càng sợ, cả Tể Thủy thành sẽ trở thành một toà thành trống không! 

- Ta sẽ đi một vòng ở bên ngoài.

Chu Vũ Điền nói:

- Tạm thời ép lòng người xuống một chút. 

Chu Tử Mặc hỏi ra vấn đề mà mọi người vẫn lảng tránh:

- Phụ thân, nếu như lại có thêm A Tu La đến, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Chu Vũ Điền nhìn hắn, chậm rãi nói: 

- Ở trong Đại Lôi Âm tự ta có một vị lão hữu, lão tam, con đưa thư tới giúp ta, mời hắn mang theo cao thủ của Đại Lôi Âm tự đến giúp đỡ, Đại Lôi Âm tự rất là để ý đối với A Tu La!

- Vâng.

Chu Tử Ngọc vội vàng gật đầu. 

- Ta sẽ lập tức viết một bức thư cho con!

Chu Vũ Điền giang rộng hay tay ra, được Chu Tử Phong đỡ tới trước hiên án.

Chu Mị đã mài nghiên mực, lại mang giấy lên. 

Tay phải cầm bút của Chu Vũ Điền run run rẩy rẩy, làm cho ba huynh đệ Chu Tử Phong nhìn thấy vậy trong lòng chua xót.

Tuy rằng vóc dáng của phụ thân bọn hắn không cao, nhưng tu vi mạnh mẽ, luôn luôn là anh hùng, chưa từng để lộ ra vẻ suy yếu như vậy.

Chu Vũ Điền gian nan viết xong thư, trên trán đã tràn ngập một tầng mồ hôi hột dầy đặc, vô cùng suy yếu. 

Hắn ra hiệu cho Chu Mị sắp xếp gọn thư, sau đó lại nói với Chu Tử Ngọc:

- Lão tam, ta sẽ không chống đỡ được quá lâu đâu. Năm ngày, nhiều nhất năm ngày, con chỉ cần mang thư tới trong vòng hai ngày là được, đi cả ngày lẫn đêm cho ta!

- Vâng! 

Chu Tử Ngọc trầm giọng nói.

Chu Vũ Điền trở lại trên giường nhỏ, lúc này miệng đã thở dốc như trâu, hắn vung vung tay lên rồi nói:

- Đi thôi, các ngươi đi đi, cứ để ta yên lặng một chút! 

- Vâng...

Mọi người cung kính thi lễ một cái, chậm rãi lui ra.

...

Chu Tử Ngọc vừa về tới tiểu viện thì đã bảo Chu Mị thu thập hành trang, sau đó cầm lấy bao y phục chạy đi, chuyện này liên quan đến nguy nan của phủ Quốc Công, hắn cũng không có thời gian để ý tới chuyện tình chàng ý thiếp.

Chu Mị nhìn bóng lưng ngang nhiên của hắn, khẽ thở dài một hơi.

Chu Tử Ngọc mới ra khỏi Tể Thủy thành không lâu thì bỗng nhiên đã gặp phải bốn cao thủ Thiên Ngoại Thiên. 

Sau đó hắn bị bắt, thư cũng bị lấy đi, sau đó bị mang tới trong một khu nhà nhỏ ở Tể Thủy thành, huyệt đạo bị niêm phong lại, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày... Mãi đến tận năm ngày.

Tuy rằng hắn bị phong bế huyệt đạo, nhưng vẫn có vẻ tỉnh táo, hắn biết nhân số ở trong tiểu viện này chậm rãi tăng lên, không ngừng có người tới đây, cuối cùng là ba mươi người, sau đó không tăng thêm nữa.

Buổi tối ngày thứ năm, ba mươi cao thủ Thiên Ngoại Thiên này ra khỏi tiểu viện, biến mất ở trong màn đêm. 

Chu Tử Ngọc biết những người này đang hướng về phía phủ Quốc Công mà đến, trong lòng hắn nổi lên cảm giáctuyệt vọng.

Ba mươi cao thủ Thiên Ngoại Thiên, ngẫm lại cũng đã làm cho người lạnh lẽo, phủ Quốc Công tuyệt đối không có sức lực để chống đỡ lại số lượng cao thủ như thế.

Bọn họ diệt phủ Quốc Công, nhất định sẽ không để cho mình còn sống sót, cuối cùng mình cũng phải làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền với người của phủ Quốc Công, cũng không cô quạnh một mình. 

Hắn sống một ngày bằng một năm, không biết đám người này trở về lúc nào, lúc bọn họ trở về thì cũng có ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc, phủ Quốc Công đã bị diệt, mình cũng phải bước lên đường xuống hoàng tuyền.

Từ khi thành lập Đại Quý tới nay, phủ Quốc Công còn chưa từng bị diệt qua một lần nòa, phủ Tể Quốc Công sắp trở thành người mở đầu!

Nghĩ tới đây hắn đã cảm thấy phẫn nộ, căm hận từ trước đến giờ mình luôn lười biếng, không luyện công cho tốt, hiện nay hắn chỉ có thể trơ mắt chờ phủ Quốc Công bị diệt, nhưng không thể giúp được một chút nào cả. 

Không chỉ không giúp được gì, trái lại còn làm hại, nếu như đổi thành một người khác đi tới Đại Lôi Âm tự, không chừng cứu binh từ Đại Lôi Âm tự đã đến rồi!

Nghĩ tới đây, hắn hầu như muốn cắn nát răng của chính mình ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện