Lúc Cố Tuấn Kiệt từ chối lời tỏ tình của Lục Hàn Uyên thì Sở Tâm Dao đang bận làm bài tập, rồi sau đấy lại còn phải đến câu lạc bộ âm nhạc để chuẩn bị các tiết mục cho lễ mừng 30 năm ngày thành lập trường. Tiếp nữa, cô tất bật đến hội học sinh sắp xếp lại một số giấy tờ quan trọng, khi cuộc họp hội học sinh diễn ra hai người cũng chỉ đứng trên cương vị hội trưởng hội phó, không nhìn nhau lấy một lần.

Chỉ khi đến lúc ra về cô nghe được nhiều lời bàn tán xung quanh thì mới biết sự việc. Cô bạn thân Vũ Doanh Doanh đến thì thầm to nhỏ với cô.

“Này, cậu biết tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Sáng nay Cố học trưởng được hoa khôi Lục Hàn Uyên tỏ tình đó”

Tâm Dao mới đầu hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó cũng trở về dáng vẻ bình thường mà cất giọng.

“Chuyện như cơm bữa chứ gì nữa. Anh ấy xuất chúng như vậy không có người tỏ tình mới lạ đó”

Vũ Doanh Doanh đỡ trán, than thở.

“Nhưng mà bình thường anh ấy không thẳng thừng như vậy đâu. Anh ấy từ chối cô nàng hoa khôi kia đã đành nhưng anh ấy còn nói trước toàn trường rằng mình có vợ tương lai rồi cơ”

“Vợ tương lai á?” Tâm Dao hét hơi lớn.

“Đúng vậy. Giờ thì cậu bất ngờ chưa?”

Cô khi nghe đến câu nói đó của Vũ Doanh Doanh thì hơi trầm ngâm, tò mò không biết người “vợ tương lai” mà anh nhắc đến ở đây là ai nữa? Tâm Dao ra đến cổng trường đã thấy tài xế lái xe riêng của mình đang đợi, cô tạm biệt Vũ Doanh Doanh rồi lên xe. Ngồi trên xe mà cô cứ suy nghĩ đi đâu đó khiến người tài xế gọi chục câu không thấy cô phản hồi lại.

“Cô chủ… cô chủ… CÔ CHỦ…”

“Hả? Dạ? Chú gọi gì con vậy ạ?”

“Cô chủ làm sao vậy? Cô chủ không khoẻ ở đâu sao ạ? Thất thần nãy giờ khiến tôi lo lắng lắm đó!”

Tâm Dao hít sâu một hơi, có vẻ cô đăm chiêu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô ngước mắt nhìn tài xế.

“Con không sao! Nhưng mà có chuyện gì vậy chú?”

“À… tôi đang định bảo cô chủ là… tối nay ông bà chủ không có nhà nên ông bà chủ đã “gửi” cô đến nhà của cậu Tuấn Kiệt đấy ạ!”

“Ba mẹ con đi đâu vậy chú?”

“Tôi cũng không biết… chỉ thấy ông bà chủ cùng với ba mẹ của cậu Tuấn Kiệt rủ nhau đi đâu đó thôi ạ”

Sở Tâm Dao cứng đơ cả người, cô vỗ vào trán mình cái bốp, khóc thầm, cô không ngờ ba mẹ mình lại “nhẫn tâm” như vậy. Từ ngày cô lên cấp 3 rồi hai đứa em Hạo Dương và Hạo Thiên ở luôn kí túc xá trường là tình trạng “gửi con” như thế này đã xảy ra thường xuyên. Ba mẹ cô đã xấp xỉ 40 củ khoai sọ rồi nhưng lúc nào cũng phát cơm chó cho cô ăn đến mức phát ngán.

Cô lặng lẽ thở dài…nhớ lại lời mà ba Trạch Hiên nói.

“Tâm Dao này, con là con gái… con nhất định phải làm giá lên… đừng dễ dàng khuất phục trước đàn ông con trai giống như mẹ con hồi trẻ… mất giá lắm đó… nhất định phải kiêu kì… đặc biệt là trước mặt thằng bé Tuấn Kiệt nhớ chưa?”

Ngay sau khi ba Trạch Hiên nói xong câu đó đã bị mẹ Thư Di đánh cho tới tấp, rồi còn nói lớn.

“Anh nói cái gì vậy hả… anh dạy con kiểu đó đấy à? Em hồi đó làm sao? Em như thế nào anh nói rõ xem nào? Anh chê em mất giá sao vẫn lấy em…vẫn nằng nặc đòi đẻ thêm đấy thôi. Cái đồ không biết xấu hổ! Tối nay ngủ ngoài sofa đi… hừ”

“Huhu…Thư Di yêu dấu… anh biết lỗi rồi mà. Đừng bắt anh ngủ sofa… muỗi đốt chết anh mất… bà xã… bà xã…”

Sau đó là một màn khóc lóc, cầu xin của ba cô. Việc này mỗi năm lại xảy ra ít nhất một lần cho nên Tâm Dao đã quá quen thuộc. Ba cô lúc nào cũng nói rằng cô phải làm giá nhưng mẹ cô thì lại làm điều ngược lại… gửi cô sang nhà bác Cố không biết bao nhiêu lần… và tất nhiên ba cô không dám bật lại nóc nhà quyền lực…mà mỗi lần gửi thì chỉ có cô và Tuấn Kiệt ở nhà còn bác trai, bác gái cũng đi “đú” với ba mẹ cô luôn mới ghê chứ…

Tâm Dao bất lực dựa cả người vào ghế xe, hướng ánh mắt ra bên ngoài, nhìn vào khoảng không vô định… đến nỗi ngủ gật lúc nào không hay. Đến khi về đến biệt thự, tài xế riêng vì không muốn đánh thức Tâm Dao nên đã gọi Tuấn Kiệt ra giúp đỡ.

Tuấn Kiệt thấy con mèo lười ngủ say giấc trong xe thì thở dài… cúi xuống bế cô nhóc vào trong nhà mình.

Đặt cô lên giường, anh vuốt gọn mái tóc lù xù của cô sang môt bên, nhẹ nhàng đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ. Anh vốn chỉ định làm như vậy thôi nhưng khi nhìn thấy đôi môi chúm chím của cô anh lại không kiềm được mà tiếp tục di chuyển xuống hôn lên đó. Anh từ nụ hôn phớt mà biến nó thành nụ hôn sâu. Anh liếm láp quanh viền môi cô, tham lam nuốt trọn đôi môi cô… chỉ khi cô nhíu mày cựa mình rồi “ưmm” nhẹ một cái anh mới giật mình nhả ra.

Anh che gương mặt đỏ ửng vì ngại của mình lại… đúng là thiếu nghị lực thật… nhân cơ hội cô ngủ mà ăn đậu hũ của cô luôn chứ… cũng may là cô nhóc này không tỉnh dậy giữa chừng nếu không anh cũng không biết nên tìm chỗ nào chui xuống nữa…

Anh ngắm cô ngủ một hồi lâu cuối cùng mới đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Lúc Tâm Dao tỉnh dậy đã là 7h tối, cô mở mắt nhìn quanh căn phòng với hai màu chủ đạo trắng đen mới phát hiện đây là phòng của Tiểu Kiệt. Cô từ từ bước xuống giường, đi ra ngoài xuống cầu thang liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi truyền đến. Cô tò mò ló mặt xuống nhìn, lại thấy Cố Tuấn Kiệt đang nấu ăn.

Cũng chả bất ngờ gì cả vì những lần như thế này Tuấn Kiệt thường xuyên vào bếp nấu ăn thay vì để quản gia và người giúp việc làm thay. Nhiều lần cô có hỏi thì anh vẫn tỉnh bơ trả lời.

“Anh muốn tự tay nấu cho em thôi”

Tâm Dao đứng tần ngần ở đó hồi lâu đến khi Tuấn Kiệt quay người lại ngước mắt lên nhìn cô mới hoàn hồn.

“Em dậy rồi à? Xuống ăn cơm đi nào”

“À… vâng…”

Tâm Dao chạy nhanh xuống phòng ăn, ngồi ngay ngắn trên bàn, ăn từng muỗng cơm. Chợt cô nhớ ra gì đó liền lên tiếng hỏi.

“Hôm nay anh lại được tỏ tình nữa hả?”

“Ừm… chả có gì đặc biệt”

“Hình như em còn nghe nói anh nhắc gì đến vợ tương lai tương lủng gì nữa cơ mà. Chuyện không đặc biệt mà anh nói đấy à?”

Cố Tuấn Kiệt nhếch môi cười thầm.

“Em ghen à?”

“Anh bớt nói nhảm. Em sao phải ghen chứ!”

“Anh cũng không ngờ có một ngày em lại đi ghen với chính bản thân mình đấy”

Tâm Dao trừng lớn mắt nhìn anh… lắp bắp nói.

“Cái… gì mà ghen với chính bản thân mình chứ… anh đừng nói lung tung”

Sau câu nói ấy, Tâm Dao cứ cúi gằm mặt xuống mà ăn, không để ý bất cứ thứ gì xung quanh hết kể cả việc Cố Tuấn Kiệt đang đến gần. Tuấn Kiệt đi đến nói nhỏ vào tai Tâm Dao.

“Sao nào? Anh nói gì sai à?”

Tâm Dao bất chợt ngẩng đầu lên định nói.

“Chả có gì đú…”

Lúc này, cô bất ngờ khi biết gương mặt của hai người đang gần trong gang tấc…Cô chột dạ quay ngoắt đi đứng bật dậy nói.

“Em về nhà đây… anh cứ ăn tiếp đi…”

Nhưng Cố Tuấn Kiệt đâu dễ để cô đi như vậy! Anh một tay nắm lấy cánh tay cô giật lại, bao trọn cô giữa mép bàn ăn với lồng ngực rắn chắc của anh. Anh cụng trán mình vào trán cô nói nhỏ.

“Em định đi đâu? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh kia mà?”

“Trả… trả lời gì chứ?”

Sở Tâm Dao vẫn cúi mặt xuống không dám nhìn Cố Tuấn Kiệt một chút nào. Anh thấy vậy liền nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên nhìn.

“Nhìn anh đi! Tâm Dao… hồi bé anh nhớ rằng gia đình hai bên đã hứa hôn cho chúng ta rồi mà… em còn muốn trốn đi đâu?”

“Cái gì mà hứa hôn… sao em không nghe ba mẹ em nói gì với em hết vậy? Anh nói dối đúng không?”

“Anh không nói dối… đó là cuộc nói chuyện giữa hai mẹ đấy… em nghĩ xem ba của hai chúng ta có dám bật không? Tất nhiên là không rồi…”

“Vậy nên bây giờ em chính là vợ tương lai của anh đấy biết chưa? Tình cảm anh dành cho em rõ như ban ngày rồi còn đâu… chẳng nhẽ em không nhận ra nữa sao? ”

Tâm Dao lắc đầu nguầy nguậy…

“Em không biết gì hết…em không biết có nghĩa là em không có tội…”

“Vậy thì giờ em biết rồi đấy! Anh hỏi em, em có đồng ý không!”

“Đồng ý cái gì?”

“Hiện tại đồng ý làm bạn gái anh… tương lai đồng ý làm vợ anh…”

Tâm Dao mở to mắt trước lời tỏ tình đột ngột của Tuấn Kiệt. Nó khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

“Rồi sao? Có nói không?” Anh hối hả giục cô.

Tâm Dao bất ngờ ngẩng cao đầu, mắt đối mắt nhìn Tuấn Kiệt không chớp.

“Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Không đồng ý bắt phải đồng ý”

Dứt lời, Cố Tuấn Kiệt nhắm chuẩn đôi môi hồng nhuận của cô mà quang minh chính đại hôn xuống. Tâm Dao định lách người đẩy ra nhưng anh đã nhanh hơn đưa tay giữ chặt gáy của cô mà tiếp tục mút mát đến khi môi cô xưng đỏ mới tha. Anh tự hào nhìn thành tích của mình mà vui sướng trong lòng.

Tâm Dao mặt đỏ như gấc, cúi gằm mặt nói nhỏ.

“Sao anh ngang ngược vậy hả?”

Cố Tuấn Kiệt nghe ra liền cãi lại.

“Yêu em nên anh mới ngang ngược vậy đấy!”

Chợt Tâm Dao nhớ ra gì đó liền hét lớn…

“Aaaa… nụ hôn đầu của em… hic”

Cố Tuấn Kiệt tỉnh bơ ghé sát tai cô nói.

“Không phải nụ hôn đầu nữa… nụ hôn đầu của em bị anh lấy lúc em đang ngủ rồi kìa…”

“Aaa… cái tên chết dẫm này. Anh đi chết đi!”

Sau đó là một màn rượt đuổi của Tâm Dao và Tuấn Kiệt khắp căn biệt thự rộng lớn khiến quản gia, giúp việc cũng phải bó tay.

Đến lúc hai người thấm mệt, nằm nhoài người trên sofa lúc ấy cuộc chiến mới dừng lại. Tuấn Kiệt để đầu Tâm Dao nằm trên đùi mình, từ từ cúi xuống tiếp tục hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn đạp nước rồi thôi sau đó mới nói.

“Yêu em… Tâm Dao của anh!”

Tâm Dao ngại ngùng che mặt lại, nói lí nhí trong cổ họng.

“Em cũng yêu anh!”

Tuấn Kiệt dù nghe thấy nhưng vẫn giả bộ điếc, dí sát tai vào miệng nhỏ của cô mà hỏi lại.

“Em nói gì cơ? Em nói to lên đi? Anh không nghe rõ”

Tâm Dao đẩy đẩy khuôn mặt của anh ra, ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh căn biệt thự một lượt, khi thấy giúp việc và quản gia đều đã đi ra ngoài thì cô mới dám nói lớn.

“Em yêu anh, Cố Tuấn Kiệt!”

“Được chưa…?” Tâm Dao nói nhỏ lại.

Anh mỉm cười, dựa lưng vào ghế sofa liếc nhìn cô một cái rất tình tứ sau đó lại dí sát mặt mình vào mặt cô.

“Cảm ơn em…”

Tâm Dao hạnh phúc dựa đầu vào vai anh. Cả hai dính nhau không rời, vừa xem phim vừa ăn snack đến đêm…

________________

P/s: Xin lỗi chứ mình nghĩ thứ mà anh Hiên và anh Ngạn dám bật chỉ có bật công tắc điện với bật khóc thôi nhe 🥹

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =))))

Mà ông Tuấn Kiệt cũng gian manh quá trời luôn… ép duyên con gái nhà người ta như ép dầu ép mỡ =)) kiểu này thì no đòn với bố vợ luôn 😂
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện