Chu Tử Phong ôm quyền thi lễ thật sâu.
Lúc hắn tuyệt vọng thật sâu, mặc kệ Sở Ly có thể chữa khỏi cho Nhị đệ hắn hay không, chỉ dựa vào phần phóng khoáng và thân mật này cũng đã làm cho hắn cảm kích rồi.
Sở Ly ôm quyền cười nói:
- Chỉ sợ ta không cứu được Nhị công tử, sẽ phụ sự nhờ vả của Đại công tử.
- Phải xem số mệnh của Nhị đệ ta vậy!
Chu Tử Phong than thở.
Sở Ly gật gù cười, lại đi theo bọn họ tới tiểu viện.
Vừa tới tiểu viện, mọi người đều dán mắt nhìn vào hắn, thiếu phụ đang rơi lệ bên trong tiểu đình cũng nhìn sang.
- Đệ muội, vị này chính là Sở Ly Sở tổng quản.
Chu Tử Phong nói:
- Tới xem Nhị đệ một chút.
Thiếu phụ này rất đẹp, lúc này con ngươi ửng hồng, quyến rũ mê người, lại tăng thêm mấy phần phong tình, nàng lạnh nhạt nói:
- Đại danh của Sở tổng quản tiểu nữ tử ngưỡng mộ đã lâu, có thể cứu được phu quân của ta không? Sở Ly gật đầu nói:
- Phu nhân yên tâm, ta sẽ làm hết sức.
- Tiểu nữ tử đa tạ trước!
Thiếu phụ nhẹ nhàng thi lễ, đi tới gần Sở Ly rồi nói:
- Xin mời!
Nàng cũng không thèm nhìn Chu Tử Phong.
Chu Tử Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay làm thủ thế mời.
Sở Ly ra vẻ không thấy, lại đi vào trong phòng.
Thanh quan khó quản chuyện nhà, tốt nhất mình đừng lẫn vào thì hơn.
Hắn nhìn một chút đã hiểu rõ nguyên nhân.
Vốn Đại công tử muốn mang các hộ vệ tinh anh đi đối phó với A Tu La, nhưng Quốc Công gia lại quyết định để Đại công tử tọa trấn ở trong phủ, Nhị công tử sẽ mang hộ vệ đi, sau đó hắn cũng chạy đi theo.
Kết quả không chờ hắn mang người chạy tới, Nhị công tử mang người gặp phải A Tu La, may mắn chạy giữ mạng được, thế nhưng lại bị trọng thương, sau khi trở lại phủ Quốc Công, thương thế càng ngày càng nặng, không có cách nào cứu chữa được.
Thiếu phụ cảm thấy vận mệnh không công bằng, phu quân của nàng vì Đại công tử cho nên mới chịu khổ.
Nhìn thấy Đại công tử sinh long hoạt hổ, lại nhìn phu quân của nàng hấp hối một chút, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, nàng càng nhìn Đại công tử càng thấy chướng mắt, không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Sở Ly đi vào trong phòng ngủ, nhìn Chu Tử Mặc đang có khói đen lượn lờ.
- Sao rồi?
Chu Tử Phong vội hỏi.
Sở Ly nói:
- Không sao cả.
Hắn đưa tay đặt lên trên ngực người này, Tuyệt Vân thần công truyền vào trong đó, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng, Tu La chưởng liên tục dâng lên, muốn loại bỏ nó, kết quả lại nhanh chóng bị nuốt chửng, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng sạch, sau đó trở về thân thể của Sở Ly.
Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, vòng quanh ở bên trong thân thể Chu Tử Mặc mấy vòng, dựa theo tiểu tẩy mạch quyết vận chuyển mấy chu thiên.
Mọi người mắt thấy Chu Tử Mặc nhanh chóng có biến hóa, khói đen rút đi rất nhanh, để lộ ra sắc mặt tái nhợt của hắn, sau đó chậm rãi hồng hào lên, khí tức từ yếu ớt nhẹ nhàng trở nên chầm chậm dài lâu, sau đó đã rơi vào ngủ say.
Sở Ly buông tay ra, gật gù nói:
- Được rồi.
Lão giả gầy gõ vội vã nắm lấy cổ tay của Chu Tử Mặc.
Chu Tử Phong cũng đưa tay nắm, miệng nở một nụ cười, ôm quyền trầm giọng nói:
- Đa tạ Sở tổng quản!
Sở Ly vung vung tay:
- Chỉ là nhấc tay mà thôi, không cần phải như vậy.
- Ha ha, đối với Sở tổng quản ngươi là một cái nhấc tay, thế nhưng đối với chúng ta lại là ân cứu mạng!
Chu Tử Phong cười to nói:
- Sau khi Nhị đệ tỉnh lại, nhất định ta sẽ bảo nó cám ơn Sở tổng quản một tiếng.
Sở Ly cười nói:
- Đại công tử nghiêm trọng rồi.
Thiếu phủ đang cúi đầu rơi lệ vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên đẩy Chu Tử Phong ra, đi tới một bên giường, vuốt khuôn mặt của Chu Tử Mặc, lại phủ phục lên trên người hắn mừng đến phát khóc.
Chu Tử Phong có chút lúng túng nhìn Sở Ly cười cười, nói:
- Sở tổng quản, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện đi!
Sở Ly cười gật đầu.
Mọi người rời đi, chỉ để lại thiếu phụ chăm sóc cho Chu Tử Mặc.
Bọn họ ngồi vào bên trong tiểu đình.
Lục Viễn Trình cười nói:
- Sở tổng quản rất quen thuộc đối với Tu La chưởng đúng không?
Hắn nhìn Sở Ly ung dung như thường hóa giải chưởng lực của Tu La chưởng, trong chớp mắt đã làm cho thương thế của Nhị công tử tốt đi một đoạn dài, quả thật là có chút khó có thể tin được.
Phải biết rằng toàn bộ phủ Quốc Công không biết đã vì thương thế của Nhị công tử mà tốn bao nhiêu tâm tư, tất cả cao thủ cung phụng đều từng thử, không có một ai có thể hạn chế được Tu La chưởng.
Sở Ly nói:
- Đánh nhau mấy lần, cho nên cũng xem như là quen thuộc đối với A Tu La.
- A Tu La thật là đáng sợ!
Chu Tử Phong than thở:
- Lần này suýt chút nữa Nhị đệ đã bị bọn họ giết, hộ vệ đã tổn thất hai người, nếu không có Sở tổng quản ngươi, tính mạng của Nhị đệ khó mà bảo toàn được!
Sở Ly cười lắc đầu một cái.
- Sợ rằng phụ thân ta phải đi ba bốn ngày, Sở tổng quản cứ ở lại trong phủ đi.
Chu Tử Phong cười nói.
Cứu mạng của Nhị đệ hắn mà lại để đối phương ở ngoài phủ, quả thật là không có tình người.
Sở Ly cười nói:
- Như vậy không thể tốt hơn, quấy rầy rồi.
- Sở tổng quản quen thuộc đối với A Tu La như vậy, ta đang muốn thỉnh giáo một, hai.
Chu Tử Phong nói.
Hắn quay đầu nói với Lục Viễn Trình:
- Sắp xếp cho Sở tổng quản một gian tiểu viện.
- Vâng.
Lục Viễn Trình ôm quyền đứng dậy:
- Ta sẽ đi chuẩn bị một chút.
Hắn vừa rời đi, trong tiểu viện có hai người đi vào, một nam một nữ.
Nam anh tuấn bức người, thân thể thon dài, mặt như ngọc.
Nữ quyến rũ yêu kiều, sóng mắt chập chờn như nước, trong lúc nhìn quanh câu dẫn hồn phách của người ta, tuy kém đám người Tiêu Thi một bậc, thế nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp.
- Đại ca, Nhị ca làm sao vậy?
Nam tử anh tuấn tiến lên phía trước, dùng mặt lạnh hỏi:
- Nghe nói không tốt lắm?
- Nhị đệ đã không sao rồi.
Chu Tử Phong ngoắc ngoắc tay nói:
- Đến đây, gặp Sở Ly Sở tổng quản, là Sở tổng quản đã cứu Nhị đệ.
Hắn quay đầu cười nói:
- Đây là Tam đệ Chu Tử Ngọc của ta.
Chu Tử Ngọc ôm quyền một cái nói:
- Sở tổng quản, đa tạ.
Hắn vừa anh tuấn mà lại ngạo khí, khí chất lãnh khốc, không để Sở Ly vào mắt, hắn ôm quyền làm lễ chỉ là qua loa với Chu Tử Phong mà thôi.
Nữ tử quyến rũ kia thì nhẹ nhàng thi lễ, nói:
- Tiểu nữ tử Chu Mị, bái kiến Sở tổng quản.
Sở Ly ôm quyền một cái nói:
- Tam phu nhân có lễ rồi.
- Để đệ vào xem xem Nhị ca.
Chu Tử Ngọc nói.
Hắn mang theo Chu Mị đi vào phòng.
- Tam đệ của ta tính tình từ nhỏ đã lạnh nhạt, Sở tổng quản đừng cảm thấy lạ.
Chu Tử Phong cười nói.
Sở Ly lắc đầu một cái, có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng của bọn họ.
Ba ngày sau đó, Sở Ly hầu như không bước chân ra khỏi cửa, vẫn ở trong tiểu viện của phủ Tể Quốc Công, tu luyện Thông Văn kinh.
Hắn muốn phải tăng cấp độ của Thông Văn kinh, làm cho mình có thể ngửi được mùi vị càng xa hơn nữa.
Trong ba ngày này, Chu Tử Phong vẫn ở bên trong tửu lâu của Tể Thủy thành, từ sáng đến tối đều ngồi ở bàn trước cửa sổ lầu ba.
Khi đám người trong Tể Thủy thành đi qua tửu lâu, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Chu Tử Phong, hắn đang thản nhiên tự đắc uống rượu, cầm một cuốn sách đọc, không nhìn ra được việc có A Tu La muốn xông vào Tể Thủy thành một chút nào nào cả.
Tuy rằng mọi người vẫn còn đang lo lắng, thế nhưng cũng không vội vã rời khỏi Tể Thủy thành như vậy.
Trong cảnh nội của phủ Tể Quốc Công không gì an toàn bằng Tể Thủy thành, Tể Thủy thành không an toàn thì những nơi còn lại lại càng không được, thà rằng như vậy, còn không bằng ngây ngốc ở trong thành, một khi có A Tu La tới, các hộ vệ phủ Quốc Công sẽ không đứng nhìn đối phương đại khai sát giới.
Lúc chạng vạng một ngày nọ, Chu Tử Phong đang đọc sách ở lầu ba tửu lâu thì Chu Tử Ngọc tới đây, bên người có Chu Mị quyến rũ động lòng người đi theo.
- Đại ca.
Hắn ôm quyền một cái rồi nói.
Chu Tử Phong thả sách xuống, ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi:
- Tam đệ, sao lại ra ngoài phủ vậy?
- Tập hợp tham gia trò vui mà thôi.
Chu Tử Ngọc nói:
- Khi nào phụ thân mới có thể trở về?
- Sắp rồi.
Chu Tử Phong bình tĩnh nói:
- Các ngươi không cần bận tâm chuyện này, cứ ở lại trong phủ đi.
- Sở Ly kia là sao vậy?
Chu Tử Ngọc nói:
- Thật sự coi hắn là khách quý sao?
- Hắn cứu Nhị đệ, đương nhiên phải là ân nhân của chúng ta rồi.
Chu Tử Phong gật gù:
- Sao vậy?
- Đệ cảm thấy Sở Ly này có vấn đề.
Chu Tử Ngọc hừ lạnh nói:
- Ánh mắt hắn nhìn A Mị rất quái lạ, có phải là có ý đồ xấu hay không?
Chu Tử Phong ngẩn ra, lập tức bật cười.
Chu Tử Ngọc hừ lạnh nói:
- Đại ca không tin đệ sao?
Chu Tử Phong vừa cẩn thận nghĩ lại, quả thực ánh mắt Sở Ly nhìn Chu Mị có chút quái lạ, nhưng dù có quái dị như thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi nổi lên sắc tâm, tuy rằng vị Tam đệ muội của hắn rất hấp dẫn, thế nhưng Sở Ly cũng không phải là hạng người háo sắc.
Lúc hắn tuyệt vọng thật sâu, mặc kệ Sở Ly có thể chữa khỏi cho Nhị đệ hắn hay không, chỉ dựa vào phần phóng khoáng và thân mật này cũng đã làm cho hắn cảm kích rồi.
Sở Ly ôm quyền cười nói:
- Chỉ sợ ta không cứu được Nhị công tử, sẽ phụ sự nhờ vả của Đại công tử.
- Phải xem số mệnh của Nhị đệ ta vậy!
Chu Tử Phong than thở.
Sở Ly gật gù cười, lại đi theo bọn họ tới tiểu viện.
Vừa tới tiểu viện, mọi người đều dán mắt nhìn vào hắn, thiếu phụ đang rơi lệ bên trong tiểu đình cũng nhìn sang.
- Đệ muội, vị này chính là Sở Ly Sở tổng quản.
Chu Tử Phong nói:
- Tới xem Nhị đệ một chút.
Thiếu phụ này rất đẹp, lúc này con ngươi ửng hồng, quyến rũ mê người, lại tăng thêm mấy phần phong tình, nàng lạnh nhạt nói:
- Đại danh của Sở tổng quản tiểu nữ tử ngưỡng mộ đã lâu, có thể cứu được phu quân của ta không? Sở Ly gật đầu nói:
- Phu nhân yên tâm, ta sẽ làm hết sức.
- Tiểu nữ tử đa tạ trước!
Thiếu phụ nhẹ nhàng thi lễ, đi tới gần Sở Ly rồi nói:
- Xin mời!
Nàng cũng không thèm nhìn Chu Tử Phong.
Chu Tử Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay làm thủ thế mời.
Sở Ly ra vẻ không thấy, lại đi vào trong phòng.
Thanh quan khó quản chuyện nhà, tốt nhất mình đừng lẫn vào thì hơn.
Hắn nhìn một chút đã hiểu rõ nguyên nhân.
Vốn Đại công tử muốn mang các hộ vệ tinh anh đi đối phó với A Tu La, nhưng Quốc Công gia lại quyết định để Đại công tử tọa trấn ở trong phủ, Nhị công tử sẽ mang hộ vệ đi, sau đó hắn cũng chạy đi theo.
Kết quả không chờ hắn mang người chạy tới, Nhị công tử mang người gặp phải A Tu La, may mắn chạy giữ mạng được, thế nhưng lại bị trọng thương, sau khi trở lại phủ Quốc Công, thương thế càng ngày càng nặng, không có cách nào cứu chữa được.
Thiếu phụ cảm thấy vận mệnh không công bằng, phu quân của nàng vì Đại công tử cho nên mới chịu khổ.
Nhìn thấy Đại công tử sinh long hoạt hổ, lại nhìn phu quân của nàng hấp hối một chút, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, nàng càng nhìn Đại công tử càng thấy chướng mắt, không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Sở Ly đi vào trong phòng ngủ, nhìn Chu Tử Mặc đang có khói đen lượn lờ.
- Sao rồi?
Chu Tử Phong vội hỏi.
Sở Ly nói:
- Không sao cả.
Hắn đưa tay đặt lên trên ngực người này, Tuyệt Vân thần công truyền vào trong đó, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng, Tu La chưởng liên tục dâng lên, muốn loại bỏ nó, kết quả lại nhanh chóng bị nuốt chửng, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng sạch, sau đó trở về thân thể của Sở Ly.
Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, vòng quanh ở bên trong thân thể Chu Tử Mặc mấy vòng, dựa theo tiểu tẩy mạch quyết vận chuyển mấy chu thiên.
Mọi người mắt thấy Chu Tử Mặc nhanh chóng có biến hóa, khói đen rút đi rất nhanh, để lộ ra sắc mặt tái nhợt của hắn, sau đó chậm rãi hồng hào lên, khí tức từ yếu ớt nhẹ nhàng trở nên chầm chậm dài lâu, sau đó đã rơi vào ngủ say.
Sở Ly buông tay ra, gật gù nói:
- Được rồi.
Lão giả gầy gõ vội vã nắm lấy cổ tay của Chu Tử Mặc.
Chu Tử Phong cũng đưa tay nắm, miệng nở một nụ cười, ôm quyền trầm giọng nói:
- Đa tạ Sở tổng quản!
Sở Ly vung vung tay:
- Chỉ là nhấc tay mà thôi, không cần phải như vậy.
- Ha ha, đối với Sở tổng quản ngươi là một cái nhấc tay, thế nhưng đối với chúng ta lại là ân cứu mạng!
Chu Tử Phong cười to nói:
- Sau khi Nhị đệ tỉnh lại, nhất định ta sẽ bảo nó cám ơn Sở tổng quản một tiếng.
Sở Ly cười nói:
- Đại công tử nghiêm trọng rồi.
Thiếu phủ đang cúi đầu rơi lệ vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên đẩy Chu Tử Phong ra, đi tới một bên giường, vuốt khuôn mặt của Chu Tử Mặc, lại phủ phục lên trên người hắn mừng đến phát khóc.
Chu Tử Phong có chút lúng túng nhìn Sở Ly cười cười, nói:
- Sở tổng quản, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện đi!
Sở Ly cười gật đầu.
Mọi người rời đi, chỉ để lại thiếu phụ chăm sóc cho Chu Tử Mặc.
Bọn họ ngồi vào bên trong tiểu đình.
Lục Viễn Trình cười nói:
- Sở tổng quản rất quen thuộc đối với Tu La chưởng đúng không?
Hắn nhìn Sở Ly ung dung như thường hóa giải chưởng lực của Tu La chưởng, trong chớp mắt đã làm cho thương thế của Nhị công tử tốt đi một đoạn dài, quả thật là có chút khó có thể tin được.
Phải biết rằng toàn bộ phủ Quốc Công không biết đã vì thương thế của Nhị công tử mà tốn bao nhiêu tâm tư, tất cả cao thủ cung phụng đều từng thử, không có một ai có thể hạn chế được Tu La chưởng.
Sở Ly nói:
- Đánh nhau mấy lần, cho nên cũng xem như là quen thuộc đối với A Tu La.
- A Tu La thật là đáng sợ!
Chu Tử Phong than thở:
- Lần này suýt chút nữa Nhị đệ đã bị bọn họ giết, hộ vệ đã tổn thất hai người, nếu không có Sở tổng quản ngươi, tính mạng của Nhị đệ khó mà bảo toàn được!
Sở Ly cười lắc đầu một cái.
- Sợ rằng phụ thân ta phải đi ba bốn ngày, Sở tổng quản cứ ở lại trong phủ đi.
Chu Tử Phong cười nói.
Cứu mạng của Nhị đệ hắn mà lại để đối phương ở ngoài phủ, quả thật là không có tình người.
Sở Ly cười nói:
- Như vậy không thể tốt hơn, quấy rầy rồi.
- Sở tổng quản quen thuộc đối với A Tu La như vậy, ta đang muốn thỉnh giáo một, hai.
Chu Tử Phong nói.
Hắn quay đầu nói với Lục Viễn Trình:
- Sắp xếp cho Sở tổng quản một gian tiểu viện.
- Vâng.
Lục Viễn Trình ôm quyền đứng dậy:
- Ta sẽ đi chuẩn bị một chút.
Hắn vừa rời đi, trong tiểu viện có hai người đi vào, một nam một nữ.
Nam anh tuấn bức người, thân thể thon dài, mặt như ngọc.
Nữ quyến rũ yêu kiều, sóng mắt chập chờn như nước, trong lúc nhìn quanh câu dẫn hồn phách của người ta, tuy kém đám người Tiêu Thi một bậc, thế nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp.
- Đại ca, Nhị ca làm sao vậy?
Nam tử anh tuấn tiến lên phía trước, dùng mặt lạnh hỏi:
- Nghe nói không tốt lắm?
- Nhị đệ đã không sao rồi.
Chu Tử Phong ngoắc ngoắc tay nói:
- Đến đây, gặp Sở Ly Sở tổng quản, là Sở tổng quản đã cứu Nhị đệ.
Hắn quay đầu cười nói:
- Đây là Tam đệ Chu Tử Ngọc của ta.
Chu Tử Ngọc ôm quyền một cái nói:
- Sở tổng quản, đa tạ.
Hắn vừa anh tuấn mà lại ngạo khí, khí chất lãnh khốc, không để Sở Ly vào mắt, hắn ôm quyền làm lễ chỉ là qua loa với Chu Tử Phong mà thôi.
Nữ tử quyến rũ kia thì nhẹ nhàng thi lễ, nói:
- Tiểu nữ tử Chu Mị, bái kiến Sở tổng quản.
Sở Ly ôm quyền một cái nói:
- Tam phu nhân có lễ rồi.
- Để đệ vào xem xem Nhị ca.
Chu Tử Ngọc nói.
Hắn mang theo Chu Mị đi vào phòng.
- Tam đệ của ta tính tình từ nhỏ đã lạnh nhạt, Sở tổng quản đừng cảm thấy lạ.
Chu Tử Phong cười nói.
Sở Ly lắc đầu một cái, có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng của bọn họ.
Ba ngày sau đó, Sở Ly hầu như không bước chân ra khỏi cửa, vẫn ở trong tiểu viện của phủ Tể Quốc Công, tu luyện Thông Văn kinh.
Hắn muốn phải tăng cấp độ của Thông Văn kinh, làm cho mình có thể ngửi được mùi vị càng xa hơn nữa.
Trong ba ngày này, Chu Tử Phong vẫn ở bên trong tửu lâu của Tể Thủy thành, từ sáng đến tối đều ngồi ở bàn trước cửa sổ lầu ba.
Khi đám người trong Tể Thủy thành đi qua tửu lâu, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Chu Tử Phong, hắn đang thản nhiên tự đắc uống rượu, cầm một cuốn sách đọc, không nhìn ra được việc có A Tu La muốn xông vào Tể Thủy thành một chút nào nào cả.
Tuy rằng mọi người vẫn còn đang lo lắng, thế nhưng cũng không vội vã rời khỏi Tể Thủy thành như vậy.
Trong cảnh nội của phủ Tể Quốc Công không gì an toàn bằng Tể Thủy thành, Tể Thủy thành không an toàn thì những nơi còn lại lại càng không được, thà rằng như vậy, còn không bằng ngây ngốc ở trong thành, một khi có A Tu La tới, các hộ vệ phủ Quốc Công sẽ không đứng nhìn đối phương đại khai sát giới.
Lúc chạng vạng một ngày nọ, Chu Tử Phong đang đọc sách ở lầu ba tửu lâu thì Chu Tử Ngọc tới đây, bên người có Chu Mị quyến rũ động lòng người đi theo.
- Đại ca.
Hắn ôm quyền một cái rồi nói.
Chu Tử Phong thả sách xuống, ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi:
- Tam đệ, sao lại ra ngoài phủ vậy?
- Tập hợp tham gia trò vui mà thôi.
Chu Tử Ngọc nói:
- Khi nào phụ thân mới có thể trở về?
- Sắp rồi.
Chu Tử Phong bình tĩnh nói:
- Các ngươi không cần bận tâm chuyện này, cứ ở lại trong phủ đi.
- Sở Ly kia là sao vậy?
Chu Tử Ngọc nói:
- Thật sự coi hắn là khách quý sao?
- Hắn cứu Nhị đệ, đương nhiên phải là ân nhân của chúng ta rồi.
Chu Tử Phong gật gù:
- Sao vậy?
- Đệ cảm thấy Sở Ly này có vấn đề.
Chu Tử Ngọc hừ lạnh nói:
- Ánh mắt hắn nhìn A Mị rất quái lạ, có phải là có ý đồ xấu hay không?
Chu Tử Phong ngẩn ra, lập tức bật cười.
Chu Tử Ngọc hừ lạnh nói:
- Đại ca không tin đệ sao?
Chu Tử Phong vừa cẩn thận nghĩ lại, quả thực ánh mắt Sở Ly nhìn Chu Mị có chút quái lạ, nhưng dù có quái dị như thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi nổi lên sắc tâm, tuy rằng vị Tam đệ muội của hắn rất hấp dẫn, thế nhưng Sở Ly cũng không phải là hạng người háo sắc.
Danh sách chương